Chương 2
Moon Hyeonjun mệt mỏi ngã lưng xuống giường, đầu vừa chạm gối đã thấy cơ thể như rã rời, chỉ muốn lập tức ngủ một giấc thật sâu.
Mấy ngày nay hắn quay cuồng với công việc đến mức chẳng có thời gian để thở. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ trọn vẹn, hắn thậm chí còn không buồn ăn tối mà chỉ muốn ngủ bù cho tất cả những đêm thiếu ngủ trước đó.
Nhưng đúng lúc hắn vừa chìm vào cơn mơ chập chờn, điện thoại trên bàn lại vang lên inh ỏi.
Hắn với tay, mắt vẫn chưa mở hẳn.
Lee Minhyeong.
"Chuyện gì?"
"Tới văn phòng tao nhanh đi, ngay bây giờ."
"Nửa đêm rồi, có chuyện gì quan trọng thì nói luôn đi."
"Cứ lên đây đi đã."
Tút tút tút.
Moon Hyeonjun ngồi đơ mất vài giây, não bộ phải mất một lúc mới có thể xử lý hết thông tin vừa rồi.
?????
"Thằng điên này."
Hắn bật dậy, khoác vội chiếc áo trên bàn rồi lao ra ngoài.
Lee Minhyeong không phải kiểu người rảnh rỗi đến mức lôi hắn khỏi giường vào lúc nửa đêm nếu không có chuyện quan trọng. Mà dù không có chuyện gì quan trọng, hắn cũng buộc phải đi. Vì đơn giản mà nói, Lee Minhyeong là thân chủ của hắn, cụ thể hơn là miếng cơm manh áo, thu nhập chính trong tháng.
Khi Moon Hyeonjun bước vào văn phòng của Lee Minhyeong, trong đầu hắn đã chuẩn bị sẵn hàng tá kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tai nạn giao thông, uống rượu lái xe rồi bị công an tóm cổ, đánh nhau, gây rối trật tự cộng đồng, một thương vụ đổ bể? Một vụ kiện tụng? Đủ cả.
Nhưng không.
Cảnh tượng trước mắt làm hắn khựng lại.
Lee Minhyeong ngồi sau bàn làm việc, dáng vẻ thảnh thơi, một tay xoay xoay ly rượu vang đỏ trong tay.
Moon Hyeonjun nhíu mày, giọng đầy bực bội.
"Mày gọi tao tới đây chỉ để nhìn mày uống rượu à?"
"Vội làm gì, ngồi xuống đã."
Moon Hyeonjun hít một hơi sâu, cố đè cơn giận xuống. Hắn thực sự muốn tóm cổ tên này đập cho một trận mặc cho cái mác luật sư chuyên nghiệp được gắn trên người.
Nhưng...bạn bè mà, động tay động chân tý cũng không sao đâu.
Hắn bước về phía bàn làm việc của Lee Minhyeong, nắm chặt tay, định vung cú đấm thẳng vào mặt gã thì đúng lúc ấy, hắn thấy ánh mắt Lee Minhyeong hơi nghiêng sang, ra hiệu về phía ghế sofa dành cho khách.
Moon Hyeonjun vô thức quay đầu nhìn theo.
Có người đang ngồi đó.
Dáng ngồi thoải mái, hơi dựa vào ghế, một tay chống cằm. Người đó khoác một chiếc áo trench coat màu xám, chân vắt chéo, mái tóc đen mềm rủ xuống trán. Khi thấy Moon Hyeonjun quay sang, hắn chậm rãi ngước lên, ánh mắt sắc sảo quen thuộc phản chiếu dưới ánh đèn vàng.
"Lâu quá không gặp, Moon Hyeonjun"
Giọng nói trầm thấp, có chút lười biếng.
Moon Hyeonjun đứng sững tại chỗ.
Hắn mở miệng, nhưng một lúc sau mới thốt ra được một câu. "Jeong Jihoon?"
Moon Hyeonjun chớp mắt, nhìn sang Lee Minhyeong.
"Đây là chuyện quan trọng mà mày nói sao?"
"Còn gì quan trọng hơn việc một kẻ mất tích năm năm đột nhiên quay về?"
"Mày phá sản?"
"?"
Moon Hyeonjun trừng mắt nhìn gã. Hắn ngồi phịch xuống ghế, nhìn chăm chăm vào người bạn cũ.
"Về từ bao giờ vậy?"
Jeong Jihoon dựa lưng vào ghế.
"Mới hôm qua, định cho bây bất ngờ."
Moon Hyeonjun nhướn mày, liếc sang nhìn Lee Minhyeong.
"Mày biết nó về từ bao giờ?"
"Vô tình thấy mặt nó ở sân bay quốc tế, cùng chuyến bay với tao."
"Sao biết mà câm như hến vậy?"
"Không ai hỏi thì việc gì tao phải nói."
Moon Hyeonjun thở hắt ra. Hắn nên biết là không thể mong đợi gì từ con người này mà.
Jeong Jihoon bật cười.
"Uống rượu không?"
"Cai rượu rồi."
"Oke, tao miễn cưỡng cho phép mày uống Pepsi.
"?"
Dù chỉ muốn nằm xuống giường ngủ ngay lập tức, hắn vẫn không thể ngăn cho hai tên kia kéo mình vào một quan bar nào đấy gần văn phòng của Lee Minhyeong.
Hắn thầm mừng vì đây chỉ là một nơi yên tĩnh, không có ánh đèn nhấp nháy chói mắt hay tiếng nhạc xập xình ồn ào. Chỉ có tiếng ly chạm nhau, tiếng nói chuyện trầm thấp và mùi rượu thoang thoảng trong không khí.
Jeong Jihoon khuấy ly cocktail trong tay.
"Làm gì mà nhìn tao như thể tao là hồn ma vừa chui từ dưới mộ lên vậy."
Moon Hyeonjun khoanh tay, ánh mắt không giấu được vẻ khó chịu.
"Mất tích suốt 5 năm trời rồi đột ngột quay về. Nói thử xem, tao nên phản ứng như thế nào đây?"
"Chỉ là đi du học thôi mà."
"Bộ mày còn coi tụi tao là đám sinh viên ất ơ nào đó mới lên thành phố à. Đùa với ai đấy, Jeong Jihoon."
Jeong Jihoon không trả lời ngay. Hắn im lặng trong giây lát, như thể đang suy nghĩ xem nên đáp lại như thế nào.
Moon Hyeonjun quay sang nhìn người bên cạnh, rồi lại nhìn Jeong Jihoon. Dưới ánh đèn vàng của quán bar, hắn có thể thấy rõ ngón tay Jeong Jihoon khẽ siết chặt ly rượu, nhưng lại nhanh chóng che giấu nó bằng một nụ cười vô tư.
"Đùa gì?"
Lee Minhyeong cười lạnh.
Năm ấy, bọn họ mới vào đại học chưa lâu, vẫn còn là ba thằng nhóc chập chững bước vào cuộc sống sinh viên. Đầu năm còn hứa hẹn, sẽ cùng nhau ở chung phòng trọ đến khi tốt nghiệp, vậy mà Jeong Jihoon, ở chung trọ được đâu đó mấy tháng đã dọn dẹp đồ đạc, chuyển sang một căn chung cư khác nằm ngay gần trung tâm thành phố.
Thắc mắc thì thắc mắc, rõ chỉ là một sinh viên năm Nhất, ngày nào cũng phải đi làm thêm để tự mình lo tiền sinh hoạt, sao có thể dọn đến một khu đắt đỏ như vậy. Nhưng dẫu sao cũng là chuyện cá nhân, không tiện đào sâu.
Nhưng, vào một đêm mưa của 5 năm trước, Jeong Jihoon đột ngột gõ cửa, tay cầm một chiếc phong bì lớn, bên trong là tất cả giấy tờ cá nhân của gã, hộ chiếu, giấy khai sinh, thẻ căn cước, thậm chí cả giấy xác minh nhân thân.
Hắn đưa hết cho bọn họ, gương mặt sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh.
"Giữ lấy, đừng làm mất."
Khi ấy, cả Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đều bàng hoàng.
"Điên à, mày đưa tụi tao mang đi thuê tiền xã hội đen hay gì?"
"Giữ giúp tao được không? Làm ơn đi."
Sau đó, hắn chạy đi rồi biến mất suốt 5 năm.
Không khí bỗng chốc trầm xuống.
Moon Hyeonjun siết chặt bàn tay, giọng khàn khàn.
"Giấy tờ tùy thân đến cả hộ chiếu còn nằm trong tay tụi tao thì mày đi du học kiểu gì? Làm giấy tờ giả à? Rút toàn bộ hồ sơ nhập học, cắt đứt mọi liên lạc, tao thật sự nghĩ mày đã chết ở nơi đất khách quê người nào rồi."
"Thế còn giữ giấy tờ tùy thân của tao không?"
Lee Minhyeong hừ lạnh, rút từ trong túi áo một phong bì cũ, bên trong là toàn bộ giấy tờ mà Jeong Jihoon từng giao cho bọn họ năm năm trước.
"Một thứ cũng không thiếu."
Trời đêm lạnh lẽo, ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu lên mặt đường ướt mưa. Jeong Jihoon rời quán bar, thân hình lẫn vào màn mưa phùn lất phất rơi nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đường. Hơi rượu vẫn còn phảng phất trên áo, hòa vào cái se lạnh của đêm. Những giọt mưa nhỏ li ti bám trên tóc, trên mi mắt, như sương mỏng phủ kín gương mặt mệt mỏi.
"Về nhà thôi." Hắn thầm nghỉ.
Jeong Jihoon đứng trước cửa căn hộ cũ, chần chừ hồi lâu mới chậm rãi tra chìa khóa vào ổ. Một tiếng "tách" vang lên khe khẽ giữa đêm khuya vắng lặng, cánh cửa mở ra, để lộ một không gian chẳng khác gì năm năm trước.
Tất cả vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Bàn trà nơi hắn từng tựa đầu vào lòng Kim Hyukkyu những đêm muộn, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống, phủ lên họ một khoảng lặng dịu dàng. Chiếc ghế sofa dài, nơi hắn từng ngủ thiếp đi sau những buổi ôn bài căng thẳng, để rồi sáng hôm sau thức dậy với một tấm chăn đắp lên người. Góc bếp vẫn còn bộ ly uống rượu mà Hyukkyu nhất quyết chọn cho bằng được, đơn giản chỉ vì hắn từng buột miệng khen rằng chúng đẹp.
Mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có người đã từng cùng hắn sống ở đây là không còn nữa.
Jeong Jihoon bước chậm rãi vào trong. Hắn lướt ngón tay qua mặt bàn, qua kệ sách, qua từng món đồ quen thuộc. Đã năm năm trôi qua, lớp bụi đã phủ lên tất cả, phủ lên cả những mong muốn thời niên thiếu mà anh và hắn đã bỏ lỡ.
Hắn nhớ lần đầu tiên dọn đến đây, Kim Hyukkyu là người chọn căn hộ này. Khi đó, anh đã nói với hắn bằng giọng chắc nịch rằng. "Nơi đây sẽ là nhà của chúng ta."
Lúc đó hắn đã cười, còn đùa lại rằng:
"Anh cọc tiền nhà tận mười năm, em mà bỏ trốn thì lỗ lớn đấy."
Ai ngờ, hắn thật sự là người rời đi trước.
Thời gian có thể làm phai nhạt đi nhiều thứ- những con đường cùng nhau bước qua, những quán ăn quen thuộc từng hẹn hò, cả những buổi chiều tựa vai nhau ngắm hoàng hôn- chỉ là tình cảm ấy một chút cũng không phai nhòa.
Năm năm trước, hắn đã bước đi với hy vọng rằng khoảng cách có thể giúp hắn quên đi. Hắn đã cố sống một cuộc đời không có Kim Hyukkyu, đã thử chôn chặt tất cả những kỷ niệm vào sâu trong ký ức, đã tự nhủ rằng mình rồi sẽ quên, sẽ buông bỏ được thôi.
Nhưng thật nực cười.
Càng cố quên, hắn lại càng nhớ. Càng cố buông tay, hắn lại càng muốn quay về.
Hắn đứng giữa căn hộ, để mặc những hồi ức tràn về như một cơn sóng dữ. Hắn từng nghĩ mình đã buông bỏ, từng nghĩ rằng bản thân có thể quên đi quá khứ, nhưng khi cánh cửa này lại mở ra trước mắt, hắn nhận ra mọi thứ vẫn ở nguyên đó- chỉ là hắn đã tự lừa mình bấy lâu nay.
Bàn tay siết chặt rồi buông lỏng, Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn quanh.
Hắn chưa bao giờ quên được cảm giác khi mình bước ra khỏi cánh cửa này lần cuối- cảm giác như thể mình vừa vứt bỏ cả thế giới.
Hắn không chỉ bỏ lại người mình yêu.
Hắn còn bỏ lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com