Chương 1
Jeong Jihoon trèo ra khỏi xe, đứng trên chiếc RB20* nhìn xuống đám đông bên dưới, hắn nở một nụ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Trong một khoảnh khắc hắn thấy bản thân giống như vị thánh đang đứng giữa những tín đồ yêu quý.
(RB20: RB20 là mẫu xe đua của đội RB Formula One Team, được giới thiệu trong mùa giải Công thức 1 2024)
Chiếc mũ bảo hiểm xanh đen che đi khuôn mặt đỏ bừng sau chặng đua vất vả, chỉ để lộ đôi mắt đen lấp lánh, Jeong Jihoon ngó nghiêng, tìm kiếm góc máy quay đẹp nhất, rồi tự thưởng cho mình một bức ảnh để đời. Trong máy quay là cảnh hắn đứng hiên ngang, một tay chỉ thẳng lên trời, tượng trưng cho vị trí của nhà vô địch.
Bầu trời Brazil vẫn tiếp tục đổ cơn mưa cuối thu đầy vội vã, Jeong Jihoon trèo xuống khỏi xe, lao đến vòng tay những khán giả đứng gần rào chắn, trong số đó phần nhiều là nhân viên Redbull, hắn đã nghe thấy tiếng họ reo hò ngay khi thấy hắn hoàn thành vòng đua cuối. Từng người, từng người hô to tên hắn, Jeong Jihoon cảm tưởng mưa ướt rơi trên tay cũng nóng hầm hập như không khí cuồng nhiệt này, hắn bị kẹp đến khó thở, nhưng miệng vẫn không thể nào ngừng cười.
Quả là một chặng đua điên rồ, hắn nghĩ, FIA*(tổ chức quốc tế quản lý các môn thể thao motor, bao gồm cả giải đua F1) đủ điên để mặc cuộc đua diễn ra giữa trời mưa trắng xóa, nhưng hắn cũng đủ điên để làm một chiến thắng ngoạn mục. Có đến hai, ba red flag hay thậm chí nhiều hơn hắn cũng chẳng nhớ nổi.
Đúng như Kim Hyukkyu nói, Sao Paolo GP* lần này buộc các tay đua phải thi đấu trong điều kiện thời tiết vô cùng tệ, chính xác là có đến hai red flag* và một black flag*, hai tay đua của nhà Ferrari lẫn Aston Martin đều gặp tai nạn, nhà Haas thậm chí còn bị vẫy black flag. Vốn dĩ ban đầu đã có một tay đua bị DNS*, nhưng nhờ sự cứng đầu của FIA mà có đến bốn tay đua bị DNF*. Đó là còn chưa kể vài lần yellow flag*, VSC*và hơn cả là phải đưa Safety Car* vào. Một chặng đua không thể điên rồ hơn, Kim Hyukkyu sau chặng đua luôn miệng thở dài vì lạc mất người đồng đội ở đâu đó ngoài rào chắn, Arthur tội nghiệp phải rời cuộc đua vì red flag.
(DNS (Did Not Start): Chỉ những tay đua không tham gia cuộc đua do lý do kỹ thuật hoặc cá nhân.
DNF (Did Not Finish): Chỉ các tay đua đã tham gia cuộc đua nhưng không hoàn thành vì lý do nào đó, thường là hỏng xe.
VSC (Virtual Safety Car): Tình huống an toàn ảo, khi các tay đua phải giữ khoảng cách và giảm tốc độ mà không có xe an toàn xuất hiện.
SC (Safety Car): Xe an toàn xuất hiện trên đường đua để giữ an toàn cho các tay đua khi có tình huống nguy hiểm.
Yellow Flag (Cờ vàng): Cảnh báo tình huống nguy hiểm trên đường đua, yêu cầu các tay đua giảm tốc độ.
Red Flag (Cờ đỏ): Ngưng cuộc đua do lý do nghiêm trọng, như điều kiện thời tiết cực đoan hoặc tai nạn nghiêm trọng.
Black Flag (Cờ đen): Chỉ tay đua phải rời khỏi cuộc đua vì vi phạm nghiêm trọng quy định.
DRS (Hệ thống giảm lực cản): có mục đích giảm lực cản khí động học nhằm tăng tốc độ tối đa và thúc đẩy khả năng vượt. Đó là cánh gió sau của xe có thể điều chỉnh được, di chuyển theo lệnh của người lái.)
Nhưng Jeong Jihoon vẫn là Jeong Jihoon, một tay đua dày dặn kinh nghiệm, nhất là trong thời tiết sở trường của hắn, đua trời mưa là cách phô diễn kĩ năng tốt nhất khi không có DRS*, mọi lợi thế về vị trí xuất phát hay sức mạnh của xe đều chỉ còn là con số không tròn trĩnh và tất cả trở nên bình đẳng, đó chính là khi Jeong Jihoon hoàn toàn làm chủ cuộc đua.
Những tay đua khác có thể lo lắng vì FIA không xem xét việc tạm dừng cuộc đua khi trời mưa nặng hạt, nhưng Jeong Jihoon thì không, hắn biết bản thân có thể chiến thắng, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Trước khi chặng đua bắt đầu, Jeong Jihoon thậm chí đã phải nhận lấy án phạt hạ bậc xuất phát. Hắn phải xuất phát từ vị trí thứ 17, gần như áp chót đoàn đua, vốn là một vị trí khó để ghi điểm*, càng không nói đến việc giành được podium*.
(Ghi điểm: 10 tay đua có vị trí đầu tiên sẽ được tính điểm theo thang điểm của F1, ngoài top 10 không được tính điểm.)
(Podium: hiểu đơn giản là 3 vị trí nhất, nhì, ba trong chặng đua chính.)
"Đừng có để thua cả mấy đứa nhóc chỉ vì em ở P17, mong là em sẽ lên được P16 nhé tay đua Jeong."
Kim Hyukkyu mỉa mai, anh ghét khuôn mặt đẹp trai đó lúc nào trông cũng lạnh lùng bình tĩnh, như thể hắn sẵn sàng đương đầu với cả thế giới.
Nhưng sự thật chứng minh Kim Hyukkyu phải thất vọng, Jeong Jihoon liên tục vượt mặt từng người, cả thảy mười sáu tay đua phía trên để vươn lên vị trí dẫn đầu. Hắn lợi dụng mọi sai lầm của đối thủ để khép góc và phòng thủ từng khúc cua một cách mẫu mực, mưa xối xả cũng không khiến hắn để lộ điểm yếu, chiếc RB20 chỉ xứng đáng làm máy cày trong tay Jeong Jihoon lại biến thành tên lửa trên đường đua.
"Không còn lựa chọn nào khác, vì phải xuất phát ở vị trí thứ 17, nên em cũng phải giành đủ 17 fastest lap, anh thấy có hợp lý không?" Hắn đã nói như vậy sau khi cuộc đua kết thúc.
Đồ điên
Kim Hyukkyu ho nhẹ, dù đã biết nhưng đôi khi anh vẫn có chút e dè trước tính cách ăn thua đủ của Jeong Jihoon, với tầm nhìn gần như bằng không dù đang dẫn đầu với khoảng cách an toàn, hắn vẫn đạp ga hết cỡ, thậm chí từ chối yêu cầu giữ lốp chỉ để lấy 17 fastest lap*.
(Fastest lap: thời gian nhanh nhất để hoàn thành một vòng trong cuộc đua đối với một tay đua.)
Jeong Jihoon giống như kẻ được lựa chọn, hắn mạnh mẽ và luôn áp đảo trên đường đua, có thể coi hắn như một thiên tài được sinh ra để ngồi vào buồng lái F1, Kim Hyukkyu phải thừa nhận điều này, khi anh cũng mất vị trí của mình vào tay hắn, dù không phải do bị vượt mặt.
Ngay khi anh rẽ vào pit* để thay lốp, Jeong Jihoon đã vượt lên trám vào vị trí anh để lại, lúc đó Kim Hyukkyu vẫn tự tin rằng chỉ vài phút nữa thôi hắn cũng sẽ phải lao vào pit vì không chịu nổi trời mưa, nhưng ma xui quỷ khiến có tay đua đen đủi nào đó lại tông rào, dẫn đến việc cuộc đua bị gián đoạn.
(Pit hay Pit stop: là nơi xe F1 dừng lại trong trong một cuộc đua để thay lốp, sửa chữa hoặc điều chỉnh cơ khí và nhiều hành động khác cần thiết.)
"Công tôi vào pit thành công cốc rồi, tệ thật." Kim Hyukkyu nghiến răng khi thấy red flag được phất, lúc này mọi người có thể tự do vào pit thay lốp phù hợp cho việc đua dưới trời mưa nặng hạt, và Kim Hyukkyu thì mất hoàn toàn lợi thế khi vào pit từ trước đó.
Kết thúc chặng đua, Jeong Jihoon xuất sắc giành chiến thắng với vị trí dẫn đầu, còn anh thậm chí không thể lọt vào top 3 để bước lên podium.
Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon nâng cúp, thừa nhận bản thân thiếu đi sự quyết đoán giống như hắn. Anh không có được sự lạnh lùng tỉnh táo như tay đua Redbull, đây có lẽ là một điều đáng buồn, nhưng ít nhất anh thấy đâu đó một cảm giác hạnh phúc khi hắn thực sự có thể lội ngược dòng để có được chiếc cúp cho riêng mình, Jeong Jihoon chưa từng làm anh thất vọng với khả năng tạo ra kỳ tích của hắn.
Jeong Jihoon liên tục tìm kiếm Kim Hyukkyu sau trận đua, hắn thấy anh đứng một góc xa khỏi phóng viên.
"Mate, anh ổn chứ?" hắn vỗ vai anh.
"Họp báo xong rồi à?"
"Đám phóng viên ba hoa chích chòe nhiều quá, mà FIA lại không cho em nói những thứ em muốn nói." hắn nhún vai, tỏ vẻ bất bình.
"Bộc lộ cảm xúc thật của em là chửi bậy ở họp báo để rồi bị phạt lần nữa à?" Kim Hyukkyu cười.
"Muốn rủ anh đi lao động công ích cùng em mà anh có vẻ không dám."
"FIA không thể phạt anh đi lao động công ích được đâu." anh đáp.
"Hoàng tử Kim đây là con cưng của Ferrari mà, các Tifosi sẽ nướng cả lò FIA nếu dám động đến anh mất thôi, nhỉ? Kim Hyukkyu?"
Jeong Jihoon ghé sát vào tai anh, gần đến mức lông tơ khắp người Kim Hyukkyu đều dựng lên, cả cơ thể hắn phủ kín người đối diện, gò má nóng rực lướt qua vành tai trong phút chốc cũng đủ khiến anh nín thở. Kim Hyukkyu cảm nhận dược ánh mắt của thú săn mồi quét từ tai xuống đến cổ, dừng lại ở bờ vai đang căng cứng vì gồng mình. Anh suýt cắn môi khi nhìn thấy cơ bắp đằng sau áo bảo hộ bó sát dần chạm lên người, lớp áo bó làm lộ rõ hơn chiếc cổ nam tính, cơ ngực vạm vỡ và bắp tay săn chắc của Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu không thể không thừa nhận toàn bộ phần trên cơ thể hắn, từ vai xuống đến thắt eo trông thật tuyệt.
Đúng là cơ thể của một tay đua
"Hẹn anh ở bữa tiệc nhé, Schatzi (tình yêu)"
"Mấy người đó dạy em tiếng Đức rồi à?"
"Anh cũng nên học tiếng Ý đi thôi."
"Xin lỗi nhé, non mi piace (anh không thích)."
Kim Hyukkyu vỗ nhẹ lên vai hắn, bật cười trêu chọc, Ferrari không bắt anh học tiếng Ý, nhưng để đáp lại sự cuồng nhiệt của các Tifosi, anh đã thử học thứ ngôn ngữ lãng mạn này, giờ Kim Hyukkyu có thể giao tiếp ở mức cơ bản, mỗi lần anh trả lời phóng viên bằng tiếng Ý đều khiến người hâm mộ thích thú.
Jeong Jihoon thì khác, hắn không quan tâm mấy thứ như vậy, mọi sự chú ý của hắn đều dành cho F1, thỉnh thoảng hắn sẽ vui vẻ thốt ra vài từ tiếng Đức nghe nịnh tai, chỉ vì hắn hứng lên, giống như hôm nay.
"Hyukkyu."
"Gì?"
"Em sẽ nhớ anh lắm đấy, người đẹp ạ."
"Chúng ta vừa đua xong và tối nay lại gặp nhau."
"Nhưng em vẫn nhớ anh, Schatzi."
"Cảm ơn nhà vô địch vì đã nhớ anh nhé." Kim Hyukkyu bĩu môi.
Jeong Jihoon cười, hắn nhìn anh trông như đang dỗi, có lẽ vì kết quả cuộc đua không như ý, mà hắn thì lại giành chiến thắng, hoàng tử Ferrari lại đang giận dỗi vô cớ rồi.
Nhưng Kim Hyukkyu không muốn để ý đến người trước mặt, chặng đua hôm nay đã rút cạn sức lực của anh, tình trạng cơ thể đáng báo động đến mức anh muốn tìm một chỗ để ngả người ngay lập tức.
Anh về khách sạn trong trạng thái mệt mỏi, ngủ thiếp đi đến tận tối muộn, khi bữa tiệc đã diễn ra được quá nửa.
Trở thành tay đua F1 đồng nghĩa với việc phải cần rất nhiều thể lực cũng như tâm lý vững vàng, các giác quan của tay đua F1 nhạy hơn người thường rất nhiều, phản xạ đáng kinh ngạc của những người như Kim Hyukkyu hay Jeong Jihoon là điều cần thiết trong môn thể thao nguy hiểm nhưng xa xỉ này.
Mỗi chặng đua kết thúc là một lần rút cạn sức lực của anh, dù chế độ tập luyện khắt khe sẽ giúp anh phục hồi thể lực nhanh chóng, nhưng việc mệt mỏi vẫn khiến anh lười biếng
Kim Hyukkyu đến quán bar khi tiệc gần tàn, anh mặc một chiếc sơ mi mỏng, đeo kính đen che đi vẻ uể oải hiện rõ trên khuôn mặt.
Dưới ánh đèn nhiều màu và tiếng nhạc xập xình, mọi thứ trở nên hư ảo phóng túng, xung quanh anh là bạn bè và người quen, tất cả đều đang hòa mình vào không khí náo nhiệt của bầu trời đêm Sao Paulo.
Quán bar không to nhưng riêng tư và cao cấp, dành riêng cho những buổi ăn chơi kín đáo của giới thượng lưu nhiều tiền, vài bartender bảnh bao đứng trong quầy và những nữ phục vụ ăn vận quyến rũ vô cùng chuyên nghiệp lịch sự.
Kim Hyukkyu không cảm thấy khó chịu, vì bản thân anh cũng đã quen với những buổi tiệc tùng sau các chặng đua. Nhưng hôm nay anh không có tâm trạng chơi đùa, vì vậy Kim Hyukkyu chỉ tìm cho mình một góc thoải mái để ngồi nghỉ ngơi.
"Kim, cậu đến muộn." Arthur bất ngờ xuất hiện.
Anh chàng người Pháp mặc một chiếc sơ mi xanh trông vô cùng hút mắt, gương mặt điển trai cùng mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh khiến Arthur luôn chiếm được sự chú ý mỗi lần lộ diện.
"Cậu biết tôi không thích tiệc tùng cho lắm mà."
"Mệt mỏi vì chặng đua hôm nay à?" Arthur ngồi xuống bên cạnh.
"Ừ, đại loại vậy." Anh đáp.
"Cái chặng của nợ này tốn của tôi một red flag, xe thì phải sửa, trời thì cứ mưa. FIA mãi không làm gì cho đến khi có một ai đó tông rào."
"Năm nay chưa từng có chặng nào nguy hiểm như vậy, tôi thậm chí còn chẳng thấy đường phía trước." Kim Hyukkyu thở dài.
"Yeah, FIA vẫn là maFIA." Arthur bồi thêm.
"Ừ, một đám xấu xa."
"Nhưng thật sự đấy, tôi phải cảm thán khả năng của Jeong Jihoon, cậu ta cứ nhấn ga như điên vậy."
Kim Hyukkyu im lặng, anh hướng về phía Arthur nâng ly thay cho câu trả lời.
Lại là Jeong Jihoon.
Có vẻ như mọi người thích nói về Jeong Jihoon với anh.
_
Tui sẽ đăng lại fic từ giờ, tui định hoàn thành fic rồi mới đăng lại, nhưng beta nửa chừng thì bí chữ quá nên tui muốn thử đăng từ từ từng chap, mọi người không thấy phiền thì tui sẽ đăng lại từng chap một từ bây giờ ạ. Lẽ ra là nên hoàn thiện hẳn fic rồi hẵng đăng nhưng tui sợ cứ ngâm mãi thành ra drop mất nên quyết định đăng lại lấy động lực để không drop huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com