2. Em
Kim Hyukkyu ăn xong chưa kịp xuôi bụng đã vội vã kéo theo hai đứa em đi dạo bên bờ sông Hàn, khiến cho hai đứa nhỏ kia nhễ nhại mồ hôi đuổi theo chân anh.
"Sao vậy hyung, hôm nay anh cư xử kì quá đó." Minseok vừa đặt mông xuống bóng râm gần đó đã ngay lập tức than vãn ông anh nhà mình.
Bình thường đều bắt ép nó với anh Kwanghee ngồi chờ cho thức ăn tiêu bớt mới được vận động vậy mà hôm nay lại túm cổ kéo đi như bị ma đuổi.
"Anh mày chỉ muốn ngắm hoàng hôn Seoul trước khi bị dìm chết trong đống đề thi thôi m-"
"Muốn xem hoàng hôn thì cũng phải để ý giờ đi chứ cái ông này, còn hơn một tiếng nữa mới tới hoàng hôn cơ mà."
"Đồ lạc đà không có tình người." Kwanghee ngán ngẫm lắc vai Hyukkyu, kẻ được người người nhà nhà dung túng quá độ.
Kim "bất lực" Kwanghee xoa hai bên thái dương đành thở dài hỏi hai người anh em của mình.
"Thế hai người muốn uống gì không để em mua, dù sao trời cũng đang nóng."
"Hể, Panghee trả tiền thì anh uống."
"Em cũng thế."
"... chứ bình thường hai người có chịu bỏ tiền ra hả? Uống gì?"
"Cho anh trà ô long đào~"
Đúng là không phải tiền mình thì sang mồm ghê ha?
"Em đi với anh rồi chọn sau, lạc đà vận động nhiều nhỡ lăn ra đấy thì anh Sanghyeok mắng chết."
"Đừng để anh gõ đầu nhóc Minseokie!"
"Lêu lêu." Ryu Minseok thản nhiên làm mặt quỷ với Kim Hyukkyu rồi kéo áo Kim Kwanghee chạy đi mất.
Hyukkyu nhìn theo bóng lưng xa dần của hai đứa em chỉ cười khúc khích, anh xích gần lại chỗ mát mẻ nhất rồi ngả lưng nằm xuống.
Gió hè ở Seoul cũng không quá nóng, vừa đủ mát để xua đi cái oi ả bốc lên từ mặt đất, lại vừa hay đưa suy nghĩ của Kim Hyukkyu vu vi theo làn gió.
Anh nhớ về Jeong Jihoon.
Hyukkyu nhớ rõ mùa hè năm ấy, là mùa hè anh gặp Jihoon.
Và cũng trong cái nắng hè đó, Jeong jihoon triệt để lấy đi trái tim anh.
Cả hai người vốn học khác trường nhưng tiếng tăm của thằng nhóc đó cộng thêm tai tiếng hội bạn chơi chung thì kể cả không quan tâm sự đời đến mấy, Kim Hyukkyu cũng một lần nghe qua, thậm chí còn thấy có chút thú vị. Cái cậu thiếu niên trường C ấy học giỏi đẹp mã, suốt ngày đi gieo tương tư cho người ta nhờ vẻ ngoài vô hại nhưng Kim Hyukkuu biết rõ thằng nhóc này quái quỷ đến mức nào.
Nhờ ơn Park Jaehyuk, cái thằng trong đội Jeong Jihoon suốt ngày bám lấy Kim Kwanghee đã vu vơ đề cập đến mấy vụ phá phách ở trường. Tất cả đều do thằng nhóc Jihoon đầu têu và cũng chỉ có mình nó là đứa duy nhất thoát tội.
"Anh cẩn thận thằng Jihoon đấy nhé, thằng đấy thiếu điều chưa đụng vào gái với chơi đồ thôi chứ nó giỏi thao túng tâm lí người khác lắm."
"Anh không cẩn thận là nó câu luôn trái tim anh đấy." Park Jaehyuk nhắc nhở Hyukkyu, tay kia lại không an phận túm mỏ Kwanghee để nhét vào miệng thằng bé bánh nó làm.
"... Anh cảm ơn, nhưng mà mày bỏ cái tay ra khỏi miệng thằng Kwanghee hộ anh."
Kim Hyukkyu biết ơn lời cảnh báo của Park Jaehyuk đấy chứ, chỉ tiếc là đã muộn.
Đôi lúc Hyukkyu tự cười lấy chính mình, việc của mình thì nhớ nhớ quên quên nhưng hễ liên quan tới em ta, một chi tiết cũng chưa từng bỏ lỡ.
Con mèo tinh ranh ấy cứu lấy mạng nhỏ của lạc đà lại thuận tiện cướp luôn trái tim chưa một lần biết yêu của Hyukkyu như một tay lão làng thật sự.
Kết quả thì sao? Jeong Jihoon chuyển về Incheon, tách khỏi anh, tách khỏi tình yêu anh và mất liên lạc với anh.
Kim Hyukkyu nhiều lần muốn đuổi theo nhưng cuối cùng lại không thể bước qua giới hạn tự mình đặt ra. Anh đã nghĩ một người tràn đầy năng lượng như em ta nên đến bên cạnh một nhóc dễ thương nào đó cùng tần số chứ không phải kẻ trầm lặng như Hyukkyu.
Vả lại đám bạn của em ta đều nói Jeong Jihoon là một kẻ lạ đời, nên anh sợ trao đi trái tim để nhận về những mảnh vụn vỡ.
Rất yêu, yêu điên cuồng.
Nhưng mà lại sợ móng mèo cào đau mà lựa chọn giữ lấy tình cảm cho riêng mình, định bụng ôm nó cho tới khi chết. Trong cái ngày Ryu Minseok về chung một nhà với Lee Minhyung lại ra vỗ vai riêng Hyukkyu và trao cho anh nó một cái nhìn xót xa mà anh chưa từng thấy ở thằng bé.
"Gì vậy cún bông, hôm nay là ngày vui của em mà."
"Hyung..."
"Anh đây. Có chuyện gì à?"
"Mười năm rồi, anh đừng nghĩ về Jeong Jihoon nữa có được không anh?"
"..."
Kim Hyukkyu chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của Minseok nhưng thực sự chỉ có duy nhất điều này anh lại lắc đầu mỉm cười cho qua.
"Không thể, em hiểu mà Minseokie. Vì anh hèn nhát lắm."
Vì hèn nhát, nên anh im ỉm cái mối tình đơn phương chẳng ra đâu vào đâu.
Vì hèn nhát, nên anh chỉ biết ngắm nhìn người ta từ xa giữa biển người đông đúc.
Với Kim Hyukkyu mà nói, chấp niệm tên Jeong Jihoon đã ăn sâu vào trong máu thịt, thấm vào tận xương tủy. Chỉ cần nghĩ đến người ta, mặc dù chỉ là một hình ảnh thoáng qua cũng đủ khiến cho lạc đà day dứt trong giấc mộng.
Nỗi nhớ lâu ngày dần chuyển hóa thành nỗi đau như kiến bò, ngưa ngứa ở trong trái tim chỉ biết âm thầm chịu đựng.
Nhức nhối, nhưng ít ra khiến cho anh tỉnh táo nhận thức được mối quan hệ giữa cả hai.
Anh và Jeong Jihoon, chưa từng là gì của nhau.
---
"Ô, Kim Kwanghee thì ra anh ở đây."
Park Jaehyuk thấy bạn thân quen liền bổ nhào vào con người ta giữa quán nước. May mà Kim Kwanghee đã tôi luyện được tinh thần cho những tình huống như này nên ba cốc nước vẫn còn nguyên vẹn trên tay anh.
"Mả mẹ mày, ai anh mày. Cút khỏi người tao. Mày là chó à Jaehyuk??" Kwanghee vốn đang nóng còn bị ôm ấp nơi công cộng chỉ muốn đạp chết thằng bạn mình.
"Gâu."
"... Cút ngay con chó không có liêm sỉ." Kwanghee đen mặt.
"Anh Hyukkyu không đi cùng tụi mày à?" Han Wangho ló đầu ra vẫy tay với Minseok và Kwanghee.
"Sợ lạc đà đuối sức nên để ở chỗ nghỉ ngơi rồi."
"Thế thì cùng đi chung ra đi, hôm nay thằng Jihoon dở người muốn đi ngắm hoàng hôn." Son Siwoo thản nhiên chỉ vào cái thằng cao kều đang tẩn ngẩn đứng đằng sau.
"Ê Jeong Jihoon, nghe gì không đấy?"
"Mày chạy đi đâu đấy!!"
Anh Hyukkyu đang ở một mình. Còn Kim Kwanghee với nhóc Minseok lại đang ở đây?
Chết tiệt thật.
Mong rằng không tới muộn.
Đợi em, anh Hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com