Oneshot
♪ track 02 : Whispers on Vinyl
main vocal : Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok
featuring : Guon
mood : slice of life but fictional, dark spychological x uncanny valley
note: OOC, tất cả đều là giả chỉ để phục vụ cốt truyện, không có ý gì nhắm vào tuyển thủ và tất cả các liên quan đến kiến thức là tự tra/ tự bịa

╰⊰╭────────────────╮
"I remember what no one else does — that makes me real, or makes me fake ?"
╰────────────────╯⊱╮
· · ─────── ·.· ─────── · ·
Hãy để ý mà xem, những năm gần đây, bệnh tâm thần hình như càng ngày càng nhiều.
Nhưng... họ có thực sự bị bệnh tâm thần không?
Trước khi bắt đầu dưới đây, hãy trả lời 1 câu hỏi trước: Bạn có chắc rằng Pikachu từng có sọc đen ở đuôi?
Đừng vội.
Nghĩ kỹ.
Hãy chắc chắn bạn thực sự nhớ đúng.
Nếu bạn có thể rõ ràng về vấn đề này.
Thì sau đó, bạn có thể sẽ phát hiện ra sự thật khủng khiếp nhất về thế giới này.
________
Lee Sanghyeok từng đọc một bài viết trên mạng, có lẽ là một cuốn sách điện tử mỏng, hoặc chỉ là mẩu tin nằm gọn trong góc khuất trình duyệt: thế giới này là giả.
"Muốn chứng minh thế giới này là giả dối, thật ra rất đơn giản.
Thế giới giả được tạo dựa trên dữ liệu.
Mà đã có dữ liệu, thì chắc chắn sẽ xuất hiện BUG."
Anh cười nhạt lúc đó, như cười vào mấy trò đạo văn sci-fi cấp thấp. Nhưng không ngờ, thứ "BUG" ấy lại xuất hiện thật — trong chính trí nhớ của anh.
_________
"Bạn đã từng thấy Pikachu có sọc đen ở đuôi chưa?"
Câu hỏi ấy xuất hiện ở đầu một bài post rất ngớ ngẩn trên mạng, giữa lúc Lee Sanghyeok đang mệt mỏi lướt điện thoại vào đêm khuya. Đầu óc nặng nề, mắt đỏ ngầu vì stream dài, anh vô thức dừng lại, rồi khẽ nhíu mày.
Tất nhiên là có chứ. Phải không?
Anh nhớ rõ, mình từng cãi nhau cực kì ấu trĩ với ba đứa trio02 trong team vì vụ cái đuôi ấy. Hyeonjoon bé nói không, anh nói có. Cuối cùng còn lấy cả bút highlight vẽ ra giấy, bật ảnh tra Google... Ký ức vẫn còn rất sống động.
Nhưng giờ tìm lại thì?
Không.
Chẳng có cái vạch đen nào ở đuôi Pikachu cả.
Không có.
Mọi hình ảnh chính thức đều giống nhau, thống nhất đến bất thường.
Có lẽ là mệt quá.
Có lẽ là đầu của Sanghyeok bị hỏng rồi.
...
Bắt đầu từ cái khoảnh khắc anh thấy Chovy – người đi đường giữa của GenG, bước vào hội trường LCK Award như chưa từng có gì xảy ra.
Mái tóc bóng bẩy, dáng người cao lớn, ánh mắt điềm tĩnh. Một Jeong Jihoon vẫn luôn đúng giờ, gọn gàng, lịch sự nhưng Lee Sanghyeok không thể rời mắt khỏi hắn ta.
Như thể nhìn thấy ma, anh đứng sững.
Jeong Jihoon đang ngồi bên kia, cười đùa với đồng đội.
Bình thường thôi, nếu như... hắn không phải đã chết.
Ừ, không nhầm đâu, vì Jihoon đã chết.
Chết thật, không phải theo kiểu lui để ẩn scandal rồi comeback mà là tang lễ, nước mắt và di ảnh. Là một tai nạn xe khiến cả cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc chìm trong tang tóc ngay sau kỳ CKTG 2024.
Lee Sanghyeok đã cùng cả đội có mặt tại tang lễ, đã đứng cạnh Moon Hyeonjoon cúi đầu chào gia đình của Jeong Jihoon. Anh nhớ cả ánh mắt đỏ hoe của Han Wangho, cái xiết vai không lời của Park Jaehyeok. Nhớ Son Siwoo đã phải được mọi người động viên và anh cũng từng đặt tay lên vai Choi Hyeonjoon, nhằm an ủi người đồng đội mới đến đang khóc cạn nước mắt.
Cái chết của Chovy là chấn động lớn, không ai trong giới Esports Hàn Quốc không biết đến.
Đó là thật.
Mọi người đều buồn, Sanghyeok thậm chí còn viết một đoạn chia sẻ tưởng niệm.
Nhưng bây giờ, Jeong Jihoon đang ngồi ở đó, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Và dường như chỉ có một mình anh nhận ra điều đó.
Lee Sanghyeok đơ người, cả buổi trừ khi lên bục nhận giải còn lại không lên tiếng. Thậm chí cả Moon Hyeonjoon – đứa hay nhí nha nhí nhố nhất – cũng nhận ra điều gì đó sai sai.
Trên xe về, Hyeonjoon hỏi:
"Hyung, anh sao vậy? Có vấn đề gì ạ?"
Mọi người cũng lo lắng nhìn anh.
Sanghyeok chỉ cười gượng.
"Khô– không sao." Nhưng trong lòng anh hoàn toàn không ổn.
...
Tại sao Jeong Jihoon vẫn còn ở đây?
Mỉm cười, nâng ly, nói chuyện với tuyển thủ khác như chưa từng rời đi?
Tại sao tất cả mọi người đối với sự xuất hiện của một người đáng lẽ đã chết lại như bình thường? Tại sao mọi máy quay đều lia qua hắn ta mà không một lời thắc mắc?
Và tệ hơn...
Tại sao chỉ có một mình anh nhớ?...
________
Ban đầu, Lee Sanghyeok nghĩ mình quá mệt mỏi.
Có thể là stress hoặc là hậu chấn tâm lý của một người đã gắn bó hơn một phần đời với trò chơi điện tử đỉnh cao.
Nhưng cảm giác kỳ quái ấy không biến mất.
Ngược lại, nó âm ỉ như cơn ngứa dưới da. Cái cảm giác lơ lửng không thể gãi được, không thể chạm vào, chỉ càng lúc càng khó chịu.
Ai nấy vẫn nói cười bình thường, không ai nhớ đến chuyện tang lễ hay tuyển thủ Chovy đã qua đời.
Không có báo chí, không có ảnh tang lễ.
Anh từng thử điều tra trong im lặng.
Lịch sử truyền thông, hình ảnh, đoạn tin nhắn cũ,... tất cả đều không tồn tại. Google không biết Chovy từng chết, mạng xã hội cũng không. Đến cả thư viện ký ức của chính anh, những bức ảnh anh chắc chắn từng chụp, từng đăng cũng biến mất.
Mọi thảo luận, gắn tag đều không tồn tại.
Jeong Jihoon chưa từng chết.
Không có.
Tất cả đều không có.
Kể cả đi dò hỏi bất kì ai trong T1, đều không.
_________
Lee Sanghyeok bắt đầu loạng choạng.
Không nói ra với bất kỳ ai vì biết sẽ không ai tin. Anh chọn cách âm thầm liên hệ một bác sĩ tư vấn tâm lý online, thông qua diễn đàn ẩn danh của một viện nghiên cứu chuyên sâu.
- Hiệu ứng Mandela
Câu nói đó đến từ phía bên kia màn hình — trong cuộc tư vấn tâm lý online mà Sanghyeok tham gia một cách bốc đồng.
- Chắc bạn vẫn còn nhớ 1 câu hỏi rất cổ điển: Pikachu có sọc đen ở đuôi hay không?
Sanghyeok nhíu mày, ngón tay đang gõ chợt khựng lại.
- Hàng triệu người khăng khăng rằng họ đều thấy có.
Nhưng tôi nói cho bạn biết, sọc đen đó không tồn tại, đuôi của Pikachu chính thức chưa bao giờ có sọc.
Bên trong là 3 gạch ngang chứ không phải 2...
Người gọi là chuyên gia tư vấn kia nói rất nhiều như đang phát điên.
- Bạn không điên đâu, bệnh nhân thân mến. Bạn chỉ đang thức tỉnh.
Thế giới này là một chương trình.
Một lõi mô phỏng.
Đôi khi nó fix lỗi, đôi khi nó khôi phục lại dữ liệu cũ. Những người nhớ ra... thì phải bị reset.
-Bạn nhớ từ hiệu ứng Mandela chưa?
Khi nào?
Từ đâu?
Bạn đã bao giờ có cảm giác như vậy chưa?
Ban đầu từ 1 người mà bạn rất đỗi quen thuộc, đột nhiên trở nên rất xa lạ?
- Có thể bạn không hề bị Mandela, mà là những người xung quanh bạn bị... hoặc là bạn gặp một hiệu ứng đặc biệt hơn: Mandela ngược.
Đó là tin nhắn cuối cùng.
Lee Sanghyeok tắt cuộc trò chuyện vội vã.
Anh không thể chịu nổi logic lạnh lẽo lẫn điên dại của kẻ phía sau màn hình ấy, như thể đang nhìn xuyên qua đầu anh.
Anh rút phích điện, tắt tất cả thiết bị. Nhưng từ trong đầu, câu chữ đó vẫn vang lên mãi:
"Bạn không điên, bạn chỉ đang thức tỉnh."
...
Lee Sanghyeok không biết mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần. Tay trái run nhẹ, tay phải giữ chuột như thể nếu buông ra, tất cả sẽ rơi xuống, chiếc bàn, căn phòng, cả thế giới này sẽ cùng rơi tọt vào một khoảng trống đen ngòm.
Những dấu hiệu bất ổn nhấp nháy từ trước bắt đầu sáng rọi, tất cả đều là những điều vụn vặt.
Một bài báo từng đọc nhưng không thể tìm lại. Một khung cảnh quen thuộc bỗng trở nên sai lệch lạ lùng.
Rồi đỉnh điểm – Chovy, Jeong Jihoon.
_________
Mọi thứ ngày càng rối hơn.
"Chắc là mày stress."
"Dạo này luyện tập nhiều quá đấy hyung."
"Hay là em thử đi gặp bác sĩ tâm lý đi?"
Anh nghĩ đó là ảo giác.
Cho đến khi vào một tối muộn, khi trở về từ stream, Sanghyeok quay về phòng sinh hoạt chung.
Bốn đứa nhóc vẫn ríu rít như mọi khi, tiếng cười, tiếng gọi, tiếng hú hét cà khịa nhau như cơm bữa.
Lee Minhyung đang khoác vai Moon Hyeonjoon trêu đùa thân thiết, ngả nghiêng lên nhau như thể đã quen thân cả đời.
Nhưng có gì đó không đúng.
Hai đứa nó dường như đã đổi vai - là đã được, hay là đã bị?
Không phải trở thành người khác, nhưng là khí chất, ánh mắt, cách cười đùa không phải sự trêu chọc thông thường, mà là một sự thân mật quá tự nhiên, như thể đã ở bên nhau từ rất lâu.
Ánh mắt, cái chạm tay... từng thứ đều sai, theo cách khó diễn tả.
Vượt quá mức đồng đội và mập mờ.
"Yêu nhau rồi à?"
Một câu hỏi thoáng qua, nhưng chính câu hỏi ấy khiến tim Sanghyeok đập loạn.
Bởi vì...
Anh không nhớ hai đứa nhỏ từng như vậy, ít nhất là hôm qua. Khi mà anh đã thấy ánh mắt của thằng cháu mình dành cho thằng hổ con lúc Moon Hyeonjoon nói về hình mẫu lý tưởng của nó với người anh cùng tên họ Choi.
Càng sống với bọn nhỏ, càng thấy mình lạc lõng, giống như bị ném sang nhánh thời gian khác.
...
Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay, mồ hôi lạnh thấm lưng áo.
Anh không biết chuyện gì đang xảy ra.
Điện thoại đột nhiên xuất hiện một thông báo đẩy.
Đó là nội dung của một tài khoản công khai trên trang diễn đàn học thuật đa lĩnh vực mà anh có tham gia, nói về hiệu ứng giống như Mandela gọi là Jamais Vu.
Bài viết bên trong giải thích rằng: một thứ gì đó bạn rất quen thuộc, nếu bạn cứ nhìn chằm chằm vào nó hoặc luôn thấy quá lâu, hiệu ứng JV rất có thể sẽ xuất hiện.
Lúc đó tim của Sanghyeok đập thình thịch.
Anh vừa nhận ra có gì đó không ổn, điện thoại lập tức hiện trang tin tức này cho anh.
Sự xuất hiện của những thứ này, hình như đang nóng lòng giải thích, hoặc che lấp một số điều không hợp lý của thế giới.
Giống gì nhỉ?
À, là BUG.
Thế giới, trái đất, vũ trụ này giống như 1 hệ thống máy tính lập trình phát hiện ra BUG, vội vàng muốn sửa chữa cái BUG đó vậy.
Trong cái gọi là thế giới thực, có 1 lực lượng nào đó đang theo dõi mọi người.
Một khi hành động hoặc suy nghĩ của con người bắt đầu phát sinh đi chệch hướng – BUG, nó sẽ tiến hành mọi cách để sửa đổi tránh họ phát hiện ra sự thật – FIX ?
Không ai trả lời. Và có lẽ không cần trả lời, vì chỉ có mình anh hỏi.
Tin nhắn từ bác sĩ tâm lý online – người anh tìm thấy một cách mơ hồ, như thể được điều hướng đến vẫn là thứ duy nhất gợi lại cảm giác thật.
"Hiệu ứng Mandela – khi một tập thể nhớ sai một sự kiện.
Nhưng nếu chỉ có bạn nhớ đúng?
Có lẽ, bạn không bị hoang tưởng.
Có lẽ, bạn chính là BUG."
[ SYSTEM ERROR – PHÁT HIỆN BUG Ở NHÂN DẠNG : FAKER ! ]
_________
[ SYSTEM ERROR – PHÁT HIỆN BUG Ở KÝ ỨC NHÂN DẠNG : FAKER – LEE SANGHYEOK < CHƯA HOÀN TOÀN FIX THÀNH CÔNG > ! ]
[ ...TIẾN HÀNH SỬA KÝ ỨC... ]
0%
Trời còn sớm, nhưng Lee Sanghyeok đột nhiên thấy mệt.
2%
Anh nghĩ nên huỷ buổi đi ăn tối nay.
5%
Có lẽ là do anh xem mấy phim viễn tưởng với bọn nhỏ quá nhiều.
15%
"Hyung ơi~"
Củ khoai tây máu sét chồm chồm trong phòng riêng Haidilao, miệng nhồm nhoàm hỏi đùa:
"Dạo này không thấy đi với anh kia nữa ha~"
"Đúng đó, hôm trước còn thấy anh kia hờn giận gì á~, em đã bảo là ảnh trẩu vãi rồi." Moon Hyeonjoon hùa theo, Lee Minhyung ngồi vớt đồ ăn cho bạn cười không nói.
Choi con sỏ ngồi ôm cốc bia to tổ bố cũng nhiệt tình phụ hoạ, chỉ có Lee Sanghyeok mờ mịt.
Ai?
Giận gì?
Anh nào trẩu cơ?
Mà lời nói nghe cũng khá kì lạ, không phải mối quan hệ bình thường, mà giống như...
Mình có người yêu sao?
Nhưng anh đã làm gì quen ai đâu?
Nghi vấn trong lòng không hỏi được, tại lũ quỷ nhà này bình thường cái mỏ đã tía lia đủ điều, khi say thì có khi chỉ chó nói mèo nên Sanghyeok cũng không dám chắc.
30%
Anh bắt đầu hay gặp ánh mắt dõi theo mình khi ở LoL Park.
Từ GenG?
40%
Đêm tối lay lắt.
Ai đó đang đứng dưới bóng cây, bên ngoài tòa nhà trụ sở đỏ.
50%
Jeong Jihoon.
Quần kẻ, lưng thẳng, ánh mắt sáng lấp lánh dưới đèn đường.
Lần này, Lee Sanghyeok đi xuống.
75%
"Sao em lại tới nữa rồi, lỡ có ai thấy thì sao? Đêm khuya còn không về nghỉ ngơi đi." giọng Sanghyeok nhỏ, pha lẫn tiếng thở dốc vì chạy vội xuống.
"Vì nhớ anh quá nên đến."
Jeong Jihoon cười, để người nhỏ hơn phủi đi chiếc lá rụng đọng trên vai, quàng áo khoác của mình lên người bé mèo đen nhưng da trắng như tuyết đang đứng tơ hơ trong gió lạnh.
"Yêu cũng không mặc áo khoác vào, bệnh thì sao."
"Em trả treo với anh?"
"Hông có mà, tại em lo cho yêu thôiiii."
Sizegap lý tưởng để Jeong Jihoon cúi người nũng nịu dỗ dành bạn trai nhỏ của hắn. Cái ôm chặt làm Lee Sanghyeok gần như bị che phủ trong lồng ngực rộng lớn gần mét chín kia.
"Yêu ơi, em xin lỗi. Em hứa sẽ không luyện quá giờ bỏ bữa làm yêu giận nữa. Yêu tha thứ cho em nha."
Người nhỏ hừ lạnh, không đáp nhưng tay vẫn níu lấy lưng hắn.
"Chưa biết, để xem."
"Ơ kìaa."
90%
"Cục cưng ơi, mai là kỉ niệm yêu nhau của chúng mình đó~"
Jeong Jihoon đè Lee Sanghyeok vào sau cánh cửa, úp mặt vào vai người yêu dụi dụi, nũng nịu thì thầm bên tai anh ở góc khuất phòng chờ.
"Vậy đi Haidilao ăn mừng nhé?"
"...Trừ cái đó ra."
Cánh cụt đẩy hắn ra, đuôi lắc lư, bỏ về phòng team T1 trong tiếng cười của Jihoon đuổi theo.
97%
"Kỉ niệm nào cơ?"
"Mừng yêu nhau hai năm á, em với yêu quen nhau từ sau đợt Asiad 23 thây, yêu quên rồi hả."
Tai mèo cam xịu xuống, gương mặt điển trai kia nhăn xị như sắp khóc.
Lee Sanghyeok vội vàng xoa xoa, "Đâu có, dạo này anh bận không nhìn thời gian nên không nghĩ nó tới nhanh vậy. Anh xin lỗi."
"Muốn gì anh bù cho."
"Vậy yêu cho em hun 100 cái lúc đánh xong nhá."
"Biến."
98%
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon chính thức yêu đương hơn 2 năm rồi.
Chắc thật sự do áp lực công việc quá nên sinh hoang tưởng, dạo trước Lee Sanghyoek còn nhớ nhớ quên quên những kỉ niệm lúc yêu với Jihoon. Để rồi bây giờ anh vừa phải nhớ lại hết vừa phải đền bù cho con mèo cam kia.
Ký ức về những lần hẹn hò, nụ cười, bữa tối dưới ánh nến.
Từng thứ một... len lỏi, ăn mòn.
...
"Yêu có yêu em không?"
"Có mà."
"Vậy em cưới yêu nhé? Không thì để em gả cho yêu cũng được."
"Ừm."
99%
Trong một đêm mùa đông, khi đèn ký túc xá đều đã tắt, Lee Sanghyeok mở mắt giữa cơn mộng mị chập chờn.
Và đột nhiên, Sanghyeok nhìn thấy đuôi của Pikachu.
Không có sọc đen, không hề có từ đầu.
Chưa bao giờ.
Anh biết mình nhớ sai.
Hoặc đúng hơn... ai đó đã khiến anh nhớ sai.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu.
Có người đang đứng bên cạnh giường anh.
Một cái bóng cao lớn.
Rất thân thuộc.
Rất ấm áp.
"Anh ơi..." – giọng nói ấy gọi khẽ, tay vươn ra chạm vào mặt anh, thì thầm như tiếng sóng: "Đừng để họ xóa em khỏi anh thêm một lần nào nữa nhé." Vẻ dịu dàng mà Sanghyeok cảm thấy không thuộc về thế giới này.
...
[ CHỌN ĐI, LEE SANGHYEOK ]
?
RESET
FIX
UPDATE
?
...
Anh nắm lấy tay người đó.
Mặc cho tất cả mọi ký ức khác bị vặn xoắn, bị làm giả, bị vá víu như những dòng mã lỗi.
Lee Sanghyeok chỉ cần giữ chặt điều này,
Nếu thế giới này là giả, thì em là điều thật nhất.
[ JEONG_JIHOON = "CHOVY" : IS_DEATH = T/UE/.. //ERROR: FORCED_OVERRIDE // : IS_ALIVE = TRUE
LEE_SANGHYEOK = "FAKER" : IS_FIXED = TRUE ]
Loading............
...
100%
Complete✓
[SYSTEM RESET COMPLETE – BUG FIXED
XÁC NHẬN SỬA CHỮA HOÀN TẤT! ]
[ CHÀO MỪNG TRỞ LẠI, LEE SANGHYEOK ]
_________
Khi mở mắt, Lee Sanghyeok đang nằm trên giường, ánh sáng ấm áp buổi sáng rọi qua rèm cửa. Jeong Jihoon mang theo cốc cà phê đến, hôn nhẹ lên trán anh.
"Anh mơ thấy ác mộng hả? Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi thứ đều ổn mà."
Anh mỉm cười, không hiểu sao đầu hơi nhói lên.
Chắc là mình hoang tưởng thật.
Sau đó, Sanghyeok giống như chưa từng vật lộn với ký ức. Anh luyện tập, stream, đấu giải, sống cuộc sống có Jihoon như một lẽ dĩ nhiên như hai năm qua.
Thế giới trở lại trật tự, không còn bug, không còn lỗi.
...
Cho đến một chiều muộn, Moon Hyeonjoon ngồi vất vơ ở phòng stream riêng bỗng nhìn lên trần nhà rồi tự hỏi:
"Sanghyeokie hyung yêu đương với Jihoon hyung từ bao giờ vậy?"
"Và mình là người yêu của ai cơ?"
"Là của tao."
Một hộp sữa dâu cắm ống hút sẵn bất ngờ được đưa tới miệng, Moon Hyeonjoon theo thói quen lập tức ngậm lấy, bên tai là tiếng cười của xạ thủ nhà T.
Lee Minhyung đút đồ uống cho bạn hổ của gã.
"Uống rồi nghỉ ngơi đi, tối còn đi ăn với nhóm anh Sanghyeok."
"Lại Haidilao nữa hả, ngán lắm."
"Không, nay ăn thịt nướng theo ý bạn."
Moon cá đuối nghe vậy thì vui vẻ vì tối nay trốn được lẩu còn được ăn món yêu thích, quên mất điều mình đang nghĩ mà bị con gấu lớn nửa dỗ nửa gạt lừa về ký túc xá.
Tối đó ăn thịt nướng thật, có cả mấy tuyển thủ nhà khác. Tất nhiên là không thiếu:
Jeong Jihoon đút cho Lee Sanghyeok, tiện thể đút no luôn mắt chó của những con cẩu độc thân trong bàn.
Han Wangho ngồi một bên dỗ Choi Hyeonjoon đang phụng phịu dỗi.
Còn Lee Minhyung bận gắp thịt cho Moon Hyeonjoon đang bị Ryu Minseok chọc cười toe toét như chưa từng có giây phút nào nghi ngờ điều gì.
Mọi thứ hoàn hảo.
_________
Ở một góc server ẩn, nơi hiển thị luồng log hệ thống thế giới, có dòng chữ chạy qua:
Subject: LEE_SANGHYEOK → Reset success.
Done.
Subject: MOON_HYEONJOON → Soft reset.
Pending updates.
Và trong hàng triệu dòng dữ liệu trôi tuột, một tài khoản admin nặc danh vừa log in lại lần nữa.
//User : J_J_H_Ω ( off )///
User: L_M_H_Ω ( on )
{ Update complete. System clean. No witness remaining. }
· · ─────── ·.· ─────── · ·
Câu hỏi cuối:
Bạn có thực sự nhớ rõ thế giới này từng như thế nào không?
Hay chỉ đang nhớ những gì họ muốn bạn nhớ?
– Bạn đã thấy Pikachu có sọc đen ở đuôi không ? -
Theo tôi là
______________.End.______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com