2
vào tiết thu phân năm Quang Vũ thứ ba mươi lăm ( tức năm Dương lịch 1902 ), khi tán phong nhuộm sắc hoàng thổ trên đất Mỹ xa xăm bắt đầu rũ lá, chiến hạm mang huy hiệu Hải quân Hoa Kỳ lặng lẽ rẽ nước như mũi tiễn thần xuyên qua tầng sương mù mỏng manh, tiến vào cảng Jemulpo - nơi từng là cánh cổng phập phồng giữa thời cuộc và tàn tích.
gió biển mằn mặn phả vào da mặt, quện lấy mùi khói than âm ỉ từ những chiếc tàu buôn, hòa quyện cùng hơi thở nguyên sơ của đất Joseon, mùi thông già cằn cỗi, mùi rêu phong bám đá tạt thẳng vào khứu giác, nồng nàn tựa cú tát của ký ức, vừa xa lạ, vừa thân quen.
trên boong tàu, Mujin đứng sừng sững như pho tượng giữa gió trời, áo khoác quân phục màu xanh hải thanh nhuốm ánh đồng rực của mặt trời sớm. Đôi vai rộng và thế đứng kiêu hùng phản chiếu bóng dáng của kẻ trở về không phải để tìm lại quá khứ, mà để đối diện với nó, ánh mắt xanh xám lạnh lùng như nước hồ phương Bắc mùa đông đang điềm tĩnh quét qua từng ngóc ngách bến cảng, nơi từng là khởi nguồn của bi kịch và lời thề năm xưa.
không một lời, không một biểu cảm, nhưng bên trong đó là cơn cuộn trào của ký ức, thù hận và một thứ yên lặng gằn sâu như thép nguội.
Joseon giờ đây không còn là Joseon mà Mujin từng rời bỏ.
mảnh đất ấy đã khoác lên mình lớp áo mới, không phải của phục hưng, mà là những mảng vá chằng vá đụp từ bàn tay của những kẻ ngoài biên.
những mái ngói cong vút, phủ bụi thời gian, giờ co cụm bên cạnh những khối bê tông phương Tây kiêu ngạo dựng lên như những lời tuyên ngôn lạnh lùng. Lá cờ của các cường quốc tung bay ngạo nghễ trên cột đồng cao vút, tựa như những lưỡi gươm găm thẳng vào lòng đất mẹ, nơi từng rỉ máu vì chiến loạn và phản bội.
Mujin đứng lặng.
có điều gì đó vừa quen, vừa xa, như tiếng ru ngủ đã bị lãng quên giữa những âm thanh rầm rập của thời đại.
đây là nơi anh đã cất tiếng khóc chào đời, nơi tấm thân nhỏ bé từng bị giẫm đạp xuống bùn sâu của phận nô lệ.
và giờ đây, anh trở lại, không phải trong bộ y phục của con dân bị trị, mà trong sắc phục uy nghiêm của một kẻ được cả thế giới phải ngước nhìn.
quê hương cũ - nay đón anh bằng vẻ lặng thinh chua xót. Không phải chào đón, cũng chẳng xua đuổi.
chỉ là sự im lặng của kẻ đang thoi thóp, đợi người con lạc lối quyết định - cứu lấy hay giáng cú chí mạng cuối cùng.
khi bước chân đầu tiên của Mujin đặt xuống lòng đất Joseon, mỗi bước đi như khắc sâu một lời thề lặng thầm, vững chãi và đầy uy lực, tựa lưỡi gươm cắm ngược vào quá khứ.
mục đích chính thức là đến để thành lập và điều phối phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Hanyang, nhằm bảo vệ lợi ích của nước Mỹ giữa bàn cờ Đông Á đang rối ren bởi những toan tính thuộc địa. Nhưng phía sau vẻ ngoài của sĩ quan cao cấp, là một người con đang trở lại từ bóng tối, mang theo trái tim chai sạn bởi tang thương, và đôi mắt không bao giờ quên máu cha, nước mắt mẹ.
những cuộc yết kiến đầu tiên với triều đình Joseon là chuỗi va chạm lạnh lùng và âm ỉ. Mujin đối diện những ánh nhìn soi mói của các bậc đại thần bảo thủ, kẻ thì ngờ vực, kẻ lại khinh khi, vẫn cố bám víu vào trật tự đã mục ruỗng. Đôi lúc, bắt gặp cả nụ cười nửa miệng kiêu ngạo của các quan lại Nhật Bản, những kẻ xem đất này như chiến lợi phẩm sắp nằm gọn trong tay, Mujin không cúi đầu.
trầm lặng mà sắc bén, từng câu nói đều như lưỡi dao được mài giũa bằng ký ức và khát vọng trả thù, mỗi cái gật đầu, mỗi ánh mắt đều toan tính lạnh lùng và không để lộ một kẽ hở.
với anh, mỗi viên đá dưới chân, mỗi bức tường phủ rêu xanh, mỗi khuôn mặt người Joseon lướt qua đều là lát cắt tứa máu trong ký ức, nhắc nhớ rằng cái đất nước từng chối bỏ gia đình, vẫn còn đây, sống dai dẳng như vết thương chưa khâu.
trên đường tới nơi đặt trụ sở phái đoàn, chiếc xe ngựa bất chợt khựng lại khi vòng qua con hẻm ngoằn ngoèo nơi rìa Hanyang, vùng đất bị triều đình lãng quên, nơi mà ánh sáng chẳng bao giờ kịp soi đến đáy khốn cùng của con người.
khung cảnh hiện ra trước mắt là những mái tranh lở lói chen chúc, tường đất nứt nẻ, những bà mẹ với gánh hàng oằn vai, khuôn mặt rám nắng phủ đầy bụi than. Trẻ con trần trụi chạy đuổi nhau trong bùn lầy, nụ cười trong veo vỡ ra giữa mùi xú uế và rác mục.
không ai than khóc, oán thán. Chỉ có sự cam chịu bào mòn đến mức vô thanh, khiến cả đất trời cũng cúi đầu. Và rồi, không cần ai nói một lời, tất cả như trỗi dậy trong Mujin thành một cơn chấn động im lặng.
cảnh tượng ấy, từng hình ảnh, từng khuôn mặt từ máu thịt mà mọc lên.
năm ấy, cũng trong con hẻm thế này, cha mẹ đã gục ngã dưới roi vọt, cũng bùn đất thế này, từng thấm đẫm mồ hôi và máu của họ. Những đứa trẻ bây giờ không khác anh ngày xưa, đôi chân trần bầm tím, đôi mắt trũng sâu và giấc mơ bị nghiền nát từ thuở chưa kịp hình thành.
mùi nước thải, tiếng bánh xe nghiến lên sỏi, tiếng rên khe khẽ từ căn nhà gỗ xiêu vẹo phía xa, tất cả trở thành bản hợp tấu bi ai gọi dậy ký ức.
gương mặt Mujin vẫn lạnh, nhưng bên trong, cơn bão đã nổi lên.
joseon. . .vẫn chưa thức tỉnh.
thầm nghĩ, ánh mắt quét vòng như lưỡi kiếm âm thầm chém ngang lớp giả dối.
một đất nước không thể tự bảo vệ lấy người của mình. . .thì sớm muộn cũng sẽ bị nuốt trọn.
hơi nghiêng đầu, mắt chạm phải một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt lấm lem, tay ôm chặt một chiếc hộp gỗ sứt mẻ. Một thoáng, Mujin tưởng như thấy chính mình thuở ấy, đang ôm chim hạc gỗ mà chạy trốn qua những ngày đói khát.
con ngựa lại kéo xe đi, bánh lăn qua vũng nước đục ngầu. Nhưng nơi ấy, ánh mắt của Mujin còn ở lại, lời từ biệt âm thầm, và cũng là khởi đầu cho cơn giông đang chờ nổi lên.
đêm ấy, Hanyang phủ lên mình tấm áo nhung đen mênh mang của tĩnh lặng, những lồng đèn treo dọc phố đã tắt ngóm, duy nhất còn ánh trăng bạc nhợt vắt ngang mái nhà, trải dài xuống những con đường lát đá ẩm rêu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa tại nơi cư trú mới, Mujin rời phòng với bước chân chậm rãi nhưng kiên quyết.
không một cận vệ, không một lời báo trước.
chỉ có anh, bóng đêm, và cơn thèm khát được chạm vào nhịp đập thật sự của mảnh đất đã sinh ra và ruồng bỏ anh.
lòng nặng như đá, ký ức mơ hồ lay động theo tiếng gió thoảng ngang tai, gió mang theo mùi gỗ thông già, khói bếp, và cả thứ gì đó khắc khoải như âm vọng từ những năm tháng đã vùi sâu dưới lớp đất phủ đầy xương máu.
bất chợt. . .
một chuyển động, trên mái ngói âm dương của toà nhà cổ kính.
tựa như vệt trăng rơi, bóng hình thoắt hiện thoắt ẩn, thanh mảnh linh hoạt, không khác gì lụa đen bay giữa tầng không, Mujin khựng lại.
đôi mắt xám xanh chợt co rút, tay đã theo phản xạ chạm vào khẩu súng ngắn giắt nơi hông.
bóng người đó - là một nữ nhân.
trong bộ y phục tối màu ôm gọn lấy thân thể, nàng nằm áp mình sát mái ngói, tay cầm khẩu súng trường kiểu Tây với dáng điệu thuần thục đến lạnh người.
một nữ nhân Joseon - lại còn là xạ thủ ?
ý nghĩ ấy xẹt ngang như lưỡi dao bén, cắt vào vùng hoài nghi. Rồi, không kịp để hắn suy xét. . .
đoàng.
tiếng súng nổ y sấm xé toạc màn đêm u tịch, vọng xa qua những mái nhà phủ sương, khói thuốc súng lan ra, bảng lảng như dải lụa trắng thêu mùi kim loại, uốn quanh thân hình nàng như ảo ảnh. Nhưng nàng chưa vội rút lu, quay lại.
và ánh mắt hai người chạm nhau. . .
khoảng tích tắc, hai khẩu súng cùng được giương lên.
nòng súng của anh chĩa thẳng vào trái tim nàng.
nòng súng của nàng, đặt trọn giữa mi tâm anh.
không một tiếng động, hơi thở khẽ phả vào màn đêm và nhịp đập trong lồng ngực bị kéo căng như dây đàn sắp đứt, Mujin nhìn nàng, đôi mắt nàng sâu như nước hồ thu, tĩnh lặng nhưng ẩn chứa bão tố.
không sợ hãi, không do dự.
chỉ có thứ ánh nhìn của những kẻ đã quen với lằn ranh sống - chết.
anh tưởng chừng như đã thấy ánh mắt ấy ở đâu rồi, trong gương soi những năm cũ, trong đôi mắt phản chiếu của chính anh khi nổ súng lần đầu tiên vì lý do cao hơn mạng sống.
nàng không nói gì.
lặng lẽ hạ súng, không phải đầu hàng mà là sự công nhận thầm lặng giữa hai linh hồn cùng vướng bụi máu, Mujin cũng từ từ buông tay. Cơ thể không cử động, nhưng trái tim lại chợt dao động như mặt nước vừa bị gió chạm nhẹ.
nàng xoay người, dáng hình như bóng nguyệt dợn qua mặt hồ, lướt khỏi mái nhà, nhảy sang mái ngói phía bên kia, rồi biến mất như chưa từng tồn tại, còn lại tiếng gió khô khốc luồn qua ngói vỡ.
Mujin đứng đó thật lâu, như thể vừa gặp bóng ma bước ra từ huyết thống của chính mình.
một nữ xạ thủ.
một người Joseon.
một ẩn số.
nhiều ngày đã trôi qua kể từ đêm trăng định mệnh ấy, thế nhưng bóng hình người nữ xạ thủ bí ẩn vẫn như vết mực thẫm loang dần trong tâm trí Mujin, không cách nào tẩy xóa. Tựa khúc ca ám ảnh, hình ảnh nàng len lỏi trong từng kẽ suy nghĩ của anh, gợi nên những câu hỏi không lời giải đáp. Là một kẻ mang quyền lực và ảnh hưởng trong tay, Mujin không chấp nhận việc bị che mắt, đã âm thầm vận dụng thẩm quyền của mình để lục lọi tư liệu, truy tìm bất kỳ manh mối nào về một tiểu thư Joseon biết sử dụng súng, nhưng mọi kết quả đều dẫn về ngõ cụt. Điều đó không những không làm anh nản chí, mà còn khiến người phụ nữ ấy trở nên cuốn hút đến kỳ lạ, bí ẩn càng che giấu càng lôi cuốn.
một buổi tối chạng vạng, sau khi hoàn thành công việc tại phái đoàn, Mujin rảo bước trên những con phố cổ Hanyang, không mục đích rõ ràng, đơn thuần là muốn hít thở không khí của quê hương đã từng ruồng bỏ anh.
những chiếc đèn lồng lụa treo cao phát ra ánh sáng lờ mờ, nhuộm vàng các mái nhà, chiếu những bóng đổ xiêu vẹo lên nền đá lát đã nhuốm màu thời gian. Tiếng rao của người bán bánh gạo lẫn trong tiếng guốc gỗ gõ đều trên đường, hòa thành một bản tấu âm thanh vừa thân quen vừa hoài cổ.
đúng lúc ấy, từ phía đối diện, một bóng hình yểu điệu xuất hiện, sải bước nhẹ nhàng giữa khung cảnh giao thoa giữa đêm và ánh sáng. Trái tim Mujin chợt khựng lại.
là nàng. . .
No Eul, trong bộ hanbok bằng lụa mềm như suối, mái tóc đen tuyền búi cao theo kiểu quý nữ khuê các, từng bước đi như trôi trên mặt đất. Ánh trăng rọi qua vạt áo, khiến từng nếp gấp lụa ánh lên như sóng nước. Trái tim bất giác lệch nhịp, dưới vẻ ngoài dịu dàng thuần khiết kia, anh biết rõ, là một thân phận khác, một bí mật sắc lạnh như lưỡi dao, mà chính anh từng chạm mặt giữa màn đêm.
khoảnh khắc ánh mắt xanh xám lạnh lẽo của anh chạm vào đôi mắt đen láy sâu thẳm kia, luồng điện vô hình dường như xuyên qua đêm tối.
No Eul khựng lại, nhận ra anh ngay lập tức, người sĩ quan ngoại quốc với đôi mắt như xuyên thấu lớp mặt nạ nàng mang theo đêm ấy. Trong đáy mắt thoáng hiện vẻ sắc lạnh của kẻ từng cận kề hiểm nguy. Lòng cảnh giác lập tức trỗi dậy, bao trùm lấy dáng vẻ yểu điệu hệt chiếc áo giáp vô hình.
họ nhìn nhau hồi lâu, không ai nói một lời. Nhưng trong khoảng lặng ấy, sợi dây vô hình, mảnh như khói nhưng căng như dây đàn, đã nối liền hai linh hồn đầy vết xước.
là hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến, hai thế giới tưởng như không giao nhau, nhưng lại vô tình nhìn thấy bóng tối chân thực nhất của đối phương.
No Eul quay đi trước, nhịp bước nhanh hơn, nhưng vẫn mềm mại như làn gió. Nàng không dám ngoái lại, từng giác quan đều căng lên, dò xét bước chân người đàn ông ấy, không thể để anh biến mất lần nữa, không thể để kẻ nguy hiểm như thế âm thầm dõi theo sau lưng mình.
chính vào lúc nàng bám theo như cái bóng không tiếng động, thì Mujin dừng lại. Hắn rẽ vào một con hẻm tối, thân hình cao lớn biến mất giữa những bức tường phủ đầy dây leo như thể tan vào màn đêm.
No Eul lập tức tăng tốc, bước chân nhẹ như lông vũ, ánh mắt sắc thì lại chẳng khác lưỡi kiếm. Vừa rẽ vào hẻm, nàng đã thầm nguyền bản thân.
trống rỗng. . .
anh ta biến mất không dấu vết. . .
nàng nghiến môi, nắm chặt lấy ống tay áo, giữa ngực dâng lên một cảm giác khó gọi tên, nỗi lo lắng ngấm ngầm pha trộn cùng sự bối rối hiếm khi xuất hiện.
rồi trong khoảnh khắc tĩnh lặng nhất, giọng nói trầm ấm và đầy nam tính vang lên ngay sau lưng nàng, tựa tiếng chuông đánh thức mọi giác quan.
"nếu cô đang tìm tôi. . .thì tôi ở đây"
No Eul giật mình quay phắt lại.
ánh trăng chậm rãi tràn qua vai, rọi thẳng vào người đàn ông đang đứng đó, cách nàng không xa. Quân phục Mỹ phủ ngoài bởi chiếc áo choàng xanh than, cổ lông trắng như tuyết. Gương mặt anh chìm nửa trong bóng tối, nửa dưới ánh trăng, đôi mắt xanh xám ánh lên sắc lạnh như mặt hồ mùa đông.
anh đã hiện ra, như thể chưa từng rời đi, một bóng quỷ đứng đợi nàng trong màn đêm.
No Eul nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ bình tĩnh đến lạ, giọng nhẹ nhưng rắn rỏi, từng từ như lưỡi dao sắc.
"ngài nhầm người rồi, tôi không tìm ngài"
Mujin nhẹ nhàng tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn vừa đủ cho hơi thở chạm khẽ vào nhau. Dưới ánh trăng nhạt, lặng lẽ ngắm nàng, không phải bằng cái nhìn của một kẻ truy xét, mà như thể đang lắng nghe khúc nhạc lặng lẽ cất lên từ tận sâu trái tim nàng. Đôi mắt anh, xám lạnh mà lặng lẽ lay động, muốn xuyên qua từng tầng mặt nạ No Eul đang mang, để thấy được phần hồn mềm yếu mà nàng giấu kín trong lớp vỏ bọc cứng cỏi.
trên môi , bất giác nụ cười khẽ thoảng qua, không rõ là bông đùa, thử thách, hay là thứ cảm xúc vừa nhen nhóm giữa hai con người mang bí mật quá khứ. Một nét cong mong manh, như cánh hoa lỡ rơi vào đêm, mà dư âm thì dài như gió cuối thu.
"không, cô có. . ."
lời nói ấy như cú đánh vào lý trí của No Eul. Nàng không trả lời, đứng đó, đối diện với ánh nhìn khiến người ta khó lòng trốn chạy.
dưới ánh trăng mờ đục rọi xuống con ngõ hẹp, nơi tiếng bước chân đã ngừng lại, không gian giữa hai người đột ngột đặc quánh như sương đêm giăng kín. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vừa đủ cho một hơi thở ấm lạnh chạm nhau. Mujin đứng đó, lạnh lùng mà bất động, ánh mắt như muốn khoan xuyên vào bức tường phòng bị dày cộm mà nàng giương lên, soi rọi đến tận sâu thẳm tâm hồn. No Eul siết nhẹ tay áo, ánh mắt nàng thoáng gợn tia cảnh giác, không hẳn là sợ hãi, mà là sự tính toán sắc sảo đến lạnh người, tia sáng vụt qua như lưỡi gươm tuốt khỏi vỏ.
lồng ngực khẽ phập phồng dưới lớp áo hanbok, cất giọng đều và sắc như lưỡi dao gọt từ băng tuyết, từng lời như được đẽo gọt cẩn thận.
"không, ngài hiểu lầm rồi"
Mujin khẽ nghiêng đầu, nét mặt không thay đổi, vẫn giữ vẻ điềm nhiên đến khó lường.
"cô đi hướng nào ?"
No Eul hơi sững lại, thoáng bất ngờ lướt qua đôi mắt kiên định. Nàng chậm rãi đáp, âm thanh vang lên như tiếng chuông đồng vọng nơi thâm u cổ kính, vang vọng và chứa đựng sự bất khuất.
"ngài hỏi làm gì ?"
anh không trả lời ngay, mà nhẹ cười, nụ cười mang hơi hướng giễu cợt và mơ hồ. Ánh mắt xoáy sâu vào nàng, tựa như đang đọc vị mọi suy nghĩ.
"tôi nghĩ tôi nên đi hướng đó"
"bọn lang thang rải rác khắp nơi. . .và có vẻ chúng ta biết gì đó về nhau"
No Eul hơi nheo mắt, bờ môi mím lại thành đường mảnh, vẽ nên đường nét cương quyết trên gương mặt thanh tú. Nàng từ từ siết chặt lớp áo khoác mỏng quanh người, như phản xạ tự vệ, vừa lạnh lùng vừa ngạo nghễ, không hề che giấu sự khinh thường.
"tôi nghĩ ngài đã nhầm tôi với ai đó"
ngẩng cao đầu, đôi mắt đen láy xoáy thẳng vào đôi mắt xanh xám của anh, ánh nhìn không hề lay chuyển, muốn đốt cháy mọi ý định thăm dò.
"tuy nhiên. . .sẽ được tha mạng, vì là người ngoại bang chưa hiểu luật lệ nơi này"
Mujin bật ra một tiếng cười khẽ, không rõ là giễu cợt hay thích thú trước sự táo bạo của nàng, rướn mày, đôi mắt sắc y lưỡi gươm mài giũa sau năm tháng chiến trường và va chạm sinh tử.
"sao cô dám chắc tôi là người ngoại bang?"
nàng không hề do dự, đáp bằng chuỗi lý lẽ lạnh lùng và chuẩn xác như thể đã được chuẩn bị từ lâu, từng từ như được cân đo đong đếm.
"y phục kỳ lạ"
"cách nói chuyện. . .trang trọng, nhưng lại xấc xược"
"và điều quan trọng hơn cả. . ."
nàng bước lên nửa bước, rút ngắn khoảng cách vốn đã mong manh, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào anh, nghiêng cằm, đầy vẻ thách thức.
"ngài quan sát rất kỹ, nhưng lại không nhận ra điều căn bản nhất"
"ở đất nước này, không người đàn ông nào dám giữ tôi lại đứng ngoài lâu đến vậy"
câu nói vừa dứt, Mujin nhíu mày, bản năng bị đánh thức bởi lời cảnh báo tinh tế của nàng. Anh lặng lẽ liếc quanh và quả thật, không xa phía sau, vài bóng người mặc y phục gia nhân đang rảo bước vội vã đến gần, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang lẫn lo lắng tột độ khi tìm thấy tiểu thư của mình.
một bà lão lớn tuổi trong số họ, với khuôn mặt phúc hậu nhưng đầy vẻ sốt ruột, tiến lên, cung kính cúi đầu.
"tiểu thư, người đang ở đây sao ? chúng tôi tìm người khắp nơi, thật là làm chúng tôi lo lắng quá đi mất !"
No Eul không quay đầu, khẽ nghiêng người, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm mà kiêu bạc, tựa như không hề quan tâm đến sự xuất hiện của họ.
"người này đang bị lạc đường, giúp ngài ấy"
"vâng, tiểu thư !"
tiếng đáp vang lên đồng loạt, sự vội vã và cung kính hiện rõ trong từng âm tiết.
ngay lập tức, hai gia nhân khác kéo theo một chiếc kiệu sơn son thếp vàng đến trước mặt nàng, đèn lồng treo hai bên lung linh trong đêm. Người hầu nữ nhẹ nhàng mở rèm, mời nàng bước vào, nghi lễ đã ăn sâu vào nề nếp gia phong. Nàng không nhìn Mujin thêm lần nào nữa, lặng lẽ bước lên bậc kiệu.
Mujin đứng đó, lặng người, dõi theo chiếc kiệu khuất dần sau con hẻm rẽ ngang, đèn lồng trên kiệu lay động như những đốm lửa ma trơi, để lại sau lưng tiếng vó ngựa xa dần và hương thơm mơ hồ của người phụ nữ không giống bất kỳ ai anh từng gặp. Sự bí ẩn của nàng càng thêm sâu sắc, như câu đố không lời thách thức trí óc anh.
vẫn còn chưa hoàn hồn thì bỗng có hai người dân bản xứ, một trung niên, một thanh niên trẻ tiến lại gần, mặt mày hiền hậu, lễ phép cúi đầu.
"ngài định đi đâu ạ ?"
Mujin hơi do dự, rồi đáp bằng tiếng Anh chuẩn xác, giọng trầm vang trong đêm.
"where is the U.S. legation ?"
( công sứ quán Mỹ ở đâu ? )
sau đó, đổi giọng, hỏi lại bằng tiếng Hàn tuy còn hơi cứng nhưng rõ ràng, từng chữ như được nặn ra từ khóe môi.
"có thể chỉ tôi đường tới đó không ?"
hai người kia tròn mắt nhìn nhau, rồi nhìn ra khoảng không nơi chiếc kiệu vừa khuất, chép miệng, vẻ mặt đầy sự hiểu ý lẫn thán phục.
"hèn gì. . .tiểu thư mới vội đi như vậy. . ."
một người khẽ lắc đầu, nói khẽ như thì thầm với gió, đủ để Mujin nghe thấy.
"ash. . ."
"này. . .đi đâu vậy chờ với !"
chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Mujin đã thấy cả hai người đàn ông ấy vội vã quay lưng, vừa cười vừa chạy đi, để lại anh đứng đó giữa lòng Hanyang cũ kỹ, ngập trong ánh đèn lồng lặng lẽ, và cơn bão mới vừa dâng lên trong lồng ngực.
dưới ánh nắng buổi sáng còn vương chút sương mỏng trên ngọn trúc ngoài hiên, trong phòng vẽ nằm sâu trong khuê các, No Eul đang ngồi bên chiếc bàn gỗ bạch đàn, cây bút lông trên tay nàng lướt nhẹ như gió lướt mặt hồ. Những nét mực đen óng chảy trên lụa trắng, hiện dần hình ảnh một cánh rừng mùa thu trầm mặc, tĩnh lặng đến mức tưởng như nghe được tiếng lá khô rơi rụng dưới ánh tà dương. Mái tóc nàng được búi cao gọn gàng, vài sợi tơ mềm buông xuống xương gò má, tạo nên một vẻ đẹp ung dung, đài các. Ánh mắt nàng tập trung, nhưng tận sâu trong đồng tử ấy vẫn phảng phất nỗi niềm chưa tỏ, như thể tâm hồn nàng chưa thật sự an trú nơi khung cảnh đang phác họa.
tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hiên. Một người hầu vội vã cúi đầu, giọng hơi dồn dập nhưng vẫn giữ lễ độ.
“tiểu thư. . .có người muốn gặp"
No Eul hơi khựng lại, đặt bút xuống.
“người nào ?”
“là. . .một lính truyền tin, thưa tiểu thư, cậu ta bảo đến từ công sứ quán Mỹ”
lông mày nàng khẽ cau lại.
“công sứ quán Mỹ ?”
một nơi mà cả đời chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến, lại càng không nghĩ rằng người như nàng sẽ có dính líu đến nơi đó.
chậm rãi đứng dậy, vuốt thẳng vạt áo lụa trắng, bước ra sân trước. Trước cổng phủ là người đàn ông trẻ, dáng người cao lớn trong bộ quân phục chỉnh tề, tuy mang sắc phục của quân đội Mỹ nhưng ngũ quan lại là người Joseon, làn da rám nắng, ánh mắt rắn rỏi. Cậu ta lập tức cúi đầu thật thấp khi thấy nàng bước ra.
“thưa tiểu thư No Eul”
giọng cậu ta vang lên rõ ràng, mang sự trang trọng xen lẫn chút hồi hộp.
“đại úy Mujin Choi muốn mời tiểu thư đến công sứ quán để bàn bạc chút việc”
No Eul khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn giấu một tia sắc lạnh.
“việc gì ?”
người lính có chút bối rối, cúi đầu một lần nữa, đáp nhẹ.
“thưa tiểu thư, tôi không rõ ạ, tôi chỉ nhận lệnh chuyển lời mời đến tiểu thư"
không hỏi thêm, No Eul im lặng một lát, đáp gọn.
“được, chiều nay tôi sẽ đến”
người lính cúi đầu thật sâu, rồi lùi về phía sau, nhường đường cho nàng quay vào trong.
khi nàng vừa quay gót bước vào, phía sau là ánh mắt của vài người hầu đã lặng lẽ tụ lại bên hành lang, tất cả đều mở to mắt như không thể tin điều vừa nghe, một người khẽ thì thầm.
“tiểu thư thật sự. . .đồng ý đến công sứ quán Mỹ sao ?”
người kia khẽ đáp, giọng nhỏ như gió lướt qua kẽ lá.
"đến tận đó. . .vì một người ngoại quốc ư ?”
họ nhìn nhau, trong mắt là sự ngạc nhiên pha lẫn bất an. Từ trước đến nay, tiểu thư nhà họ luôn là người cẩn trọng, kín đáo, chưa từng bước chân ra khỏi phủ khi không cần thiết. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một lời mời mơ hồ từ vị đại úy xa lạ ấy. . .lại đồng ý.
nhưng chỉ có No Eul hiểu rằng, cái tên Mujin Choi ấy và bóng hình của đêm trăng kia, không dễ xóa mờ. Và có lẽ. . .đã đến lúc nàng phải biết rõ, người đàn ông ấy, rốt cuộc là ai.
đến chiều, bầu trời xám xịt của ngày đầu đông ảm đạm, khi gió thổi qua những hàng liễu rũ bên dòng suối Hoegang mang theo vị lạnh của những âm mưu chưa kịp hình thành, Mujin Choi, người sĩ quan khoác trên mình màu áo của kẻ chinh phạt nhưng mang trái tim của đất mẹ, đứng trầm mặc nơi khung cửa sổ lớn tầng hai công sứ quán Mỹ.
căn phòng làm việc của anh rộng rãi nhưng tinh giản, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Tây phương cứng cáp và tinh thần phương Đông sâu lắng. Tường được ốp gỗ óc chó, điểm những bức tranh mực tàu mờ nhạt. Một tấm bản đồ Joseon trải rộng trên bàn, những ghim đồng cắm rải rác như dấu hiệu của một cuộc chơi vĩ mô, đầy toan tính. Bên trái là giá sách, nơi những tập hồ sơ xếp ngay ngắn như những binh sĩ chờ hiệu lệnh, bên phải là một bàn trà gỗ lim, trên đó, một ấm trà nóng đang tỏa khói nghi ngút như một nỗi niềm chưa kịp thổ lộ.
Mujin nâng ly trà lên môi, vị chát nhẹ đầu lưỡi như kéo tâm trí anh về thực tại. Dưới sân, chiếc kiệu sơn son quen thuộc đang chầm chậm tiến vào, khựng lại một nhịp thở khi thân ảnh ấy hiện ra giữa màn sương chiều, No Eul.
dáng người nàng mảnh mai, bước đi nhẹ như gió lướt, tà váy trắng ngà khẽ lay động trong gió như cánh hoa mận rơi lặng lẽ giữa sân đình. Mái tóc được búi gọn, cài bằng trâm ngọc, ánh mắt đen láy trong veo nhưng mang theo một thứ gì đó lặng lẽ và sắc như lưỡi kiếm giấu trong nhung. Một vẻ đẹp thanh khiết, tựa dòng nước trong lành nhưng ẩn sâu là vực thẳm không đáy.
Mujin không rời mắt, ánh nhìn thâm trầm nhưng khó giấu một tia dao động, nghiêng đầu ra hiệu, tên lính hiểu ý vội vã xuống đón.
No Eul, cùng hai người hầu thân cận, bước qua cánh cổng nặng trịch bằng đồng ròng. Khi nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm vào đôi mắt anh nơi tầng hai, một khoảnh khắc bất động ngắn ngủi nhưng thấm đẫm ý niệm.
tên lính tiến tới, cúi đầu cung kính.
“dạ mời tiểu thư vào ạ”
No Eul gật đầu, không nói gì, bước chân nàng uyển chuyển, nhẹ nhàng như đang bước vào thế giới lạ lẫm, mắt vẫn giữ sự điềm nhiên đáng ngạc nhiên. Đến trước căn phòng lớn nơi Mujin làm việc, cánh cửa được mở ra, bên trong là chiếc bàn dài với những bản đồ, giấy tờ và dụng cụ quân sự được sắp xếp gọn gàng.
đối diện bàn là chiếc ghế nhỏ dành cho khách, nhưng nàng không để tâm. Không quen với quy tắc nơi đất khách, No Eul thản nhiên bước tới, ngồi xuống chiếc ghế lớn sau bàn - nơi vốn thuộc về Mujin.
tên lính phía sau chưa kịp ngăn thì nàng đã an tọa, dáng vẻ thản nhiên đến mức khiến cả căn phòng như lặng đi. Mujin khẽ nhướng mày, mắt thoáng kinh ngạc nhưng không nói gì, đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.
No Eul cất lời, giọng dịu dàng không thiếu phần chính trực.
“ngài gọi tôi đến, có chuyện gì muốn nói ?”
anh ra hiệu cho lính rời đi, No Eul cũng quay lại dặn hai người hầu.
“các người lui ra đi”
hai người hầu nhìn nhau do dự, nhưng rồi cũng lui bước, để lại một khoảng không riêng chỉ còn hai người và vô vàn điều chưa thể gọi tên.
Mujin, vẫn đứng cạnh bàn, tay cầm ly trà đưa lên môi.
"hôm đó, cô có thấy ai lạ mặt đi qua phố Jongso không ?”
No Eul hơi khựng người, trái tim nàng khẽ lỡ một nhịp, bởi nàng biết rõ người mà anh đang nhắc tới là ai - là chính nàng trong bóng đêm hôm ấy. Nhưng gương mặt không biểu lộ chút biểu cảm nào, giọng vẫn nhẹ như lông tơ.
“không có”
Mujin đặt ly trà xuống bàn, bước chậm đến bên cạnh nàng, No Eul nhíu mày, lòng có chút lo lắng, xen lẫn hồi hộp. Anh không nói, chỉ giơ tay lên, che đi nửa gương mặt nàng, để lộ ra duy nhất đôi mắt. Nàng hiểu ngay. Không nói không rằng, cũng giơ tay lên, che nửa mặt còn lại.
hai người, một khoảng cách, hai bàn tay mà như đang gỡ lớp mặt nạ của nhau. Giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, rồi như có tiếng thở dài rất khẽ vang lên trong lồng ngực cả hai, cả hai cùng từ tốn hạ tay xuống, Mujin nhìn nàng sâu thẳm.
“cô là ai ?”
No Eul đáp, không chút do dự.
“không phải chuyện của một người ngoại bang"
Mujin khựng lại, từ "ngoại bang" ấy, dù chỉ là danh xưng, lại mang theo ngàn tầng hàm ý, nuốt khan.
“để tôi hỏi ngài”
“ngài thật sự là ai ?”
“là người của Hội Chính nghĩa sao ?”
"Chính nghĩa quân ?”
anh ngắt lời, giọng trầm như vọng ra từ lòng đất.
“nếu đúng thì sao ?”
No Eul chớp mắt, thoáng dao động.
“vậy. . .hai ta sẽ là đồng minh sao ?”
ánh mắt họ gặp nhau lần nữa, trong đó có quá nhiều điều chưa nói - nỗi sợ, hy vọng, sự hoài nghi, và chút gì đó mong manh như tia lửa đầu tiên của một cuộc khởi nghĩa. Nàng quay đi, né tránh ánh mắt ấy.
“tôi không hiểu ngài đang nói gì. . .”
“xin thứ lỗi. . .vì sự ngốc nghếch này”
“tôi chỉ là một tiểu thư được dạy vẽ tranh, không hơn không kém”
“còn ngài. . .ngài làm gì ở đây ?"
"phiên dịch viên hay là lãnh sự thay thế ?”
chưa kịp hết câu, Mujin lần nữa cắt lời.
“ở đây, chỉ có tôi được phép hỏi”
không khí đột nhiên lạnh hẳn đi, anh xoay người, nói lặng.
“cô đi được rồi”
No Eul khẽ chớp mắt vài lần, gương mặt thoáng ửng hồng, có lẽ là vì ngượng ngùng, có lẽ là vì cảm thấy mình đã vượt quá giới hạn. Nàng không đáp, lặng người đứng dậy, từng bước rời khỏi phòng, vạt áo lụa khẽ lướt qua nền gạch lạnh.
Mujin đứng đó, tay chống lên bàn, mắt nhìn theo bóng nàng khuất dần sau cánh cửa. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hương trà nhàn nhạt vương trong không khí, và một cảm xúc mơ hồ, khó gọi tên đang len lén len vào nơi sâu nhất của trái tim người đàn ông từng tin rằng mình đã sắt đá.
trong quá trình điều tra và thực thi sứ mệnh tại Hanyang, Đại úy Mujin Choi thường xuyên lui tới Khách sạn Glory, một tòa kiến trúc phương Tây tráng lệ vươn mình kiêu hãnh giữa lòng kinh kỳ, tựa ngọn hải đăng soi rọi giữa biển sương mờ của những mưu toan chính trị.
khách sạn này không đơn thuần là nơi dừng chân của giới ngoại giao và thương nhân quốc tế, mà còn là tâm điểm của những dòng tin mật, những thương lượng ngầm, và cả những ván cờ quyền lực giăng mắc khắp Joseon đang chuyển mình trong cơn sóng dữ.
ngay từ lần đầu bước qua đại sảnh, nơi ánh sáng pha lê từ đèn chùm đổ dài trên nền đá cẩm thạch, hòa trong tiếng dương cầm ngân nga như tiếng thì thầm của thời cuộc, Mujin đã cảm nhận được khí tức đặc biệt nơi đây. Và ở trung tâm của khí tức ấy, chính là nữ chủ nhân của Glory - Kudo Hina.
cô hiện ra như một bức tranh hoàn mỹ được tô vẽ bằng hai gam màu đối lập, vừa dịu dàng như tơ lụa phương Đông, vừa sắc lạnh như thủy tinh Tây phương, mái tóc được búi cao theo phong cách quý tộc, điểm xuyết bằng trâm cài ánh bạc, đôi mắt nâu trầm sáng rực lên như đọc thấu mọi điều không lời. Cô không cần cất tiếng đã đủ khiến người ta dè chừng, Kudo Hina là kẻ biết rõ mình là ai, sở hữu điều gì và cần nắm lấy những gì.
ngay cuộc đối thoại đầu tiên, giữa hai con người đến từ hai nền văn hóa, là một trận cờ không lời. Mỗi ánh mắt, mỗi cử động, đều như những nước đi tinh vi. Hina, với bản lĩnh của người đàn bà từng trải và sở hữu quyền lực mềm sắc như lưỡi kiếm giấu trong tay áo lụa, cất giọng dịu dàng nhưng đầy ẩn ý.
“chào mừng Đại úy Mujin Choi đến với Joseon. Không biết ngài đã từng nghe đến cái tên Khách sạn Glory của tôi chưa ?”
Mujin khẽ gật đầu, ánh mắt điềm nhiên mà sâu thẳm, chất giọng trầm thấp như lớp đá lặng lẽ dưới đáy hồ.
“chỉ là vài lời đồn về một nơi có thể cung cấp mọi điều, kể cả sự im lặng”
Hina bật cười khẽ, âm thanh như một tiếng chuông pha lê ngân vang trong đêm khuya, ánh mắt cong lên tinh quái.
“hy vọng những lời đồn ấy chưa làm ngài thất vọng, tôi tin, nếu ngài ở lại đủ lâu, Joseon sẽ không còn là điều duy nhất khiến ngài trăn trở”
suốt đoạn trò chuyện ngắn ngủi ấy, cô vừa nói, vừa kín đáo quan sát Mujin, người Joseon nhưng mang trên mình dáng vẻ của kẻ được đào luyện ở phương Tây, đường nét cương nghị, ánh nhìn lạnh và dứt khoát, cùng phong thái trầm mặc của người từng đi qua khổ đau. Hina cảm nhận được trong anh một nội tâm bão tố, một ngọn lửa âm ỉ cháy sau lớp băng dày. Một người đàn ông như vậy. . .không dễ khuất phục, nhưng nếu nắm bắt được, sẽ là con dao sắc bén nhất trong tay cô.
khẽ vén lọn tóc lệch vai, nụ cười mang theo sự mê hoặc lặng lẽ.
"ngài là người biết giữ khoảng cách, nhưng cũng là kẻ không ngừng tiến về phía trước. Thật hiếm hoi. . .tôi mong sẽ còn được trò chuyện nhiều hơn cùng ngài”
thế nhưng Mujin, người đã dấn thân vào chốn tranh đấu không phải để tìm kiếm ái tình hay sự ve vuốt của ánh mắt đàn bà, chỉ nghiêng đầu, lịch thiệp mà xa cách. Trong đôi mắt xám lặng ấy, không có bóng hình Hina, mà chỉ có khát vọng công lý vẫn đang gào thét, và gương mặt của một người con gái từng giương súng dưới ánh trăng lạnh.
anh đến Khách sạn Glory không phải để đắm mình trong men rượu và nhan sắc, mà là để cất giấu mưu tính dưới lớp khói trà và những ly rượu vang. Dẫu biết Hina có thể là đồng minh hoặc địch thủ, nhưng anh tuyệt đối không để lạc bước vào mê cung ánh mắt cô.
Mujin không nói thêm bất cứ lời nào, lặng lẽ đưa bàn tay chai sần đón lấy chiếc chìa khóa phòng từ tay Hina. Chiếc chìa khóa bằng đồng, chạm khắc tinh xảo con số 203, hơi lạnh từ kim loại truyền qua lòng bàn tay anh, không chỉ là hơi lạnh của kim loại mà còn là lời chào mời kín đáo, ma mị của bóng tối đang chờ đợi phía sau hành lang dài, tĩnh lặng. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt không hề rời khỏi ánh nhìn nửa ái tình, nửa thăm dò của Hina, ánh nhìn xuyên thấu như muốn bóc trần mọi lớp ngụy trang, rồi quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn như bị nuốt chửng bởi sự trầm mặc của không gian.
từng bước chân nặng trĩu nhưng vững chãi của anh vang lên đều đều, khúc khắc trên bậc thang lát đá hoa cương dẫn lên tầng hai của Khách sạn Glory. Hành lang mờ sáng bởi những ngọn đèn treo tường kiểu phương Tây, ánh sáng vàng nhạt đổ bóng Mujin đổ dài trên nền gạch đỏ nâu, như kéo theo cả những kỷ niệm cũ kỹ, những mảnh vỡ của quá khứ lặng lẽ bò ra, vương vấn trong không gian đặc quánh mùi thời gian.
phòng 203.
con số đơn thuần nhưng lại ẩn chứa bao điều, cắm chìa, xoay một vòng, tiếng ổ khóa mở ra vang lên như tiếng thở dài rất khẽ của thời gian, của số phận, của những bí mật sắp được hé mở.
cánh cửa chậm rãi mở ra, hé lộ không gian được bài trí tinh tế đến ngỡ ngàng, là sự giao thoa đầy chủ ý, đầy ẩn ý giữa hai nền văn hóa Đông và Tây. Tường được ốp gỗ sồi tối màu, mang đến cảm giác trầm mặc, cổ kính, bên trên treo vài bức họa thủy mặc Joseon vẽ núi non trùng điệp dưới sương sớm, như đang kể lại một huyền tích đã bị lãng quên, câu chuyện nhuốm màu buồn bã của vương triều đang dần tàn lụi. Rèm cửa là vải lụa mỏng nhập từ Pháp, màu ngà ánh bạc, đung đưa theo làn gió lùa qua khung cửa sổ chạm sắt, tạo nên những vũ điệu uyển chuyển của ánh sáng và bóng tối. Một bộ bàn ghế gỗ gụ kiểu Hanyang nằm cạnh lò sưởi, nhưng phía trên lại là kệ sách kiểu Anh, với vài tập sách tiếng Pháp, Anh, Nhật nằm chen lẫn nhau, sự ngẫu nhiên đầy dụng ý, một minh chứng cho sự hỗn giao, sự xâm nhập của văn hóa ngoại bang vào lòng Joseon cổ kính.
giường ngủ chiếm vị trí trung tâm căn phòng, ga trải giường trắng tinh, viền ren thủ công tinh xảo, gối được thêu chỉ vàng cầu kỳ, cùng một tấm thảm Ba Tư xưa đặt dưới chân giường, khiến toàn bộ gian phòng như chìm trong cảm giác vừa cổ kính vừa đế vương, vừa xa hoa lại vừa mang nặng nỗi u hoài của một thời đại đang chuyển mình.
Mujin không bật thêm đèn, bước vào, động tác chậm rãi, dứt khoát, như thể mỗi bước chân đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Cởi bỏ chiếc áo khoác dày màu xanh than, treo nó cẩn thận lên chiếc móc đứng bằng đồng chạm khắc hình phượng hoàng, biểu tượng vừa oai nghiêm vừa trào phúng, như chính Joseon đang giằng xé giữa huy hoàng đã qua và sự tan vỡ đang đến gần.
ngồi xuống mép giường, không vội tháo giày, không nhìn quanh căn phòng đầy những câu chuyện. Bàn tay chậm rãi đưa vào túi áo trong ngực trái, nơi có thứ mà anh luôn trân quý hơn cả sinh mạng mình.
từ đó, lấy ra vật nhỏ, bọc trong lớp vải lụa mỏng đã sờn cũ, mùi thời gian như vẫn còn vương vấn, gợi về những ký ức xa xăm. Mở lớp vải ra, một con hạc gỗ nhỏ hiện lên, cánh xòe rộng, cổ vươn cao, nét khắc thô sơ nhưng đầy cảm xúc, như đang vẫy gọi một điều gì đó đã mất. Đó là vật duy nhất còn sót lại từ người mẹ mà anh đã mất khi còn quá nhỏ, kỷ vật không chỉ tượng trưng cho ký ức về người mẹ yêu dấu, mà còn là lời thề anh mang theo suốt đời, một lời thề khắc cốt ghi tâm, lật nhẹ con hạc, ngón tay lần lên đường khắc nhỏ phía dưới cánh.
bay về nơi mặt trời không tắt.
mắt Mujin dịu lại, như có tầng sương mỏng giăng qua, làm mềm đi vẻ lạnh lùng vốn có, ngồi đó hồi lâu, lặng im trong không gian tĩnh mịch, lòng ngổn ngang như những lớp sóng ngầm ngoài khơi xa, không ngừng vỗ vào bờ cát của tâm hồn. Nỗi đau không thể gọi tên, một khát vọng vẫn chưa thể cất thành lời, những cảm xúc hỗn độn cứ cuộn trào. Đêm Hanyang yên ả quá đỗi, nhưng trong anh lại đang vang vọng bao tầng hồi ức, tiếng khóc nức nở của mẹ, tiếng gào thét của cha, và những lời thề xưa cũ rỉ máu, thấm đẫm vào từng tế bào.
cuối cùng, anh thở ra một hơi thật dài, như trút bỏ gánh nặng ngàn cân. Cẩn thận gói lại con hạc, đặt vào ngăn kéo đầu giường, như cất giữ phần linh hồn mình vào đó, phần ký ức thiêng liêng và bất diệt.
đứng dậy, khép cửa sổ, để chặn đứng mọi âm thanh vọng vào từ thế giới bên ngoài, tắt đèn. Bóng tối ùa vào chẳng khác tấm màn nhung dày, nuốt trọn cả gian phòng, không để lại bất kỳ một tia sáng nào. Chỉ còn lại nhịp thở đều đều của một người đàn ông lặng lẽ nằm xuống, chuẩn bị cho một giấc ngủ chập chờn, nơi cả quá khứ và tương lai sẽ thay phiên nhau hiện về, đan xen vào nhau trong một giấc mộng mang tên Joseon, nơi anh sẽ phải đối mặt với những gì đã và sẽ đến.
một buổi chiều Hanyang trầm mặc, khi bầu trời như nín thở dưới lớp mây xám nặng trĩu tựa dải lụa sầu buông lơi, No Eul, ẩn mình trong vỏ bọc thanh lịch của một tiểu thư khuê các, lặng lẽ dạo bước vào sảnh Khách sạn Glory. Nàng vẫn giữ dáng vẻ đoan trang, uyển chuyển như vốn dĩ, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại ẩn giấu một sự cảnh giác bén nhọn, sắc như lưỡi dao mỏng, soi rọi từng góc khuất nhỏ nhất của nơi xa hoa tráng lệ này. No Eul không chỉ đến để thăm thú cảnh vật, nàng đến để dò xét, dò xét nơi chốn quy tụ của những kẻ ngoại quốc, dò xét luồng khí chính trị đang lặng lẽ chảy ngầm dưới bề mặt yên bình, và quan trọng hơn cả, nàng muốn xem xét người đàn bà mang tên Hina, chủ nhân kiêu hãnh của khách sạn, một ẩn số đầy ma mị và khó lường.
bước chân của nàng vang lên nhẹ nhàng trên nền đá cẩm thạch sáng bóng, cho đến khi dừng lại trước quầy tiếp tân, nơi Hina đang đứng, kiêu sa trong chiếc đầm phương Tây ôm dáng, mái tóc búi cao cài trâm ngọc, ánh mắt nâu thăm thẳm như hồ nước giấu mình dưới mặt băng. Nàng khẽ cúi đầu, giọng điềm tĩnh, trang trọng nhưng không kém phần lạnh nhạt, tựa dòng suối ngầm chảy qua lớp băng giá.
"chào cô, tôi có một vài điều muốn hỏi"
Hina mỉm cười, đôi môi cong nhẹ, y nét vẽ thanh thoát trên bức tranh thủy mặc.
"mời tiểu thư, khách sạn Glory luôn hân hạnh được phục vụ những vị khách có gu tinh tế"
ban đầu, chỉ là đôi ba câu hỏi xã giao về tình hình buôn bán, về sự nhộn nhịp trong giới thượng lưu Hanyang, những chủ đề nhạt nhẽo như nước chè nguội đã để lâu.
nhưng rồi, No Eul chợt ngẩng đầu, ánh nhìn sắc như mũi tên dội thẳng vào đôi mắt Hina, giọng nàng trầm xuống.
"khách sạn này. . .mục đích chính là để làm gì ?"
nụ cười trên môi Hina thoáng lắng xuống, mắt cô chợt trở nên u tịch, sâu đến mức tưởng muốn chứa cả kiếp nhân sinh đã đi qua những thăng trầm, nhấc ly trà đang bốc khói, nhấp ngụm nhỏ, để hơi nóng mỏng manh che giấu phần nào biểu cảm đang chuyển dần thành mỉa mai, và giọng nói cất lên trần trụi, không một chút che đậy.
"đơn giản thôi, tiểu thư"
"rượu, bài bạc và. . ."
"tình dục"
không một từ hoa mỹ, không lớp vỏ nhung lụa nào che đậy sự thật phũ phàng, sự thật thô nhám được phơi bày thản nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, giữa không khí ngột ngạt của sự sang trọng giả tạo.
No Eul thoáng sững người, nàng từng giết người, từng lăn mình trong bùn máu, từng nhìn bạn đồng đội gục xuống trong hơi thở cuối cùng. Nhưng chính những từ ngữ trần trụi đó lại khiến lòng bất giác se lại, cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng.
quay mặt đi, định bước ra khỏi không khí đang trở nên nặng như đá tảng, không muốn hít thở thêm một giây nào.
ngay đúng khoảnh khắc đó, cánh cửa khách sạn mở ra, gió mang theo hơi lạnh của buổi chiều muộn lùa vào, kéo theo bước chân vững chãi của một người đàn ông - Mujin Choi.
chiếc áo khoác quân phục Mỹ vẫn còn vắt trên vai, những tấm huy chương lấp lánh nơi ngực trái, gương mặt anh lạnh lùng, vừa kết thúc buổi họp kín với phái đoàn phương Tây, và Khách sạn Glory là nơi anh chọn để lui về, như một thói quen, điểm dừng chân quen thuộc giữa cuộc đời đầy biến động.
nhưng Mujin không ngờ, bản thân lại lọt vào khung cảnh kịch tính đến vậy. Đoạn hội thoại giữa Hina và No Eul vẫn còn vang vọng trong không gian, như những nốt nhạc lạc lõng của bản giao hưởng dang dở.
và khi ánh mắt No Eul đột ngột xoáy thẳng về phía anh.
một ánh nhìn không che giấu được nét thất vọng đến tận cùng.
anh bỗng thấy lòng mình như bị dội một gáo nước lạnh buốt.
có phải nàng nghĩ anh cũng chỉ là một kẻ tầm thường, đến nơi này để trốn chạy đạo đức và tìm vui trên thân xác đàn bà ?
chợt nuốt khan, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nhưng giọng nói lại hơi chênh chao, như sợi dây đàn bị kéo căng quá mức.
"tôi đến đây chỉ để nghỉ ngơi. . ."
"quân Mỹ ở đây rất nhiều. . .tiện mà"
No Eul không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bình thản nhưng lạnh buốt đến thấu xương, không một lời tạm biệt, nàng bước ngang qua anh.
vạt áo lụa mỏng của nàng chạm nhẹ vào tay áo Mujin, để lại trong không khí mùi hương thoang thoảng của hoa bạch trà, nhẹ như sương nhưng lại thấm rất sâu vào tâm hồn, đánh thức những vết sẹo cũ kỹ.
Mujin đứng bất động, mắt dõi theo bóng lưng nàng khuất dần nơi ngưỡng cửa, như thể một phần khí lực trong người anh vừa bị rút cạn, còn sót lại một khoảng trống hoác đến đáng sợ.
Hina im lặng một lúc, không nói gì, tay chìa ra đưa cho anh chiếc chìa khóa đồng quen thuộc. Không nói một lời, nhưng trong đáy mắt cô là nụ cười nửa mỉa mai, nửa tiếc nuối, cứ như đã nhìn thấu tất cả bi kịch đang diễn ra trong tâm hồn người đàn ông trước mặt.
Mujin khẽ gật đầu, đôi môi mím chặt, rồi lặng lẽ quay đi, rảo bước lên cầu thang gỗ, bỏ lại phía sau lưng tiếng guốc lách cách của Hina và mùi trà quế cay nồng, như lời chia tay với những ảo ảnh vừa tan vỡ.
mấy ngày sau đó. . .
cuộc chạm trán bất ngờ tại Khách sạn Glory để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí cả Mujin và No Eul. Mujin bị ám ảnh bởi ánh mắt đánh giá của nàng, và càng thêm tò mò về người phụ nữ quý tộc nhưng đầy bí ẩn, mạnh mẽ. No Eul thì mang theo một chút định kiến về Mujin, coi anh như một phần của cái thế giới "rượu, bài bạc và tình dục" mà Khách sạn Glory đại diện, mặc dù nàng không thể phủ nhận sự lạnh lùng, dứt khoát và khí chất đặc biệt toát ra từ anh.
định mệnh, như dòng chảy không ngừng, lại một lần nữa đưa họ đến gần nhau.
một buổi trưa khác, ánh nắng rực rỡ từ giếng trời rọi xuống đại sảnh Khách sạn Glory, khiến những chùm pha lê lấp lánh như hàng ngàn giọt sương, báo hiệu một buổi tiệc xã giao quan trọng. Tiếng đàn piano réo rắt quyện cùng tiếng cười nói, tiếng chạm ly vang vọng khắp đại sảnh lộng lẫy, nơi những bóng dáng xa hoa lướt đi trong điệu vũ của quyền lực và tiền bạc. Mujin, sau khi trò chuyện xã giao với một số quan chức Mỹ và Joseon, khẽ đưa mắt quét qua không gian tráng lệ. Ánh nhìn của anh dừng lại ở một góc khuất, nơi có bộ bàn ghế chạm khắc tinh xảo, ẩn mình sau chậu cây cảnh lớn. Ở đó, No Eul đang ngồi đối diện với một người đàn ông.
người đàn ông đó là Kim Hee-sung, hắn ta vận trên mình bộ Âu phục may đo tinh xảo, không phải là thứ vải len thô kệch của những nhà buôn bình thường, mà là chất liệu cao cấp từ phương Tây, tôn lên vóc dáng cao ráo và phong thái công tử. Mái tóc chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt mang vẻ điển trai hào hoa, với đôi mắt có chút đa tình nhưng ẩn chứa vẻ ưu tư sâu thẳm, và nụ cười thường trực trên môi, phảng phất vẻ bất cần, lãng tử. Hắn là quý công tử đích thực, con trai độc nhất của gia đình Kim danh giá, được cho là đã từ bỏ mọi ham muốn quyền lực để sống một cuộc đời phóng đãng, chỉ biết đến thi ca và tửu sắc. Nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài ấy là một khối óc nhạy bén và một trái tim đang vật lộn với gánh nặng gia tộc, với những bí mật mà thời gian đã phủ rêu phong.
lúc này, khuôn mặt của No Eul hơi khó coi, nàng cúi nhẹ đầu, ánh mắt tránh né, đôi môi mím chặt thành một đường mảnh, cho thấy sự khó chịu và có vẻ như đang bị thúc ép bởi những lời nói của người đàn ông đối diện. Một tia bất lực, pha lẫn sự chán ghét, thoáng lướt qua đáy mắt nàng. Mujin, với con mắt quan sát tinh tường của một quân nhân từng trải, nhận ra ngay sự căng thẳng trong dáng vẻ của nàng, dù cho nàng cố gắng che giấu nó khéo léo đến mấy. Anh biết rằng nàng không muốn ở đó, không muốn nói chuyện với người đàn ông kia, một sự ép buộc vô hình đang đè nặng lên đôi vai mảnh mai của nàng.
đột nhiên, như có sợi dây vô hình kết nối, No Eul ngẩng đầu lên. Ánh mắt đen láy của nàng vô tình chạm phải ánh mắt xanh xám như hồ sâu của Mujin, thoáng giật mình, sự nhận ra lóe lên trong mắt nàng. Hai người nhìn nhau không rời, khoảng không vô hình được tạo ra giữa đại sảnh ồn ào.
trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại ánh mắt giao nhau của họ, đầy ẩn ý và phức tạp, như hai linh hồn vừa tìm thấy nhau giữa biển người.
Hee-sung nhận thấy No Eul bỗng nhiên chằm chằm nhìn về một hướng, khẽ nhíu mày. Hắn quay đầu lại theo ánh nhìn của nàng, và đôi mắt hắn dừng lại ở Mujin. Một vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Hee-sung, rồi ý cười nửa miệng đầy tò mò nở ra.
ngay lập tức, No Eul đứng bật dậy, một hành động đột ngột khiến Hee-sung và cả Hina, người vẫn đang quan sát từ xa, ánh mắt lấp lánh sự tính toán không khỏi ngạc nhiên.
nàng bước nhanh về phía Mujin, từng bước chân như được thôi thúc bởi một lực lượng vô hình. Khi đến gần, không chút do dự nắm lấy cánh tay anh, kéo nhẹ, và cất giọng, giọng điệu xen lẫn một chút trách móc nhưng cũng đầy sự tin cậy, như thể anh là điểm tựa cuối cùng của nàng trong buổi tiệc trưa xô bồ này.
"sao lại trễ vậy, mau đưa tôi đi"
trong lòng Mujin dấy lên sự khó hiểu đến tột độ, không biết chuyện gì đang xảy ra, không hiểu vì sao nàng lại hành động như vậy, nhưng ánh mắt khẩn cấp của nàng, dù thoáng qua, đã khiến anh không nói thêm lời nào, gật đầu dứt khoát. Tay còn đang cầm chiếc mũ sĩ quan vừa mới tháo xuống, liền đeo lại lập tức, động tác dứt khoát và đầy quyền uy. Mujin quay lưng, nắm lấy tay No Eul một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, và sải bước đi ra khỏi sảnh khách sạn, để lại sau lưng hai ánh mắt khó hiểu của Hee-sung và Hina. Hee-sung nhìn theo với vẻ khó chịu và một chút ghen tỵ, như thể có thứ gì đó vốn thuộc về hắn vừa bị cướp mất. Còn Hina thì khẽ nhếch môi cười, đôi mắt đầy suy tính, vừa chứng kiến một ván cờ mới đầy thú vị vừa được mở ra, và cô đã sẵn sàng tham gia.
khi cánh cửa khách sạn khép lại sau lưng hai người, bầu không khí trong lành của buổi trưa Joseon ôm lấy họ. Mujin và No Eul bước đi trên con phố lát đá, dưới ánh nắng vàng ươm, tạo nên những bóng đổ dài, rõ nét.
sâu ở một góc khuất gần đó, ẩn mình trong bóng tối của một quán rượu nhỏ, ánh mắt sắc lẹm của Gu Dong-mae đã dõi theo mọi hành động của họ. Hắn ta, thủ lĩnh của băng đảng xã hội đen Musinhoe, kẻ mang trên mình hình xăm phức tạp của rồng và hổ, đôi mắt lạnh lùng như lưỡi kiếm, đã sớm nhận ra bóng dáng của No Eul, người con gái duy nhất có thể khiến trái tim sắt đá của hắn lay động.
Dong-mae là người đàn ông mang quá khứ đầy bi kịch, đứa con của nô lệ đã vươn lên bằng máu và sự tàn nhẫn, nhưng trong tim hắn luôn có một vị trí đặc biệt dành cho No Eul, người con gái duy nhất từng nhìn hắn bằng ánh mắt không hề khinh miệt hay sợ hãi khi hắn còn là một kẻ thấp hèn, một ánh sáng hiếm hoi trong cuộc đời tăm tối của hắn. Hắn coi nàng là định mệnh, là ánh sáng duy nhất, và hắn sẽ không để bất kỳ ai chạm vào nàng. Ánh mắt hắn sắc lạnh hơn bao giờ hết khi nhìn thấy Mujin nắm tay nàng, một tia ghen tức âm ỉ cháy, hứa hẹn một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi.
hai người đi được một đoạn khá xa, tiếng bước chân họ đều đặn trên nền đá, hòa vào âm thanh mơ hồ của buổi trưa Joseon. Mujin vẫn sải bước thẳng tắp về phía trước, không hề quay đầu lại nhìn nàng, như thể đang chờ đợi một lời giải thích. Giọng anh trầm khàn, vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh, như một câu hỏi không cần câu trả lời ngay lập tức, nhưng lại đầy sự dò xét.
"cô còn muốn đi bao xa nữa ?"
No Eul, đi theo sau anh, giữ một khoảng cách nhất định, im lặng cho đến khi câu hỏi của anh tan vào không khí. Nàng khẽ hít hơi, đột ngột cất giọng, không chút do dự hay giải thích.
"rẽ trái đi"
Mujin khẽ nhíu mày, sự khó hiểu hiện rõ trong ánh mắt anh, quay đầu lại nhìn nàng. Dưới ánh sáng chan hòa của buổi trưa, khuôn mặt No Eul vẫn giữ vẻ bình thản, không chút cảm xúc thừa thãi, đôi mắt nàng sáng lên tia quyết liệt lạ thường, một sự tự tin khiến người đối diện phải dè chừng. No Eul không nói gì thêm, nhìn anh một thoáng, bất ngờ chạy sang bên hướng bên trái, đôi chân thoăn thoắt biến mất vào con hẻm tối.
Mujin im lặng một lúc, rồi cũng không chần chừ, bước chân anh vẫn vững vàng và dứt khoát, theo sau nàng, như thể anh biết rõ mình đang đi đâu, dù trong lòng vẫn còn đầy những nghi vấn về người phụ nữ bí ẩn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com