4. Không nên yêu
Ngày 2 tháng 12.
Lee Sanghyeok như mọi ngày đi bộ đến trạm xe bus quen thuộc. Trước khi đi anh còn không quên xem dự báo thời tiết và mang theo ô, đồng thời kiểm tra xem bản thân có mang thẻ xe không.
Do đã thời tiết mùa đông rất lạnh, nên nhà trường đã tâm lý lùi giờ vào lớp cho học sinh. Nhưng nó chỉ hữu ích cho người khác, còn đối với Lee Sanghyeok thì có lùi hay không thì vẫn vậy. Vì nếu bỏ lỡ chuyến xe bus này thì anh sẽ không đến được trường, bởi xe bus chỉ đi qua trường anh hai chuyến sáng và chiều tối.
Khi đi đến gần trạm dừng, anh mờ ảo nhìn thấy một bóng dáng cao lớn. Đi gần hơn mới thấy đó là Jeong Jihoon, cậu nhóc ngày hôm qua đây mà. Trên tay cậu cầm chiếc điện thoại bấm bấm, khuôn mặt vẫn còn chút ngái ngủ. Lee Sanghyeok chầm chậm đi đến, Jeong Jihoon nghe tiếng động cũng liền ngước lên nhìn. Sau đó nở nụ cười, cất chiếc điện thoại vào túi áo.
"Buổi sáng tốt lành, anh Sanghyeok."
"Ừm cậu cũng thế." - Anh nhẹ nhàng đáp rồi tiến đến đứng bên cạnh cậu.
"Anh Sanghyeok có vẻ dậy sớm nhỉ?"
"Ừ, tôi có thói quen dậy sớm."
Anh nói xong liền ngước lên nhìn cậu.
"Cậu cũng vậy mà."
"À vâng, nhà em mới chuyển đến đây nên phải dậy sớm để bắt xe bus ạ."
"Ồ hoá ra là vậy, bảo sao tôi thường đi chuyến này mà hôm qua mới thấy cậu." - Lee Sanghyeok gật gù đáp.
Nghe Lee Sanghyeok nói vậy Jeong Jihoon chỉ mỉm cười. Bởi Lee Sanghyeok đâu có biết để tiếp cận anh, Jeong Jihoon đã dậy sớm để đích thân tới đây. Mặc cho nhà cậu và trạm xe bus ngược đường.
Trên chuyến xe ngày hôm ấy, Lee Sanghyeok chăm chú đọc sách. Jeong Jihoon ngồi cạnh khẽ liếc nhìn anh. Nước da trắng sáng mịn màng, mái tóc đen nhánh mượt mà. Nhưng thứ khiến cậu chú ý nhất là đôi môi mèo hồng hào căng mọng đang cong lên vì hứng thú.
"Cuốn sách đó thú vị lắm hả anh?" - Jeong Jihoon bớt chợt hỏi.
"Ừm quả thật nó khá hay, có chuyện gì sao?" - Lee Sanghyeok nói xong liền quay sang nhìn cậu thắc mắc.
"Không ạ, chỉ là em thấy anh có vẻ thích thú với nó nên muốn hỏi thôi." - Cậu xua tay đáp.
"Cuốn sách này tôi mượn ở thư viện trường, nếu cậu thích có thể đến đấy xem. Ở đấy còn rất nhiều cuốn sách hay."
Lee Sanghyeok vừa dứt lời xe cũng vừa hay dừng. Anh gập cuốn sách lại, cất vào balo. Cả hai xuống xe rồi cùng đi bộ vào trường.
"Thật ra em cũng muốn đến thư viện đọc sách một lần, nhưng đi một mình quả thật rất cô đơn. Anh có thể đi cùng em không." - Jeong Jihoon vừa nói vừa quay sang nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.
"À nhưng..."
Chưa đợi Lee Sanghyeok trả lời, Jeong Jihoon liền thở dài rồi dùng giọng tủi thân nói.
"Dạ nếu không được cũng không sao ạ, anh còn là hội trưởng nên chắc cũng bận bịu nhiều việc. Với cả anh cũng có bạn bè của anh, một người mới quen như em làm sao dám làm phiền được ạ."
Nói xong cậu khẽ thở dài tính quay người bỏ đi, Lee Sanghyeok vội vàng níu góc áo của cậu luống cuống giải thích.
"Không không, ý tôi không phải vậy."
Chỉ đợi Lee Sanghyeok nói vậy Jeong Jihoon liền quay lại dùng hai tay áp vào má anh cười nói.
"Vậy chiều nay hẹn gặp anh ở thư viện nhé."
Nói xong Jeong Jihoon liền quay lưng bỏ đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt anh. Lee Sanghyeok sau cái chạm má đó thì cứ đứng đấy ngởn ngơ, tay vô thức ôm gò má đỏ ửng vì lạnh.
Thời tiết hôm nay rất lạnh, đã vậy còn có tuyết rơi. Ấy vậy mà khi đôi tay Jeong Jihoon chạm vào má anh, anh cảm nhận được sự ấm áp lạ thường.
-
Khi xác nhận bản thân đã đi khuất tầm mắt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon vội đi vào nhà vệ sinh. Dưới dòng nước lạnh giá của vòi nước, cậu không ngừng dùng xà bông chà rửa đôi tay đang dần đỏ lên. Miệng còn không ngừng chửi rủa.
Cũng may là do đi sớm nên trường chưa có ai, không thì sẽ thành tin hot mất. Nếu không phải vì cái trò cá cược này thì Jeong Jihoon cậu đây cả đời cũng sẽ không chạm vào anh ta.
Kinh tởm chết đi được.
Lau khô tay xong, Jeong Jihoon liền đi về lớp. Buổi học ngày hôm ấy cậu lăn ra ngủ vì sáng nay đã phải dậy sớm. Giáo viên và bạn học không ai có ý kiến gì vì ai trong trường cũng biết thế lực của nhà họ Jeong. Đã vậy thành tích học tập của Jeong Jihoon đây cũng rất tốt, thậm chí luôn đứng đầu khối trong các kì thi.
Jeong Jihoon đang ngục đầu xuống bàn bỗng có một bàn tay to lớn vỗ vai cậu. Ngước lên nhìn thì hoá ra là Lee Minhyeong cùng với Moon Hyeonjoon.
"Ê Jihoon, xuống căn tin không?" - Lee Minhyeong lên tiếng hỏi.
Đang tính từ chối nhưng cậu chợt nhận ra có lẽ Lee Sanghyeok cũng ăn trưa ở đó. Lời từ chối đang tính nói ra bị nuốt ngược vào trong.
"Ờ cũng được."
Lee Minhyeong nghe xong câu đó liền hai tay xách hai thằng bạn lôi đến căn tin. Không để ý Moon Hyeonjoon mặt ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai cái thằng này dở chứng à, tự nhiên xuống căn tin ăn trưa làm đếch gì. Moon Hyeonjoon thầm nghĩ.
Cả ba vừa bước chân vào căn tin, không khí trong đó liền bùng nổ. Nhưng thứ Jeong Jihoon quan tâm nhất lúc này là Lee Sanghyeok. Lia mắt một vòng, cuối cùng cậu cũng thấy anh. Vẫn là chỗ ngồi đó, Lee Sanghyeok đang vừa gắp rau vào khay của người bên cạnh vừa cười nói vui vẻ.
Ha, nhìn cứ tưởng đang yêu nhau không đấy. Jeong Jihoon cầm khay cơm tính đi về phía anh liền bị Lee Minhyeong ngăn lại.
"Ê thằng kia ! Mày tính làm gì đó ?"
Jeong Jihoon khó chịu quay lại nhìn cậu bạn vẻ mặt đang hoang mang.
"Thì đi tìm chỗ ngồi? Tính vừa đứng vừa ăn à."
"Thì ngồi chỗ kia chả được, còn bàn trống kìa." Lee Minhyeong vừa nói vừa chỉ tay vào một bàn trống gần đấy. Jeong Jihoon vẻ mặt miễn cưỡng nghe theo.
Cả bữa ăn, Moon Hyeonjoon cảm thấy hai thằng bạn của mình rất lạ. Mà thật ra đã lạ từ lúc chúng nó đòi xuống căn tin rồi. Lee Minhyeong và Jeong Jihoon như bị thôi miên mà cứ lén ngoảnh đầu lại nhìn cái bàn góc bên phải. Do bị Lee Minhyeong chắn tầm nhìn nên Moon Hyeonjoon không biết họ đang nhìn gì.
Chán nản, Moon Hyeonjoon bắt chuyện hỏi Jeong Jihoon.
"Này Jihoon, chuyện đấy đến đâu rồi?"
"Chưa đến đâu, mới làm quen thôi." - Jeong Jihoon bình tĩnh đáp.
"Uầy, mày làm quen được luôn rồi à. Nghe nói khó gần lắm mà?" - Moon Hyeonjoon há hốc mồm nói.
"Khó gần? Nói quá thôi, chỉ cần chiêu trò chút là được."
"Thế còn mày? Lee Minhyeong, chuyện yêu đương của mày sao rồi?" - Jeong Jihoon quay sang hỏi người bên cạnh.
"Chia tay rồi, người yêu của Lee Minhyeong bắt gặp nó thân thiết với nàng hotgirl nào đó nên nổi khùng chia tay."
Moon Hyeonjoon trả lời thay cho thằng bạn rồi vỗ vai an ủi.
"Ôi bạn tôi ơi, đừng buồn nữa. Cứ như tôi này, yêu đương làm đếch gì. Mập mờ mới vui, nhỉ Jihoon?"
"Chia tay cái gì, chỉ là hiểu nhầm rồi giận dỗi thôi." - Lee Minhyeong gạt tay Moon Hyeonjoon rồi nói.
Moon Hyeonjoon bây giờ mới thấy, người ngồi ở chiếc bàn phía xa kia là người yêu của Lee Minhyung. Bảo sao tên này nay dở chứng đòi xuống căn tin, đã vậy còn cứ nhìn về phía kia chăm chú.
Còn Jeong Jihoon thì sao? Tự nhiên nhìn ra hướng kia làm gì? Moon Hyeonjoon nheo mắt cố nhìn kĩ hơn, nhưng kết quả chỉ thấy một cái đầu vuông.
Thật ra Moon Hyeonjoon không thấy cũng đúng, bởi nếu nhìn với góc độ này. Thì Choi Wooje đã che chắn hết cho Lee Sanghyeok rồi.
-
Ở phía Lee Sanghyeok, anh đang bất lực nghe cậu em Ryu Minseok than thở vì cãi nhau với người yêu.
"Tên đó nói chỉ là hiểu nhầm, trong khi chính mắt em thấy nó với con nhỏ đó ôm ấp?! Bố ai mà thèm tin chứ."
"Khốn nạn thật sự, không thể tin là hắn dám cắm sừng anh đó." - Choi Wooje vừa nhai miếng bánh vừa nói.
"Ăn hết rồi hẵng nói chứ Wooje." - Kim Hyukkyu lên tiếng nhắc nhở.
Ryu Minseok tay cầm chiếc nĩa vừa đâm nát miếng thịt trong khay nghiến răng nói.
"Nếu không chia tay thì thề với trời đây không là Ryu Minseok."
Lee Sanghyeok ngồi một góc nghe ba người bàn tán về chuyện này cũng chả biết phải nói gì. Bởi cuộc đời anh sống đến bây giờ chưa từng trải nghiệm chuyện yêu đương. Thấy Lee Sanghyeok ngồi im lặng cả buổi như vậy, Choi Wooje lên tiếng.
"Anh Sanghyeok không có ý kiến gì ạ."
"À thật ra anh chưa yêu đường bao giờ nên cũng không biết khuyên thế nào." - Anh bối rối xua tay.
Cậu bạn Kim Hyukkyu bên cạnh gắp miếng súp lơ mà anh vừa gắp sang khay của mình, cho vào miệng rồi bình tĩnh nói.
"Cậu tốt nhất là không nên yêu đương đâu, ngốc như vậy dễ bị lừa lắm đấy."
Cả Choi Wooje và Ryu Minseok nghe vậy cũng hùa theo.
"Đúng đó hyung, tốt nhất không nên yêu đương. Thà cô đơn chứ không đau khổ !" Ryu Minseok cứng rắn nói.
---
3/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com