Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ㅋㅋㅋ


1.

Dạo gần đây, Jihoon thấy Kitae cứ là lạ. Ví dụ như lúc tập luyện cậu ấy không được tập trung lắm, thi thoảng lại mắc mấy lỗi lặt vặt rất ít khi xảy ra, hoặc là cậu ấy ở lại phòng tập luyện đánh tới tận khuya, liều mạng đến mức có lúc còn quên cả ăn cơm.

Giải đấu càng lúc càng tới gần, thời gian luyện tập cũng không còn nhiều, có khi nào là cậu ấy bị stress không nhỉ? Jihoon đã thử hỏi cậu ấy vài lần, nhưng Kitae chỉ cười và nói cậu lo lắng quá rồi, nhưng rõ ràng là có gì đó không ổn.

"Này, Kitae? Park Kitae?" Jihoon kéo ghế tới gần cậu, nghiêng đầu như muốn tựa lên vai cậu hòng lôi kéo sự chú ý. Nhưng người ta không thèm để ý tới Jihoon luôn.

"Morgan?" Lại thử gọi.

"Momille?" Chưa bỏ cuộc.

"Người thương của Chovy ơi?"

"Hả?" Cuối cùng thì Kitae cũng chịu giật mình một cái, quay sang nhìn Jihoon, vẻ ngạc nhiên trên gương mặt cậu đáng yêu tới nỗi Jihoon muốn ghé qua cắn cậu một cái. "Ừm, cậu gọi tớ à...? Xin lỗi, tớ không để ý lắm."

"Ừ." Jihoon mặc dù không vui lắm vì bị bơ đẹp một lúc lâu, nhưng cậu chàng vẫn cười, "Cơ mà gọi người thương là cậu quay sang ngay."

"Nhỏ giọng thôi nào." Kitae vừa tháo tai nghe đã vội vàng nhào tới bịt miệng Jihoon, vừa nhìn quanh phòng tập đã tái mét mặt mày. "Còn nhiều người như thế, cậu..."

"Thôi nào, cũng không phải mọi người không phát hiện ra giữa hai đứa mình có cái gì đó."

"Thật... thật á?" Kitae rụt tay, lại nhìn quanh.

"Không, đùa cậu thôi."

Chẳng hiểu sao lại có chút hụt hẫng nhỉ, lạ ghê.

Kitae xoa nhẹ cổ tay đang nhói đau của mình, cũng không hỏi gì thêm mà nói lái sang chuyện khác, "Sao quá giờ cơm rồi mà mọi người còn ở đây đông thế?"

Jihoon kéo cậu dậy duỗi người, không cho phép cậu ngồi một chỗ quá lâu, nghe vậy mới trêu Kitae một phen, "Cậu cũng biết là quá giờ rồi cơ đấy."

Kitae ngượng ngùng giấu hai tay trong túi áo, không muốn để Jihoon trông thấy hai cổ tay đã hơi sưng đỏ của mình. Cũng may đèn trong phòng tập không bật, ánh sáng nhập nhoạng từ màn hình máy tính hắt lên cũng chỉ đủ để họ nhìn thấy đường đi.

"Mọi người chưa quyết định được chỗ ăn tối nên chưa đi đấy thôi. Cậu muốn ăn gì, để tớ ra nói với họ cho."

"Tớ ăn gì cũng được." Kitae cười, ý bảo cho Jihoon tự chọn. Mà dù sao thì cậu cũng không thèm ăn lắm, món nào cũng như nhau thôi mà.


2.

"Chỉ một game này nữa thôi." Kitae tự nhủ trong đầu như thế, mím chặt môi nhìn màn hình chờ khi đang được ghép trận. Cậu biết một ván đấu thế này phải trả giá bằng bao nhiêu phút luyện tập tăng cường, nhưng cậu không còn cách nào khác.

Dạo này Kitae thấy không ổn lắm, đúng như Jihoon đoán, nhưng là cậu không nói ra. Cậu không muốn làm mọi người lo lắng, chỉ có thể tự tìm cách đấu tranh với đống stress đó một mình.

Tuyển thủ chuyên nghiệp lập acc phụ để đấu rank thấp thực ra không phải chuyện gì hiếm, cơ bản là để giải tỏa căng thẳng. Thế nhưng chơi rank thấp quá nhiều có thể khiến kỹ năng của tuyển thủ bị ảnh hưởng, cần luyện tập với cường độ cao để lấy lại cảm giác thi đấu chuyên nghiệp.

Cổ tay Kitae hơi đau vì dạo này cậu luyện tập quá nhiều, Jihoon mà biết thì nhất định sẽ không vui đâu.

Kitae dụi mắt, vừa hay trông thấy trong phòng chờ xuất hiện thêm một cái tên khá quen. Người nọ là một 'đồng đội' gần đây Kitae mới quen được, không biết là vì sao lại rất hay gặp nhau trong rank. Nếu như là chung đội, lúc nào người đó cũng sẽ pick jungler để lên gank hỗ trợ cậu, nếu khác đội thì sẽ giả mù vòng qua cậu, cũng không chủ động lên đường trên tấn công Kitae. Mấy lần như thế, cậu thấy người đó khá thú vị nên mới add người ta, không ngờ lần này lại chung đội.

Còn chưa kịp nghĩ gì thêm, cổ tay Kitae đã bị ai đó nắm lấy. Cậu giật mình đánh thót, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy Jihoon đang đứng đó, không thèm nhìn Kitae lấy một cái mà cứ thế thoát khỏi chế độ chờ ghép đội của cậu. Sau đó không lâu thì trong hộp chat từ bạn bè nhảy lên mấy thông báo, Jihoon tiện tay nhấn vào xem thử.

'Cheese: Sao thế? Cậu không chơi nữa à?'

'Cheese: Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi nhé, có dịp lại chơi chung.'

"Thân lắm à?" Jihoon nhướn mày, hỏi một câu không đầu không đuôi.

Kitae biết ai đó đang giận, vội vàng muốn đổi chủ đề, "Tớ tưởng cậu đi nghỉ trưa rồi mà, sao cậu lại xuống đây?"

Jihoon trả lời cậu bằng một ánh nhìn đầy ẩn ý, làm cậu phải ngượng ngùng ho khan một tiếng. "Vậy làm sao cậu biết tớ ở đây?"

"Chân còn đau không?" Jihoon hỏi, giọng điệu đã hòa hoãn hơn một chút nhưng vẫn rất cứng nhắc.

"Hả?" Không lẽ cậu ấy nghe thấy... Lúc nãy khi đi ngang qua cửa phòng Jihoon để lén xuống phòng tập, Kitae chẳng may vấp một cái, ngã lộn nhào. Lúc đó chờ mãi không thấy cửa phòng Jihoon mở, cậu còn tưởng là trót lọt rồi chứ.

'Cheese: Phải rồi, cậu có muốn ghép đội với mình thường xuyên không? Có thể hẹn một khung giờ nào đó cũng được?'

Lửa giận vốn đã xuôi xuôi của Jihoon nháy mắt lại bùng phát, trực tiếp tắt luôn máy tính đi. Kitae nhìn một loạt động tác liền mạch như nước chảy mây trôi mà ngớ cả người. Ai đó giận thật rồi...

"Không thân, mới quen thôi." Kitae vội vàng trả lời câu hỏi đầu tiên của Jihoon. "Thật đó, tớ không có gì với người ta hết."

"Ừ." Ai đó gật đầu, nhưng cũng không nói gì thêm.

Chỉ vậy thôi?

Chỉ có vậy thôi à...?


3.

Đôi khi "chỉ vậy thôi" mới đáng để vui mừng chứ. Giống như khi đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe cậu ấy càm ràm, nhưng hóa ra cậu ấy lại chẳng định làm gì cả. Kitae biết mình nên mừng, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không mừng nổi.

Lúc đứng bên cạnh máy bán cà phê tự động, Kitae cứ suy nghĩ hoài. Cũng chẳng biết là nghĩ gì, chỉ là đầu óc cậu dạo này cũng bận rộn với những ý niệm tới tới đi đi, không dừng lại được, chơi game cũng không tập trung được.

"Đừng đi smurf rank nữa." Bỗng dưng có ai đó đến cạnh cậu, tựa lưng vào tường nhìn xuống Kitae. Tên đó rất cao nên mỗi khi họ đứng cạnh nhau, Kitae cứ thấy mình nhỏ bé lạ kỳ. "Cầm lấy đi."

"Gì thế?" Kitae giơ tay nhận lấy, thế rồi mới phát hiện ra cậu ấy đưa cho mình một túi chườm nóng. Kitae áp nó lên cổ tay mình, lập tức bị xót tới mức chun cả mũi. Đầu óc cậu lại quay cuồng nhảy số, nhằm quên đi cơn đau trên tay mình, "Cậu không nói chuyện với anh Hyukkyu nữa à?" Họ thân nhau lắm mà.

Câu ấy không có ý gì cả, chỉ là cậu tò mò thôi. Nhưng ai mà biết Jihoon nghe ra ý gì, im lặng một lúc rồi ghé tới nói nhỏ, "Tối nay cậu tới phòng tớ đi."

Như một hòn đá thảy vào giữa hồ nước trong, gợi ra vô vàn đợt sóng nối đuôi nhau lan rộng ra khắp hồ. Kitae căng thẳng tới mức siết chặt túi chườm, ngắc ngứ ậm ừ coi như là đáp ứng. "Mấy... mấy giờ thế?"

"Tùy cậu. Cho tới lúc tay cậu khỏi hẳn không cho cậu luyện tập nữa."

"Thế... thế sao được?" Kitae lo lắng ngẩng đầu nhìn Jihoon, "Kỹ năng của tớ..."

"Yên tâm đi, cậu đang làm rất tốt rồi." Jihoon mỉm cười, xoa đầu Kitae một cái làm tóc cậu rối xù lên, trong lòng lại nghĩ kể cả cậu có chưa đủ tốt chút xíu thì tớ bù vào là được. "Vậy nên không cần gắng luyện tập quá sức làm gì cả, tớ có thể giúp cậu mà. Nếu thấy áp lực quá thì có thể nói với tớ."

Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, đương nhiên là Jihoon hiểu tình trạng của Kitae ngay lúc này. "Nhớ chưa, giờ thì nghĩ xem tối nay có gì cần nói với tớ hay không đi."

Kitae thấy Jihoon chẳng nhìn quanh xem có ai không đã dang tay ôm chầm lấy cậu, đôi tay lại nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu mấy lần thật chậm rãi như mang ý an ủi. Những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu Kitae theo cái ôm ấy từ từ tan chảy, biến đi đâu mất tăm, chỉ còn để lại sự ấm áp khi được ai kia bọc trong lòng.

"Nhớ đó, tối nay đến gặp tớ."


4.

"Đợi, đợi chút đã."

Kitae vội vàng bật thốt lên giữa những nụ hôn, giọng cậu đang run tới kỳ lạ. Có lẽ là vì họ sắp sửa làm một việc cực kỳ trọng đại, cũng có lẽ là vì buồn cười khi nhìn thấy cái quần sọc của ai kia dưới đuôi giường. Tên này lúc nào cũng mặc quần sọc, nhiều khi Kitae cứ nghĩ mãi, có phải cậu ta đi mua sắm chỉ chọn quần sọc bỏ vào giỏ không vậy?

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Kitae khi Jihoon bất ngờ cắn lên vành tai cậu, cảm giác mới mẻ vừa mới ập tới đó khiến cậu không biết phải phản ứng ra làm sao. Gần như không để cho cậu kịp hít thở, Jihoon đã tiếp tục hành trình khám phá cơ thể của Kitae, hôn lên từng tấc da thịt, cẩn thận chạm vào mọi ngóc ngách, cảm nhận từng cơn rùng mình của Kitae, và nhấm nháp từng tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát ra từ đôi môi hấp dẫn đó.

Khi Jihoon đến gần nơi nào đó, Kitae giật bắn mình. Đột nhiên, nỗi sợ bắt đầu ập tới. Cậu vô thức đẩy Jihoon ra, khiến cả hai đứng hình vì kinh ngạc.

"Không, không phải tớ không muốn..." Kitae vụng về hôn Jihoon khi ai đó nghiêng người về phía cậu, "Nhưng nó lạ lắm, nó khiến tớ còn hồi hộp hơn cả khi chúng mình chuẩn bị ra sân thi đấu nữa."

"Tớ cũng thấy thế." Jihoon bật cười, "Nếu cậu chưa sẵn sàng, chúng mình có thể đợi..."

"Không, tớ sẵn sàng rồi." Giọng điệu của cậu quả quyết tới mức khiến Jihoon tròn mắt vì ngạc nhiên. Kitae thề, sự ngứa ngáy trong lòng đang dần lấn át nỗi sợ, và nó khiến cậu bắt đầu thấy hơi choáng váng. Nếu chỉ dừng lại như thế này...

Những nụ hôn của Jihoon đúng là chất gây nghiện mà, luôn khiến Kitae muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Mặc dù đang ngượng chín cả người như một con tôm luộc, Kitae vẫn ôm lấy cổ Jihoon, cố gắng phớt lờ nỗi sợ hãi đang gióng trống khua chiêng trong lòng mình.

"Ừ, thế là cậu tự nói cậu đã sẵn sàng để bị phạt đấy nhé?"

"Hả?" Kitae hơi ngẩn ra, "Phạt gì cơ, sao lại phạt tớ?"

Jihoon chưa trả lời ngay, thay vào đó đưa tay túm lấy cổ tay cậu. Thấy Kitae xuýt xoa vì đau, thực ra ai đó cũng xót xa lắm. "Thứ nhất là vì cái tội coi rẻ sức khỏe bản thân, cậu có biết đối với tuyển thủ esports như bọn mình, cái tay quan trọng thế nào không hả?"

"Biết... tớ biết chứ."

"Nên là tớ đã nói rồi." Jihoon kéo cổ tay cậu lại gần, hết hôn rồi lại thổi phù phù lên chỗ đang hơi sưng đỏ. "Chovy này có thể carry cậu, mười đứa như cậu cũng có thể, lần sau không cho phép tự mình làm khổ mình như thế nữa nghe chưa?"

Kitae còn chưa kịp cảm động xong đã thấy Jihoon đột nhiên thay đổi thái độ. Ai đó chồm lên đè chặt cậu xuống, giọng điệu nghiêm túc đến rợn gáy. "Còn thứ hai là tớ đang ghen đó."

"Ghen?" Kitae ngơ ngác, "Cậu ghen với ai cơ?"

"Cậu không đoán ra được à?"

Mất một lúc lâu Kitae mới nhận ra đối tượng tiềm năng để Jihoon ghen là ai. Nhưng quan trọng là cậu còn chẳng để người đó trong đầu, mãi mới nhớ tới mà ai kia lại ghen cho được. Thế hóa ra trưa hôm đó không phải là cậu ấy không nghĩ gì, uổng cho Kitae thấp thỏm một phen, thế rồi đợi tới tận hôm nay mới bùng phát.

Đáng yêu ghê.

"Park Morgan, cậu dễ thương thế này, đi đâu là phải cẩn thận cho tớ."

"Ừa." Kitae cười, còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu ai đó đã lại cúi xuống gặm gặm vành tai cậu, tóc tai cọ hết lên cần cổ cậu. "Nhưng mà nè, mai bọn mình có buổi tập sớm đó."

"Ừ, nên mới chọn tối nay." Jihoon đáp lại một câu khiến Kitae ngớ cả người. "Dù sao mai tớ cũng định xin nghỉ giúp cậu, cho đến khi cổ tay cậu khỏi thì đừng liều quá."

"Nhưng mà..."

"Thôi được rồi, tớ không chờ nữa đâu nhé."

"Ơ này, chờ đã. Jihoon..."

Hôn một cái.

"Jeong Jihoon! Chờ chút..."

Cạp hai cái.

"Jeong Jihoon, cậu đúng là đồ xấu tính."

"Đúng á." Lại hôn thêm một cái nữa. "Nên là mau mở chân ra đi."

"Cái câu xấu hổ như thế cũng nói ra được."

"Thì có mỗi tụi mình thôi mà, tớ nhịn lâu lắm rồi luôn."

Nhỏ to nhỏ to, không biết đêm đó hai bạn nhỏ làm gì ta. ㅋㅋㅋ



end.

đây là fic đầu tiên mình book em Cam viết cho mèo chuột vào tầm 1 năm trước, hồi đấy con bé còn chưa quen cửa quen nẻo với LoL và hai đứa đâu, giờ thì đã là shipper thời vụ của meo chít rồi =)))) thôi, chúc mọi người đọc fic vui vẻ. ^^ sắp tới nếu có thời gian mình sẽ viết nhiều hơn (và kiếm nhiều tiền đặt comm cho hai đứa hơn nữa) kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chogan