0
;
.
.
"tình đồng đội" giữa mình và jeong jihoon trong sáng mà.
kim hyukkyu đã nghĩ thế, khi những đồng đội xung quanh anh phản ánh rằng anh và jeong jihoon đang thân thiết quá mức rồi đấy.
mình sẽ thích con trai, nhưng chắc chắn không phải jeong jihoon đâu mà. nhóc ấy, trẩu chết được.
và sự thật là, dường như cái gì nói trước thì bước không qua.
kim hyukkyu bắt đầu nhận ra trái tim anh đập lỡ nhịp khi anh và jeong jihoon chạm mắt, có cái gì đấy nhộn nhạo mỗi khi anh vô thức ngắm nhìn bàn tay thon dài của jeong jihoon và mơ mộng.
dường như cái thứ tình cảm ấy đang dần pha tạp một loại rung cảm không tên.
kim hyukkyu chẳng biết nữa.
rồi chẳng rõ từ lúc nào anh, anh phải thừa nhận rằng anh "thèm" jeong jihoon.
kim hyukkyu thèm jeong jihoon, loại thèm muốn về thể xác, thường trực, âm ỉ, nóng cháy.
jeong jihoon leo lên giường, chui tọt vào chăn của anh (dù em ta có chăn riêng), quấn cả người lại và nằm đấy bấm điện thoại, hoặc đôi khi là ngủ thiếp đi một giấc, khiến mùi của em ta cứ phảng phất quanh đầu mũi anh mỗi đêm.
jeong jihoon kéo căng người sau khi ngồi trước máy tính quá lâu và để lộ một phần da thịt, khiến anh thèm muốn được chạm vào, được ve vuốt.
jeong jihoon và nụ cười thương hiệu với hai chiếc răng khểnh dễ thương, khiến anh chỉ muốn được hôn, được đưa lưỡi mình đánh vòng trong khoang miệng em.
jeong jihoon với đôi bàn tay gầy, xương xương, gân tay hơi nổi lên khi bấm bàn phím, khiến bụng dưới anh râm ran và hạ thân trở nên ướt nhẹp.
có trời mới biết, mỗi lần anh trộm từ jeong jihoon được một cái nắm tay, hay một cái ôm, là sống lưng anh run lên như có điện chạy dọc, là bụng anh thắt lại.
kim hyukkyu thèm, thèm lắm, nhưng anh phải trốn.
jeong jihoon còn nhỏ, cậu nhóc chưa tròn hai mươi. tuổi thật đã nhỏ, tuổi tâm hồn của em ta trong mắt kim hyukkyu còn nhỏ hơn, một đứa con nít không hơn không kém.
em ta cười phá lên và vỗ đùi đôm đốp khi xem một đoạn phim hoạt hình hài hước, em ta hỏi anh những câu ngớ ngẩn như thể trẻ vừa lên năm, em ta thoải mái đặt đầu lên đùi anh và không có tí nhận thức nào về sự gợi cảm quá mức của bản thân, thứ có thể khiến lý trí anh nhũn nhão, cơ thể anh mềm oặt.
một jeong jihoon đơn giản như thế, làm cho kim hyukkyu thấy anh như một kẻ xâm phạm, anh thấy mình đang dạy hư một mầm non mới nhú của tổ quốc.
ham muốn của mày là ích kỉ đấy kim hyukkyu.
kim hyukkyu tự thuốc bản thân mình như thế từng ngày, từng giờ. và bởi thế, anh lảng tránh jeong jihoon, theo cách cực đoan nhất.
anh vờ như mình không hề để ý đến jeong jihoon. anh bấm điện thoại, đeo tai nghe để hợp lý hoá việc mình không nói chuyện với jeong jihoon. anh lạnh nhạt và thờ ơ với jeong jihoon dù cả hai ở chung một phòng. anh miệt mài với các trận soloq và chỉ trở lại phòng khi chắc chắn rằng jeong jihoon đã ngủ say.
suốt ba ngày nay, kim hyukkyu không nói câu nào với jeong jihoon cả.
căn phòng chung của cả hai dường như rộng ra trăm mét vuông vì những khoảng trống mà kim hyukkyu cố tình tạo ra.
lạnh lẽo còn hơn cả bắc cực.
nhưng việc giả vờ thì luôn khó khăn, kim hyukkyu thấy bức bối lắm.
tâm trạng không tốt khiến kim hyukkyu cáu gắt hơn thấy rõ.
anh vò đầu và chửi thề trong lòng khi nhận chuỗi đỏ, tâm trạng bị đè nén tận mấy ngày tràn ra, chú lạc đà hiền lành hôm nay lại điên tiết.
kim hyukkyu cọc tính đến mức keria - cậu hỗ trợ thường hay léo nhéo bên tai anh hôm nay im thin thít, rén chết.
phiền điên lên được.
kim hyukkyu liếc nhìn đồng hồ, hơn 2 giờ sáng.
chắc jihoon ngủ rồi nhỉ? mình cũng về thôi, còn ở đây và thua nữa chắc mình hoá quỷ mất.
;
kim hyukkyu đẩy nhẹ cửa phòng, tiếng lạch cạch khi cửa mở phát ra rất nhỏ, rồi nhanh chóng đóng lại. phòng sáng đèn, nhưng lại chẳng thấy jeong jihoon đâu.
anh khẽ thở phào một hơi, bước tới ngồi lên giường.
chưa kịp mừng được bao lâu. thì tiếng cửa phòng tắm từ sau lưng bật mở, rồi kim hyukkyu nghe thấy tiếng gọi khẽ từ jeong jihoon.
"anh hyukkyu"
anh gật nhẹ đầu, xem như đã nghe thấy, nhưng không quay lại.
"này, anh hyukkyu, em gọi anh đấy"
jeong jihoon lớn tiếng hơn.
đây là lần đầu tiên sau ba ngày anh đơn phương tránh né jeong jihoon mà cậu có phản ứng mãnh liệt như vậy.
hết cách, kim hyukkyu chỉ đành quay người lại.
và anh ước, mình chưa từng làm việc đó.
"này! jeong jihoon em làm cái quái gì vậy?"
trong đầu kim hyukkyu như vừa xảy ra một vụ nổ lớn cấp vũ trụ xảy ra.
thế đéo nào mà jeong jihoon lại khoả thân trước mặt anh?
"em chỉ tò mò phải làm đến mức nào thì anh mới chú ý đến em thôi"
"anh ngó lơ em cả tuần rồi mà"
"anh hyukkyu yêu dấu"
jeong jihoon đốp chát. giọng cậu nhão nhoẹt, nghe như đang kẹt lại trong cổ, còn người thì nhảy tưng tưng lên.
điên hết cả người!
kim hyukkyu đứng phắt dậy, anh bước tới và đẩy jeong jihoon vào lại phòng vệ sinh, đóng cửa.
"làm gì đã tới một tuần. hơn nữa, anh không hề ngó lơ em, đừng có vu khống anh nữa." kim hyukkyu hằn học.
"anh nói xạo" jeong jihoon uất ức nói: "anh còn chẳng thèm nhìn mặt em í. anh giận em cái gì thì anh phải nói ra chứ, anh im lặng rồi né tránh em làm em buồn lắm á"
"anh không giận gì em hết, cũng không tránh né em luôn" kim hyukkyu còn lâu mới nhận nhé.
"anh có" jeong jihoon bắt đầu mè nheo: "anh có, anh có, anh có"
"im lặng đi jihoon. giờ em mặc quần áo rồi đi qua ngủ với minseok đi. anh hết nói nổi em rồi." kim hyukkyu nói, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
"anh cho em năm phút."
"đừng để anh nói nặng lời"
sự im lặng được thay thế, dù không có lời hồi đáp nào, nhưng kim hyukkyu nghe thấy tiếng loạt xoạt chứng minh rằng jeong jihoon đang trong quá trình mặc quần áo.
jeong jihoon bước ra với áo thun đen và chiếc quần kẻ yêu thích của cậu.
kim hyukkyu mở cửa phòng, anh nghiêng người, khẽ hất mặt về phía ngoài hành lang, ra hiệu cho việc trò đùa dai hôm nay của jeong jihoon khiến anh giận thật và cậu sẽ bị đá đít khỏi phòng này trong một đêm (hoặc nhiều đêm) cho tới khi người anh của cậu nguôi giận.
"anh... anh hyukkyu ơi" hai tay jeong jihoon vò nhàu vạt áo, mắt nước, cậu cố dễ thương để cầu mong sự thương cảm của kim hyukkyu như bao lần cậu đùa và được tha thứ.
"ra ngoài. chẳng phải em nói anh giận em sao? giờ thì anh giận thật này." nhưng kim hyukkyu lần này cứng lắm.
cái nét mắt nước và bĩu môi của jeong jihoon chẳng ăn thua nữa đâu.
jeong jihoon cúi gằm đầu, lủi thủi ra ngoài, rồi cậu nghe thấy tiếng sầm cửa.
"chết, anh hyukkyu thật sự giận mình rồi. huhu, biết lỗi rồi, hối hận rồi, nước đi hồi nãy jihoon đi nhầm, cho jihoon cơ hội đi lại được không?"
cũng may cho kim hyukkyu, vì jeong jihoon đang sợ nên cậu không dám nhìn thẳng, thế nên, đôi tai đỏ au và hạ thể cương cứng của anh mới không lọt vào mắt người em thơ ngây của anh đấy nhá.
trong khi jeong jihoon đang rầu rĩ như con mèo không được sưởi nắng cả tháng trời ở ngoài kia, thì kim hyukkyu ở trong phòng với tâm trạng phức tạp hơn nhiều.
ngay khi cánh cửa sập vào, ngăn cách kim hyukkyu và jeong jihoon ra, thì cũng là lúc mà chiếc mặt nạ bực tức trên mặt anh được gỡ bỏ.
kim hyukkyu thả người lên chiếc giường mềm mại, không gian im ắng đến mức anh nghe thấy rõ tiếng tim mình đập thình thịch và tiếng hắt nhẹ mỗi nhịp thở rạo rực của mình.
anh nhắm mắt, cố quên đi jeong jihoon, cố quên đi hình ảnh lúc nãy, cố quên đi con cặc đang cương và chiếc lồn ướt nước của mình.
nhưng càng như thế, kim hyukkyu lại càng nhớ kĩ hơn.
đoạn kí ức lúc nãy ùa về, tua đi tua lại trong não kim hyukkyu như cuộn băng cát sét bị hư.
anh kịp nhìn thấy tất cả mọi thứ, làn da trắng và dáng người cao gầy, đường cong xương đòn rõ ràng, đường v-cut kéo dài từ hai bên xương hông và đan chéo lại, giao nhau tại chỗ ấy. jeong jihoon còn nhảy tưng tưng khiến con cặc bán cương kia rung lên như thể đang giao hợp.
đụ mẹ, mày mất dạy lắm rồi kim hyukkyu ơi.
nhưng mà, ừm, sao nhỉ, sự mất dạy của kim hyukkyu chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi
mi an hê, nứng quá đéo chịu nổi nữa.
;
kim hyukkyu kéo chăn chùm kín đầu, tham lam hít lấy "mùi" mà jeong jihoon để lại trong chăn. gương mặt anh nóng như muốn bốc cháy, bàn tay run run luồn vào trong quần.
anh khẽ ve vuốt con cu đang cương của mình, anh khum tay, lòng bàn tay xoa đầu khấc, rồi nhẹ nhàng trượt lên xuống.
hai mắt kim hyukkyu nhắm chặt, anh để hình ảnh của jeong jihoon chiếm giữ tâm trí mình. anh tưởng tượng ra jeong jihoon đang đè trên người anh, đôi tay em đang nắm lấy cu anh mà sục.
tay anh muốn tuốt nhanh hơn, nhưng chiếc quần thì vướng víu, nên anh dứt khoát lột nó ra rồi vứt xuống sàn nhà.
kim hyukkyu vói tay xuống cái lồn nhoe nhoét nước dâm, quệt qua quệt lại rồi trét hết lên cặc mình. nói thật, dù có cái lồn nhưng anh chưa từng sử dụng cái lồn khi thủ dâm.
"ahhhhhh..."
kim hyukkyu rên dài khi tay anh, à không, tay "jihoon" một lần nữa nắm lấy cu anh mà vuốt.
trong vô thức, anh khẽ gọi "jihoon ơi"
kim hyukkyu một tay vuốt cặc, một tay cố gắng cởi cái áo nịt đang chèn ép ngực của anh. ừ đấy, vì là người song tính nên ngoại trừ cái lồn ra, kim hyukkyu còn có ngực nữa, chỉ là ngực anh nhỏ, chỉ hơi tròn trịa hơn chút so với bức tưởng phẳng lì của con trai thôi.
gỡ áo ra được là đầu ngón tay anh ngay lập tức se núm vú. kích thích từ cả hai nơi khiến đầu óc kim hyukkyu nhão hơn cả hồ dính.
"ưmm..."
kim hyukkyu rên khẽ, anh cắn chặt môi, chỉ dám để một chút âm thanh lọt ra từ kẽ răng.
xấu hổ quá.
tay anh xoắn lấy cặc, nhịp độ càng ngày càng nhanh, cả đầu vú cũng bị ngắt nhéo.
"jihoon ơi, nhanh thêm chút, em vuốt sướng lắm..."
lời nói bật ra mà kim hyukkyu chẳng kịp suy nghĩ, mà lúc này đây, khi cơn nứng quá lớn thì kim hyukkyu làm gì còn nghĩ được gì nữa.
lý trí cuối cùng của anh là đuổi jeong jihoon ra khỏi phòng rồi mới tự thủ dâm đấy.
khen anh thì lên cho anh con phím số 3.
"ahhh, jihoon ơi, em ơi, mèo ơi..."
kim hyukkyu kêu loạn cả lên vì cơn sướng, tay anh ma sát cặc, còn trong đầu thì tưởng tượng ra jihoon.
jihoon sẽ cười khẽ khi anh run lên bật bần, lưỡi em ta sẽ đá vào má trái, trông láo toét mà đẹp trai phải biết. những giọt mồ hôi sẽ rịn ra trên trán em ta, chảy dọc xuống đường viền hàm, mất hút ngay sau lớp cổ áo...
hoặc sẽ chảy vào miệng anh, vì miệng anh giờ đây mở ra vì cơn tê dại, muốn hét lên mà chẳng dám. rồi anh sẽ được nếm cái vị mồ hôi mằn mặn... chẳng biết có giống vị tinh dịch không?
lim dim giữa khoái cảm, kim hyukkyu bắt đầu thốt lên những câu quá đáng hơn.
"mmm, cái lồn dâm của anh cũng đang chảy nhiều nước quá nè"
"jihoon ơi hay em đụ anh nhé"
nhưng rồi, anh giống như choàng tỉnh giữa cơn say.
không được nghĩ tới jihoon.
anh cố gạt phăng sự xuất hiện của jeong jihoon.
tội lỗi và dơ bẩn là hai từ ngữ mà kim hyukkyu nghĩ được để miêu tả bản thân lúc này.
jeong jihoon thậm chí còn không thích con trai, chứ đừng nói là thằng con trai dị hợm như anh.
hẳn là khi em ta biết anh sẽ rên tên em ta lúc thủ dâm, em ta sẽ ghét bỏ và kì thị anh mất.
hãy tự giải quyết vấn đề của mày, tránh xa jeong jihoon ra.
mày làm được mà, không nghĩ về jihoon, cũng chẳng sao đâu.
kim hyukkyu đã nghĩ như thế, và một lần nữa, anh lại sai.
tay anh vẫn vuốt liên hồi, và sướng thì sướng, chứ kim hyukkyu lại không bắn ra được.
có cái gì đó đang kẹt lại...
kim hyukkyu vận dụng hết tất cả những ngón nghề mà anh học lỏm được từ những bộ phim người lớn anh lén coi từ năm còn mười mấy tuổi, mọi khi chỉ cần một hai chiêu là anh đã đầu hàng rồi, chẳng hiểu sao hôm nay vẫn không ăn thua.
sao lại không được!
tay anh vừa vuốt vừa bóp, một tay khác của anh đã rời bỏ bộ ngực mà đi chuyển đến kích thích hai bìu dái, thế nhưng cho đến khi tay anh mỏi nhừ rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu muốn bắn ra.
bức rứt chết mẹ.
thế giới đang muốn chống lại kim hyukkyu đúng không?
"mỏi quá, tay mỏi quá" kim hyukkyu rầm rì, giọng anh vỡ ra như bong bóng nước trong mưa đập xuống nền đất.
huhu, jihoon à, hay em lại tới giúp anh đi mà.
một thoáng sụp đổ, kim hyukkyu dường như muốn trôi tuột đi khỏi những lời khuyên răn của chính anh dành cho bản thân.
muốn jihoon, muốn jihoon cơ.
rồi jeong jihoon lại xuất hiện.
lúc này, "jeong jihoon" chẳng đơn giản chỉ dùng tay sục giúp anh nữa.
kim hyukkyu thấy "jeong jihoon" cúi người, cái đầu của em ta gục ngay trước con cặc anh. lưỡi em ta liếm quanh mã mắt, đảo tròn khắp quy đầu, rồi ngậm lấy.
mất trí thật rồi.
"jihoon ơi anh muốn bắn, cho anh bắn ra đi..."
"mmm~"
"jihoon, jihoon ơi"
sướng hơn nhiều so với lúc nãy, kim hyukkyu tự nghĩ.
rên rỉ tên và tưởng tượng ra jeong jihoon dường như mới chính là liều thuốc chữa lành cho dục vọng của kim hyukkyu.
kim hyukkyu sướng muốn gào lên, nhưng anh biết là cách âm của kí túc xá không tốt đến như thế. vậy nên, anh cố nén những tiếng hét của mình lại. anh đưa một tay lên bịt miệng, tay kia vẫn tuốt, kết hợp với những cú ưỡn hông dồn dập.
"arghh...ưm, thích lắm jihoon ơi"
"jeong jihoon" hóp má hút thật mạnh, rồi em ta ngước mắt lên nhìn anh, nhả con cặc đang ngậm trong miệng ra.
giọng của "jeong jihoon" vọng vào tai anh, em ta thả nhẹ mấy chữ "anh hyukkyu yêu dấu".
ngón chân kim hyukkyu cuộn tròn, tay anh xoa mạnh đầu khấc.
trong khoảng khắc em ta lấy lưỡi mình liếm lên chiếc răng khểnh, kim hyukkyu bắn ra.
"hahhh, bắn rồi, bắn ra rồi...mmm~...jihoonie giỏi quá"
dòng tinh trắng đục phun ra khỏi lỗ sáo, dính đầy khắp tay kim hyukkyu, một ít còn bắn lên chăn. anh thở hổn hển, sức lực bị rút hết nên anh cứ nằm đó như con cá mắc cạn.
mệt quá, ngủ đã, mai dọn sau.
kim hyukkyu đã nghĩ như thế trước khi chìm vào giấc ngủ mà chẳng biết rằng không gian anh đang ở đang dần biến đổi.
chiếc điện thoại nằm ngay đầu giường của anh chẳng biết từ lúc nào đã tự động tải về một phần mềm game kì lạ "room no.9"
.
.
;
yapping: trong những ngày đi lục lại ke cũ để hiểu hơn về ô tê pê tui iu, tui bỗng và phải con mã "nhảy khoả thân" 🥰, vậy nên cái fic này ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com