Oneshort
Người ta nói rằng những kẻ đứng trên đỉnh cao luôn cô độc, nhưng vào khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon lại cảm thấy ngay cả khi mình đâu phải là kẻ đứng đầu, vậy tại sao mình vẫn cô đơn đến thế?
Khoảnh khắc thua trận ấy, trong cậu chỉ còn lại sự tê dại và nỗi mông lung vô tận, như thể cậu không còn cảm nhận được ý nghĩa tồn tại của bản thân nữa.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở thành người kế nhiệm của ai, cũng chưa từng có ý định muốn thay thế vị trí của bất kỳ ai. Với Jeong Jihoon, tuyển thủ Faker là GOAT không thể tranh cãi của LOL. Còn tuyển thủ Chovy, chỉ là một người yêu thích trò chơi và đang theo đuổi ước mơ của mình... Trước kia cậu là một đứa trẻ, bây giờ cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi.
Cậu cũng hiểu rất rõ, bức tường cao nhất chắn trước mặt mình không phải là những đối thủ, mà chính là bản thân: màn trình diễn kém cỏi tại Chung kết thế giới, chuỗi con số thành tích không mấy lý tưởng, và những lời chỉ trích vì chưa từng giành được một chức vô địch thế giới. So với những điều đó, ngay cả những danh hiệu vô địch ở các giải đấu khác cũng đè nặng lên vai cậu.
Vào lúc này, cậu đột nhiên nhớ về quãng thời gian hiếm hoi trong sự nghiệp tuyển thủ mà có thể gọi là vô lo vô nghĩ, và cả người ấy nữa.
[Jihoon?]
Đối với cậu, kỳ Chung kết thế giới không muốn nhớ lại ấy đã trôi qua gần một tháng. Tâm trạng cậu cũng đã điều chỉnh được phần nào. Thế nhưng trong KakaoTalk, tin nhắn được ghim lên đầu mà cậu vẫn chưa đọc kia vẫn cứ ám ảnh trong mắt cậu. Người gửi là Kim Hyukkyu.
Khi cậu nhìn thấy lời chúc mà Kim Hyukkyu để lại trên bài đăng của phía đội chiến thắng, dù lý trí biết rõ đó là đội cũ của anh, và đó cũng là hành động quá đỗi tự nhiên, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một chút khó chịu.
Lúc này cậu mới chú ý, tiếng gọi này... chắc cũng xem như là một lời hỏi thăm nhỉ. Anh Hyukkyu lúc nào cũng nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, cậu thầm càu nhàu.
Nhưng thời gian gửi tin nhắn này lại đúng là trước lời chúc mừng kia.
Thế là khóe môi Jeong Jihoon vô cớ nhếch lên một chút.
Tập trung vào thi đấu là tố chất cơ bản của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Có lẽ đó chính là đáp án bất biến để vượt qua mọi phiên bản của trò chơi. Cho dù có nghĩ ngợi nhiều đến đâu, cuối cùng cũng phải quay lại những điều cơ bản: thua là thua, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Nhưng trong thâm tâm... cậu có thể theo ý mình một chút, đúng không?
"Ừm? Anh nhớ em à?"
[Jihoon trả lời chậm thế này, lần sau có thời gian rảnh cũng không biết đến bao giờ nữa.]
Kim Hyukkyu cuối cùng cũng thấy tin nhắn hồi âm khi có thể được dùng điện thoại, trong lòng đầy bất lực. Có những thứ là có thời hạn, chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Thằng nhóc này chắc chắn là cố tình.
"Haizz... cái giọng điệu này... Hyukkyu đang nhõng nhẽo đấy à?"
"Ai nhõng nhẽo chứ... anh chỉ muốn hẹn Jihoon đi ăn thôi."
"Lại là kiểu này, rõ ràng anh nhớ em, nhưng chưa bao giờ thừa nhận, cũng không chủ động nữa, cũng chẳng từ chối luôn. Hành vi của một tên tra nam đó."
Haizzz...
Kim Hyukkyu cạn lời.
Anh thật sự rất lo lắng cho trạng thái tinh thần của tuyển thủ Chovy. Chỉ cần nhìn biểu cảm khi cậu bước vào sân và lúc trả lời phỏng vấn sau trận là biết. Cậu vốn đã chịu rất nhiều áp lực, giờ lại tự gây thêm áp lực cho mình.
Anh hiểu trạng thái này chỉ có thể tự mình tháo gỡ, người khác chẳng thể giúp được bao nhiêu. Hơn nữa, quan hệ giữa họ bây giờ cũng chẳng biết nên định nghĩa thế nào.
Có lẽ đúng như những người từng trải nói, khi ở trong quân đội, bạn có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về mọi thứ, và thường hay hồi tưởng về quá khứ.
Ví dụ như cách đây không lâu, Nice đã trở về "hành tinh của chó". Và trong khi cảm thấy có chút hoài niệm, anh cũng nhớ tới việc người hâm mộ từng nói tuyển thủ Chovy giống một con báo...
Vậy có nghĩa là em ấy có cả đặc điểm của mèo và chó sao?
Kim Hyukkyu thở dài.
Nên trách việc các tuyển thủ thường được gắn hình tượng động vật quá sâu trong tâm trí? Hay chỉ là anh không muốn thừa nhận rằng mình thật sự nhớ em ấy rồi.
Con mèo kia trả lời tin nhắn, trông có vẻ tâm trạng đã khá hơn nhiều.
Rốt cuộc ai mới là người đang nhõng nhẽo đây...
Hay là do mình lại ăn trúng cái trò này?
Trước kia Jeong Jihoon vốn là một đứa nhóc bám người chẳng biết lớn nhỏ. Miệng thì luôn gọi anh là "anh", nhưng lời nói ra chẳng câu nào đứng đắn.
Bây giờ thì mọi chuyện đã khác, cậu không còn khả năng để bám người như trước nữa. Thế nhưng việc chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu như thế, lại khiến Kim Hyukkyu có chút đau lòng.
Dù Jeong Jihoon có lẽ chẳng cần điều đó.
"Ai nói không cần! Em cần anh Hyukkyu nhất mà."
Kim Hyukkyu gần như có thể hình dung trong đầu mình hoàn cảnh tượng Jeong Jihoon sẽ phản đối như thế nào.
Những trận leo rank thâu đêm ấy đã khắc sâu trong trí nhớ anh, muốn quên cũng không được.
Họ hẹn gặp ở một quán ăn nhỏ trước đây khi còn cùng đội thường tụ tập. Vì để đảm bảo riêng tư, Kim Hyukkyu vẫn đặt một phòng riêng.
Khi Jeong Jihoon bước vào, ngoài trừ người cao lớn mặc đồ kín mít kia ra thì chẳng nhận ra ai cả, Kim Hyukkyu không nhịn được bật cười. Dù biểu cảm của anh vẫn luôn nhàn nhạt như vậy, nhưng trong mắt Jeong Jihoon, nụ cười ấy vẫn giống như một chiếc búa nhỏ, giáng mạnh vào tim cậu một cái.
"Anh cười gì thế Hyukkyu? Lâu như vậy không gặp, phản ứng đầu tiên là cười nhạo em à?"
Chỉ một câu đơn giản đã khiến Kim Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm, nỗi xa cách vì lâu ngày không gặp cũng lập tức tan biến.
May quá. Vẫn là Jihoon mà mình quen.
Nếu không, Kim Hyukkyu thật sự có chút khó chịu.
Dù sao cũng là ngày nghỉ hiếm hoi, uống một chút soju chắc cũng không sao, Jeong Jihoon nghĩ vậy một cách rất tự nhiên.
Nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp thì tửu lượng thường chẳng tốt lắm là chuyện ai cũng biết. Kim Hyukkyu gần như không uống được rượu. Ly nhỏ trước mặt anh nhấp mãi đến giờ vẫn chưa hết, còn phần còn lại gần như đều vào bụng Jeong Jihoon.
"Anh Hyukkyu... anh đến xem em thua thảm thôi đúng không."
Ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào đáy, không nhìn Kim Hyukkyu. Câu nói của Jeong Jihoon nghe giống như đang tự lẩm bẩm.
Nhưng đó đã là giới hạn của cậu rồi.
Cậu không muốn nghe Kim Hyukkyu an ủi mình chút nào.
"Jihoon à... đã ra ngoài ăn cơm rồi, nói vậy sẽ bị khó tiêu đó."
Kim Hyukkyu biết sự chín chắn hơn của Jeong Jihoon trong những năm gần đây phần lớn là do bị ép buộc mà thành. Rõ ràng là một người nhạy cảm, vậy mà lúc này, không biết là nhờ rượu hay là do nhớ lại chuyện cũ, lại nói thẳng ra như vậy, khiến anh thật sự không biết phải đối phó thế nào.
"Khó tiêu rồi nôn lên người anh thì anh có tắm cho em không?"
"Haizz... Jihoon, em say rồi đúng không, đừng uống nữa. Anh không muốn phải đưa một tên say rượu về nhà đâu."
"Vậy thì, anh ơi, anh chở em về đi. Đó là xe mới của anh à? Ngầu thật đấy."
"Em say thật rồi. Uống rượu thì không lái xe, gọi tài xế hộ đi."
Suốt quãng đường về, Jeong Jihoon hoàn toàn không yên phận.
Hai người họ đều gầy, hàng ghế sau vốn ngồi ba người cũng vẫn rất rộng, vậy mà cậu cứ nhất định phải chen chúc lại gần Kim Hyukkyu.
Rốt cuộc là giả vờ say hay thật sự say, cả hai đều hiểu trong lòng.
Kim Hyukkyu ngoài miệng thì ghét bỏ, đẩy ra, nhưng với kiểu quấy rối vô lý của cậu từ trước đến giờ vẫn luôn mặc kệ, thậm chí còn có phần dung túng.
Chỉ là... với người khác, hình như anh cũng không khác mấy.
Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon cúi đầu nhìn Kim Hyukkyu đang chật vật dìu mình vào nhà, thản nhiên nói:
"Anh Hyukkyu, anh đang dẫn sói vào nhà đấy."
Tiếng thì thầm đột nhiên vang lên bên tai.
Làn nhiệt nóng khiến vành tai Kim Hyukkyu nóng bừng, một lúc sau mới kịp phản ứng lại câu nói kia. Nửa bên cổ cũng tê dại.
Đây là kỹ năng gì vậy? Làm chậm? Trói chân? Choáng?
"Jihoon... em tự tin quá nhỉ. Sói cái gì... rõ ràng chỉ là con mèo dài ngoằng thôi. Tự đi đi, đừng giả vờ nữa."
Ngay giây sau đó, đôi môi ấm áp đã phủ lên.
"Không... đừng đi."
Rốt cuộc là nói đừng tự đi, hay là đừng rời đi?
Kim Hyukkyu vốn đã dễ mềm lòng. Và khi nghe những lời này, anh lập tức mất bình tĩnh. Như thể quay lại rất lâu về trước, khi vinh quang và áp lực trên vai của mỗi người vẫn chưa nặng nề đến vậy.
Lại giống như quay về khoảnh khắc chia ly.
Nhưng ngay cả cảnh nói lời tạm biệt khi đó... anh cũng không nhớ nổi nữa.
Nụ hôn được mong chờ từ lâu, lẽ ra phải mang lại cảm giác lạ lẫm, vậy mà khi môi lưỡi chạm vào nhau lại quen thuộc đến lạ.
Kim Hyukkyu bị ép xuống sofa, bị hôn đến mức hơi choáng váng, đột nhiên hỏi:
"Jihoon à... anh đã từng nói tạm biệt với em chưa?"
"Anh quá đáng thật đấy. Không phải nói sẽ an ủi em sao? Sao anh lại mất tập trung thế... là do em chưa đủ cố gắng sao?"
Ah...Lại cắn người à. Thói quen xấu thật.
Cảm giác đau nhẹ truyền tới từ môi và xương quai xanh. Kim Hyukkyu hít vào một hơi, đưa tay đẩy Jeong Jihoon đang gần như treo cả người lên mình ra.
Giống hệt lần đầu tiên của họ.
Người này dường như chưa bao giờ vượt qua được "thời kỳ mọc răng", gần như gặm anh đến mức không thể gặp ai.
Nhưng cũng giống như lúc đó.
Kim Hyukkyu không thể từ chối Jeong Jihoon.
Thậm chí khi ấy răng nanh của cậu còn chưa chỉnh, mỗi lần hôn chỉ cần va vào môi cũng đã đau.
Kim Hyukkyu chỉ đành đưa lưỡi ra đẩy cái răng đó đi.
Nhưng với Jeong Jihoon, hành động ấy lại giống như muốn từ chối mà lại như đang mời gọi, khiến cậu thiếu niên càng hôn anh mãnh liệt hơn.
"Ha... Jihoon... dừng lại..."
Chẳng mấy chốc, bàn tay đặt trên đầu Jeong Jihoon không còn đủ sức đẩy ra nữa mà biến thành siết chặt. Anh muốn kéo cái đầu đang vừa liếm vừa cắn rồi cuối cùng vùi vào ngực mình ra, nhưng lại sợ làm cậu đau nên đành thôi. Kết quả là chỗ nhạy cảm trước ngực bị người kia ngậm lấy, liếm mút, những lời thốt ra khỏi miệng đều lẫn trong hơi thở dồn dập.
"Nhưng em thấy họ rất nhớ em, ít nhất còn nhớ em hơn cả anh."
Đôi mắt dài của Jeong Jihoon ngước lên nhìn, vì góc nhìn mà trông đặc biệt ngây thơ.
"Đừng..."
"Anh lại muốn từ chối em."
"Không phải... vào phòng... ở đây chẳng có gì cả."
"Ồ? anh... anh Hyukkyu đã dẫn bao nhiêu người về nhà rồi?"
"Jeong Jihoon!"
Khi lục ra được thứ trong ngăn kéo đầu giường, đôi mắt đã lâu không đỏ của Jeong Jihoon cuối cùng cũng hơi cay lên, nhưng miệng thì vẫn chẳng chịu buông tha anh.
"Không phải chứ anh... lâu vậy rồi cái này còn dùng được không? Có hết hạn không vậy?"
"Aish..."
Kim Hyukkyu bị chọc tức đến bật cười. Lúc này lại đi quan tâm đến chuyện đó, nếu thế thì đừng làm nữa...
Những lời mắng chửi lượn một vòng trong miệng, nhưng khi chạm phải ánh mắt hơi cụp xuống, có chút trống rỗng của Jeong Jihoon, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ.
Anh ngập ngừng hỏi:
"Hay là... thôi đừng làm nữa?"
"Sao có thể... đã đến bước này rồi mà, anh Hyukkyu! Lần sau còn không biết là khi nào..."
"Anh chỉ là thấy em..."
"Thấy em cái gì? Em đâu có hết hạn! Nhìn em đi, anh ơi, bây giờ anh chỉ được nhìn em, bám lấy em, và không được phép rời khỏi em!"
"Haizz... em không chịu dừng lại à..."
Cuộc đối thoại này nghe có vẻ quen thuộc. Nhưng trước khi kịp nhớ ra Jeong Jihoon đã từng nói câu này khi nào, Kim Hyukkyu mới nhận ra tư thế hiện tại khó xử đến mức nào.
Anh đang ngồi vắt ngang trên đùi Jeong Jihoon, phần lưng dưới bị người kia ép xuống như một lời cảnh báo. Cảm giác ngón tay xâm nhập vào nơi đã lâu không dùng khiến anh không mấy dễ chịu, nhưng với Jeong Jihoon dường như hoàn toàn không phải trở ngại.
Cậu kiên nhẫn chịu đựng những tiếng rên rỉ khó chịu ban đầu của anh, từ khó chịu dần dần biến thành những hơi thở gấp gáp, ngắn và dồn dập như những chiếc móc nhỏ thúc giục, rồi mới chậm rãi tiến vào.
"Anh ơi... chặt quá... thả lỏng một chút."
"Ưm... nói thì dễ lắm... em thử thả lỏng cho anh xem?"
"Không phải, lưng anh vẫn chưa khỏi hẳn đúng không? Khi nào khỏi rồi để anh làm cũng được mà."
"..."
Kim Hyukkyu quyết định im lặng. Anh không thể nào thắng được Jeong Jihoon về khoản không nói tiếng người.
Kim Hyukkyu nhận ra đây là một tư thế rất thân mật. Trước đây họ hiếm khi áp trán vào nhau như vậy. Nhưng anh lại rất thích nhìn Jeong Jihoon ở khoảng cách này.
Khi cậu vùi đầu cắn lên cổ anh, nhìn thấy xoáy tóc của cậu, anh không nhịn được mà đặt xuống đó một nụ hôn.
Đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh...
Phần lớn thời gian, Jeong Jihoon ôm lấy anh, để anh chuyển động trên người mình. Kim Hyukkyu không có thói quen cắn người, nhưng yết hầu trước mắt cứ lên xuống theo từng nhịp thở khiến anh rất muốn hôn lên đó.
Lúc này anh mới muộn màng nhận ra, có lẽ mình thích đứa em này hơn cả tưởng tượng.
Ngay cả cơ thể cũng phản ứng nhanh hơn cả lý trí sao?
Chẳng lẽ đó là lý do anh trở thành xạ thủ chứ không phải vị trí khác?
Nghĩ đến đây, anh không kìm được mà áp môi lên cổ cậu, khẽ thì thầm:
"Jihoon..."
Ah... sâu quá...
Hóa ra đã đến sâu như vậy rồi.
Kim Hyukkyu theo phản xạ đưa tay ấn nhẹ lên bụng dưới. Động tác ấy cùng với tiếng rên rỉ thỉnh thoảng thoát ra chỉ khiến những cú thúc càng lúc càng sâu hơn.
Rất nhanh sau đó anh không còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa.
Cả người bị hơi thở thuộc về Jeong Jihoon bao trùm, kéo vào vực sâu của dục vọng.
Thực ra lưng anh đã gần như khỏi hẳn, nhưng Jeong Jihoon vẫn rất cẩn thận. Cậu làm rất chậm, nhưng từng động tác đều dồn ép.
Cảm giác gân thịt cọ qua thành trong rõ rệt đến mức khiến anh run rẩy.
Kết hợp với bàn tay linh hoạt đang vuốt ve trước ngực, cùng ánh mắt từng bước ép sát, thiêu đốt anh từ xương cụt đến đỉnh đầu.
Khi cả trước lẫn sau cùng lúc lên đỉnh, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Lướt qua gò má Jeong Jihoon, những thứ còn in lại trên võng mạc, Kim Hyukkyu không phân biệt được đó là mồ hôi... hay là nước mắt.
"Không có, anh Hyukkyu lúc đó không nói tạm biệt với em. Anh lúc nào cũng trốn tránh..."
Rõ ràng chỉ mới một khoảnh khắc trôi qua, nhưng lại giống như đã rất lâu.
Kim Hyukkyu từ dư âm của cao trào chậm rãi hồi lại hơi thở, lúc này mới hiểu Jeong Jihoon đang trả lời câu hỏi lúc trước của anh.
Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, anh đã quen với vô số lần chia ly.
Nhưng với chuyện nói lời tạm biệt, anh chưa bao giờ giỏi.
Đặc biệt là với Jeong Jihoon.
Rất lâu sau, anh chỉ khẽ thở dài, ngón tay động nhẹ nắm lấy bàn tay đang vòng quanh eo mình của cậu.
"Không có sao... vậy thì không nói tạm biệt nữa."
Kim Hyukkyu khẽ ngẩng đầu lên, như đã quyết định điều gì đó. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Jeong Jihoon, rồi ngẩng xuống, đối diện với ánh mắt khó hiểu của chú mèo con.
"Ý là gì vậy anh! Anh lúc nào cũng nói nửa chừng."
"Nó có nghĩa là, hẹn gặp lại lần sau."
Jihoon à, hãy cứ bước tiếp về phía trước, đừng ngoảnh đầu lại.
Những điều tốt đẹp nhất, đều đang chờ em ở tương lai.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com