20. Hạ màn
Từ khi còn nhỏ, Lee Sanghyeok đã nhận ra rằng tình yêu là một thứ xa xỉ. Nói có vẻ trừu tượng, nhưng thật ra lại rất dễ hiểu. Đơn giản thôi, tình yêu không mua được bằng tiền, mà nó đến từ trái tim trân thành. Nhưng liệu rằng, mấy ai thật sự trân thành ?
Con người hơn động vật ở một chỗ, đó là chúng ta biết nói dối. Người trước mặt nói yêu bạn, trong tim chưa chắc đã có bạn. Lời yêu nói ra dễ lắm, nhưng là thật hay giả thì chẳng ai biết được. Phải chăng, muốn có được một tình yêu trân thành thật sự rất khó. Bởi, đâu ai nhìn thấu được lòng người cơ chứ.
Khi yêu, con người ta có thể biến sự giả dối thành trân thành. Vì khi yêu, làm gì còn chỗ cho lí trí. Ta có thể vì tình yêu mà mụ mị đầu óc, vì yêu mà không biết đúng sai. Không khó để yêu một người, nhưng thật khó để người ấy cũng yêu mình. Không khó để có được tình yêu, nhưng thật khó để nó thật sự trân thành.
Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình thật sự có được tình yêu, nhưng lại không biết nó là thật hay giả. Anh cứ mơ mộng, cứ cho là mình hạnh phúc, rằng Jeong Jihoon thật lòng yêu anh. Bởi, Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon. Anh chỉ biết chìm đắm vào những ngọt ngào trước mặt, để giờ đây phải nhận lại cay đắng.
Cá cược ? Là gì vậy ?
Lee Sanghyeok ngẩn người, trong đầu đặt ra hàng vạn câu hỏi. Bàn tay anh vô thức siết chặt, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Khoảnh khắc đó, sợi dây lí trí trong đầu anh như đứt lìa. Lời nói của Lee So Hee không khó hiểu, nhưng Lee Sanghyeok không biết cô đang nói về điều gì. Hoặc đúng hơn, anh không muốn hiểu.
"Ý cô là sao ?"
Anh chần trừ một lúc rồi lên tiếng hỏi, ánh mắt dán lên người cô mong ngóng câu trả lời. Nhưng thật lòng có lẽ, Lee Sanghyeok muốn Lee So Hee im lặng hơn. Lí trí mong muốn câu trả lời, nhưng con tim lại sợ đau. Hoặc chí ít, mong rằng chỉ là một lời nói đùa bâng quơ.
Vậy mà như đọc được suy nghĩ của Lee Sanghyeok, Lee So Hee đột nhiên bật cười lớn. Nhưng thật ra thì, mọi tâm tư của anh chẳng phải đều hiện rõ trên mặt rồi sao ? Cô nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, giọng nói đầy ý mỉa mai châm chọc.
"Thôi nào, anh hiểu tôi nói gì mà ?"
Lee So Hee dừng lại, ngả người dựa lưng vào ghế. Hai tay cô khoanh trước ngực, thái độ vô cùng chán ghét.
"Đừng có giả ngốc nữa, anh nghĩ Jeong Jihoon thật sự thật lòng à ?"
Nghe xong câu đó, sắc mặt Lee Sanghyeok liền tái nhợt. Anh lúng túng, dường như không biết phản bác thế nào. Nhìn thấy thế, Lee So Hee lại càng khoái chí, khoé miệng không tự chủ mà cong lên.
"Này, anh tin thật đấy à ? Tin chuyện Jeong Jihoon đột nhiên theo đuổi anh, rồi còn thật lòng yêu anh nữa ?"
Lee So Hee khinh thường nhìn anh, khẽ thở dài châm chọc.
"Lee Sanghyeok à, ở đời làm gì có chuyện hoàng tử yêu lọ lem ? À mà, anh cũng đâu phải lọ lem mà đòi yêu hoàng tử ? Chuyện cổ tích là chuyện cổ tích, đừng tự mình mơ mộng hão huyền nữa."
Như một gáo nước lạnh tạt xuống, lời nói của Lee So Hee làm Lee Sanghyeok sững người. Đầu óc anh choáng váng, nhất thời không biết nên làm gì. Hoàng tử và lọ lem sao ? Không, anh còn chẳng phải lọ lem, nhưng mà, Jeong Jihoon lại là hoàng tử. Có lẽ, chuyện tình này thật sự còn hão huyền hơn chuyện cổ tích. Nhưng phải chăng, ở một góc nào đó trong lòng, Lee Sanghyeok vẫn nghĩ chuyện tình này là thật.
Làm gì có một người không yêu, không thương lại luôn quan tâm, chăm sóc anh mọi lúc, thức trắng đêm chăm anh khi anh bị bệnh. Mỗi ngày đều nói lời yêu, nhường nhịn anh từng chút một. Chả nhẽ, không yêu vẫn có thể mỗi ngày cùng anh trò chuyện, đọc sách, đi dạo hàng giờ đồng hồ ? Lee Sanghyeok không tin, cũng không muốn tin Jeong Jihoon lừa dối anh.
Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Lee So Hee mà kiên định nói.
"Lí lẽ như vậy, nhưng bằng chứng ở đâu để chứng minh rằng những gì cô nói là thật."
Hẳn là đã đoán trước được rằng Lee Sanghyeok sẽ nói vậy, Lee So Hee không chút bất ngờ. Mặt cô không chút biến sắc, chỉ khẽ lắc đầu rồi lôi ra trong túi một chiếc điện thoại. Lee So Hee bấm bấm gì đó, xong lại chậm rãi đặt xuống trước mặt Lee Sanghyeok.
"Cứ xem đi, rồi anh sẽ tin."
Anh ngờ vực nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc điện thoại đang hiển thị một file ghi âm trước mặt. Trái tim Lee Sanghyeok đập loạn xạ, lòng dâng lên cơn sóng cuồn cuộn. Cuối cùng, anh vẫn run rẩy cầm chiếc điện thoại lên.
Mở lên nghe, thứ phát ra đầu tiên là tiếng nhạc xập xình giống như ở quán bar. Tiếng nhạc không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để Lee Sanghyeok nghe được những tiếng xì xào to nhỏ. Bỗng nhiên, có một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên.
Không nhầm được, là giọng của Jeong Jihoon. Là giọng nói của người anh thương, người anh yêu, người anh hàng đêm mong nhớ. Nhưng cớ sao, trái tim lúc này Lee Sanghyeok lại đau thế này.
"Lần này tao lại thắng rồi, có khó khăn gì đâu chứ ? Lee Sanghyeok thì có gì mà không tán được ? Cũng chỉ một tháng là xong."
Nhìn Lee Sanghyeok còn đang đờ người ở đấy, Lee So Hee lại tiếp thêm dầu vào lửa.
"Giờ thì anh tin chưa ? Hay vậy còn mơ mộng ? Nếu còn chưa tin thì lướt tiếp đi, thú vị lắm đấy."
Nghe vậy, Lee Sanghyeok cố gắng giữ bình tĩnh, không hiểu vì sao lại làm theo lời Lee So Hee nói.
Trên màn hình điện thoại, từng bức ảnh dần dần hiện ra. Trong đó là vô số tin nhắn Jeong Jihoon đang tự hào khoe khoang chiến tích với bạn bè. Đương nhiên, chiến tích của cậu là Lee Sanghyeok. Nói đúng hơn, là vì cậu sắp thắng màn cá cược.
Nhìn từng dòng tin nhắn, Lee Sanghyeok như không tin vào mắt mình. Một người trước mặt nói yêu anh, luôn nhắn những lời mật ngọt, sau lưng lại có thể coi rẻ anh như một món đồ chơi. Không chỉ có thế, còn có những bức ảnh Jeong Jihoon thoải mái ôm ấp, khoác tay Lee So Hee. Quả thật, trông cậu rất tự nhiên. Dường như chàng trai nói yêu anh và người trong ảnh không phải là một vậy, có lẽ, là Jeong Jihoon diễn quá đạt rồi.
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lee So Hee, trong đáy mắt, dường như anh thấy rõ sự hả hê của cô. Nhưng lòng anh lúc này lại không tức giận, cũng không chút gợn sóng. Bỗng nhiên, Lee Sanghyeok cảm thấy bình yên đến lạ. Anh thở dài, song lại nở một nụ cười nhìn cô.
"Tôi tin rồi, cảm ơn nhiều nhé."
Tại sao lại cảm ơn nhỉ ? Lee Sanghyeok cũng không hiểu vì sao. Phải chăng, là vì cô đã nói nói sự thật cho anh ? Nghe cũng đúng, nhưng không phải. Lòng người thật sự khó đoán, đến cả bản thân đang làm gì Lee Sanghyeok còn không hiểu thì nói gì đến việc hiểu được người khác.
Một tháng qua, hoá ra cũng chỉ là vở kịch hoàn hảo của Jeong Jihoon. Anh cứ như một đứa ngốc, một thằng hề bị cuốn vào cái vở kịch vô nghĩa ấy. Vậy mà, bản thân lại nghĩ rằng mình thật sự được yêu thương. Giờ đây, mọi thứ cứ thế hoá phù du, tan biến khi sự thật được phơi bày.
Nói đi cũng phải nói lại, Jeong Jihoon quả thật diễn rất giỏi. Giỏi đến nỗi, Lee Sanghyeok thật sự tin rằng cậu yêu anh. Anh cứ thế bị cậu lừa, rơi xuống cái bẫy mà cậu đã chuẩn bị trước. Một mặt khác, cũng nên trách Lee Sanghyeok quá yếu lòng, quá tin người. Để giờ đây, bản thân nhận lại bao phũ phàng.
Vậy mà, không hiểu vì sao Lee Sanghyeok lại chả cảm thấy gì. Lòng anh không chút gợn sóng, ngược lại còn bình yên đến lạ. Anh cảm thấy rất bình thản, không rơi một giọt nước mắt nào. Phải chăng, là do anh đã quá mệt mỏi rồi. Hoặc một phần nào đó, Lee Sanghyeok đã đoán trước được chuyện này.
Rằng, câu chuyện về hoàng tử và lọ lem vốn chỉ là một câu chuyện cổ tích. Trên đời này kiếm đâu ra một chàng thiếu gia nhà giàu theo đuổi một học sinh nghèo cơ chứ ? Biết là như thế, nhưng Lee Sanghyeok vẫn cố chấp đâm đầu tin tưởng.
Ngồi trên băng ghế dài tại trạm dừng xe bus, Lee Sanghyeok mệt mỏi thở dài. Không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết là đã sắp sang năm mới. Đúng rồi, hôm nay là giao thừa. Nhưng khi này, anh lại lang thang ngoài đường. Bởi vì, về nhà cũng có ai đâu chứ.
Đường phố nhộn nhịp tấp nập nay lại vắng vẻ đến lạ, có lẽ mọi người ai nấy đều đang sum vầy bên gia đình. Lẳng lặng ngắm nhìn tuyết rơi, Lee Sanghyeok cứ thế cô đơn ngồi đấy như người mất hồn. Anh đưa tay ra đón lấy bông tuyết, nhưng thứ đập vào mắt lại là chiếc vòng tay lấp lánh khắc chữ "JJH" còn đeo trên cổ tay.
Lee Sanghyeok chậm rãi mân mê chiếc vòng trên tay, rồi lại nhẹ nhàng tháo nó ra. Không biết vì nghĩ gì, anh mở điện thoại lên. Trên màn hình điện thoại, hiển thị đầu tiên vẫn là Jeong Jihoon với những tin nhắn đã gửi nhưng chưa hồi âm. Lee Sanghyeok như bị điều khiển, một lần nữa anh gửi tin nhắn cho cậu.
"Jeong Jihoon, có thể gặp nhau không ? Ở trạm xe bus, ngay bây giờ."
Khi đã bấm gửi, Lee Sanghyeok mới cảm thấy hối hận vì những gì mình vừa làm. Nực cười thật, tự nhiên anh hẹn cậu ra làm gì chứ. Vả lại, những tin nhắn trước cậu còn không đọc, làm sao mà đọc rồi đồng ý đến đây. Lại nữa rồi, Lee Sanghyeok lại lần nữa hành động như một tên ngốc.
Cũng đã là 12 giờ 30 phút, chỉ còn 30 phút nữa là sang năm mới, Lee Sanghyeok đoán chắc rằng Jeong Jihoon sẽ không đến. Nhưng có vẻ anh lại đoán sai rồi. Trong đêm tối, dưới ánh đèn đường mờ ảo có một chàng trai đang bước đi dưới tuyết.
Người kia dần tiến đến gần, quả thật là Jeong Jihoon. Như không tin vào mắt mình, Lee Sanghyeok dụi mắt mấy lần nhưng phát hiện đấy đúng là cậu, Hai người nhìn nhau, chả ai nói với ai câu nào mà cứ thế đứng đó.
Chỉ mới mấy ngày không gặp nhưng Jeong Jihoon đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là vì cậu đã thắng ván cược kia rồi nên cũng chẳng cần phải diễn trước mặt anh nữa. Gương mặt Jeong Jihoon lạnh tạnh không cảm xúc, không còn vẻ tươi cười hớn hở như mọi khi. Nhưng nói đến thay đổi lớn nhất, thì chính là ánh mắt. Ánh mắt luôn chứa chan bao yêu thương nay lại vô cảm đến lạ, trong đáy mắt của cậu, Lee Sanghyeok còn thấy được sự căm ghét.
Đến cuối cùng, vẫn phải là Lee Sanghyeok lên tiếng trước. Anh cẩn thận lấy ra chiếc vòng tay, ngắm nhìn nó lần cuối rồi dúi vào tay Jeong Jihoon. Thấy anh làm vậy, cậu lại dường như rất bất ngờ. Jeong Jihoon ngơ ngác đang tính lên tiếng hỏi liền bị ánh mắt của Lee Sanghyeok ngăn lại. Anh nhìn cậu, nói đúng hơn là nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt ấy như biết nói, nói lên sự thất vọng cũng như đau đớn của Lee Sanghyeok.
"Jeong Jihoon, chúng ta chia tay đi."
Không hiểu vì sao khi nói ra lời đó, trái tim Lee Sanghyeok đau thắt lại. Cổ họng anh đắng ngắt, khoé mắt cay cay hoen đỏ. Nói không sao vậy thôi, nhưng có ai lại không đau lòng được cơ chứ. Tình yêu của anh, cuối cùng lại phải kết thúc một cách đau đớn.
Lee Sanghyeok đau lắm, nhưng anh lại không biết phải làm sao. Cứ tưởng được nếm hương vị ngọt ngào, ai ngờ lại là đắng cay lừa dối. Cớ sao ông trời lại đối xử bất công với anh như vậy, tàn nhẫn cướp đi tất cả của anh. Gia đình, rồi đến cả tình yêu. Lee Sanghyeok chưa từng được trọn vẹn.
Anh trách Jeong Jihoon một, thì cũng tự trách bản thân mười. Phải chăng, bản thân thiếu thốn đến mức ngu ngốc rồi. Lee Sanghyeok cứ mải mê đâm đầu, chìm đắm vào hạnh phúc hư ảo do Jeong Jihoon tạo ra. Để rồi, anh chẳng chừa lại cho mình một con đường lui.
Trên bầu trời, pháo hoa rực rỡ báo hiệu cho khoảnh khắc giao thừa. Nhưng đối với Lee Sanghyeok, nó là báo hiệu cho sự hạ màn của một vở kịch. Anh lên bầu trời nơi pháo hoa rực rỡ rồi lại nhìn Jeong Jihoon, và cậu cũng nhìn anh. Ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt Lee Sanghyeok, chỉ thấy anh nở một nụ cười đầy chua xót.
"Jeong Jihoon, hạ màn vở kịch này tại đây
được rồi."
---
6/4/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com