Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Ngọt và đắng

Nắm tay nhau cùng bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, một người bị cuốn vào vòng xoáy của ái tình, còn một người mang theo những toan tính giấu kín trong lòng. Lee Sanghyeok lòng lâng lâng khó tả, tham lam hưởng thụ hơi ấm từ Jeong Jihoon.

Ngắm nhìn đường phố rực rỡ ánh đèn, mọi chuyện diễn ra như một câu chuyện cổ tích. Một tháng là thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để cho Lee Sanghyeok biết bản thân yêu Jeong Jihoon đến mức nào. Phải chăng, đây là món quà mà ông trời mang đến cho anh.

Jeong Jihoon bước vào cuộc sống của Lee Sanghyeok, đem theo tia nắng sưởi ấm giữa trời đông. Một người luôn sống đơn độc, luôn phải tỏ ra trưởng thành, can đảm đương đầu với mọi bão giông cuộc đời nay lại được che chở, được quan tâm và yêu thương. Đứa trẻ trong Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có người chăm sóc, không cần phải sống trong cái vỏ bọc chín chắn mà nó tạo ra.

Lee Sanghyeok luôn được khen là trưởng thành trước tuổi, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường, một đứa trẻ mới chập chững bước vào đời. Và đứa trẻ ấy cũng cần được thương, được yêu, được bảo vệ. Vừa hay, Jeong Jihoon chính là người làm được tất cả điều đó.

Ở bên cậu, anh có thể thoải mái tâm sự, chia sẻ những vui buồn, những hỉ nộ ái ố. Khi vui, có thể cùng nhau cười đùa. Khi buồn, có thể nức nở dựa vào lòng cậu mà khóc. Chiếc ghế trống bên cạnh, nay đã có người ríu rít ngồi đó. Lịch sử trò chuyện trống không, nay lại có một cái tên luôn chờ chực gửi tin nhắn.

Tương lai không ai có thể đoán trước, nhưng khi này, Lee Sanghyeok muốn nói với cả thế giới rằng anh là người hạnh phúc nhất trên đời. Cũng chỉ mong rằng, thời gian sẽ ngừng trôi. Để Lee Sanghyeok có thể chìm đắm vào đây thật lâu, sống mãi trong hạnh phúc.

Dưới ánh trăng của đêm đông lạnh giá, Jeong Jihoon dịu dàng đặt nụ hôn lên môi Lee Sanghyeok.

Cái lạnh của mùa đông như tan biến, nhường chỗ cho một tình yêu cháy bỏng. Jeong Jihoon nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo Lee Sanghyeok, mái tóc bồng bềnh khẽ dụi vào chiếc cổ trắng ngần mà làm nũng.

"Em yêu anh."

Ngay lập tức, Lee Sanghyeok ngại ngùng đỏ bừng mặt. Nhiệt độ trong người dần nóng lên, nhịp tim như thể đăng tăng vọt. Hai tai anh như ù đi, chỉ nghe thấy tiếng tim đập ngày càng nhanh. Đôi tay nhỏ bé dè dặt ôm lấy người cao lớn kia, Lee Sanghyeok đáp lại Jeong Jihoon bằng một nụ hôn.

"Anh cũng yêu Jihoon."

Jeong Jihoon hơi bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng bật cười. Theo âm thanh ngân vang của tiếng chuông, cậu chầm chậm cúi người xuống, sau đó nhẹ nhàng cụng trán anh một cái.

"Bên nhau trọn đời, giáng sinh vui vẻ."

-

Một đêm dài đằng đẵng, khi Lee Sanghyeok trở về nhà cũng đã gần 1 giờ sáng. Mặc dù anh đã nhất quyết không cho Jeong Jihoon đưa về vì đã muộn, vả lại ngày mai cậu còn phải xuất phát sớm. Nhưng làm sao ngăn nổi cậu cơ chứ, và thế là hai người giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Jeong Jihoon giành phần thắng.

Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, Lee Sanghyeok vẫn thao thức vì khó tin. Vậy là, hai người thật sự là người yêu rồi sao. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến anh còn chút mơ hồ. Nhưng quả thật, trong lòng thật sự rất vui. Vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, Lee Sanghyeok cứ lăn lộn mãi không ngủ được.

Cầm điện thoại trên tay, anh chần trừ muốn nhắn tin cho cậu. Cứ cầm lên, xong lại bỏ xuống. Cảm giác luyến tiếc cứ dâng lên trong lòng, Lee Sanghyeok lại nhớ Jeong Jihoon nữa rồi. Không biết, bây giờ cậu có nhớ anh không ? Đã ngủ chưa, hay còn đang thức ? Nhưng nếu nhắn, nhỡ may làm phiền giấc ngủ của cậu thì sao ?

Trong lúc Lee Sanghyeok còn đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ, thì Jeong Jihoon lại bất ngờ gửi tin nhắn tới. Nghe thấy tiếng thông báo, trái tim anh hẫng lên một nhịp, sau đó liền vội vàng mở lên xem.

"Ngày mai anh có thể đến tiễn em đi được không ^^?"

Lee Sanghyeok bỗng nhiên bật cười, vừa nãy khi đưa anh về Jeong Jihoon cứ ấp úng như muốn nói gì đó hoá ra là chuyện này. Đứa nhóc này, quả thật rất đáng yêu, mà yêu cũng đáng. Chỉ đơn giản là tiễn người yêu đi thi, đối với anh không có gì là khó khăn cả.

Nhưng khi Lee Sanghyeok tính đồng ý, thì lại có một cuộc gọi đến, là cha anh. Dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi bị bỏ ngỏ, Lee Sanghyeok vội vàng nghe máy. Chưa để anh mở lời, thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói gấp gáp.

"Sanghyeok à, bà con không ổn rồi."

Khoảnh khắc này, trái tim Lee Sanghyeok lại hẫng đi một nhịp. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, toàn thân anh như bị đóng băng. Tai anh ù đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ biết đêm đó có một cậu thiếu niên chạy như một cái xác không hồn dưới làn tuyết trắng xóa.

Ông trời thật biết trêu đùa, cho Lee Sanghyeok một chiếc bánh ngọt, nhưng lại tặng kèm một ly rượu đắng. Cái lạnh của mùa đông khi này đối với anh không còn ý nghĩa gì cả, phải chăng cũng chỉ là cái lạnh về thể xác. Làm sao sánh bằng nỗi đau tâm hồn, lạnh thấu tận đáu lòng cơ chứ.

Lee Sanghyeok cứ chạy như một người điên, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin. Cầu xin ông trời thương tiếc, đừng khiến anh đau khổ thêm nữa. Tại sao, tại sao lại không cho anh được hạnh phúc ? Lee Sanghyeok này đã làm gì sai, để bây giờ phải chịu những điều này ?

Thân hình nhỏ bé chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi môi tái nhợt cứ lẩm bẩm cầu nguyện. Cậu thiếu niên ấy cứ thế mà chạy dưới làn tuyết trắng, chạy dưới ánh trăng sáng cao vằng vặc.

7 giờ 30 phút sáng, Jeong Jihoon đứng dựa người vào cửa xe, ánh mắt chăm chú dán sát vào màn hình điện thoại. Tin nhắn từ hôm qua, Lee Sanghyeok chỉ xem chứ không trả lời. Thậm chí, bây giờ anh còn chưa đến. Cậu sẽ khởi hành vào lúc 8 giờ, chỉ còn 30 phút nữa mà Lee Sanghyeok còn chưa thấy mặt mũi đâu.

Chả nhẽ, anh xảy ra chuyện gì rồi sao ? Hay có lẽ là phát hiện ra rồi ? Không thể, hoặc có thể là thế. Nhưng suy đi tính lại, chắc chắn là chưa thể phát hiện ra. Thật sự không biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn điều này đã khiến tâm trạng Jeong Jihoon xấu đi.

Đôi tay thon dài không giấu nổi bực dọc mà gõ một cách vô thức vào màn hình, vang lên tiếng lách cách vô cùng khó chịu. Đương nhiên, điều này không qua nổi mắt của mọi người xung quanh. Thầy Park, người đảm nhận việc phụ trách cuộc thi lần này lo lắng hỏi han cậu học trò cưng.

"Sao thế Jeong Jihoon ? Em lo lắng sao hay có vấn đề gì sao ?"

Nhận được câu hỏi cùng hằng loạt ánh mắt lo lắng, Jeong Jihoon có chút giật mình. Tay bất giác dừng lại, gương mặt miễn cưỡng giãn ra. Cậu cười trừ, cất chiếc điện thoại vào túi.

"Ah không, không có gì đâu ạ. Chỉ là thói quen của em thôi."

Như thể hài lòng vì câu trả lời, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bất ngờ, hiệu trưởng Lee lại bật cười. Ông ta tiến đến bên cạnh Jeong Jihoon, như thể rất thân thiết mà ba hoa giới thiệu.

"Haha, không cần phải lo lắng gì cả. Đây là thiếu gia nhà Jeong đấy ! Cần gì phải lo ba cái cuộc thi này chứ, đều là chuyện nhỏ thôi !"

Mấy người ở đó như vớ được miếng mồi béo bở, ánh mắt đều hiện rõ vẻ toan tính. Cứ như thế, bầu không khí lại bắt đầu xôn xao, nhưng lại toàn là lời tâng bốc nịnh nọt.

"Đúng vậy, Jeong Jihoon rất giỏi mà !"

"Là người nhà Jeong, không giỏi mới lạ chứ ?"

"Jeong sao ? Thích quá đi."

"..."

Lại thế rồi, lũ sâu bọ nịnh nọt.

Gương mặt Jeong Jihoon không biến sắc, nhưng nụ cười lại đang dần méo mó. Kinh tởm thật đấy, cậu chỉ ước gì có thể rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Hoặc chỉ cần cho lũ người này biến mất khỏi mắt cậu thôi cũng được.

Một lũ người chỉ cần nhìn thấy danh lợi liền cố gắng bám víu từng chút, chả khác gì sâu bọ. Từ khi còn bé, chính Jeong Jihoon đã tự mình ghi nhớ điều này. Có rất nhiều người muốn ở cạnh cậu, nhưng biết bao nhiêu người là do ham hư vinh ?

Họ có gắng tiếp cận từng chút một, nịnh nọt từ những thứ nhỏ nhất. Dưới các mác Jeong Jihoon, một con người có thể được tâng bốc lên tận chín tầng mây. Nhưng thử hỏi, nếu chỉ là Jihoon, họ có còn quan tâm người này là ai không ? Jeong Jihoon luôn ghét cái tên của mình, ghét cái thứ "Jeong" khốn khiếp. Đương nhiên, ghét luôn cả lũ người chỉ nhăm nhe tiếp cận cái thứ khốn khiếp ấy.

Jeong Jihoon lặng lẽ lùi lại về sau, tránh xa cái đám người đang ba hoa với nhau. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa xăm, như thể muốn thả hồn đi nơi khác. Jeong Jihoon không muốn nghe, cũng không muốn thấy gì cả. Tầm mắt cứ thế nhoè đi, cho đến khi có một bóng hình dần hiện ra.

Mái tóc đen nhánh, dáng người mảnh khảnh. Và gương mặt đấy, gương mặt quen thuộc dần rõ nét.

Là Lee Sanghyeok sao ?

À, không phải. Là Lee So Hee.

Cảm giác gì vậy chứ, hụt hẫng thật đấy. Không biết vì sao, Jeong Jihoon cứ có cảm giác trái tim mình vừa hẫng đi một nhịp vậy. Nhìn Lee So Hee đang dần bước đến, cảm xúc của cậu vẫn không có chút thay đổi.

Jeong Jihoon chán nản vội dụi mắt, thế quái nào mà lại nhầm hai người này với nhau được chứ. Không xét đến dáng người và khuôn mặt có nét hao hao giống nhau thì chấp nhận được, chứ riêng một người tóc dài và một người tóc ngắn khác biệt rõ rệt như thế mà cậu còn nhìn ra Lee Sanghyeok. Có vẻ mắt Jeong Jihoon có vấn đề thật rồi.

Lee So Hee tóc dài thướt tha bước đến trước mặt cậu, trên tay còn cầm một chiếc túi nhỏ. Jeong Jihoon nhìn cô nàng một lượt, gương mặt quả thật có phần giống Lee Sanghyeok. Hai má Lee So Hee hơi đỏ lên vì ngại ngùng, cô nàng dè dặt dúi vào chiếc túi vào tay cậu.

"Jihoon à, chúc cậu thi tốt. Đây là đồ ăn sáng tớ chuẩn bị, mong cậu không từ chối."

Jeong Jihoon cũng không chần trừ mà nhận lấy, nhưng lòng vẫn không chút gợn sóng. Cậu mở ra, bên trong là một chiếc bánh ngọt nhỏ cùng một hộp sữa không đường.

"Cảm ơn nhé, nhưng tôi thích sữa dâu hơn."

...

16/3/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com