Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hunter

Muốn đánh cược sao?

.

.

.

Được thôi, ta chấp nhận.

---

"Hửm? Cuối tuần này đi ăn nướng á?" Kim Hyukkyu có chút không hiểu nhìn hai đứa em đang gãi đầu gãi tai đề nghị anh đi ăn với bọn nó.

"Không phải là đi picnic sao? Tự nhiên đổi nhanh vậy." 

"Là thằng Jaehyuk với Siwoo trường bên mời đó anh, thấy bảo là chúng nó thắng giải gì đó nên tổ chức tiệc tùng." 

"Đi với tụi em nha Hyukkyu-hyung." Ryu Minseok vì muốn anh đi mà gần như lộ nguyên hình là một con cún con đang mè nheo làm nũng lắc tay anh nó.

Kim Hyukkyu đang tỉa tót chậu hoa của mình cũng không vạch trần ý đồ của tụi nhỏ đành thỏa hiệp với cáo và cún. Hyukkyu lạ gì với đám trường bên chứ, thể nào cũng có thằng Lee Minhyung với Park Jaehyuk lôi kéo hai đứa nhỏ nhà anh tham gia vào vụ này. 

Nhưng nếu là đám đó... thì chắc sẽ có em ấy chứ?

Jeong Jihoon nhỉ?

"Cẩn thận kìa hyung, cành hoa gãy mất rồi."

---

Thú thật trong lòng Kim Hyukkyu vẫn luôn canh cánh về việc người đã cứu anh, mấy lần Hyukkyu định hỏi lại nhưng thái độ chắc nịch của bọn nhỏ khiến bao nhiêu lời muốn nói ra đều bị nuốt ngược lại vào trong bụng. Cứ cho Kim Kwanghee là người đã lôi anh lên đi, vậy thì xúc cảm trên môi cùng hình ảnh lập lòe kia tại sao lại nhức nhối trong lòng Hyukkyu đến thế?

Khẽ dụi bờ mi, Kim Hyukkyu gác lại cái rối bời trong tâm trí, dù sao anh vẫn còn việc quan trọng hơn cần phải làm.

Rốt cuộc thời hạn ngắn ngủi được ban cho, Hyukkyu nên làm gì mới phải?

Cái người đó đã nói đây là cơ hội cuối cùng để Hyukkyu hóa giải chấp niệm tồn đọng cuối cùng. Nên hay không nên, thật tình anh cũng không rõ. Trái tim nửa vời đã treo trên câu đồng ý nhưng lí trí lại nhất quyết ngăn cản anh.

Vì những kí ức vụn vỡ và những lời cảnh báo đã từng.

Có nên tin vào em không?

Liệu tôi có thể không, Jeong Jihoon?

.

.

.

Trong suốt buổi tiệc cho đến lúc tàn, không như những gì Kim Hyukkyu dự đoán, chẳng hề thấy bóng dáng của thằng nhóc Jeong Jihoon đâu.

Quái lạ, không phải bình thường đều nói nhóc ấy thích tiệc tùng sao?

Kim Hyukkyu cảm thấy đầu hơi choáng váng đành tạm biệt mọi người về nhà trước, hai nhóc Ryu Kim muốn chạy theo anh về nhưng cả hai đứa đều bị hai con đười ươi hình người bám chặt không cho đi.

"Hai đứa cứ ở lại đây đi, anh ổn mà."

"Hyung... vậy hyung nhớ đi cẩn thận đó nhé, nhất là cái ngõ vắng vắng ở đoạn quẹo ra ngã tư ấy. Em nghe đồn ở đấy có mấy thằng du côn kinh lắm."

Ngõ quẹo ra ngã tư là cái ngõ nào?

"Ừ, anh biết rồi. Ở lại chơi vui vẻ nhé." Hyukkyu tuy không biết rõ nhưng để hai đứa em yên lòng anh chấp nhận nhắm mắt nói dối.

Vả lại lũ du côn thèm gì ở một thằng con trai như anh?

Tiền hay sắc thì anh cũng đâu có mà đòi cướp. 

Hyukkyu tự gật đầu cho là đúng.

Lạc đà sau khi kết thúc cuộc vui liền thong dong bước đi về nhà bằng con đường tắt yêu thích mà không hề biết rằng con đường mà anh lựa chọn chính là cái ngõ mà Ryu Minseok nhắc đến.

Hơn cả, Hyukkyu ngốc đang huýt sáo kia, sẽ không tài nào thấy được một đám bịt mắt đang núp phía sau mình đâu.

"Ê chúng mày, có con mồi mới rồi."

---

Đau quá.

Kim Hyukkyu buột miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, anh lờ mờ mở mắt ra và đập ngay vào mắt Kim Hyukkyu là một đám bặm trợn đang ở phía xa tụ tập. Cơn đau nhức nhối ở sau gáy cùng việc tay chân bị trói lại đã tiên tri chính xác việc Ryu Minseok lo lắng.

Anh trai lạc đà bị bọn du côn bắt cóc rồi.

Mình nên làm gì đây? Tỉnh lại hay giả ngất tiếp?

Thôi bỏ rồi, phen này ai cứu nổi.

"Có ta này cậu nhóc."

"!!?"

Kim Hyukkyu hốt hoảng trước giọng nói xa lạ ở trong tâm trí mình, có phải là ăn đau quá nên anh bị sinh ảo tưởng không?

"... không phải ảo giác, là ta, người đã đưa cậu về năm 17 tuổi."

"Khoan hãy đặt câu hỏi, trước mắt trả lời ta."

"Cậu muốn thoát khỏi đây chứ?"

"Không thoát là đồ ngu."

"Nào nào đừng cáu, nên nhớ ta là người đã đưa cậu về đó nhé, ta cho cậu ba lựa chọn. Một trong số những người này sẽ là người tới cứu cậu."

"Có điều ta có một lưu ý nho nhỏ, tùy vào hảo cảm, người đó sẽ quyết định có tới hay không."

"Hãy lựa chọn thật cẩn thận."

Người tự xưng là Thần quả nhiên đưa ra trước mắt Kim Hyukkyu ba lựa chọn, những cái tên quen thuộc hiện lên khiến cho anh có chút không an tâm. Nhỡ đâu là trò đùa của tên Thần đó? Trong lúc Hyukkyu còn đang nghi hoặc không đưa ra lựa chọn, Thần ở một bên quan sát nhìn cái vẻ phân vân đó của anh liền chống cằm nhắc nhở.

"Đừng nghi ngờ ta thế chứ, nếu không chọn nhanh lên thì cậu bị gì ta không chịu trách nhiệm đâu, thử nhìn về mấy tên bắt cậu xem Kim Hyukkyu."

Hyukkyu nghe vậy không khỏi hốt hoảng, anh đưa mắt len lén nhìn đám người kia, quả thật bọn chúng đang dời sự chú ý sang chỗ của anh. Có mấy tên trong số chúng còn đùa cợt khiếm nhã khiến da thịt Hyukkyu sởn gai ốc hết lên, rơi vào tay mấy tên này thì đời anh tàn là cái chắc.

Chết tiệt, chọn ai mới được.

Lee Sanghyeok, Ryu Minseok và... Jeong Jihoon??

Kim Hyukkyu cau mày nhìn về lựa chọn, nếu nói về độ hảo cảm chắc chắn Sanghyeok và Minseokie sẽ tới đây nhưng với ngoại hình cùng thể lực của họ có khác gì đem trứng cho ác, kẻo chúng nó luộc luôn hai đứa thì hỏng bét. Nhưng còn cái tên Jeong Jihoon anh thực sự không dám cá cược vào đứa trẻ này, mặc dù tiếng tăm côn đồ của nhóc ta vẻ vang thế nhưng lựa chọn tình cảm mới là thứ khiến anh băn khoăn.

Đâu ai biết được Jeong Jihoon đời này đã tiếp xúc với anh được bao nhiêu để mà sinh ra hảo cảm?

...

Hay là cứ thử đi.

Đằng nào anh cũng là người chết đi sống lại mà, đánh cược một lần, cũng đáng để thử đó chứ.

Nghĩ vậy Kim Hyukkyu đành cắn răng lựa chọn vào con người tên Jeong Jihoon kia, trộn lẫn trong ánh mắt đang mở to của lạc đà Alpaca, là hi vọng về cậu trai trước đây chưa từng thấy.

Làm ơn hãy đến đây đi, Jeong Jihoon.

"Ôi chà, hình như mỹ nhân xinh đẹp tỉnh rồi này."

Mấy tên côn đồ có lẽ đã thấy được Kim Hyukkyu ngọ nguậy nên mau chóng tiến ra chỗ anh đang bị trói. Toàn thân Hyukkyu run rẩy không tự chủ bất giác lùi về phía sau, tuy cùng là mấy đứa học sinh thích đánh nhau phá phách, nhưng thực sự lũ này khác hoàn toàn với đám Jaehyuk. Bọn chúng mới đáng để gọi là lũ côn đồ khi toàn thân chúng đều phủ bởi mùi hương của thuốc lá, quần áo xộc xệch cùng kiểu mặt dữ tợn, lăm le sẵn sàng tẩn cho Hyukkyu một trận.

Nhưng mà anh nghĩ chắc không chỉ tẩn đâu, con ngươi Kim Hyukkyu kinh hãi khi thấy thứ đồ mờ ám mà một trong số chúng đang giữ cạnh áo.

"Làng nhàng lại vớ được cậu bạn này đây, xem nào, Kim Hyukkyu trường A nhỉ? Cái cậu bạch nguyệt quang của đám học sinh trường giỏi ấy?"

"Tôi nói có đúng không." Tên cầm đầu cúi xuống lấy tay miết dọc theo cánh môi Kim Hyukkyu rồi bóp chặt lấy cằm anh.

"Các người muốn làm cái gì, mau bỏ tôi ra!!" Kim Hyukkyu vùng vằng muốn thoát khỏi tay cầm đầu nên đã nhân cơ hội cắn cho hắn một cái đau điếng.

Chát.

"Chậc, cậu nên biết vị trí của mình lúc này đi học bá. Làm cái gì, cậu học giỏi như vậy còn không biết sao, cái người đã từ chối tôi ơi?"

"Seungha, cậu muốn tiền thì cứ nói ra con số đi, đừng có vòng vo nữa." 

Má Kim Hyukkyu nóng rát vì bị tên bạn cũ tác động một lực không nhẹ lên, làn da trắng sứ lại càng thêm nổi bật bởi dấu ngón tay in hằn lên, ai ngờ lại vô tình làm cho tên kia thêm hưng phấn. 

"Tiền? Đùa tôi chắc, cậu thấy rõ thứ tôi đang cầm mà, đúng chứ Kyu~"

Hắn ta cười rộ rên trước gương mặt tái mét của Hyukkyu, cuối cùng hắn cũng có thể chạm vào cái người cao lãnh này rồi, để xem sau hôm nay còn có ai dám gọi Kyu là bạch nguyệt quang của chung chứ?

Hyukkyu sợ thật rồi, không còn đường thoát sao?

"Giữ cậu ta lại."

Ánh mắt Kim Hyukkyu vốn chứa hi vọng bao nhiêu giờ phút này triệt để tiêu biến thành tuyệt vọng, anh cố gắng giãy dụa trước những cái động chạm từ Seungha. Chiếc áo phông trắng bị hắn giằng co kéo tận lên trước ngực để một phần cơ thể Kim Hyukkyu lõa lồ trong không khí. Nỗi sợ bị làm nhục khiến khóe mắt Hyukkyu trào lệ, cuối cùng là vẫn không thể thoát được.

Em thật sự không tới sao, Jeong Jihoon?

---

Tôi hận Wattpad, yêu cầu anh đền cho tôi chương truyện cũ ngay lập tức😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com