Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

"Jihoon ơi, anh muốn ăn cái đó."

Kim Hyukkyu chỉ tay vào chiếc bánh ngọt màu nâu nhạt đặt trên chiếc ghế đá trong sân của bệnh viện, có lẽ người nào đó đã bỏ quên nó ở đây thì phải.

Từ khi nằm viện, hầu như ngày nào anh cũng chỉ được ăn những món phù hợp với tiêu chỉ bổ dưỡng. Nhớ ngày trước, Hyukkyu rất thích ăn vặt, đặc biệt là bánh ngọt, đôi khi quên cả bữa chính khiến Jihoon bất lực không thôi.

Thế nhưng gần nửa tháng nay, anh đã rất nghiêm túc ăn những phần ăn được chuẩn bị sẵn. Trong lòng Jihoon dù rất lo lắng, vẫn không đành lòng nhìn anh như thế.

Dù sao Kim Hyukkyu cũng đã rất ngoan mà, trẻ ngoan thì sẽ được thưởng thôi.

"Chiều đi làm về em sẽ mua cho, nhưng anh chỉ được ăn một ít thôi, ăn nhiều không tốt."

"Vâng." Hyukkyu đạt được ý nguyện, môi nhỏ cười mỉm, bàn tay nắm lấy ngót áp út của Jihoon mà mân mê.

Kim Hyukkyu nhận ra, từ lúc bản thân nằm viện, em người yêu nhỏ tuổi dường như đã cực khổ hơn anh rất nhiều. Sáng đi học, về sẽ tranh thủ chạy vào chơi với anh, chiều chạy đi làm rồi tối lại ghé, đôi khi còn trải khăn nằm lại ngủ cùng anh nếu Hyukkyu cảm thấy quá cô đơn. Viện phí và mọi thứ đều là tiền cậu tự kiếm để lo cho anh, quyết không đụng vào tiền tiết kiệm của Kim Hyukkyu. Nếu một lúc nào đó Hyukkyu phàn nàn về điều này. Jihoon sẽ chu mỏ, chóng nạnh rồi phụng phịu bảo rằng tiền đó không được xài, đợi đến khi nào anh khoẻ lại, xuất viện sẽ dẫn anh đi du lịch khắp nơi, đến lúc đó anh phải dùng số tiền tiết kiệm đó qua nhà hỏi cưới cậu.

Jeong Jihoon đã tính hết cả rồi, tính cả việc nếu không thể bên nhau, anh có thể dùng số tiền đó cưới một người tuyệt vời nào đó rồi cùng nhau sống đến bạc đầu. Jeong Jihoon đã tính toán, lo lắng rất nhiều cho tương lai của Hyukkyu, thế mà lại chẳng tính một đường lui nào cho mình.

Jihoon đỡ anh ngồi lên ghế, Hyukkyu vẫn giữ chặt lấy tay cậu không buông. Khi hai bờ vai chạm vào nhau, Kim Hyukkyu ôm lấy cánh tay của Jihoon, vươn mắt lên nhìn cậu.

"Jihoon cực khổ quá."

"Gì cơ ạ?"

Hyukkyu cúi xuống, tựa đầu lên vai cậu: "Jihoon làm nhiều thứ cho anh thế? Nhỡ sau này anh bỏ em đi thì làm sao đây."

Ý Kim Hyukkyu là anh sợ mình không thể đền đáp cho em.

Bàn tay kia của Jihoon đặt lên một bên má của Hyukkyu, ngón cái xoa nhẹ lên làn da trắng mịn.

"Cực khổ gì ý nhỉ? Em chẳng biết ấy. Người yêu em là Kim Hyukkyu mà, em làm gấp mười lần cũng được á."

Ý Jeong Jihoon là chỉ cần anh bên em là đủ rồi.

Kim Hyukkyu phì cười, con mèo đáng thương của anh, trong mắt chỉ có khuôn mặt anh, trong tim cũng chỉ có tên anh. Đến bản thân mình còn chẳng thèm để tâm.

"À phải rồi, bác sĩ bảo đợt hoá trị lần này sẽ khiến tóc rụng nhiều hơn trước đấy. Hay là em đưa anh đi cắt tóc có được không?"

Jeong Jihoon khựng lại, ậm ừ.

"Được chứ, Kyu giỏi quá. Thế thì sau này nếu tóc anh dài lại cũng đỡ hư tổn hơn trước đó, lúc đó có thể tẩy nhuộm giống ngày xưa luôn."

Jeong Jihoon miệng thì trêu ghẹo, chẳng hề biết bàn tay đang áp lên má Hyukkyu đã bất giác run rẩy. Rõ là đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi đối diện với những điều đang diễn ra, trái tim vẫn đau thắt lại như phút đầu.

____

Đúng như lời hứa, tối hôm đó khi tan làm, Jeong Jihoon đã chạy thêm mười hai cây số để tìm đúng loại bánh Hyukkyu thích. Chẳng hiểu sao khi cầm chiếc bánh trên tay, trong lòng nghĩ đến khoảnh khắc Kim Hyukkyu vui vẻ hôn lên má cậu để thay lời cảm ơn, Jihoon lại hớn hở đến kì lạ.

Bước vào phòng, Jihoon trên tay cầm chiếc bánh nhỏ tiến đến gần Kim Hyukkyu, giựt lấy chiếc điện thoại của anh đặt lên bàn.

"Nào, người yêu đem bánh vào cho anh đây, đừng xem điện thoại nữa."

"Jihoon em biết gì hong, anh mới tìm được tin nhắn đầu tiên mà em nhắn cho anh vào hai năm trước á. Hôm đó anh đến dự lễ ở trường của em, Jihoon đã va phải anh rồi tìm cách nhắn tin xin lỗi đó."

"Ngày mười hai tháng ba, ngày em tỏ tình anh đó. Lúc đó em bảo gì nhỉ, em lỡ bị anh hút hồn rồi, bắt anh phải chịu trách nhiệm."

Kim Hyukkyu vừa kể, khuôn miệng không kìm nén được mà cười đến tít mắt, hoàn toàn không nhìn thấy Jeong Jihoon trước mặt đã ngượng đến đỏ cả tai.

Sau đó mọi thứ diễn ra hệt như những gì mà Jihoon suy nghĩ, chỉ là thay vì hôn má, Kim Hyukkyu đã đưa tay ôm lấy hai bên mặt cậu, đặt lên đôi môi khô nứt một nụ hôn nhẹ nhàng, hơi nóng ấm áp đến nỗi khiến Jeong Jihoon quên đi việc phải che giấu đi những tổn thương trước anh.

Hyukkyu rời môi, đưa tay nắm lấy cánh tay Jihoon giấu sau lưng. Ánh mắt anh thoáng chút chua xót, trong lòng đã muốn oà khóc. Người yêu nhỏ tuổi của anh, con mèo mà Kim Hyukkyu thương nhất, yêu nhất, thế mà lại đem một vết bỏng thật lớn trên tay chạy đến thăm anh, mang theo cả bánh như lời hứa nhưng lại chẳng thèm để tâm đến vết thương của mình.

Tay anh run lên, ngước mắt nhìn cậu. Lúc này Jihoon mới nhận ra bản thân đã để lộ rồi, đành cười hì hì nói với anh.

"Trong lúc làm ở quán nướng em sơ ý làm đổ lên tay thôi, không sao đâu. Em lấy bánh cho Kyu ăn nhé."

Hyukkyu không đáp, chỉ đưa cánh tay in vết bỏng lên áp vào bên má, xoa tới xoa lui, chỉ mong giúp Jihoon giảm một chút đau đớn che đậy bên trong.

Con mèo này nói dối thật tệ, vết bỏng lớn thế này, sao lại có thể là tự mình sơ ý làm đổ lên được chứ. Hyukkyu làm sao mà không biết Jeong Jihoon đang cố ý không muốn anh lo, thế nhưng điều đó lại làm Hyukkyu buồn hơn bao giờ hết.

"Anh là người yêu của em cơ mà, sao em không chia sẻ với anh?"

Jeong Jihoon cắt một ít bánh vào dĩa, tay cầm muỗng nhỏ múc một miếng rồi đưa đến trước anh. Đến khi Hyukkyu ngoan ngoãn ăn lấy miếng bánh trên muỗng, Jihoon vươn tay, gạt đi dòng nước còn đọng trên khoé mắt anh.

"Vì Kyu là người yêu của em, nên em mới muốn anh vui vẻ, khoẻ lại rồi ở bên em lâu thật lâu, biết chưa."

"Hyukkyu là giỏi nhất, em ở đây để đồng hành cùng anh mà."

Em sẽ gắn bó với anh, cho dù em cũng có những vết thương khó nói thành lời.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com