19. Vở kịch
Tối hôm đó, để chúc mừng Jeong Jihoon hoàn toàn xuất sắc cuộc thi, đám bạn của cậu đã đặc biệt tổ chức một buổi tiệc tại quán bar. Dưới ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc xập xình náo nhiệt, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng.
Jeong Jihoon cầm ly rượu trên tay, trước mặt mọi người uống một hơi cạn ly. Nhìn thấy Jeong Jihoon như thế, mọi người ai nấy đều bật cười vỗ tay. Hoà chung vào không khí rộn ràng, một người bạn trong đấy không nhịn được mà thốt lên.
"Haha, thế này mới đúng là anh Jeong Jihoon chứ !"
Người kia bật cười khoái chí, song lại tỏ vẻ bĩu môi lắc đầu.
"Từ lúc tiếp xúc với Lee Sanghyeok anh Jihoon thay đổi nhiều quá, giờ mới đúng là Jeong Jihoon mà chúng ta biết này !"
Nghe xong câu đó, ly rượu trên tay Jeong Jihoon sắp kề môi bỗng khựng lại. Thay đổi sao ? Là cậu thật sự đã thay đổi sao ? Jeong Jihoon không biết, cũng chưa từng nhận ra bản thân đã thay đổi như thế nào. Bởi, phải chăng khi ở cạnh Lee Sanghyeok cậu đã diễn tròn vai đến nỗi quên mất mình là ai, mục đích của mình là gì.
Phải rồi, từ khi nào mà một người kiêu ngạo như Jeong Jihoon lại chật vật dậy sớm mỗi ngày để ngồi xe bus ? Từ khi nào mà một người không bao giờ đụng vào sách vở lại có thể ngồi hàng giờ đồng hồ trong thư viện ? Từ khi nào mà một người vốn ghét đồ ngọt lại trông mong những chiếc bánh ngọt mỗi ngày ? Từ khi nào mà cậu lại xa cách với những thú vui xa xỉ bên ngoài, học cách tận hưởng những điều giản dị bình yên ?
Từ khi nào ? Là từ khi có Lee Sanghyeok.
Không biết từ bao giờ, Jeong Jihoon lại bị cuốn vào chính vở kịch do bản thân tạo ra. Một vở kịch hoàn hảo đến mức, cậu quên rằng nó vốn chỉ là một vở kịch. Hoặc cũng có thể nói rằng, Jeong Jihoon đã diễn quá nhập tâm đi. Nhập tâm đến nỗi có đôi lúc, tưởng chừng như bản thân cậu đang thật sự yêu anh vậy.
Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon chỉ tự giễu mà bật cười. Cậu uống một hơi hết ly rượu, ánh mắt lướt qua đám người, song lại dừng lại ở Moon Hyeonjoon như ra hiệu.
"Thay đổi gì chứ ? Chỉ là trò chơi thôi, nhỉ, Moon Hyeonjoon ?"
Lúc này, ở một góc trong căn phòng, tiếng vỗ tay khoái chí bất ngờ phát ra từ chàng trai tóc bạch kim. Moon Hyeonjoon gật gù, xong lại tỏ vẻ thở dài chán nản.
"Phải rồi, đây chỉ là một ván cược ngẫu hứng thôi. Mà này, sắp hết một tháng rồi đấy, chưa xong à ?"
Nghe cuộc nói chuyện này, mọi người ở đây cũng thầm hiểu. Nói đúng hơn, thì mấy cái trò cá cược tán tỉnh này của Jeong Jihoon cũng không còn xa lạ gì nữa rồi. Đây không phải lần đầu, và Lee Sanghyeok không phải là nạn nhân đầu tiên.
Jeong Jihoon cầm lấy ly rượu trên bàn, bình thản lắc lắc ly rượu rồi uống cạn một hơi. Cậu cười khẩy, chậm rãi lấy ra chiếc điện thoại trong túi áo, ngón tay thon thả bấm bấm một hồi, xong lại mạnh bạo ném về phía Moon Hyeonjoon.
Mọi người xung quanh thấy vậy cũng nhanh chóng tiến lại xem, đặc biệt còn có cô nàng Lee So Hee. Trên màn hình điện thoại, hiển thị là một loạt tin nhắn tình cảm và những tấm ảnh mùi mẫn giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon. Đương nhiên, nhiêu đó cũng đủ chứng minh rằng Jeong Jihoon đã thắng.
Ai nấy đều bắt đầu xì xào bàn tán, có ngạc nhiên, cũng có cả cười cợt. Quả thật, hình tượng mọt sách điềm đạm của Lee Sanghyeok là quá lớn, đâu ai có thể ngờ được anh lại có bộ mặt khác như này. Nhưng bây giờ, trong mắt những người ở đây, có lẽ Lee Sanghyeok giống một tên ngốc đáng thương hơn.
Moon Hyeonjoon vừa vỗ tay vừa bật cười rất lớn. Cứ tưởng Lee Sanghyeok sẽ làm khó được Jeong Jihoon, nào ngờ cậu vẫn thắng như mọi lần. Vậy là cuối cùng, Jeong Jihoon vẫn là Jeong Jihoon, tàn nhẫn và không nhân nhượng.
"Rồi rồi, mày thắng, tao thua."
"Còn phải nói sao ? Số tài khoản cũ nhé."
Jeong Jihoon tựa lưng vào ghế, giọng điệu vô cùng cợt nhả. Chỉ vừa dứt lời, chuông điện thoại cậu đột nhiên reo lên. Đúng lúc thật, là Lee Sanghyeok gọi. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy chột dạ.
Bao nhiêu ánh mắt hướng về phía Jeong Jihoon như chỉ trực chờ hành động tiếp theo của cậu, bỗng nhiên có một cánh tay ở đâu vươn tới, chộp lấy chiếc điện thoại rồi không ngần ngại tắt máy. Sững người, cậu nhìn về hướng của người kia, hoá ra là Lee So Hee. Cô nàng tinh nghịch đung đưa chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt vô tội nhìn Jeong Jihoon.
"Trò chơi kết thúc rồi, nên bỏ đi thôi nhỉ ?"
Mọi người xung quanh như bắt được sóng, ai nấy đều ồ ạt tiếp lời.
"Đúng rồi, anh Jihoon tính bao giờ chia tay Lee Sanghyeok thế ?"
"Haha, chắc Jihoon cũng chán ngấy rồi, tao nhìn còn thấy chán mà."
"Thắng rồi thì đá thôi, không biết Lee Sanghyeok có khóc lóc đòi quay lại như mấy đứa trước không nhỉ ?"
"..."
Không hiểu vì sao, Jeong Jihoon lại đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Có lẽ là vì hơi men, hoặc vì một lý do gì đó. Jeong Jihoon đưa mắt liếc nhìn tất cả những người ở đây, xong ánh mắt dừng ở Lee So Hee.
Cậu nở một nụ cười với cô rồi mạnh tay giật lại chiếc điện thoại. Cứ thế không nói không rằng, Jeong Jihoon đứng lên rồi một mạch rời đi, mặc kệ mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cũng đúng thôi, vì chính cậu còn không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Jeong Jihoon cứ thế đi thẳng không ngoái đầu nhìn lại, cho đến khi có một cánh tay giữ cậu lại. Người kia giữ chặt tay cậu, nhất quyết không buông ra. Hết cách, Jeong Jihoon quay lại, tính cho người kia một trận. Nào ngờ, người ấy lại là Lee So Hee.
Lee So Hee chật vật giữ tay Jeong Jihoon, gương mặt ấm ức nhìn cậu nói.
"Sao cậu lại bỏ đi, tớ nói gì sai sao ?"
Jeong Jihoon tạch lưỡi, cậu không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
"Ừ, chuyện của tôi không cần cậu giải quyết ! Giờ thì buông ra được chưa ?"
Thấy thái độ này của Jeong Jihoon, Lee So Hee dường như không ngờ mà sững người. Nhân lúc đó, Jeong Jihoon cũng nhanh chân rời đi. Đến lúc hoàn hồn lại thì cậu đã đi xa, cô cũng chỉ có thể tức tối nói vọng theo.
"Jeong Jihoon ! Cậu chưa từng hành xử như thế với tôi ! Phải rồi, có phải cậu thích tên kia rồi không ? Jeong Jihoon !"
-
Không biết vì sao, nhưng từ ngày hôm đó Lee Sanghyeok không liên lạc được với Jeong Jihoon. Cho dù anh đã nhắn tin, gọi điện cho cậu rất nhiều thì kết quả vẫn là không liên lạc được. Lee Sanghyeok biết chuyện lần này là do anh sai, và có lẽ Jeong Jihoon đang giận anh rất nhiều.
Nhưng dù sao đây cũng là điều không ai mong muốn, mọi thứ lại còn đến một cách đột ngột làm anh không kịp xử lý. Vả lại, mọi chuyện đang ngày một tệ đi, tình trạng của bà anh đang dần chuyển biến xấu. Bây giờ, cuộc sống của Lee Sanghyeok cứ như một mớ bồng bông vậy. Khoảng thời gian này, thật sự anh rất cần cậu ở bên.
Năm mới đang đến gần, chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc tháng mười hai, cũng đã là ngày tư Lee Sanghyeok không liên lạc được với Jeong Jihoon. Cậu như muốn trốn tránh anh, đến khi gặp nhau ở trường cũng chỉ lướt qua nhau như người lạ. Mỗi lần Lee Sanghyeok muốn tìm gặp Jeong Jihoon đều bị cậu phũ phàng tránh mặt, thậm chí còn bị coi như người vô hình.
Thái độ lạnh nhạt của Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok không biết phải hành xử như thế nào, vả lại càng khiến anh áp lực. Chuyện gia đình rồi đến chuyện tình cảm, mọi thứ cứ thể ập đến làm Lee Sanghyeok xoay như chong chóng.
Mấy ngày gần đây, anh dường như mất ăn mất ngủ. Mặc dù đã là cận tết, nhưng Lee Sanghyeok vẫn khổ sở loay hoay với đống công việc. Bệnh viện nói rằng bệnh tình của bà anh đang dần đến giai đoạn cuối, nếu không làm phẫu thuật thì sẽ không qua khỏi. Nhưng khổ nỗi, Lee Sanghyeok lấy đâu ra tiền bây giờ ?
Cha anh là một cảnh sát đã về hưu, chỉ vì đôi chân không còn lành lặn do một lần thực hiện nhiệm vụ nên mất khả năng lao động, cả nhà ba người chỉ có thể trông chờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi và tiền làm thêm của Lee Sanghyeok. Cuộc sống khó khăn từ bé, nên dường như anh đã quen với khổ cực. Nhưng có vẻ lần này, cậu thiếu niên nhỏ bé không thể chịu nổi nữa rồi.
Lee Sanghyeok đi học cả ngày, những lúc rảnh rỗi lại chạy đi làm đủ mọi công việc để kiếm tiền. Đến cả thời gian ăn uống nghỉ ngơi còn không có, vậy mà lại giành thời gian để liên lạc với Jeong Jihoon. Tiếc thay, cậu lại chưa một lần đáp lại anh.
Những lúc này, Lee Sanghyeok lại chỉ biết đọc lại những tin nhắn cũ, ngắm nhìn Jeong Jihoon từ xa. Bởi, vốn dĩ hai người chả có bức ảnh chung nào cả. Anh chỉ có thể lẳng lặng, tự mình an ủi bản thân. Mang danh nghĩa người yêu, nhưng lại chả khác gì người lạ.
Mọi áp lực đổ dồn, dường như muốn quật ngã cậu thiếu niên. Đã có đôi lúc Lee Sanghyeok trốn trong một góc phòng bật khóc vì tủi thân, vì mệt mỏi. Tại sao anh chỉ muốn được yên bình, được yêu thương mà lại khó đến vậy. Dường như đã có những lúc Lee Sanghyeok muốn từ bỏ, nhưng sau đó anh lại đứng dậy bước tiếp. Không chỉ vì bản thân, mà còn là vì gia đình, vì những người anh yêu thương.
Ấy vậy mà đến ngày hôm nay, có lẽ Lee Sanghyeok sụp đổ thật rồi.
Ngày cuối cùng của tháng mười hai đã đến, kết thúc một ngày mệt mỏi trên trường, Lee Sanghyeok nhanh chóng đến quán cà phê làm thêm. Mặc dù đã là ngày cuối năm nhưng anh vẫn cố thêm chút nào thì được chút ấy, vả lại những ngày này quán rất ít khách, không phải làm việc quá sức.
Hôm nay mọi người đã xin nghỉ hết, chỉ còn một mình Lee Sanghyeok ở lại làm việc. Nhân lúc chưa có ai, anh tranh thủ nhắn tin cho Jeong Jihoon. Nhìn hàng dài tin nhắn chưa được trả lời cũng những cuộc gọi nhỡ, Lee Sanghyeok khẽ thở dài. Đúng lúc đó cửa quán đột nhiên mở ra, một vị khách nữ bước vào. Nhưng hình như, cái áo khoác người kia đang mặc có vẻ hơi quen.
Vị khách kia bước về phía quầy oder, bây giờ, Lee Sanghyeok mới có thể nhìn thấy rõ mặt người này. Thật bất ngờ thay, người đó lại là Lee So Hee. Vậy là đúng thật, cô ấy đang mặc áo khoác của Jeong Jihoon. Nhìn rõ chiếc áo khoác quen thuộc, tim Lee Sanghyeok như hẫng đi một nhịp. Chỉ đến khi Lee So Hee lên tiếng anh mới hoàn hồn lại.
"Cho tôi một cà phê sữa, ít đường nhé."
Nói xong, cô nàng chọn cho mình một chỗ ngồi, có thể nói là đối diện với quầy oder. Không biết vì sao, Lee Sanghyeok luôn cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình. Và hình như, ánh mắt ấy không được thiện cảm cho lắm. Nhưng khi nghĩ đến chiếc áo kia, tâm trí Lee Sanghyeok không còn chỗ cho mấy chuyện này nữa rồi.
Trong đầu anh bây giờ chỉ có một câu hỏi, liệu kia có phải áo của Jeong Jihoon ? Mặc dù không muốn nghi ngờ cậu, nhưng Lee Sanghyeok thề rằng anh không bao giờ nhận nhầm được. Từng hoạ tiết, đường may mũi chỉ đến kích cỡ và mùi hương đều giống y như đúc.
Chưa để Lee Sanghyeok kịp suy nghĩ thêm, thì ngay lúc này Lee So Hee đột nhiên lớn tiếng gọi. Không suy nghĩ nhiều, anh ngay lập tức đi đến. Cứ ngỡ là chuyện gì to tác, nào ngờ cô chỉ nhìn anh, xong lại mỉm cười một cách bí ẩn.
"Thật ra tôi đến đây không phải để uống cà phê, mà tôi muốn nói một chuyện quan trọng với anh."
Lee So Hee tỏ vẻ thở dài, song lại chỉ vào ghế đối diện.
"Anh ngồi đi."
Lee Sanghyeok ngờ vực nhìn cô, nhưng không biết vì lý do gì anh thật sự ngồi xuống. Ngồi đối diện với nhau, Lee So Hee đưa mắt nhìn anh một lượt rồi nhẹ nhàng khoấy ly cà phê trên bàn.
"Cà phê rất ngon, nhưng sữa lại là loại rẻ tiền. Cảm giác không hợp nhỉ ?"
Một câu nói tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng Lee Sanghyeok hoàn toàn hiểu được cô đang nói gì.
"Tiền bối Lee này, hình như anh và Jeong Jihoon đang hẹn hò nhỉ ?"
Trong thoáng chốc Lee Sanghyeok có chút bất ngờ, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghi hoặc hỏi lại cô.
"Chuyện này...Làm sao cô biết ?"
Lee So Hee bỗng nhiên bật cười lớn, cô nhìn thẳng vào mắt anh, song lại lắc đầu thở dài.
"Chuyện gì tôi cũng biết mà, biết cả chuyện Jeong Jihoon theo đuổi anh vì cá cược đấy."
---
1/4/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com