Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. 🍓🍓🍓


Hơn mười giờ sáng đoàn xe của trường đúng lúc về đến bãi đổ. Jihoon không vội tới nhà hắn mà lại rẽ hướng về nhà tắm rửa cho thật sạch sẽ. Nói gì thì nói ở trên núi hai đêm cả người lúc nào cũng trong trạng thái dinh dính cậu không chịu được.

Tắm rửa sạch sẽ xong Jihoon rời khỏi nhà muốn nhanh chóng đến nhà hắn. Nhưng đi được nửa đường lại gọi bác tài rẽ hướng chạy về phía siêu thị. Cậu cần mua chút đồ để nấu ăn, tuy Sanghyeok bảo mua rồi là thế nhưng cái con người đó không biết nấu ăn. Jihoon cũng không biết hắn có mua đúng thứ mình cần không hay lại thấy gì mua đó.

Dạo quanh một vòng, cuối cùng cũng thu hoạch được hai túi đồ lớn. Cậu nhanh chóng tính tiền rồi đến nhà Sanghyeok.

Giữa không gian yên tĩnh, tiếng chuông cửa vang lên như muốn phá tan mọi sự tĩnh lặng nơi đó. Tầm mắt cậu có chút xao động khi nhìn thấy người đàn ông kia.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi xanh, không biết vô tình hay cố ý mà hai khuy áo trên không được cài lại, làm lộ ra hõm xương quai xanh xinh đẹp. Quần short dài đến đùi dễ dàng phô bày ra hai bắp chân thon trắng nõn trông vô cùng mê người. Jihoon đứng ngoài cửa mí mắt giật giật cố điều chỉnh cơ mặt mình bình thường nhất có thể.

Nhìn hắn khập khiễng bước ra, trên môi còn mang ý cười không ngừng nhìn cậu mấp máy nói: "Đến rồi, đi đường mệt không?"

Jihoon nhìn hắn khẽ cười lắc đầu, vừa lúc định chìa tay ra muốn cho hắn xem thành quả mình mua được. Lực kéo nhẹ nhàng bất ngờ xảy đến khiến cậu không trụ được có hơi loạng choạng va vào người hắn.

Lee Sanghyeok ngã trong lòng cậu có hơi cao hứng cười híp mắt hít nhẹ mùi thơm của người trong lòng thủ thỉ như mèo con: "Oa~, Jihoon thơm quá à, tắm rồi mới sang hả?"

Jeong Jihoon có hơi ngượng, dù gì bây giờ cũng là đang trước cửa nhà người đi qua lại cũng có. Cứ để người ngoài tùy tiện thấy mặt đáng yêu này của hắn trong lòng cậu đã khó chịu hai, ba phần rồi.

Jihoon im lặng không nói, cậu âm thầm truyền hai bịt đồ cố cầm chúng bằng một tay. Tay kia giờ đã trống hoác rồi cậu có thể yên tâm bế hắn vào nhà.

Nghĩ liền làm, cánh tay vươn nhẹ xuống dưới mông hắn nhẹ nhàng nhấc người lên. Sanghyeok vì tình thế đó mà bất ngờ "A!" Lên một tiếng.

Jihoon không phải là lần đầu bế hắn nên cảm thấy không có gì vướng víu. Chỉ là lần này cảm thấy hình như người này lại ốm hơn một chút rồi. Cậu không hỏi hắn chỉ đi thẳng một mạch vào nhà.

Căn nhà nhỏ ấm áp mà cậu thích bây giờ cậu có thể tự do ra vào thật sự cảm thấy vô cùng thõa mãn. Cánh cửa vừa khép lại, hai túi đồ trên tay cậu "bịch!" Một cái được thả xuống.

Hai tay nhấc nhẹ người vào tư thế bế ở trước mặt. Lee Sanghyeok rất hợp tác mà vòng tay qua cổ cậu. Phiến môi hồng đượm hé mở quấn vào môi thiếu niên.

Jihoon đặt nhẹ hắn vào tường, dùng hết tâm trí chăm chút cho đôi môi cong của người kia. Đầu lưỡi tiếp xúc trực tiếp với khoang miệng xinh đẹp khiến lòng ngực thiếu niên cồn cào một cảm giác vô cùng khó tả.

Lee Sanghyeok thật sự rất biết quấn người. Mỗi lần như thế cậu đều như mắc vào cái bẫy của hắn không thoát ra được.

Chẳng biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ đến khi hết hơi, Sanghyeok mới từ từ tách khỏi môi cậu. Thiếu niên nhìn hắn với đôi mắt đờ đẫn. Sanghyeok liền bật cười ôm chặt người nhỏ giọng nỉ non.

" Anh đói rồi, Jihoon nấu cho anh ăn đi~"

Dây thần kinh Jeong Jihoon vừa căng rồi lại dãn. Khí tức ùng ục sôi trào nhưng nghĩ đến người bên cạnh cậu lại cố kìm hãm nó xuống thở hất ra một hơi bế người vào đặt lên ghế sofa.

Thật sự như những gì Jihoon nghĩ, Lee Sanghyeok mua rất nhiều đồ còn có những thứ chắc hẳn bản thân cũng sẽ chẳng dùng đến. Cậu đứng yên trong bếp loay hoay soạn ra đống đồ rửa ra để ráo.

Sanghyeok ngồi trên sofa im lặng hưởng thụ những trái dâu đỏ mọng mà cậu mua về vừa ăn vừa nói: "Jihoon à, dâu em mua ngon thật đó. Mấy đợt anh mua đều chua chịu không nổi. Cái này vừa chua vừa ngọt rất hợp ý anh."

Jihoon từ trong bếp nhìn ra phía hắn, thấy Sanghyeok đưa trái dâu về phía mình vẫy vẫy liền cười nhẹ vô cùng cưng chiều hắn nói: "Lần sau muốn ăn cứ bảo em, em mua cho anh."

Lee Sanghyeok nghe người lên tiếng, khóe môi đỏ không nhịn được cười đặt trái dâu ăn dở xuống đĩa nhảy lò cò về phía cậu, vòng tay ôm eo người nói: "Jihoon à, cảm ơn em."

Jeong Jihoon đang rửa rau nên không để ý, vòng tay vòng qua eo bất ngờ khiến cậu có hơi giật mình nắm lấy tay hắn quay sang lo lắng nói: "Chân anh còn đau, đừng chạy loạn, ngồi yên một chỗ chút nữa em bế anh sang."

Lee Sanghyeok ngửa đầu nhìn hắn không nhịn nổi cười. Hắn há miệng cắn vào vai Jihoon một cái nói: "Chân anh đỡ đau rồi em đừng lo nữa. Với cả phải để cho anh đi lại thì mới được chứ. Em cứ bế mãi chắc anh hết đi được luôn mất."

Nói rồi hắn nhón chân hôn "chụt!" Một cái vào môi cậu rồi trở về ghế sofa. Đôi môi căng mọng còn vươn mùi dâu tây ngọt lịm nên khi hôn lên môi cậu, Jihoon  loáng thoáng cảm nhận được mùi vị đó.

Thật sự rất ngọt.

Loay hoay hơn ba mươi phút trong bếp, cuối cùng hương thơm của thức ăn cũng đã bắt đầu dậy mùi thu hút sự chú ý của hắn. Nhìn thiếu niên đang tất bật chạy qua chạy lại trong bếp trên người còn đeo tạp dề trông vô cùng đảm đang, máu háo sắc của hắn lại nổi lên với lấy máy chụp ảnh lớn giọng nói: "Jihoon!"

Jeong Jihoon theo quán tính ngước lên nhìn về phía hắn. Lee Sanghyeok cười nhẹ nhu hòa nói: "Kim chiii~~"

Jihoon không kịp phản ứng, nét mặt ngờ nghệch còn hiện rõ trên mí mắt cậu ngơ ngẩn nhìn hắn. Tiếng máy ảnh vang lên, sau đó một loạt âm thanh in ấn cũng xen vào. Phần thân bên hông chưa đầy một phút đã trồi ra một tấm ảnh cỡ nhỏ chưa hiện rõ màu sắc.

Sanghyeok nhanh nhẹn rút nó ra, tay nắm lấy tấm ảnh phe phẩy trong gió để màu sắc sớm hoàn thiện.

Một bức ảnh chụp trong lúc vô tình vậy mà lại vô cùng đẹp mắt. Hắn thích thú cười nhẹ nhét tấm ảnh của thiếu niên vào trong ví tiền rồi đi lại bàn ăn ngồi xuống.

Jihoon từ trong bếp nhanh chóng mang ra một đĩa thức ăn cuối cùng còn đang bốc khói nghi nghút. Sanghyeok đưa mũi lại gần hít hít nhẹ vài cái thõa mãn nói: "Jihoon à, anh no rồi."

Jeong Jihoon bới cơm cho hắn, cậu lắc đầu nghiêm túc đưa bát cơm sang từ từ nói: "No cũng phải ăn hết đống này cho em, anh ốm quá rồi."

Lee Sanghyeok chống tay phụng phịu má, hắn nhìn vào số tôm hấp đỏ au trên bàn rồi lại quay ngoắt đi lí nhí nói: "Tôm đâu có ngon, anh đâu có thích ăn tôm đâu."

Jihoon nhìn hắn cười nhẹ, cái trò này của hắn sao cậu có thể không biết. Người thường bảo không thích ăn tôm chỉ có hai lí do chính. Một là bị dị ứng. Hai là ghét bốc vỏ tôm. Sanghyeok thuộc vào vế thứ hai, cậu biết điều đó.

Jihoon im lặng kéo đĩa tôm về phía mình, Sanghyeok ngoài mặt không phản ứng nhưng ánh mắt vài lần liếc nhìn đĩa tôm hấp kia. Đầu đũa hờ hững chọt vào đĩa rau xào bên cạnh gấp lên một miếng.

Rau xào thôi mà cũng ngon thế này, quá đáng thật.

Sanghyeok ngồi không nghĩ ngợi lung tung, không khí trên bàn ăn cơ hồ trùng xuống dữ dội. Bỗng, Jeong Jihoon ngồi đối diện hắn lên tiếng nói: "Há miệng ra."

" Hả, em mới không dùng kính ngữ với anh đấy nhé."

" Em xin lỗi, anh há miệng ra nhé."

Lee Sanghyeok chầm chậm làm theo ý cậu, Jihoon cười nhẹ đưa con tôm vừa mới bóc xong bỏ vào miệng hắn ôn nhu nói: "Ngon không?"

Sanghyeok không muốn bị mất mặt, hắn nghiên đầu nhìn sang hướng khác nhàn nhạt trả lời: "Cũng thường thôi."

Không khí bữa ăn lại tiếp tục diễn ra với quy trình hết sức quen thuộc. Jihoon sẽ bóc tôm cho hắn, hắn sẽ ngồi đó vui vẻ hưởng thụ, đôi lúc sẽ gấp thức ăn vào bát Jihoon hối thúc cậu ăn phần mình đừng bóc tôm cho hắn mãi thế. Nhưng nhìn người yêu ăn ngon, tâm can cậu chẳng thể để cái miệng nhỏ ấy hụt hẫng được nên là cứ bóc mãi.

Chờ đến khi ăn xong, Sanghyeok cùng cậu tranh nhau rửa bát. Jihoon càng không để hắn làm, hắn càng ngứa ngáy tay chân muốn làm. Coi thường ai vậy, ông đây không biết nấu ăn nhưng cũng biết rửa chén nhé.

*Xoảng!

" Anh xin lỗi Jihoon."

Kết quả cuối cùng có lẽ ai cũng đã rõ. Lee Sanghyeok bị cậu áp giải trên không ra khỏi phạm vi hiện trường. Hắn không ngừng mếu máo ngoan ngoãn kéo tay áo cậu nói: "Em cẩn thận nha, đừng để bị thương đó."

Jeong Jihoon im lặng gật đầu nhét vào tay hắn một đĩa dưa lưới. Sanghyeok rất thành thật ghim lấy một miếng đưa đến trước miệng cậu bắt đầu giở trò lấy lòng. Cậu đương nhiên sẽ không thoát được cái trò mèo này của hắn liền há miệng cắn lấy rồi rời đi.

Hơn hai mươi phút sau cậu mới làm xong việc, vừa bước ra ngoài đã thấy Sanghyeok ngồi ngoan trên ghế vừa ăn dưa lưới vừa xem ti vi trông vô cùng hưởng thụ. Cậu lại gần, ngồi cạnh hắn, vừa ngay lúc này hắn không nói gì, dũi lưng gối đầu lên đùi cậu nhẹ giọng khích lệ tinh thần nói: "Em vất vả rồi."

" Thưởng cho em đi~"

Lee Sanghyeok thoáng kinh ngạc, đôi mắt linh hoạt ngay lập tức di dời từ màn hình sang trên mặt cậu. Nhìn khóe môi thiếu niên khẽ nhếch, hắn như hiểu ra vấn đề, một tay chống lên thành ghế tạo lực đẩy, đẩy cơ thể lên cao một chút.

Thiếu niên cũng rất biết phối hợp liền cúi xuống. Hai phiến môi lại lần nữa chạm nhau. Lần này tốc độ vô cùng chậm và nhẹ nhàng.

Sợ hắn giữ mãi một tư thế sẽ mỏi, Jihoon vòng tay qua eo hắn mạnh mẽ xóc người lên một cái, ngay lập tức hắn đã gọn gàng ngồi lên người cậu.

Đôi mắt hắn khép hờ, hàng mi mỏng khẽ rũ xuống tạo thành một màn sương che khuất đi ánh mắt vô cùng tình ái khi nhìn vào người trước mặt. Lòng ngực thiếu niên thoáng chốc lại nôn nao như hàng trăm ngọn núi lửa đang ùng ục muốn cùng lúc sôi trào.

Cánh môi mềm mỏng phủ lấy môi cậu, hai chiếc răng thỏ nghịch ngợm cắn nhẹ vào môi dưới giống như đang khiêu khích đợi người trước mặt mắc bẫy mình. Jihoon lần này đã nhìn thấu cái bẫy của hắn, nhưng cậu lại không ngại lao vào quấn lấy đầu lưỡi của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com