Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

       Đám người Jeong Jihoon cùng Lee Sang Hyeok sau khi hiểu rõ tình hình đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi truy tìm dấu vết Kim Hyuk kyu. Chẳng hiểu vì sao chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà chẳng thấy bóng người đâu. Vẫn như mọi khi, cún con sáng ra đã chạy vội sang nhà anh trai nhỏ của nó định thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời, canh giải rượu cũng mang theo cho anh một phần. Nhưng khi đến nhà lại thấy cửa nhà mở toang, bản năng làm việc ở môi trường nguy hiểm mách bảo nó rằng Hyuk kyu đang gặp nguy hiểm. Gọi báo ngay cho sếp kiêm chú của bồ mình để báo tình hình đồng thời cũng dạo quanh kiểm tra tình hình. Tất cả những gì còn xót lại chính là căn nhà bừa bộn có dấu hiệu ẩu đả. Giây phút đó, con người duy nhất cún con có thể nghĩ đến đang giữ Hyuk kyu chính là Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon, hôm qua nay mày ở cùng anh ấy, sao giờ lại không biết?" Cả bọn hiện tại vẫn đang trên đường truy tìm tung tích của Hyuk kyu nhưng Minseok vẫn không quên chất vấn người nhóc nghi ngờ nhất.

"Sáng đã rời đi sớm, lúc đấy anh ấy vẫn đang ngủ"

"Anh ấy không tự mình làm nhiệm vụ chứ?" Hổ giấy ngây ngô lên tiếng.

"Nếu vậy thì nhà lộn xộn lên thế làm gì? Với cả... bị hành cả đêm như thế, sức lực đâu mà đi làm" nói rồi cún nhỏ liếc xéo nhân vật mà ai cũng biết là hung thủ của sự kiện trên.

"....Quay lại nhà anh ấy xem"





"Ha, cmn, thằng này day quá nhỉ?"

"Um!!"

      Hyuk kyu hiện tại đang bị chúng treo lên, một tên trong số chúng dùng roi da quất liên tục vào người anh. Ban đầu chỉ là vài vết đỏ nhưng lâu dần trở thành những vết rướm máu,     tím tái, quần áo cũng vì thế mà rách tươm trông rất thảm hại. Tuy vậy, anh vẫn cắn răng hứng chịu từng cái đánh, từng câu mắng chửi. Dẫu đau đớn thế nào thì vẫn không hé nửa lời vì anh biết, tiếng hét của mình chỉ làm chúng thêm thích thú đặc biệt là với cô ả đang ngồi chểm chệ, vừa thưởng rượu vừa thưởng cảnh. Còn lời mắng chửi hả, không đáng để đáp lại, chúng không thể xúc phạm người thân yêu anh vì anh không có, còn xúc phạm bản thân thì lại càng mặc kệ. Dẫu sao, thứ dễ buông bỏ nhất với anh chính là bản thân mình mà.

"Tiểu thư, tiểu thư, ng-người của cậu Jeong đến rồi..."

"Cái gì? Sao có thể?"

"Còn có cả người của chủ tịch Lee..."

     Sự việc diễn ra quá bất ngờ làm cô ả chết đứng, mất tự chủ quay lại tát mạnh vào mặt Hyuk kyu khiến anh đau điếng.

"Mẹ nó, do mày phải không???" Yona kéo tóc anh ngược về phía sau quát lớn.

     Kim Hyuk kyu chẳng buồn trả lời ả mà chỉ ném lại cái liếc nhìn. Định vị trên người hiện tại không có nên chỉ có thể suy đoán Minseok đã hack vào các camera đường phố để tìm người, quái vật thiên tài của quỷ vương luôn tài giỏi như thế mà.

    Trong tình thế cấp bách, cô ả rối trí, liên tục cắn móng tay chẳng biết phải làm thế nào. Rồi đột nhiên, cô ta cười phá lên, thì thầm gì đó với đàn em. Hyuk kyu không nghe được toàn bộ câu chuyện nhưng đến khi tất cả ánh mắt như dã thú hướng về phía anh, dường như đã có câu trả lời cho thứ anh đang tò mò. Một câu trả lời khiến anh phải rùng mình. Sau đó đã xảy ra chuyện gì đều nằm ngoài sự nhận biết của anh vì đã bị một trong số chúng đánh ngất.



"Umm"
       Kim Hyuk kyu khó khăn tỉnh dậy với cơn đau khắp toàn thân, mọi thứ xung quanh chỉ toàn là màu đen đột nhiên khiến anh có chút sợ, luống cuống tìm cách ngồi dậy dẫu cả cơ thể đã rả rời.

*Đùng*

      Cánh cửa từ phía trước đột nhiên bật ra và những tia sáng theo đó mà chạy vào. Hàng loạt người cũng từ đó mà bước vào sau đó là tiếng hét thất thanh của thiếu nữ.

"Aaaaa....x..xin anh.... Hyuk kyu... đừng đánh em nữa...hức..hic...em sẽ không giành Jihoonie với anh đâu..hic"

        Hyuk kyu chết trân khi nghe âm thanh đó, quay lại nhìn thì kế bên anh là Yona với gương mặt sưng tấy một bênh, quần áo rách tươm, nước mắt nước mũi tèm nhem đang dùng 2 tay bị trói nếu lấy ống quần mình cầu xin. Bên kia là Jeong Jihoon cùng đám người của nó. Ha, xong rồi, giờ nói gì cũng bằng không, nhìn đôi mắt đầy tơ máu của người anh dốc hết tâm can liền hiểu. Kim Hyuk kyu có dùng cả đời sau cũng không rửa sạch được cái oan này rồi.

          Bất lực dựa vào tường, nhắm đôi mắt đang run rẩy để chờ đợi một trận đòn tan tành đến từ tiếng giày đang mạnh mẽ vọng về phía mình. Từng bước chân đều dễ dàng nghe ra, chủ nhân của nó đang giận dữ đến thế nào.

"Mẹ nó Jeong Jihoon mày đừng có động va-"

"Áaa"

       Minseok cùng mọi người đã chạy nhanh đến khi biết vị trí của Hyuk kyu nhưng khi đến nơi đã thấy một màn con ả đó giả vờ như người bị hại, thấy thằng Jeong khờ khạo vậy mà vẫn muốn bênh vực cho nhỏ đó khiến em nhỏ điên lên tính chửi thì sự việc tiếp theo diễn ra khiến em hay thậm chí là mọi người đều khờ ra. Jeong- ngu si trong tình yêu- Jihoon đã thẳng chân đá cô ả ra khỏi chân anh trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người cùng sự thản thốt của Yona.

"Ji...Jihoon... anh sao vậy..hic... người tổn thương là em mà..."

      Chính Hyuk kyu sau khi nhắm mắt lại chẳng thấy cơn đau nào, mở mắt ra đã thấy cô ả bị đá cũng cứng người. Nhưng sau đó, những vết thương bắt đầu lên tiếng cho chủ nhân nó biết sự hiện diện của mình. Cả người anh bắt đầu không còn trụ được nữa, chân run rẩy rồi trượt dần xuống theo bờ tường. Nhưng trước khi anh kịp đáp mình xuống đất đã có bàn tay kéo anh vào lòng ngực ấm áp phảng phất mùi hương quen thuộc.

"Hyuk kyu...anh đau ở đâu?"

      Đối mặt với đôi mắt lo lắng và xót xa của người thương dành cho mình làm anh bất giác buông bỏ mọi phòng thủ, càng nép sâu vào lòng người kia hơn, cả mặt đỏ lựng cũng đem giấu vào vai người nọ.

"đều đau...chỗ nào cũng đau"

      Dẫu đã đau không biết bao nhiêu lần nhưng tình yêu mà, rồi sẽ lại như con thiêu thân, 5 lần 7 lượt đâm đầu vào chỗ chết.

"Jeong Jihoon!!!!! Anh biết anh đang làm gì không???" Yona thét lên

"Biết"

"Bảo vệ người tôi yêu" là tâm can thật sự của hắn.


       Quay lại vài tiếng trước khi mà mọi người đều rời khỏi nhà Hyuk kyu thì Jihoon lại vô tình trong thấy một camera giấu kín ở nhà đối diện. Sau một hồi trao đổi với chủ nhà, Jeong Jihoon thành công xem được đoạn băng ghi hình ban sáng và điều không ngờ nhất là phải nhìn thấy vợ mình làm ra hành động khôn tưởng. Giây phút đó nó biết, nếu bản thân nó cứ mãi trốn tránh thì người tổn thương chỉ có mỗi anh, Hyuk kyu đau vì nó nhiêu đó là đủ rồi, đến lúc nó phải đứng dậy bảo vệ anh thôi. Tệ hơn một kẻ thất bại chính là kẻ hèn nhát không dám có cho mình những thất bại trong đời. Lần mò theo định vị trên điện thoại Yona, khi thấy Hyuk kyu riệu rã khó khăn chống đẩy cả cơ thể rồi giương đôi mắt bất lực về phía hắn khi bị đổi tội khiến hắn đau lòng không thôi. Kể cả giây phút đó, điều Hyuk kyu nghĩ đến đầu tiên là tuyệt vọng chứ chẳng phải mong chờ hắn sẽ tin tưởng mình. Mà Jeong Jihoon, có bao giờ tin tưởng Kim Hyuk kyu đâu.

"Mẹ nó Jeong Jihoon, tôi mới là vợ anh đấy"

"Mau về đi, tôi sẽ kí đơn ly hôn, ngưng bày trò"

"Dm anh có biết anh sẽ đối mặt với những gì nếu ly hôn với tôi không"

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói.

"Hôn nhân ban đầu đều do cô yêu cầu, khiến cha tôi ép buộc tôi cùng cô kết hôn, chung sống  rồi lại bị chính bộ mặt giả tạo của cô lừa dối, tôi sai, sai khi không quyết liệt từ chối, càng say khi chìm sâu vào tình cảm giả tạo giữa chúng ta và hơn cả"

Nó đưa ánh mắt dịu dàng nhìn xuống người đang run lên trong lòng nó

"tôi đã tổn thương người mà tôi yêu thương nhất"

"Không, Jihoon, em và anh thật sự yêu nhau mà..."

"Yona, cô làm tất cả để bản thân giống như Hyuk kyu, trùng hợp thay tôi lại yêu anh ấy, nhưng dã tâm trong cô sẽ không bao giờ thay đổi dẫu thế nào đi nữa" yêu bằng dã tâm, rồi cũng sẽ nhận về trái đắng thôi.


"Về nhé anh?"

     Kim Hyuk kyu không nói gì chỉ khẽ gật đầu, tay cũng choàng qua ôm cổ để cậu dễ dàng bế anh lên, mang người về nhà.

"....Jeong Jihoon, đây là cơ hội cuối, nếu anh không quay lại, hậu quả tự chịu"

       Jeong Jihoon đứng khựng lại, nó biết, nhưng nó buộc phải đối mặt. Lúc đứng lại, nó thấy người trong lòng ngước lên nhìn nó, cả người càng run đến lợi hại khiến ngực trái nó đau khôn xiết. Vuốt ve người trong lòng, nó khẳng định.

"Chỉ cần là Hyuk kyu, trả thế nào tôi cũng trả" dù giá của có là cái mạng này.

"Ngài Lee, việc ở đây đành nhờ ngài, tôi đưa anh ấy về trước"

        Jeong Jihoon cứ thế mang người bước đi bỏ lại người phụ nữ khóc than rồi cười đến man dại.

"Hâhhaha..hahah...mẹ nó...hahah...rồi mày sẽ hối hận Jeong Jihoon!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com