Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Sợ

Ca tối kết thúc muộn.

Hyukkyu bước ra từ cửa sau của quán, thay áo xong nhưng vẫn còn mùi dầu mỡ vương trên tay. Jihoon đứng chờ ở vỉa hè đối diện, thấy em liền thẳng người dậy.

"Về thôi."
Jihoon nói.

"Ừ."
Hyukkyu gật đầu, giọng hơi mệt.

Hai người sóng vai rời đi. Con đường về khu trọ vắng, đèn đường kéo dài thành những quầng sáng rời rạc. Hyukkyu đi sát bên Jihoon hơn thường ngày, bước chân chậm.

"Dạo này em làm ca tối nhiều thật đấy."
Jihoon nói.
"Mệt thì nói tao."

Hyukkyu chỉ "ừ" một tiếng rất khẽ.

Họ đi được một đoạn thì có người lên tiếng.

"Hyukkyu?"

Giọng nói ấy khiến sống lưng em lạnh toát.

Hyukkyu khựng lại, tim như rơi thẳng xuống. Jihoon dừng bước theo phản xạ, quay sang nhìn em trước, rồi mới nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một người đàn ông trung niên đứng dưới ánh đèn đường. Gương mặt quen mà lạ, nụ cười thoạt nhìn thì ôn hòa.

"Ông?" Hyukkyu bật ra, giọng gần như không thành tiếng.

Jihoon nhíu mày.
"Ông?"

Người đàn ông bật cười.
"Không. Là thầy mới đúng. Không nhận ra sao?"
Rồi ông ta quay sang Jihoon, nhìn kỹ hơn.
"Em là... Jeong Jihoon đúng không? Học cùng lớp với Hyukkyu mà."

Jihoon thoáng khựng lại. Cậu nhìn người trước mặt vài giây, cố lục lại trí nhớ — nhưng trống rỗng.

"Xin lỗi" Jihoon nói thẳng, "em không nhớ."

Nụ cười trên môi người đàn ông hơi khựng lại, rồi cong lên rõ hơn.
"Không nhớ thật à?"
Ánh mắt ông ta liếc sang Hyukkyu, chậm rãi.
"Nhưng Hyukkyu thì khác."

Ánh mắt ấy dừng lại lâu đến mức khó chịu.

"Thầy trò bọn tôi..."

Ông ta hạ giọng, như thể đang nói một bí mật vô hại.

"Khá thân."

Hyukkyu tái mặt.

Bàn tay em siết chặt gấu áo, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Jihoon cảm nhận được sự cứng lại rất khẽ của người đứng bên cạnh, nhưng cậu chưa kịp hỏi thì Hyukkyu đã nói trước.

"Chúng ta... đi thôi."
Giọng em thấp và gấp.
"Trễ rồi."

Jihoon nhìn em một thoáng, rồi quay lại gật đầu lịch sự.
"Dạ, tụi em xin phép."

Người đàn ông cười, không giữ nữa.
Nhưng ánh mắt vẫn dán theo Hyukkyu đến tận khi hai người rẽ vào con hẻm tối.

Trên đường về, Hyukkyu im lặng hoàn toàn. Vai em căng cứng, bước chân nhanh hơn, như chỉ muốn về tới nơi càng sớm càng tốt

Đến trước khu trọ, Hyukkyu dừng lại.
"Đến rồi."

"Vào nghỉ đi."
Jihoon nói.
"Nhớ nhắn cho tao."

Hyukkyu gật đầu, quay lưng mở cửa. Cánh cửa khép lại sau lưng em.

Jihoon đi được đoạn thì chậm lại.

Cậu không rõ vì sao mình dừng — chỉ là có gì đó rất khó chịu còn mắc lại trong ngực. Ánh đèn đường kéo dài bóng lưng cậu trên mặt đất, nhưng cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng thì không biến mất.

Cách người đàn ông ban nãy nhìn Hyukkyu.

Không phải nhìn một học trò cũ.
Cũng không phải ánh mắt của người quen tình cờ gặp lại.

Jihoon nhớ lại khoảnh khắc ấy rất rõ:
khi ông ta nói "rất thân", Hyukkyu đã siết tay áo cậu mạnh đến mức run lên.

Hyukkyu không bao giờ như vậy.

Cậu dừng hẳn lại.

Trong đầu Jihoon vụn vỡ những chi tiết nhỏ: con hẻm tối trước khu trọ, cánh cửa cũ kĩ thường hay kẹt, và việc em vừa tan ca muộn — một mình.

Tim Jihoon đập nhanh hơn.

Cậu quay đầu nhìn về phía khu trọ, ánh mắt tối lại.

"Chết tiệt..."

Không nghĩ thêm nữa, Jihoon xoay người chạy.
Bước chân vang lên gấp gáp trên mặt đường vắng, hơi thở dồn dập theo từng nhịp tim nặng nề.

Lần đầu tiên từ rất lâu, Jihoon sợ mình đến trễ.

Cánh cửa phòng trọ  khép lại chưa lâu, Hyukkyu còn chưa kịp thở ra thì phía sau vang lên một tiếng cạch rất khẽ.

Em quay phắt lại.

Ông ta đứng đó.

"Ông—"

Cửa đã bị đóng lại từ phía sau. Ông ta dựa tay lên cánh cửa, ánh mắt trượt chậm trên người Hyukkyu, không còn chút che giấu nào.

Hyukkyu lùi mạnh về sau theo phản xạ, tim đập loạn đến mức đau nhói lồng ngực.

"Đừng lại gần tôi."
Giọng em run, nhưng rõ ràng.

"Em sợ cái gì chứ" ông ta nói, giọng trầm xuống, cố tình bước tới, "thầy chỉ muốn nói gặp em thôi."

"Không."
Hyukkyu lắc đầu liên tục, "Tôi nói là tránh ra."

Ông ta cười khẽ, nụ cười khiến dạ dày em cuộn lên vì ghê tởm.

"Ngày xưa em cũng nói vậy."
Ông ta dừng lại trước mặt em, cúi thấp xuống.

Hyukkyu quay người định lao ra cửa.
Cổ tay em bị nắm chặt.

Lần này không còn là vô tình.

"Buông ra!"
Em hét lên, dùng hết sức giật tay, móng tay cào mạnh vào cánh tay ông ta.

Ông ta siết chặt hơn, lực kéo thô bạo khiến Hyukkyu mất thăng bằng, lưng va mạnh vào tường.

"Thầy biết em vẫn vậy" ông ta nói sát bên tai em, giọng thấp và bẩn thỉu, "luôn làm ra vẻ sợ hãi... nhưng thầy thích."

Hyukkyu run lên toàn thân.

"Đừng chạm vào tôi!"
Em đẩy mạnh, đánh loạn xạ, hơi thở đứt quãng vì hoảng loạn.

Ông ta ghì chặt vai em, áp sát hơn, hoàn toàn không còn ý định dừng lại.

Hyukkyu dùng hết sức còn lại, đá mạnh vào chân ông ta. Ông ta loạng choạng một nhịp — chỉ một nhịp thôi — nhưng đủ để em giãy ra, với lấy chiếc ghế gần đó ném về phía ông ta.

Chiếc ghế đập mạnh xuống sàn.

Hyukkyu lao về phía cửa.

Bàn tay thô ráp lại túm lấy áo em từ phía sau.

"Không ai nghe thấy đâu" ông ta nói, chắc chắn, cố ý, "chống cự làm gì."

Giọng Hyukkyu vỡ nát.

"Cứu—"

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.

Jihoon chết sững, lao vào như một phản xạ sống còn.

"BUÔNG EM ẤY RA!"

Cậu đẩy mạnh ông ta ra khỏi Hyukkyu, lưng ông ta đập vào bàn. Đồ đạc rơi loảng xoảng. Jihoon không dừng lại — nắm đấm giáng xuống, một cú rồi thêm một cú nữa.

Cả hai giằng co dữ dội. Jihoon bị đẩy lùi, vai đập mạnh vào tường, đau đến tê dại.

"Jihoon..."

Tiếng Hyukkyu vỡ ra.

Tay Jihoon run lên.

Không phải vì đau.
Mà vì sợ.

Cậu lao lên lần nữa, dùng toàn bộ sức lực ghì người đàn ông xuống sàn, tay siết chặt đến mức chính mình cũng run rẩy. Hơi thở dồn dập, tim đập loạn xạ.

"Đừng động vào em ấy" Jihoon nói, giọng lạc đi.

Cuối cùng, người đàn ông không còn phản kháng nổi.

Hyukkyu trượt xuống sàn, lưng tựa vào tường. Em ôm chặt đầu gối, run rẩy không kiểm soát, mắt mở to nhưng không khóc.

Jihoon quay lại ngay lập tức, hạ thấp người xuống trước mặt em.
"Hyukkyu."
Giọng cậu run.
"Nhìn tao. Em an toàn rồi."

Em gật đầu rất khẽ.

Jihoon đứng dậy, giữ chặt người đàn ông kia, giọng lạnh hẳn đi.
"Báo cảnh sát."
Cậu nói với Hyukkyu.
"Ngay bây giờ."

Hyukkyu run run cầm lấy điện thoại.

Ngoài kia, đêm vẫn yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng có những khoảnh khắc, chỉ cần chậm một bước — là mất tất cả.



TÔI YÊU GEN.G❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com