3
"Jihoon...Jihoon là em đúng không?"
Hyuk kyu mơ màng nhìn thấy bóng dáng mèo cam trước mắt, vẫn đẹp trai, sáng sủa như bao lần, nhưng mà sao lạ quá, Hyuk kyu vừa đứng lên đưa tay về phía nó thì nó lại lùi bước, dù bước nhanh thế nào vẫn không đuổi kịp theo nó.
Hụt chân
Hyuk kyu cứ thế mà rơi vào hố đen như cái bẫy đã gài sẵn
"Aaa, Jihoon, Jihoonnnn"
"Im lặng, mới sáng đã ồn ào"
Anh tỉnh dậy trên giường, cả người lấm tấm mồ hôi, gương mặt nhăn nhó như thể trẻ con gặp ma, đôi mắt dòng đọng lại dấu vết của nổi đau đêm qua. Anh nắm chặt chăn cảnh giác, quét mắt khắp nơi đến khi nhận ra đó là nhà mình mới tạm thời bình tĩnh.
"Ha cậu hay thật, nếu không có định vị có lẽ hiện tại cậu đang nằm trong nhà xác đấy" Lee Sang Hyeok cảm thán, lũ nhỏ nhà anh đã mất cả đêm để tìm kiếm người này, cuối cùng lại tìm ra trong cái bãi tha ma, gan thật!
Thấy Kim Huyk kyu đưa mắt ra cửa như mong ngóng thứ gì đó, Lee Sang Hyeok thở dài lên tiếng.
"Là tôi đem cậu về, đừng có tìm thằng nhóc đó, hẳn là chăm mèo chưa xong"
Lời nói thì vô hại nhưng sát thương từ nó là vô thường, Hyuk kyu đột nhiên mở to mắt như kích động rồi cũng rũ mi chấp nhận. Làm sao anh quên được, quên cái tin nhắn đêm hôm qua. Sống chết của anh, thật chẳng bằng con mèo.
Nhìn thằng bạn đồng niên của mình bị thương suýt mất mạng mà khi tỉnh dậy còn tìm cái thằng chẳng coi nó ra gì khiến Lee Sang Hyeok tức giận không thôi. Vì bằng tuổi nên cả 2 từ lâu đã rất thân thiết, sớm cũng không giấu diếm về chuyện tình cảm, nhưng nếu Kim Hyuk kyu không kể, Lee Sang Hyeok cũng dễ dàng biết thôi. Có ai làm bạn mà người ta vừa gọi liền vẫy đuôi chạy theo, có ai làm bạn mà ngày người kia cưới không dự lại trốn cùng anh uống rượu đến say mèm rồi bù lu bù loa lên không. Có khỉ mới tin!
Nhưng điều quá quắc khiến anh không thể chấp nhận được là cách thằng nhóc kia đối xử với bạn anh chẳng ra gì. Vui thì tìm đến, thỏa mãn xong liền đuổi đi, thế mà bạn anh vẫn vô tư như chẳng có gì, cố gắng chạy theo làm hài lòng tên đó. Anh cũng từng tức giận hỏi Kim Hyuk kyu cuối cùng là muốn cái gì, lúc đó Hyuk kyu chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống mấp máy vài lời.
"Vì muốn được yêu"
Sự việc hôm nay đã như giọt nước tràn ly khi Lee Sang Hyeok tìm được Kim Hyuk kyu nằm co người đầy máu, hơi thở yếu ớt, mặt mày nhăn nhó chẳng biết vì đau hay vì sợ, nước mắt vô thức chảy dài dù chủ nhân của nó đã mất ý thức từ lâu. Khi bế người lên, mắt anh vô tình đập thẳng vào màng hình đang sáng lên cho bị Hyuk kyu nắm chặt từ nảy đến giờ. Gì? Chăm mèo? Thằng đó không có tính người à.
"Đừng có mù quáng nữa" Sang Hyeok khó chịu cao giọng.
"Xưa cũng vậy mà"
"..." ừm thì đúng là Lee Sang Hyeok cũng từng cố chấp như vậy, nhưng 2 đứa khác mà, anh thì ẳm mỹ nhân, nó thì hứng tai ương đời mình.
"Vết thương sao rồi?"
"Lấy đạn ra rồi nhưng hết thuốc tê chắc chắn sẽ đau"
"Còn USB?"
"Oner đã tìm thấy, nhân lúc chúng đuổi theo cậu"
Nghe tới đây anh thở phào, ít nhất thì nhiệm vụ đã hoàn thành nếu không anh sẽ mang đầy tội lỗi khi không lấy được tài liệu mật còn báo hại đồng đội phải cứu mình.
"Được rồi, cảm ơn, về đi"
"Gì đây? Dùng xong liền đuổi à?"
"Muốn Wangho đến mời về?"
"... Được lắm"
Thấy không thể cằn nhằn thằng này thêm, chủ tịch Lee đành phải ấm ức bỏ về, nếu để mĩ nhân nhà mình đến rước về thì thật sự là thảm hoạ.
Jeong Jihoon sau đêm đó đã hẹn lại Hyuk kyu bữa khác, nhưng kỳ lạ là dù có gọi hay nhắn tin thì người kia cũng chẳng hồi âm. Ban đầu cứ nghĩ rằng anh đang giận vu vơ nên chẳng buồn dỗ dành nhưng đến tuần thứ 2 thì hắn không thể bình tĩnh nổi nữa. Anh ấy sao vậy? Sao lại không trả lời mình? Có bạn tình khác rồi à? Những câu hỏi đó cứ quẫn quanh trong đầu suốt mấy ngày liền khiến hắn không tài nào ngủ được. Bức bối và khó chịu liên tục khiến cả vợ hắn cũng phải hỏi hắn làm sao, ai gây sự với hắn à. Mà chính Jeong Jihoon cũng chẳng rõ vì sao bản thân phải khó chịu đến mức này.
Kim Hyuk kyu đang khó khăn bế Hodu ra khỏi người mình để đứng dậy mở cửa cho người đang bấm chuông inh ỏi ngoài kia. Vết thương quá sâu nên dù đã gần 2 tuần Kim Hyuk kyu vẫn rất khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là di chuyển, điều đó khiến anh lười biếng làm ổ trên giường cùng Hodu suốt mấy ngày trời, ăn uống đều có Minseok hoặc Sanghyeok miễn cưỡng cung phụng trong những ngày cún con bận bịu. Vậy nên mới lấy làm lạ khi hôm nay bọn họ lại bấm chuông cửa nhà anh, chẳng phải đều biết mật khẩu hết rồi sao?
"Này Minseok sao lại bấm chuông inh ỏi thế, có biết là..."
"Là em đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com