15. Kết thúc ?
Dưới mái hiên, một hình bóng nhỏ bé lặng người đứng bần thần ở đấy. Lee Sanghyeok tay mân mê mép áo, tâm trí bị cuốn vào lời nói ban nãy của cô gái kia. Trời cũng dần tối, mưa thì ngày càng nặng hạt.
Luồng gió lạnh thổi qua như kéo Lee Sanghyeok về thực tại, anh bối rối nhìn quanh sân trường, sau đó mới chợt nhận ra chả còn ai cả. Lee Sanghyeok cuống cuồng mở điện thoại lên, lướt một hồi trong danh bạ, cuối cùng dừng ở cái tên Jeong Jihoon.
Lúc này, Lee Sanghyeok hoàn toàn không biết phải làm sao cả. Đãng trí thế nào, hôm nay anh lại không mang ô, lại càng không có người giúp đỡ. Bây giờ, anh chỉ có thể nhờ vào Jeong Jihoon mà thôi. Lee Sanghyeok chần trừ một lúc, sau đó vẫn quyết định gọi cho cậu.
Cuộc gọi đầu tiên, anh đã chờ rất lâu, cuối cùng cũng chỉ nhận lại được tiếng tút tút vang dài. Đến lần thứ hai, rồi lại lần thứ ba, vẫn không có ai nghe máy. Nhìn số pin ít ỏi còn lại, Lee Sanghyeok ngậm ngùi gửi tin nhắn.
"Jihoon à, bây giờ em có rảnh không ? Hôm nay anh không mang ô mất rồi, em có thể đến trường đón anh được không ?"
Lúc Lee Sanghyeok gửi xong tin nhắn cũng là lúc chiếc điện thoại sập nguồn. Anh lặng người ngắm nhìn trời mưa, lòng dâng lên cảm xúc kì lạ. Có lẽ, anh thật sự đang phụ thuộc quá nhiều vào Jeong Jihoon. Nghĩ kĩ lại, hiệu trưởng nói không sai, bản thân anh quả thật đã đi quá giới hạn rồi.
Gần một tiếng trôi qua, bầu trời dần chuyển tối, nhưng mưa vẫn không ngớt. Lee Sanghyeok vẫn lủi thủi một mình đứng đấy chờ đợi Jeong Jihoon, vì anh tin rằng, cậu sẽ đến thôi mà. Đúng không ?
Chân Lee Sanghyeok như muốn rã rời, gió lạnh làm anh không khỏi run lên. Bỗng từ xa, anh nhìn thấy một bóng hình đang đi đến. Tuy không nhìn rõ, nhưng trong lòng Lee Sanghyeok vẫn mong rằng, người đó là Jeong Jihoon.
Nhưng vẫn là Lee Sanghyeok ảo tưởng rồi, không có Jeong Jihoon nào ở đây cả, mà chỉ có một Kim Hyukkyu đang cầm ô đứng chờ anh.
"Tớ đến rồi, về thôi."
Khuôn mặt Lee Sanghyeok không giấu nổi mà thoáng vẻ thất vọng, nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu cảm ơn. Dưới trời mưa, hai người bước đi cùng nhau. Kim Hyukkyu đột nhiên xuất hiện như vậy, quả thật anh có chút bất ngờ.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé, nhưng sao cậu biết tớ ở đây vậy ?"
Kim Hyukkyu ra vẻ huyền bí vuốt cằm, nửa đừa nửa thật đáp.
"Tâm linh tương thông chăng ?"
Lee Sanghyeok lắc đầu cười trừ, sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người cứ thế bước đi, mưa vẫn không ngừng rơi. Chiếc ô không quá bé, nhưng cũng không quá to. Mặc dù đã được che ô, Lee Sanghyeok vẫn không tránh khỏi bị nước mưa hắt vào.
Anh co rúm người lại, Kim Hyukkyu tinh ý thấy vậy liền giang một tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé. Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ, anh tính thoát ra, ai ngờ liền bị giữ lại. Cứ như vậy, Lee Sanghyeok nhỏ bé khẽ lép vào lòng Kim Hyukkyu mà bước đi.
Đi được một đoạn, bỗng trước mắt anh xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Lee Sanghyeok dụi mắt mấy lần để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, cho đến khi Kim Hyukkyu lên tiếng.
"Kia là Jeong Jihoon à ?"
Lee Sanghyeok giật mình nhìn kĩ lại, thật sự là Jeong Jihoon. Và quan trọng hơn là, cậu đang bước đi cùng người con gái khác. Kim Hyukkyu thấy anh ngơ ra như vậy liền tiếp tục nói.
"Đang đón bạn gái à ? Hình như là cô gái lần trước nhỉ ?"
Nghe đến hai từ "lần trước", Lee Sanghyeok khó hiểu hỏi lại.
"Lần trước ? Ý cậu là sao ?"
Kim Hyukkyu nhún vai.
"Cái lần đi xem phim mà cậu với mình bắt gặp Jeong Jihoon đấy, hình như là đi cô gái này."
Lee Sanghyeok lòng nặng trĩu, dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Jeong Jihoon không nghe máy, vì cậu đang bận với nửa kia của mình rồi. Người không có danh phận, cũng chả có cớ gì để trách móc.
Hoá ra, thật sự là do Lee Sanghyeok ảo tưởng rồi. Cuối cùng, vẫn là anh làm phiền cậu. Jeong Jihoon đã có hạnh phúc của riêng mình, hà cớ gì phải để ý đến một người như anh. Lee Sanghyeok bối rối cụp mắt, cảm giác nghẹn ngào đè nén trong lòng làm anh rất khó chịu.
Lee Sanghyeok có chút tủi thân, anh nép vào lòng của Kim Hyukkyu như muốn trốn tránh cảnh tượng trước mắt. Nào ngờ, khoảnh khắc đó Jeong Jihoon bất ngờ quay lại. Bốn người trơ mắt nhìn nhau, đương nhiên, cảnh tượng kia hoàn toàn lọt vào mắt cậu.
Vốn dĩ, Jeong Jihoon đến đây để đón Lee Sanghyeok. Nhưng tình cờ làm sao, cậu lại bắt gặp Lee Soo Hee đang đứng trú mưa ở đây. Vốn là bạn thân, đương nhiên Jeong Jihoon không thể từ chối cô bạn của mình được. Ai mà ngờ, Lee Soo Hee bất ngờ giật nhẹ tay áo cậu, rồi Jeong Jihoon lại được chứng kiến cảnh tượng mùi mẫn kia.
"Ơ, kia có phải là hội trưởng Lee không ?"
Khoé môi Jeong Jihoon giật giật, hàng lông mày vô thức nhíu lại. Không biết vì lý do gì, nhưng đột nhiên cậu cảm giác có chút khó chịu trong lòng, y như đang đi bắt ghen vậy. Jeong Jihoon nắm chặt cán ô như muốn bóp nát nó, ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn Lee Sanghyeok.
Bị nhìn với cái ánh mắt như vậy, Lee Sanghyeok giật mình lại nắm chặt tay Kim Hyukkyu hơn. Cho đến khi nhận ra điều không đúng, anh muốn buông ra liền bị giữ lại. Kim Hyukkyu dường như cũng nhận ra điều gì đó mà nhìn Jeong Jihoon đầy thách thức.
Hành động vừa nãy của Kim Hyukkyu như viên đá phá vỡ hàng rào bảo vệ lí trí cuối cùng của Jeong Jihoon. Dường như đã bị cơn giận lấn át, Jeong Jihoon bất ngờ nắm chặt tay Lee Soo Hee. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, dưới ánh mắt của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đặt một nụ hôn lên môi cô gái kia.
Chỉ là một nụ hôn thoáng chốc trong cơn giận, Jeong Jihoon háo hức muốn xem phản ứng của anh. Quả đúng như dự đoán, khuôn mặt Lee Sanghyeok trắng bệch, đôi mắt mở to ngấn lệ trông rất đáng thương. Cánh tay đang nắm lấy tay người kia liền buông ra, nhận thấy ánh mắt của Jeong Jihoon đang nhìn mình, anh cúi mặt xuống như muốn trốn tránh nó.
Jeong Jihoon không giấu nổi nụ cười thoả mãn trên môi, nhưng lại không biết được, Lee Sanghyeok đang khóc. Vừa nãy, không chỉ Jeong Jihoon nhìn anh, mà còn có cô gái kia. Nhìn khuôn mặt có phần quen thuộc ấy, anh mới chợt nhận ra đó là cô gái ban nãy. Hoá ra, không có tình cờ gì cả, mà mọi lời nói đều có ý nghĩa của nó. Bản thân Lee Sanghyeok, cuối cùng lại hoá trò hề.
-
Ngay tối hôm đó, không biết vì dính nước mưa, hay vì đã khóc quá nhiều mà Lee Sanghyeok liền bị cảm. Cơ thể anh như muốn rã rời, người mệt lả không có sức sống, mắt thì sưng húp lên vì khóc. Nhà anh hiện lại không có ai ở nhà, dạo gần đây vì bệnh chuyển biến nặng nên bố anh đã vào viện chăm sóc bà, chỉ còn Lee Sanghyeok một mình trong căn nhà nhỏ bé.
Cũng may rằng, anh vẫn còn Byeol để bầu bạn. Nhìn chú mèo nhỏ đang quấn quýt bên cạnh, Lee Sanghyeok có chút tủi hờn. Dường như, anh lại nhớ về Jeong Jihoon nữa rồi. Lúc trước, Jeong Jihoon cũng rất hay đến nhà anh để thăm Byeol. Nhưng không biết sau chuyện này, anh không biết bản thân còn can đảm để gặp mặt cậu không nữa.
Jeong Jihoon không sai, người sai có lẽ là anh. Sai vì đã quá ảo tưởng, sai vì đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có. Vì không muốn mọi chuyện đi quá xa, Lee Sanghyeok đưa ra một quyết định khó khăn, anh muốn kết thúc chuyện này.
Mặc dù mạnh miệng là vậy, nhưng anh vẫn không kiềm được mà đọc lại những dòng tin nhắn của hai người. Những lần Jeong Jihoon hỏi han chăm sóc anh, đến những lần cậu kể cho anh đủ thứ chuyện trên đời và cả những lần cậu bâng quơ nói yêu anh.
Gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi, Lee Sanghyeok tay không khỏi run lên gửi đi dòng tin nhắn cuối cùng.
"Jihoon à, anh xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã làm phiền em. Anh biết, thời gian vừa qua có lẽ em đã rất phiền. Bản thân anh đã làm không tốt trách nhiệm của mình, đã quấy rầy em nhiều rồi. Nên khi gửi dòng tin nhắn này, anh muốn coi nó là một lời tạm biệt để gửi đến em. Về chuyện kia, em yên tâm, anh sẽ sắp xếp một người khác thay thế. Thật sự xin lỗi vì không thể tiếp tục đồng hành cùng em trên chặng đường sau này, mong rằng nếu có thể, ta vẫn làm bạn."
Gửi xong dòng tin nhắn, Lee Sanghyeok tính đưa tài khoản của Jeong Jihoon vào hạn chế. Nào ngờ, cậu liền đi trước anh một bước.
"?"
Jeong Jihoon cộc lốc gửi một dấu hỏi chấm, sau đó liền điên cuồng gọi điện cho anh. Đến chính Lee Sanghyeok cũng không lường trước tình huống này, anh hoảng loạn tắt máy. Nhưng Jeong Jihoon lì lợm nào chịu bỏ cuộc, cậu vẫn cứ gọi cho đến khi Lee Sanghyeok không còn chịu được nữa mà thẳng tay ấn block.
Cứ tưởng thế là kết thúc thật rồi, Lee Sanghyeok mệt mỏi tắt máy tính đi ngủ. Dù đã nói buông, nhưng quả thật trong lòng vẫn có chút cồn cào. Tình yêu không phải cứ nói bỏ là bỏ, vả lại, đây cũng là lần đầu anh biết yêu. Jeong Jihoon không chỉ đem lại cho anh cảm giác biết yêu, mà còn là được yêu. Có thể là do anh tự mình ảo tưởng ra, nhưng thật sự Jeong Jihoon đã chạm đến trái tim anh mất rồi.
Không cần ồn ào xa hoa, chỉ cần là một cái ôm cũng đủ sưởi ấm tâm hồn anh. Jeong Jihoon giống như tia nắng vào những ngày đông, đem lại sự ấm áp mà Lee Sanghyeok vốn luôn thiếu thốn.
Lee Sanghyeok vuốt ve Byeol, bản thân lại không kiềm được mà ôm chầm lấy mèo nhỏ khóc. Tiếng nức nở vang khắp căn nhà, chú mèo không phản kháng, chỉ dụi đầu vào anh kêu meo meo như đang an ủi.
Chả biết đã khóc được bao lâu, nhưng đầu Lee Sanghyeok giờ nặng trĩu. Người anh nóng như lửa đốt, dường như bệnh ngày càng nặng hơn. Anh mệt mỏi muốn thiếp đi, nào ngờ liền nghe được tiếng chuông cửa vang lên.
Mở điện thoại lên, bây giờ đã gần 3 giờ sáng. Cứ nghĩ rằng là người lạ, Lee Sanghyeok liền không muốn đứng dậy. Nhưng tiếng chuông cứ tiếp tục vang lên, nghĩ rằng có khi là bố về lấy đồ, anh lại gượng dậy ra mở cửa.
Lee Sanghyeok lảo đảo đi về phía cửa, người như muốn đổ gục bất cứ lúc nào. Anh mệt mỏi vặn chiếc tay nắm cửa, nhưng nhìn gương mặt trước mắt, Lee Sanghyeok liền đóng sầm cửa lại. Nhưng sức người ốm làm sao đọ lại người khoẻ mạnh, cửa cổng lần nữa mở ra, Jeong Jihoon mặt đỏ bừng thở hồng hộc nhìn anh.
"Không muốn...không muốn kết thúc."
---
31/10/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com