1. Anh
Warnings: OOC, ở đây Kim Hyukkyu sống với nhân cách đậm chất trẻ con (trâu).
---
Có vẻ như ông trời rất ưa thích việc trêu đùa số phận những người tài giỏi, chẳng hạn như cậu thanh niên thiên tài họ Kim tên Hyukkyu.
Tốt nghiệp đại học XXX với tấm bằng cử nhân xuất sắc, tính tình hiền lành khiến người ta phải yêu mến cộng thêm sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Chắc hẳn Kim Hyukkyu sẽ có một tương lai sáng ngời với căn biệt thự đắt tiền ở phố Gangnam, một chiếc xe sang và một hôn thê xứng đôi vừa lứa.
Cái người có dung mạo như hoa ấy, có lẽ đã đắc tội thượng đế khiến cho ngài phật lòng để rồi thẳng tay cắt đi tiền đồ phía trước của cậu trai họ Kim. Trong chuyến bay sang châu Âu để đàm phán công việc làm ăn, khi mà Kim Hyukkyu đang chăm chú lật từng trang sách để nghiền ngẫm bỗng chốc có một tấm ảnh nhỏ rơi xuống gầm ghế. Ngay cái lúc anh nhặt tấm ảnh đó lên và kịp nhận ra nó là gì, một tiếng nổ xé rách bầu trời vang lên nổ tung cánh phải của máy bay. Mọi thứ trở nên hỗn loạn khi tiếng chuông cảnh báo liên tục vang lên cùng cửa khoang bên phải bị hỏng khiến nó càn quét bất cứ thứ gì cản trở.
"Aish đùa chắc." Kim Hyukkyu chỉ có thể trơ mắt nhìn máy bay mất kiểm soát lao thẳng xuống đại dương mênh mông kia, đem theo con người tên Kim Hyukkyu bốc hơi giữa biển trời lồng lộng.
---
Cơn đau tê tái truyền khắp não bộ buộc Kim Hyukkyu phải tỉnh dậy. Cả người rệu rã như thể vừa có ai dùng xe cán qua, Hyukkyu lấy tay xoa hai bên thái dương khẽ hít một ngụm khí lạnh, sống trên đời suốt hai mươi mấy năm trời lần đầu tiên Hyukkyu cảm thấy đau đớn đến vậy.
Đau, thật sự rất đau.
Nhưng mà không phải đã chết rồi sao, tại sao lại cảm nhận được nỗi đau từ thể xác cơ chứ?
Kim Hyukkyu lúc này mới nhìn rõ được xung quanh, chỉ có một màu trắng xóa, ngoài anh ra chẳng có ai hết.
"Đây là thiên đường sao?" Kim tự cho mình sống đủ tốt để lên thiên đàng xoa cằm đăm chiêu.
"Nhà ngươi có đủ đạo đức để mà lên thiên đường sao?" Một giọng nói lạ vang lên, lan truyền trong không khí đánh thức tế bào thần kinh thính giác của Kim Hyukkyu.
Không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy người đó, mà cũng không hẳn là người khi trùm lên mình một bộ áo trắng che khuất gương mặt với đôi cánh lông vũ to lớn đằng sau lưng.
"Chà, đừng trưng bộ mặt đó ra chứ. Ta chỉ đang giúp ngươi mà thôi."
"Ngươi là ai?"
"Ta là ai không quan trọng, chỉ là ta lỡ đánh dấu nhầm người nên ta tới đây để bù lại một cơ hội cho ngươi hoàn thành những chấp niệm còn dang dở."
"?"
Kim Hyukkyu ngẩn ngơ trước lời của kẻ lạ mặt. Nhìn bộ dạng này chắc hẳn là vị Thiên Sứ nào đó lỡ làm hỏng việc trời rồi báo hại lên anh đây mà.
"Ngồi im nào con người, hãy lắng nghe những điều mà ta sắp nói."
"Ngươi có ba tháng để trở về nhân gian, tất nhiên là vào bất kì khoảng thời gian mà ngươi mong muốn. "
"Ta khuyên ngươi hãy sử dụng thật tốt ba tháng đó, bởi vì ở đây của ngươi, có chấp niệm." Vị Thiên Sứ tiến tới gần Kim Hyukkyu, bàn tay khẽ chỉ vào nơi trái tim đang đập liên hồi.
"Tôi? Nhưng mà..."
Được ban cho cơ hội trở về, bỗng chốc Kim Hyukkyu không biết nên vui hay nên buồn nữa. Trong tâm trí anh chợt nhớ về tấm ảnh trước lúc máy bay phát nổ kia, lại vô thức nghĩ về cơ hội vừa được trao tặng.
Ba tháng, ba tháng mà anh nhung nhớ sao?
Kim Hyukkyu cuộn chặt bàn tay lại, tâm trí anh đang hỗn loạn giằng xé nhau để lựa chọn, một cơ hội mà cũng là một thử thách Kim Hyukkyu thuở thiếu thời đã không thể làm được.
"Hết thời gian rồi, đi vui vẻ nhé."
"Khoan đã, tôi còn chưa no-"
Kim Hyukkyu chưa kịp định hình những gì đang xảy ra thì ý thức đã trở nên mơ hồ, khung cảnh nhiễu loạn vỡ tan thành từng mảnh, hai tai anh ù đi và trong lúc khoảng không sụp đổ, Kim Hyukkyu đã nhìn thấy khẩu hiệu của kẻ tự xưng là cánh tay phải của Thần.
Rồi ngươi sẽ sớm biết thôi, vì ngươi là kẻ được hưởng Đặc Ân của Thần.
Đi đi, và hoàn thành chấp niệm trong lòng ngươi.
Cái tuổi 17 hèn nhát mà ngươi không thể.
---
Aish, ồn quá.
Tiếng ve nhức óc vang lên đều đặn trong buổi trưa hè khiến cho Kim Hyukkyu bừng tỉnh lại. Cái nắng thiêu đốt đã hun tay chân trắng tuyết của lạc đà bông thành màu đỏ ửng.
"Đây là..."
Kim Hyukkyu ôm đầu nhìn xung quanh, quả thật không sai lệch chút nào so với kí ức của Hyukkyu.
Anh thực sự quay trở về rồi.
Kim Hyukkyu lúc này đang nằm trên ghế đá của sân trường, bên cạnh còn nguyên cuốn sách ban nãy rơi xuống khỏi mặt anh. Vẫn là khung viên mát mẻ của trường X, nơi mấy hàng cổ thụ mang sắc xanh riêng giữa lòng thủ đô sầm uất.
"ANH HYUKKYU, ANH ĐÂU RỒI!!"
Hyukkyu thề rằng cái tiếng lảnh lót trẻ con này dù đã lâu không nghe thấy anh vẫn mạnh dạn đoán là đứa nhóc Ryu Minseok và thằng nhóc Kim Kwanghee.
Kim Kwanghee thấy bóng dáng người anh đang lấp ló dưới bóng râm liền kéo áo cậu nhóc Minseok đã ngó nghiêng chỗ thùng rác thẳng tới chỗ của Hyukkyu.
"Hyung, sao anh lại ngồi đây? Không phải nói rằng muốn đi chơi với bọn em sao?"
"Bọn em đã đi tìm anh mãi đó, ai ngờ anh lại ngồi đây chứ."
"Anh muốn thành Alpaca một nắng hả?" Minseok nhìn da thịt đỏ ửng của Kim Hyukkyu không khỏi trêu chọc người anh một câu.
"Yah, anh đánh mày giờ Ryu Minseok."
Kim Hyukkyu áo học sinh 17 tuổi mang tâm hồn kẻ già đời 27 tuổi, dù có lạnh nhạt trên thương trường thế nào thì quay lại cái màu áo trắng phơi phới này vẫn không tự chủ trẻ con đôi chút. Cuối cùng người ra tay giảng hòa vẫn là "anh hai" Kim Kwanghee, thiếu niên cao lớn dễ dàng một tay bế thốc lạc đà lên vai, một tay lôi lôi kéo kéo Minseok ra điểm hẹn mà ba người đã định sẵn.
"Sắp lớn rồi, mình trưởng thành lên đi anh."
"Gah, bỏ anh mày xuống ngay Kim Kwanghee!!"
---
Náo loạn một lúc Kim Hyukkyu đã yên vị ngồi trong quán ăn nhà nhóc Minseok, người anh lớn ngơ ngác nhìn động tác lau đũa nhanh thoăn thoắt của hai đứa nhóc trước mặt không khỏi cảm thấy hoài niệm. Năm 17 của họ vẫn thảnh thơi nghịch ngợm, gắn bó với nhau trong những năm tháng cuối cùng của thời học sinh, còn mười năm sau đến một buổi gặp mặt còn khó.
Mỗi đứa một phương trời lựa chọn hướng đi riêng của mình, thằng nhóc Minseok tuy nhỏ nhất nhưng cũng là đứa vừa có được tình yêu, vừa có sự nghiệp sớm nhất. Còn nhãi Kwanghee mạnh mồm chỉ tập trung cho sự nghiệp, chẳng nói chẳng rằng với anh một mực chạy theo tình yêu sang bên Trung rồi chật vật mãi mới tính là ổn định.
Còn Kim Hyukkyu?
Gì cũng có, trừ tình duyên.
Độc thân suốt từng ấy năm là do anh đã đem theo cái tình yêu nhỏ bé thuở thiếu thời chôn sâu dưới mười tấc đất rồi. Nói đúng hơn, là tự tay anh đã dìm chết cái tình yêu chưa kịp nở ấy, kể từ ngày tên tuổi của người kia lặng lẽ biến mất khỏi dòng đời của Kim Hyukkyu. Anh dùng một mùa hè để gặp người ta nhưng cuối cùng mười năm sau cái tên ấy vẫn chưa một lần tách khỏi tiềm thức.
Jeong Jihoon.
Vì bản năng, anh nhớ em ấy rồi.
"Hyung, anh đang nghĩ gì đó, đồ ăn lên rồi kia." Tiếng nhắc nhở của Minseok lôi kéo tâm trí Hyukkyu quay trở về.
"À, xin lỗi hai đứa. Đang mải nghĩ mấy chuyện linh tinh ấy mà."
"Anh muốn đi dạo ở sông Hàn, thuận tiện ngắm hoàng hôn luôn. Hai đứa đi cùng anh không?"
"Hyung còn hỏi bọn em làm gì. Tất nhiên là anh đi đâu thì bọn em theo đó rồi."
Kim Hyukkyu muốn ăn thật nhanh để mau chóng rời khỏi đây. Trong lòng Hyukkyu không khỏi bồi hồi khi tự mình ghép lại những mảnh kí ức rời rạc vốn đã giấu nhẹm đi từ lâu. Mũi tên rỉ máu ghim sâu vào trong trái tim Kim Hyukkyu suốt mười năm.
Là khoảnh khắc bắt đầu cho tất cả.
Chính ngày hôm nay, tại nơi này, anh gặp Jeong Jihoon cùng đám bạn của thằng nhóc.
Cái đứa nhóc mà anh đã không đủ tự tin để tỏ tình năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com