Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Trở Về


Đêm khuya trên núi vô cùng lạnh, sương muối không ngừng thấm đẫm lên từng nếp vải dù của căn lều lớn. Jeong Jihoon vẫn còn đang ôm hắn trong lòng. Cậu sợ rằng chỉ cần mình dịch xa hắn một chút con mèo nhỏ này sẽ lại lần nữa nghĩ nhiều cho xem.

Lee Sanghyeok nằm gọn trong vòng tay cậu. Hai bàn chân trắng nõn vì hơi lạnh mà cọ sát vào nhau cố tìm hơi ấm. Jihoon nhìn ra tình cảnh của hắn liền dịu dàng nắm lấy bàn chân hắn truyền hơi ấm của mình qua đó.

Sanghyeok nhận được cái chạm đầy dịu dàng của cậu. Tim hắn run lên vui vẻ, ngơ ngẩn nép vào vai người. Bỗng dưng Jihoon đặt hắn xuống, bản thân cậu lại nằm rạp xuống nền trại dang tay về phía hắn nói.

" Trễ rồi, tới đây em ôm anh. Lịch trình bị trễ nên ngày mai chúng ta phải xuất phát sớm đó."

Sanghyeok nghe xong liền gật đầu, sà xuống gối đầu lên cánh tay cậu. Cơ thể nhỏ bé ngay lập tức được ủ ấm bởi người bên cạnh khiến hắn cảm thấy an toàn không thôi.
____

Sáng hôm sau mọi người xuất phát sớm, chỉ mới có năm giờ các cô các cậu thiếu niên đã bị dựng đầu dậy thu xếp. Tất cả đều được chuẩn bị ổn thỏa để rời đi.

Còn về phía Gwak Boseong, cảnh sát đã đưa gã đi từ hôm trước.

Sanghyeok không đi chung với mọi người, hắn gọi xe riêng từ nhà đến. Trước khi đi còn không quên dặn dò Jihoon chăm sóc tốt cho các bạn khác trong lớp. Tuy cậu không an tâm khi để hắn một mình nhưng nhận được sự giao phó của hắn, Jihoon cũng không tiện từ chối.

Đúng là không đâu bằng nhà của mình, Sanghyeok vừa về đến nhà không lâu bên cảnh sát đã gấp rút gửi giấy triệu tập đến nhà anh. Sanghyeok không cam tâm thở dài. Cái tên Gwak Boseong đó đúng thật là điên. Làm ra chuyện quái quỷ đó chi để giờ ai cũng phải khổ.

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng việc cần làm đều phải làm. Sửa soạn xong một chút, Sanghyeok nhanh chóng đến sở cảnh sát cho lời khai. Nhiệm vụ của hắn tới đó là xong còn những chuyện kia thì để cho cảnh sát xử lý.

Lee Sanghyeok lần thứ hai được đặt lưng trên giường. Chiếc giường êm ái mà hắn nhớ nhung suốt mấy ngày qua. Hắn nằm trên giường với tay lấy điện thoại gọi vào số Jihoon nhưng không có hồi âm.

Có lẽ vẫn còn trên núi nên không có sóng, cũng có thể là điện thoại hết pin. Nghĩ hoài thì sầu não, hắn nhấn vào số Hyukkyu gọi đến. Đầu dây bên kia ngay lập tức nhận điện thoại. Sanghyeok bên này không giấu được sự phấn khích nói.

" Nhóm các cậu đi tới đâu rồi, đã xuống núi chưa?"

" Xuống lâu rồi ấy chứ, đang ở trên đường cao tốc sắp vào thành phố rồi."

" Oh, vậy cậu nghía qua xem Jihoon đang làm gì giúp tôi một chút. Lúc nãy gọi không thấy em ấy bắt máy."

Kim Hyukkyu bên kia nghe xong liền hừ lấy một cái. Tưởng hắn tốt bụng gọi điện hỏi thăm hóa ra là đang thám thính tình hình của nhóc con mới nhú.

Kim Hyukkyu không trả lời hắn, anh đi lại phía ghế cuối đưa điện thoại cho Jihoon vào thẳng vấn đề nói:" Cậu ấy gọi."

Hai mắt Jihoon không hẹn liền sáng lên, cậu nhận lấy điện thoại trong tay anh cười nhẹ nói:" Anh, là em."

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng của cậu liền lật người đung đưa chân vui vẻ nói.

" Oh, gần về rồi nhỉ? Về đến nơi sang nhà anh nấu cơm được không."

Jihoon vừa cười vừa nói:" Được, được. Tụi em chắc còn hơn 30 phút nữa là đến nơi rồi. Tới lúc đó em sẽ mua đồ tới nhà anh."

Sanghyeok cười cười ngón tay chọc nhẹ vào nách mèo nhỏ vui vẻ nói.

" Không cần mua đâu, lúc nãy anh đã mua rồi."

Bên kia sắc mặt Jihoon liền thay đổi lo lắng nói.

" Đi? Sao lại đi lung tung nữa rồi, chân anh còn đau mà."

" Không đau, không đau. Chỉ hơi nhói một chút nhưng đi lại vẫn bình thường. Thôi được rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé, lát gặp em."

Nói rồi Sanghyeok tắt máy. Jihoon cười nhẹ trả điện thoại cho Hyukkyu nói cám ơn. Kim Hyukkyu nhìn vào màn hình đen kịt liền khó chịu rù rì trong lòng.

Một lời nhắn nhủ với người ta cũng không có. Các người coi tôi là cái điện thoại công cộng hay gì.

Đợi đến khi đoàn xe trở về điểm hẹn cũng đã hơn mười giờ. Sanghyeok cả ngày nay đã nằm oằn trên giường bấm bấm chat chat trên mặt điện thoại. Hắn đang nhắn tin cùng với Minseok, đứa nhỏ bị mấy vụ kiện tụng ra tòa ly hôn dí muốn thụt đầu.

Minseok vừa mệt vừa lười nhắn tin thế là trực tiếp gọi cho hắn than thở. Sanghyeok rất cưng chiều cậu, im lặng gật gật nghe cậu nói. Đến khi nhóc con nói xong hắn mới từ từ kể cho cậu nghe những chuyện đã trãi qua. Ryu Minseok tức đến trợn mắt trắng hùng hổ nhìn vào camera lớn tiếng nói.

" Oát con dám làm vậy với anh thật? Lớn mật thật đấy. Đợi đó đi, em làm luật sư cho nó ngồi tù rục xương luôn."

Sanghyeok cười cười lắc đầu nhẹ giọng nói.

" Nó cũng chưa làm gì, Jihoon cũng đánh nó nhừ cả rồi. Anh sợ chuyện này sẽ liên lụy tới cậu ấy."

Minseok gật gật đầu nhưng thật tâm vẫn còn khó chịu lắm. Cậu nhìn hắn, trưng cặp mắt gấu trúc tu tu dịu giọng nói.

" Anh không sao thật chứ? Muốn em đi giải sầu với anh không?"

Sanghyeok nhìn cậu bật cười, hắn hắng giọng một cái sau lại bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói.

" Không sao, không sao, lát nữa chồng của anh sẽ tới nấu ăn cho anh mà."

Minseok ngớ người nhìn hắn, chợt cậu nhớ ra gì đó nhìn hắn làm mặt quỷ nói.

" Chồng? Nghe khoa trương thật chứ. Cái thằng nhóc đó đáng tin vậy sao."

" Đáng tin, đáng tin, đáng tin hơn cả chồng của cưng nữa mà."

Minseok nghe hắn nói xong liền trợn mắt trắng, cậu nhìn hắn bằng nửa con mắt hoài nghi vô cùng nói.

" Chồng gì mà chồng, em sống theo chủ nghĩa độc thân."

" Phải không, phải không. Chứ đợt giờ thằng nhóc đó cứ lải nhải với anh miết đấy."

Minseok nghe hắn nói chẳng biết có nên tin hay không. Lee Sanghyeok này nói uy tín thì là thế nhưng hắn đôi khi cũng ba trợn vô cùng. Minseok biết tỏng chẳng hỏi nhiều thêm.

Nhưng có một điều Minseok thật sự để tâm, vì khoảng thời gian này cái người họ Lee đó cứ tự nhiên tìm đến nó mãi. Kakaotalk của Minseok hồi trước có kết bạn với Minhyung nhưng kể từ lần tỏ tình thất bại đó bọn họ đã không còn liên lạc nữa rồi.

Nhiều lúc cậu cũng muốn xóa người đó khỏi danh sách bạn bè lắm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đoạn hội thoại trong đó ngón tay nhỏ lại chần chừ không yên. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không nỡ xóa, cứ thế thời gian lại phủ lên nó một lớp sương dày.

Mãi đến khi vô tình gặp lại nhau trong quán bar đêm hôm đó. Sau khi trở về nhà, cái người họ Lee kia lại tự dưng nhắn tin lại cho cậu. Minseok nhìn thấy tin nhắn cả kinh không chịu nổi, nỗi sợ của mấy năm trước lập tức ùa về. Tin nhắn được gửi đến nhưng cậu không dám trả lời.

Cứ tưởng thấy cậu im lặng hắn sẽ cứ như vậy để mọi chuyện trở về trạng thái như ban đầu của nó. Nhưng hình như người nhà họ Lee ai cũng không có tiết tháo như vậy.

Lee Minhyung mỗi ngày đều nhắn sang cho cậu một tin nhắn. Ban đầu là ngắn gọn một chữ "hi" về sau sẽ càng nhiều thêm vài chữ.

Minseok thật lòng không muốn trả lời, cậu cố tránh hắn trên tin nhắn hắn lại ngứa ngáy tìm đến tận văn phòng làm việc của cậu chờ.

Mỗi khi Minseok tan làm, bước ra cửa văn phòng luật sư y như rằng sẽ thấy hắn đậu con xe Maybach ở đây. Sắc mặt lại không lạnh không nhạt nhìn cậu khiến cậu khó xử không thôi.

Đối tượng trước đây Minseok tìm hiểu cũng vì chuyện này mà liến thoắng chuồn đi mất chẳng biết sợ điều gì.

Minseok càng nghĩ càng thấy phiền, mặt nhỏ xụ xuống nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn, Sanghyeok từ từ điều chỉnh tone giọng nhìn vào camera nói.

" Chà, chà, hình như đằng ấy còn có nhiều chuyện muốn tâm sự hơn cả anh ấy nhỉ. Minxi~"

" Aisss, anh bớt đi, thôi không nói với anh nữa, em còn nhiều việc lắm. Có thời gian lại gặp nói chuyện tiếp."

Thấy cún con quạo quọ muốn tìm đường trốn, hắn cũng chẳng muốn cản làm gì nhìn vào điện thoại đưa tay vẫy vẫy nói: "Bye, cưng~"

Màn hình vừa tắt ngúm, Sanghyeok lật ngửa người nhắm tịt mắt nghĩ nghĩ suy suy.

Vừa mở mắt ra điện thoại thông báo đã qua mười một giờ. Chắc rằng thiếu niên đã sắp đến hắn từ từ bước nhẹ ra phòng khách để mở cửa tiện hơn. Ra đến phòng khách mới tự ngẫm tại sao bản thân không gửi mật khẩu cho thiếu niên luôn cho tiện. Nhưng giờ nghĩ ra thì cũng muộn rồi, tiếng chuông cửa đã vang tới, người hắn trông đợi cuối cùng đã về rồi.
____

[Toi đã trở lại<3333]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com