What should i do?
Warning: R-21, OOC, mentally unstable, rape, not recommended.
✦
Kim Hyukkyu nằm bất động trên ga giường trắng. Anh vốn là vậy mà, chẳng dính bụi trần.
Bởi lẽ vì sao nhỉ? Phải chăng là vì cả cuộc đời anh chẳng cho kẻ phàm phu nào chạm vào những sợi tóc lòa xòa chạm khóe mi anh? Phải chăng là vì đôi mắt anh chỉ nhìn về bầu trời xanh trắng rồi lại dần đen, chẳng biết đến tấm lưng anh đã in hằn trong đôi mắt mòn mỏi của tôi cả cuộc đời này. Làn cát mịn dưới đôi bàn chân anh, tôi bật cười, tôi còn chẳng bằng hạt cát.
Anh đem lòng yêu thứ gì, tôi làm sao mà chẳng thể biết được. Tôi đã đi theo những bước chân anh in hằn trên cát lạnh, chân anh chẳng giống chân tôi, thế nên mỗi bước đi, tôi đều dẫm nát dáng chân thanh mảnh ấy chẳng chút nhân từ, nhưng anh nào có đoái hoài.
Tôi thấy giọt nước mắt anh theo gió trời biển lộng, lăn dài trên gò má, nhưng lại chẳng thể nhìn được anh với ánh mắt đỏ hoe. Tôi thấy anh đứng giữa những cơn sóng về bờ, bọt sóng xóa đi vết chân anh để lại, tôi chẳng thể bước theo anh được nữa.
Thế nên tôi quyết định, in lên cát những bước chân của chính mình.
*
Liên minh huyền thoại là gì? Với tôi nó là niềm đam mê, hoặc đơn giản là cái gì đó tôi giỏi, và tôi muốn biến nó thành thanh kiếm của mình. Một thanh sắt tốt, qua lò nung đỏ lửa, qua những nhát búa leng keng của người thợ rèn trở thành lưỡi gươm sắc nhọn, còn chắc có lẽ thứ đã rèn dũa tôi là ai đó giống Senji Muramasa, người rèn ra những thanh katana tà ác.
Tôi từ khi nào đã trở thành như vậy? Là vì tôi quá ám ảnh việc bản thân phải trở thành một tuyển thủ hoàn hảo, luôn luôn có thể gánh đội trước mọi khó khăn, hay là vì tôi muốn níu anh ở lại?
Tôi vốn đâu phải như vậy, nơi những năm tháng tôi còn ở Griffin hay DragonX.
Tôi đã ôm ước ao về việc được ngồi trước bộ PC ngon lành nhất trên sân đấu của một giải tier một, trước mọi ánh nhìn hướng về, cùng đồng đội tung ra những chiêu thức ngầu nhất hủy diệt đối phương.
Tôi đã được đong đầy trong niềm vui tuổi trẻ cùng những người đồng đội vui vẻ nhất trần đời. Những mũi giáo tưởng chừng như sẽ găm lên người bọn tôi vào những tháng năm non nớt, bỗng dưng lại chỉ thấy vết xước rạch qua da, ngoảnh lại, đã thấy bóng lưng người.
Năm ấy tôi đã yêu biết bao bóng lưng hướng về tôi đón gió đón giông.
Thế nhưng bây giờ, tôi chán ghét nó đến tột cùng.
*
Anh yêu Liên minh huyền thoại, và anh nói anh chẳng thôi lo lắng cho tôi, nhưng anh chưa từng nhìn xem ánh mắt của tôi như thế nào, cái ánh mắt dán lên lưng anh chằng chịt như những vết hôn tanh tưởi vị dục vọng ấy. Anh chỉ yêu sợi xích mang tên đạo đức và lý tưởng trói tay anh mà thôi. Anh nào có thương tôi.
Tôi không muốn nhìn tấm lưng đó nữa, nhưng tôi cũng muốn anh thấy sợi xích trói tay anh đã bị tôi thay bằng chiếc nơ lụa đỏ như thấm đẫm máu chảy từ tim tôi, để tấm lưng anh cảm nhận nhịp đập nóng hổi trong lồng ngực tôi, bỏng rát. Anh có thể trốn tránh ánh mắt, nhưng anh sẽ chẳng thể nào trốn khỏi vòng tay tôi được, vào giây phút này.
Nhìn rõ không, Kim Hyukkyu? Làn da trắng sứ của anh như đang phát sáng trong tấm gương tôi đặt nơi cuối giường. Tôi sao? Không cần quan tâm đến tôi đâu, bởi lẽ tôi bây giờ đã hòa vào trong bóng đêm đen kịt của bờ biển Vịnh Faxaflói, lăm le nuốt chửng ánh trăng bạc màu.
Tôi đã từng nói với những người hâm mộ của tôi như thế nào nhỉ? Nếu không có tôi các bạn vẫn phải sống tốt chứ? Cứ sống phụ thuộc thì chẳng phải sẽ có ngày các bạn sẽ gục ngã nếu không có tôi sao?
Kim Hyukkyu à, tôi cũng đã sống như vậy đấy, tôi chẳng muốn bản thân mình phụ thuộc vào anh. Bóng hình anh, tôi đã cố nhét nó vào ngăn tủ cũ nát của một căn nhà kho đóng đầy bụi bặm. Làm bạn với anh sao? Có lẽ cũng là một chuyện chẳng dễ dàng, nhưng trên đời này đã có biết bao nhiêu chuyện diễn ra mỗi ngày và chẳng có chuyện nào được coi như là dễ dàng với tôi. Nhưng tôi là Chovy mà, tôi làm được cả.
Tôi cũng có cuộc đời của tôi, dưới sự yêu thương của gia đình, dưới sự kỳ vọng của đồng đội, và dưới những lời tán dương cùng chỉ trích đan xen của những người ngoài kia, tôi phải sống cho ra hình người, tôi chẳng thể để cho sắc tím đong đầy dục vọng nhuốm màu tâm trí.
Hẳn là những người bước qua đời anh cũng đều như vậy cả, đúng không?
Gu "Imp" Seungbin đã thấy một anh non nớt sạch sẽ như miếng đậu hũ trắng mềm, chỉ cần mạnh tay một chút là có thể bóp nát bấy anh. Từng giọt sữa đậu sẽ chảy dọc tay anh ta, thỏa mãn nỗi khát cầu. Nhưng rồi anh ta cũng chẳng hề làm như thế, đạo đức trói buộc anh ta, và rồi hèn nhát lui về nơi khuất đi ánh nhìn. Làm sao tôi biết ấy hả? Ánh mắt anh ta có khác tôi là bao.
Một Song "Smeb" Kyungho đã bước vào đời anh khuấy động. Anh ta hẳn là cơn gió mùa hè tươi mát trong những u buồn nơi anh, danh chính ngôn thuận thả bước dạo quanh trên nền cát nâu mặn mòi muối biển. Anh trao cho anh ta một ánh nhìn, rồi lại quay gót bước đi. Anh ta hẳn là cũng muốn nắm đôi bàn tay hằn vết chai sần ấy lại, để anh vẫn sẽ mãi là xạ thủ của mình, nhưng rồi vẫn dứt khoát quay đầu. Tôi biết chứ, vì tôi cũng thế, ánh mắt tôi dưới biển đêm đen năm ấy cũng có khác anh ta là bao.
Tôi đã nghĩ rằng tôi cũng sẽ như bọn họ thôi, chấp nhận để anh bước về nơi anh muốn, chấp nhận cho anh rút đi một nửa linh hồn, để lại một nửa cô quạnh nơi tăm tối. Không, đúng ra tôi đã nghĩ rằng tôi đã làm được như thế, cho tới khi tôi được thấy anh nằm bất động trên chiếc giường này, cho tới khi, tôi nhận ra, anh chính là căn bệnh mãn tính trong tim tôi.
*
Đạo đức?
Những vẩn thuốc trắng đục tan dần trong ly vang vàng nhạt, anh uống cạn, chẳng đề phòng.
Nhân tính?
Mèo cũng là loài ăn thịt mà thôi, muốn nói tôi là loại cầm thú cũng được.
Tất cả chỉ xuất hiện từ trong một ý nghĩ bất chợt. Giống như việc cứ mỗi khi đi lên những nơi cao tít tắp như sân thượng của trụ sở, những giọng nói mời chào một cú nhảy lại xuất hiện kéo ánh nhìn của tôi về nền đường xám.
Nếu nhảy thì sao? Mày sẽ nằm đó, giữa vũng máu, đau đớn trút hơi thở cuối cùng.
Nếu nhảy thì sao? Mọi người sẽ hoảng loạn, la hét, giơ chiếc điện thoại ghi lại dáng vẻ cuối cùng của mày.
Nếu nhảy thì sao? Kim Hyukkyu vẫn sẽ đến dự đám tang của mày thôi, với tư cách một người đồng đội cũ, cùng nét u sầu tiếc thương.
Thế nhưng khoảng cách từ tầng thượng đến nền đất kia quá xa, còn Kim Hyukkyu trong tầm mắt tôi thì lại quá gần.
Thế nếu anh ấy là của mày thì sao?
Được thôi.
*
Kim Hyukkyu nằm bất động trên nền giường trắng, anh là vậy, chẳng dính bụi trần. Họ sẽ chẳng tìm thấy anh đâu, vì chính anh là người tình nguyện đến góc nhỏ này của tôi mà.
Anh luôn để các mối quan hệ quanh anh không gần cũng chẳng xa, anh đảo ánh mắt của mình về khoảng không trong căn phòng mỗi khi nhận ra những điều khác lạ. Anh né tránh chúng cả đời, nhưng hẳn là anh cũng biết rằng có những thứ muốn tránh cũng không tránh được, đúng không?
Như lúc này đây, anh đâu thể nhìn về bất cứ thứ gì được, vì tôi là sự tồn tại rõ ràng nhất trong căn phòng này. Phép tắc của người anh trai là đồng đội cũ chẳng nỡ chối từ lời mời riêng bù cho tiệc chia tay hôm ấy, và quy tắc anh buộc mình hẳn là sẽ không cho phép anh đón nhận nụ hôn của tôi lúc này.
Nhưng mà anh làm gì được bây giờ? Thuốc ngấm qua cổ họng anh, tay chân anh chẳng thể nhấc nổi một milimet tính từ ga giường trắng, và anh thì chẳng thể nói thành lời. Tất cả những gì anh có thể làm đó là giương đôi mắt hoảng loạn và sợ hãi nhìn tôi lột bỏ từng tầng từng tầng khiên chắn của anh, thả nhẹ xuống nền đá lạnh, dịu dàng và thành kính.
Tôi hôn lên làn da trắng mềm tựa miếng đậu hũ vừa ra lò, cảm nhận từng chút run rẩy trên da thịt qua từng xúc cảm trên những ngón tay lướt nhẹ, qua đôi môi nhẹ hôn trên cần cổ đã đỏ ửng từ khi nào. Tôi như từ từ thưởng thức miếng mồi ngon lành trên thân cây cao, lấp sau tầng tầng tán lá. Lũ kền kền thích ăn xác thối sẽ chẳng rỗi hơi tìm đến miếng mồi tươi của tôi, và lũ hổ đói chẳng thể trèo cao đến thế. Bọn chúng cũng bị những chiếc xích vô hình trói buộc, còn tôi thì không.
Anh phản ứng sao? Dễ thương thật. Tôi muốn biến anh thành kẻ chìm trong mớ tinh dịch tanh tưởi của tôi, nhưng đêm vẫn còn dài, tôi thì chẳng vội đến thế. Ngày mai, ngày mốt, hay những ngày sau, có lẽ thân tôi sẽ bị những thanh sắt dọc che khuất đi khỏi ánh mặt trời, nhưng mà tôi cũng chẳng lắng lo làm gì, vì tôi sớm thôi sẽ nuốt ánh trăng vào trong bụng mình.
Anh hẳn là khó chịu lắm, anh bây giờ chỉ có thể phó mặc cho từng cái chạm của tôi, chạy không được, mà ở cũng không xong. Ánh nhìn của anh cứ dán về phía cánh cửa nâu, vậy là anh muốn chạy sao? Nhưng tôi thấy tầm nhìn của anh mờ mịt trong ánh nước đong đầy, đôi môi anh he hé những tiếng rên khẽ mà có lẽ chính anh còn chẳng thể tin nổi vào tai mình.
Phải nhỉ, làm sao mà không muốn chạy trốn cho được. Người đàn em mình yêu quý, tưởng chừng vẫn luôn tôn trọng mình, lúc này đây lại đang rê lưỡi liếm láp tấm ngực gầy gò, day cắn đầu ti nhỏ của đàn ông như thể đang bú sữa mẹ. Thân thể bản thân vẫn luôn làm chủ, bây giờ đây đôi chân của anh lại vô lực mở rộng, mặc cho tay tôi nóng bỏng vuốt ve từ đùi non cho đến hạ bộ đang ngẩng đầu, cứ thế phơi bày tất cả. Hai cánh tay anh buông thõng trên ga giường, ngay cả một ngón tay cũng không thể co lại nắm lấy bất cứ thứ gì, để mặc cho bản thân mình rên rỉ trong nỗi nhục nhã.
Tất cả, chỉ có đôi mắt anh là còn nghe theo những gì anh nói, nhưng giờ phút này đây nó cũng chỉ có thể đau đáu hoảng sợ tìm cho mình một nơi để nương vào, một đường để trốn thoát, và bất lực rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng.
*
Tiếng Kim Hyukkyu nỉ non hòa vào những tiếng tôi hôn lên da thịt anh, như bản hòa ca tôi đã không thôi mơ về. Là tôi đã muốn xâm phạm anh từ khi nào?
Là khi tôi thấy anh một thân chẳng quần chẳng áo, ngã quỵ trên nền nhà tắm. Khi ấy tôi và anh mới chỉ chuyển tới HLE, những người đồng đội mới còn chưa tới. Tôi ngồi trong phòng, ôm quần áo chờ đến lượt mình, thơ thẩn nhìn quanh, rồi bị những tiếng loảng xoảng và thất thanh của anh bên trong phòng đánh tỉnh.
Anh trượt chân ngã, nghe chừng rất đau, nhưng trong mắt tôi khi ấy chỉ là thân thể trắng ngần trần trụi phơi bày trước mắt, yếu ớt rên đau dưới nền đá trắng bay hơi nước nóng ẩm.
Cưỡng hiếp anh ấy đi.
Cái gì chứ...
Kim Hyukkyu bây giờ chẳng thể phản kháng ngay được đâu, anh ta yếu đuối đến vậy mà.
Mẹ kiếp, đó là người đồng đội sát cánh cùng mày, là người đàn anh đáng quý của mày đấy.
Nhưng chẳng phải cổ họng mày đang khô khốc sao? Và thứ trong quần mày đã chướng đau đến mức muốn nổ tung rồi kìa.
Thời khắc tôi chạm vào da thịt anh khi ấy, tôi đã muốn đè nghiến anh xuống nền đá men, mặc kệ cho anh đau đớn mà cướp đi tất cả hơi thở của anh, nhét lấy thằng em cứng đau vào trong cái lỗ nhỏ đó để xoa dịu chính mình, dù cho anh có khóc lóc van xin tôi như thế nào, tôi cũng không muốn quan tâm nữa.
Nhưng rồi, tôi khi ấy vẫn ôm anh đặt lên giường mình, còn bản thân bỏ chạy khỏi nơi chất chứa những suy nghĩ kinh tởm.
Quả nhiên, Kim Hyukkyu là căn bệnh mãn tính của tôi. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, đã đồng hành cùng bao nhiêu người đồng đội, đã đi đến những nơi xa, đi qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc trong đời thì hình ảnh Kim Hyukkyu yếu ớt ngã dưới nền gạch men phòng tắm vẫn ám lấy tâm trí Jeong Jihoon này như một bóng ma.
Nếu đã không thể chối bỏ nó, chẳng thà, chọn cách sống chung với nó đi.
*
Tiếng rên của Kim Hyukkyu càng ngày càng không thể kiểm soát được, mà đúng ra ngay từ đầu anh cũng chẳng thể kiểm soát được thứ gì trên cái cơ thể chết tiệt này.
Anh tủi thân lắm sao? Anh tức giận lắm sao? Hận tôi lắm đúng không? Tôi cũng thế. Tôi càng gạt anh ra khỏi cuộc sống, càng cố quên đi anh thì anh lại càng hiện hữu rõ ràng trong trí não rã rời này.
Tôi cũng tủi thân vì anh nhìn tôi bằng ánh mắt tựa như sẽ cho tôi cả ngàn vì sao trên trời, rồi lại dùng ánh mắt đó đi nhìn người khác. Tôi cũng tức giận khi anh chẳng còn nhìn tôi nữa, và cũng chẳng nhìn xem cái thân thể tàn tạ đó của anh đã vì anh mà mỏi mệt đến nhường nào. Tôi cũng hận anh, vì anh chẳng hề yêu tôi, chẳng yêu ai ở trên đời này.
Tại sao khi anh đã biết bản thân chẳng còn đường lui, lại chẳng thể nhắm mắt hưởng thụ đi nhỉ, anh chán ghét tôi đến thế sao?
Thôi không sao, tôi sẽ không nhìn vào mắt anh nữa. Bây giờ tôi sẽ chỉ nhìn về hạ bộ của anh, thứ vừa được tôi thắt một chiếc nơ đỏ thẫm và đang khó chịu ngẩng đầu, nhìn về lỗ nhỏ đang thèm khát nuốt trọn những ngón tay tôi. Anh có muốn nhìn thử một chút không, bản năng của anh, phần con của anh đang đáp trả lại tôi trên chiếc giường này.
Tôi bế anh về chiếc gương tôi đã chuẩn bị từ trước, để anh mềm oặt dựa vào lồng ngực nóng hổi vang tiếng tim đập loạn của tôi. Nhặt những dải lụa đỏ, tôi cột chặt đôi tay vốn buông thõng vô lực của anh lại, thắt nút, rồi lại kéo nó lên trên cần cổ vốn chẳng còn sạch sẽ như lúc ban đầu, thắt một chiếc nơ thật xinh đẹp, tựa như anh vậy.
Được rồi, chiêm ngưỡng thành quả của em nào, Kim Hyukkyu. Ngẩng mặt nhìn thẳng đi nào, đừng cứ khóc lóc rồi lắc đầu loạn lên như thế, thuốc đang tan dần rồi sao? Thế thì phải đẩy nhanh tốc độ một chút mới được.
Nếu không muốn nhìn mặt chính mình, thế thì nhìn xuống dưới này đi nào. Dải lụa đỏ thấp thoáng nửa che nửa hở ra nơi đang ửng đỏ thèm khát. Tôi lấy tay mình giúp anh banh rộng, khẽ thì thầm, nhìn nhé.
Nơi ấy vẫn mấp máy như nhớ nhung những ngón tay của tôi khi nãy. Tôi nói rồi, tôi chẳng nhìn mắt Kim Hyukkyu làm gì cả, tôi sẽ chỉ nhìn nơi này thôi, và rõ là nó đang nói rằng nó muốn tôi đến phát điên lên rồi. Tiếng anh khóc dường như to dần khi vách thịt của anh phải căng ra tiếp nhận thứ đó của tôi, nhưng dưới này của anh thích lắm mà, anh không nhìn sao? nó vui vẻ đón nhận tất cả, nó vì thèm khát từng chuyển động của tôi mà tiết dịch đón chào.
Cánh tay to lớn của tôi, một tay giữ lấy thân thể mềm mại, một tay ôm lấy chân anh, nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng cho anh chuyển động cùng thân dưới nóng hổi. Tôi không muốn làm anh đau, từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn cho anh ái tình ngọt ngào. Nhưng mà anh cứ khóc nấc như thể tôi đang hành hạ anh bằng vũ lực vậy.
Kim Hyukkyu chỉ trong thoáng chốc thấy bản thân mình trong gương. Gương mặt đã chẳng còn vẻ thường ngày, bây giờ nó chỉ có một màu đỏ ửng lấm lem nước mắt cùng những giọt nước không kiềm được trào ra khỏi khóe miệng, rơi ra từ môi lưỡi không thể khép lại bởi những tiếng rên rệu rã. Con tim anh thắt lại, bị dáng vẻ của chính bản thân mình kích thích khiến cho bên trong co chặt lại mà nức nở. Có lẽ người phía sau cũng phát hiện ra được phản ứng mới mẻ, vui vẻ phối hợp với huyệt nhỏ đỏ bừng, kéo sự chú ý xuống mớ hỗn độn nơi hạ thể.
Hạ bộ chướng đau sắp bắn, và nơi hậu huyệt, anh nhìn thấy nơi ấy của mình lẫn lộn cùng dải lụa đỏ nhớp nháp, như có như không che đi miệng huyệt đang tham lam mút lấy thứ bóng nhẫy tím ngắt, chìm trong hoan ái, chẳng chút xấu hổ hầu hạ dị vật xâm phạm cơ thể mình.
Chỉ trong một cú sóc nhẹ, tôi thấy anh bắn ướt đi tấm gương trước mặt. Có lẽ anh cũng đã nhận ra, hình ảnh của anh phản chiếu trên tấm gương, giờ đã trở nên nhớp nháp bởi tinh dịch của chính bản thân mình.
Và rồi, anh bật khóc thành tiếng, xé nát màn đêm.
*
Kim Hyukkyu đã lấy lại toàn bộ khả năng cử động của thân thể này. Nhưng điều đó cũng chỉ để đôi bàn tay anh cào loạn trên tấm lưng trần của tôi, để đôi bàn chân anh co quắp bị tôi ép xuống giường, ra sức nắc vào huyệt mềm chín rục. Đôi môi anh bây giờ cũng chẳng thể nói được gì ngoài tên tôi và những tiếng rên ngọt tựa mật. Tôi hôn lên đôi môi ấy, lưỡi anh đón nhận tôi như thể anh vốn dĩ là tình nhân của tôi vậy. Môi lưỡi dây dưa, nhưng mắt anh vô hồn nhắm lại, để cho nước mắt lăn dài ướt gối.
Không sao, tôi sẽ xem như đó là một sự phó thác của anh dành cho tôi.
*
Kim Hyukkyu nằm bất động trên ga giường trắng. Anh vốn là vậy mà, vẫn chẳng dính bụi trần.
Bởi lẽ, đêm nay anh vẫn chẳng hề nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của tôi, dù chỉ bằng một ánh mắt. Bởi lẽ, ngay cả khi tôi nhấn chìm anh vào trong nhục dục bẩn tưởi, anh vẫn chẳng để tâm tới tôi, chẳng khắc ghi tôi vào tim.
Nhưng cũng không sao, bởi vì đời này của anh về sau, anh sẽ chẳng thể nhìn thấy ai ngoài tôi đâu, cùng những bóng ma lạc lối giữa bờ biển đêm đen mà tôi mang về. Anh sẽ phải sống cùng chúng, cả đời.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com