Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Trời đã khuya, Jeong Jihoon không thể che giấu vẻ chán nản khi nhận ra rằng ngày hôm nay cần phải kết thúc. Cậu đã có một khoảng thời gian vui vẻ, và cậu tin rằng Lee Sanghyeok cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu cuộc gặp gỡ này phải dừng lại, cậu cần phải hỏi điều mà cậu luôn băn khoăn mãi trong đầu.

"Anh, em hơi tò mò."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng trả lời, "Cứ hỏi đi." Rồi nhấp ngụm trà đã được rót thêm vô số lần.

"Ngoài em ra, còn có những Alpha tiềm năng nào khác mà anh định gặp? Có bao nhiêu người tất cả?"

Lee Sanghyeok cười khúc khích, "Em đang muốn cạnh tranh hả?"

"Tất nhiên rồi." Jeong Jihoon cười toe toét, "Anh thấy có quá sức với em không?"

Lee Sanghyeok không trả lời ngay, nhưng khóe miệng nhếch lên cho thấy rằng anh đang rất thích thú. Nghe lời Jeong Jihoon nói thì có vẻ hơi chiếm hữu một chút, nhưng theo cách đáng yêu, giống như một con mèo đòi hỏi nhiều sự chú ý hơn khi bạn ngừng vuốt ve chúng vậy. Thay vào đó, anh hỏi: "Sao em lại muốn biết?"

"Em tò mò mà." Jeong Jihoon nhún vai, "Anh rất hấp dẫn, anh có biết không hả. Anh còn đang tìm một người bạn đời nữa, vậy thì chắc hẳn phải có rất nhiều người xếp hàng để có được tình cảm của anh."

"À, thì ra là em đang lo lắng về vị trí của mình sao?"

Jeong Jihoon nhanh chóng trả lời, "Không. Ý em không hẳn là vậy. Một Omega như anh xứng đáng có được Alpha tuyệt vời nhất... Nhưng rồi em phát hiện ra em chỉ thích nghĩ rằng đó là mình thôi."

Lee Sanghyeok nghe câu trả lời thì bật cười. Cũng đúng, sự quyết đoán của Jeong Jihoon không phải là không có cơ sở.

"Anh ngưỡng mộ sự tự tin của em, Jihoon à. Nó khiến em hấp dẫn hơn."

"Em có nghe nói rồi." Jeong Jihoon nháy mắt, "Vậy thì? Câu trả lời là không hả? Anh không cần phải trả lời nếu không muốn đâu. Suy cho cùng, em cũng chỉ là một người theo đuổi khác của anh mà thôi, nên đó không phải việc của em. Nhưng em sẽ rất vui nếu anh trả lời câu hỏi đó."

Biểu cảm của Lee Sanghyeok trông rất buồn cười, nhưng anh có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó, cho đến khi cuối cùng anh nói, "Anh thực sự không nghĩ về em theo ý đó... ý là, như một người theo đuổi. Trả lời câu hỏi của em, anh chưa từng gặp ai khác, em là người đầu tiên."

"Vậy anh có đi gặp những người khác không?"

"Anh đã định vậy, nhưng anh đang cân nhắc xem có nên không."

Cái đó... hừm, đó là một tuyên bố đầy ẩn ý, Jeong Jihoon nghĩ. Vậy là anh ấy đã có kế hoạch gặp NHỮNG Alpha khác, nhưng cũng có thể không?

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt của Lee Sanghyeok, nhưng sự quyết đoán đã nhanh chóng xoá tan đi biểu cảm đó, giọng anh đều đều: "... Nếu em có thể gặp anh lần nữa, có lẽ anh sẽ không gặp những người khác."

Đáng lẽ ra Jeong Jihoon không nên bộc lộ cảm xúc của mình quá rõ ràng như vậy, nhưng cậu rất mừng khi nghe câu nói đó từ Lee Sanghyeok. Tất nhiên là cảm xúc đó được thể hiện rõ trên mặt Jeong Jihoon, nhưng Lee Sanghyeok quá lịch sự để kết luận điều đó, cho nên anh đã giữ im lặng như thể đang thúc giục cậu xác nhận.

"Được thôi, chuyện đó có thể sắp xếp được mà." Jeong Jihoon đáp lại với vẻ mặt vui mừng như đứa trẻ. Trên khuôn mặt đẹp trai của mình, cậu trông rất rạng rỡ và tràn ngập niềm vui, "Em muốn nói là em không có ngạc nhiên... nhưng thực sự là em có. Anh có ngại khi chia sẻ một chút xíu suy nghĩ của mình được không?"

Lee Sanghyeok nhìn xuống bàn tay vẫn đang cầm tách trà của mình, đột nhiên trở nên ngại ngùng, trên má anh bắt đầu xuất hiện một vệt hồng.

Anh mất một chút thời gian trước khi trả lời, "Nãy anh có nói, anh không xem em như là một người theo đuổi anh." Anh dừng lại, có chút bối rối, nhưng anh rất nhanh đã tiếp tục, "Thật ra, anh chính là fan của Jihoon... và có lẽ anh nên nói rõ rằng chính anh là người đã hỏi thăm về em với Minseok khi anh lần đầu tiên phát hiện ra cả hai quen biết nhau."

Jeong Jihoon gần như há hốc mồm vì sốc. Cái gì, thật vậy sao?!

Jeong Jihoon có thể không thực sự sốc đến nổi há hốc mồm ra như thế, nhưng sự ngạc nhiên đã hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Lee Sanghyeok mỉm cười đầy ngại ngùng rồi tiếp tục, "Xin lỗi, anh không có ý làm em hoảng sợ. Nhưng như anh đã nói lúc nãy, anh rất thích các buổi biểu diễn và album của em. Em là một nghệ sĩ piano tuyệt vời, và anh rất tôn trọng em."

"... Cảm ơn anh." Jeong Jihoon lúc này chỉ có thể thở dài một hơi.

"À, tất nhiên là những câu hỏi của anh không có liên quan gì đến cuộc gặp gỡ đã được sắp xếp này hết. Đôi khi Minseok vô tình kể về em và mối quan hệ của hai người, cũng có lúc anh hỏi em ấy có thông tin gì về buổi biểu diễn của em hay không. Thành thật mà nói, nếu có thể thì anh luôn cố gắng sắp xếp lịch trình của mình để tham dự buổi biểu diễn của em, vì vậy việc biết sớm hơn sẽ hữu ích cho anh." Có một chút lo lắng trong lời nói của anh, có lẽ là do thừa nhận sự yêu mến của mình với Jeong Jihoon.

Thông thường, Jeong Jihoon sẽ không bị lay động bởi kiểu thú nhận này, nhưng vì nó đến từ Lee Sanghyeok nên cậu cảm thấy vô cùng phấn khích. Hiển nhiên, cậu thấy rất tự hào khi Lee Sanghyeok nói trước đó rằng anh biết cậu, nhưng cậu không ngờ nó lại đến mức này.

"A, thật không thể tin được, nhưng thật là một vinh dự khi biết rằng đại minh tinh Lee Sanghyeok lại là một thính giả trung thành của em." Jeong Jihoon đáp lại.

Cảm kích vì Jeong Jihoon không thấy khó xử, sự ngượng ngùng từ lời thú nhận dần biến mất khỏi khuôn mặt Lee Sanghyeok. Anh giải thích thêm, "Anh muốn làm rõ về chuyện đó... vì anh nghĩ nó rất quan trọng. Anh hy vọng em không bận tâm về điều đó, nhưng nếu em nghĩ rằng em đang ở vị trí theo đuổi anh vì em biết anh là người của công chúng, thì anh muốn em biết rằng đối với em, anh cũng như vậy. Cho nên... sự quan tâm này không chỉ đến từ một phía."

Lee Sanghyeok có vẻ như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại thôi. Jeong Jihoon dễ dàng nhận thấy, cậu liền gợi ý thêm, "Đó là một vinh dự của em, nhưng có vẻ như còn điều gì nữa thì phải?"

Bàn tay vốn đang nâng niu cốc cà phê giờ đây đan vào nhau trước mặt cậu. Thật dễ thương, có lẽ chính Lee Sanghyeok cũng không nhận ra điều đó.

"À thì..." Anh ngập ngừng, thấy anh có vẻ suy nghĩ trước khi bình tĩnh nói, "Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ Jihoon là một người bạn đời tiềm năng. Anh ngưỡng mộ em, và đôi khi anh cũng có nghe Minseok nhắc về em, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó."

"Nhưng cuộc hẹn hôm nay... anh thực sự rất tận hưởng nó. Anh bất ngờ nhận ra rằng mình có chút thất vọng khi nó sắp kết thúc, nên anh..." Lee Sanghyeok đỏ mặt, trông rất đáng yêu, "Anh nghĩ rằng... ừm... rằng anh — rằng tụi mình có thể gặp lại nhau."

"..."

Một khoảng lặng im ắng trước khi Jeong Jihoon cười thành tiếng.

Lee Sanghyeok chớp mắt trước biểu cảm bất ngờ đó, nhưng anh không có vẻ gì là khó chịu, chỉ hơi bối rối mà thôi. Khi đã lấy lại bình tĩnh, Jeong Jihoon lập tức giải thích, "A... em xin lỗi. Chỉ là... em thấy chuyện này khá là thú vị, bởi vì em cũng nghĩ y hệt như vậy."

Jeong Jihoon cười rất tươi, má vẫn còn hơi ấm vì cười.

Sự bối rối trên khuôn mặt Lee Sanghyeok nhanh chóng được thay thế bằng sự nhẹ nhõm, anh mỉm cười dịu dàng đáp lại Jeong Jihoon, "À, ra là vậy. Anh rất vui khi nghe thấy điều này."

"Nhưng mà anh à." Jeong Jihoon nói thêm, "Em không muốn lãng phí thời gian, và cũng không muốn lãng phí thời gian của anh." Cậu ngừng một chút rồi tiếp tục, "Vậy thì hãy làm cho nó hiệu quả đi, hãy cho nhau ba buổi hẹn đi."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhưng không trả lời. Jeong Jihoon tiếp tục nói, "Nay là lần đầu tiên, vậy nên chúng ta sẽ có thêm hai lần nữa."

"Em thích cuộc hẹn này — lần đầu tiên của tụi mình. Cảm giác này nó đến từ cả hai phía, và với em, anh là một người rất hấp dẫn, nhưng em lại chưa từng có cơ hội trò chuyện với anh trước đây. Nói chuyện với anh rất vui, và em muốn biết thêm về anh, cho nên em muốn gặp lại anh. Nhưng em đề nghị chúng ta nên giới hạn trong ba lần gặp. Nếu sau lần thứ hai, cả hai vẫn muốn gặp nữa, chúng ta sẽ có buổi gặp thứ ba. Nếu sau lần thứ ba mà cả hai vẫn cảm thấy hài lòng thì hãy chính thức tìm hiểu nhau."

Đôi mắt Lee Sanghyeok mở to khi cậu đề cập đến điều đó.

"Còn nếu không thì có thể kết luận rằng chúng ta không phù hợp, và cứ để mọi chuyện dừng lại ở đó. Anh thấy sao?" Jeong Jihoon cuối cùng lên tiếng hỏi.

"Sao lại là ba buổi gặp mặt?" Lee Sanghyeok trầm ngâm. Thông thường, việc tìm kiếm bạn đời có thể mất một thời gian — Xét cho cùng, đó là người mà ta sẽ gắn bó suốt đời, nên hẳn ai cũng muốn dành kha khá thời gian để hiểu về đối phương trước khi cả hai đồng ý tìm hiểu nhau.

Tán tỉnh có nghĩa là bạn đang trong quá trình tìm hiểu nhau với mục đích kết hôn. Khác với những buổi hẹn hò thông thường, không có kết quả chắc chắn cho mối quan hệ, tán tỉnh đòi hỏi một sự cam kết nghiêm túc — Trong giai đoạn này, Alpha và Omega sẽ dành nhiều thời gian bên nhau để hiểu rõ nhau một cách sâu sắc hơn, để chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân.

Đáng tiếc là không phải mọi cuộc tán tỉnh đều kết thúc bằng hôn nhân, nhưng ý nghĩa của hành động này vẫn rất lớn, và nó thường là cách để xác định được liệu người kia có thực sự phù hợp với mình hay không.

Khi tìm kiếm bạn đời, tán tỉnh là bước tự nhiên trước khi tiến tới hôn nhân. Vì vậy, Lee Sanghyeok đã mong đợi rằng bản thân sẽ gặp được ai đó để cùng trải qua quá trình này, cho nên đó không phải là điều gì đó khó chịu đối với anh. Trên thực tế, việc trải qua quá trình này một cách nhanh chóng nghe cũng có vẻ khá thuận tiện. Nhwung dù vậy, anh vẫn rất thận trọng, không muốn vội vàng... và việc phải gặp mặt ba lần để đưa ra quyết định nghe có vẻ hơi áp lực.

Jeong Jihoon đáp lại một cách thản nhiên, "Không có lý do gì để kéo dài những buổi hẹn như thế này... Em muốn biết rõ về anh theo những cách khác, muốn có mặt trong cuộc sống của anh theo những cách khác nữa — tất nhiên là nếu chúng ta tiếp tục có những ấn tượng tốt về nhau. Em nghĩ quá trình tán tỉnh giúp chúng ta dễ dàng xác định xem chúng ta có nên trở thành bạn đời của nhau hay không, thay vì cứ mãi vòng vo và cố gắng gây ấn tượng bằng những điều hời hợt."

"Một suy nghĩ thú vị, và anh đồng ý với nguyên tắc đó." Lee Sanghyeok trả lời, "Tuy nhiên, việc xây dựng thiện cảm trong một vài lần gặp gỡ thì quá là dễ dàng đi... Anh có thể chỉ giả vờ và hành động dựa trên những điều anh biết rằng em sẽ muốn thấy ở anh, chỉ để giành được sự ưu ái của em chẳng hạn."

Lee Sanghyeok thần thái cực kì sắc sảo khi phân tích, và Jeong Jihoon thấy anh thật quyến rũ, "100%. Em có hai lập luận: Thứ nhất, muốn tạo ấn tượng tốt với nhau là một dấu hiệu tích cực của sự thu hút, đúng không? Em nghĩ rằng về bản chất thì điều đó không hẳn là xấu, và nó còn tùy thuộc vào ý định của cả hai nữa. Em có linh cảm rằng cả hai chúng ta đều không có thời gian để lừa dối nhau bằng những hiểu lầm sai lệch như vậy, nên em không có lo lắng về chuyện đó."

Ánh mắt của hai người giao nhau khi Jeong Jihoon giải thích, còn Lee Sanghyeok thì trầm ngâm, "Còn điều thứ hai?"

"Thứ hai, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn khi đánh giá xem tính cách và hành động của chúng ta có chân thành hay không, trong một bối cảnh mà cả hai đều đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này sao? Không chỉ để xem chúng ta có hợp nhau hay không, mà còn để biết liệu cả hai có thực sự muốn đối phương xuất hiện trong cuộc sống của mình hay không nữa."

Jeong Jihoon chứng kiến được khoảnh khắc khi Lee Sanghyeok cười, đôi mắt nhắm lại một cách đầy đáng yêu. Ngay sau đó, một tiếng hừ nhẹ đầy hài lòng vang lên khi Lee Sanghyeok nói, "Jihoon đúng là luôn khiến người ta bất ngờ."

"Vậy à? Vậy anh nghĩ sao?"

"Anh bị thuyết phục bởi ý tưởng này, vì Jihoon đưa ra một lập luận quá chặt chẽ đến mức anh không thể phản bác lại được." Lee Sanghyeok đáp, nhưng rồi anh hơi nghiêng đầu một chút, giọng điệu trở nên tinh quái hơn, "Anh có thể thêm một số điều kiện vào không? Quy tắc chỉ đơn giản là gặp nhau thôi thì quá là nhạt nhẽo."

"Cứ nói đi."

"Để mọi thứ thú vị hơn... hay phải nói là để đẩy nhanh quá trình, anh muốn đề xuất một số điều khoản cho các buổi hẹn sắp tới."

Jeong Jihoon hào hứng trước lời đề nghị đó, Lee Sanghyeok tiếp tục, "Anh thích buổi gặp mặt hôm nay... không chỉ vì anh biết thêm nhiều điều về em, mà còn là vì anh hiểu được suy nghĩ của em nữa. Anh thấy rằng chúng ta có một số điểm chung, nhưng anh vẫn nghĩ rằng quá dễ để tạo ấn tượng tốt khi những buổi gặp gỡ này đều được sắp xếp trước. Vì vậy, hai lần gặp tiếp theo, hãy làm một cách ngẫu hứng đi. Chúng ta sẽ luân phiên xuất hiện mà không báo trước vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Nếu may mắn, chúng ta có thể dành thời gian bên nhau, hoặc nếu không, thì ít nhất cũng có thể đến xem người kia đang làm gì, đúng không? Bản thân anh thì không bận tâm đến điều đó, như em đã nói, việc hiểu nhau theo những cách khác nhau, có lẽ nhìn thấy một ngày của em thay vì chỉ nghe kể sẽ thấy thú vị hơn nhiều."

Jeong Jihoon rất thích thú. Chỉ mới một phút trước đây, Lee Sanghyeok còn bày tỏ sự nghi ngờ về ý tưởng của cậu, vậy mà giờ lại nhanh chóng thích nghi và còn mở lòng với nó nữa. Tính cách này của anh khiến Jeong Jihoon cảm thấy cực kỳ cuốn hút, "Nghe có vẻ tuyệt đấy, em thích ý tưởng này." Nhưng có một vấn đề thực tế cần phải giải quyết, "Nhưng làm sao chúng ta biết đối phương đang ở đâu và đang làm gì để có thể tạo bất ngờ cho nhau được?"

Jeong Jihoon suy nghĩ một chút, tất nhiên là họ có thể trao đổi số điện thoại hoặc KakaoTalk và chỉ cần thường xuyên thông báo lịch trình cho nhau biết, nhưng điều đó lại đi ngược với mục đích ban đầu. Dù rằng họ sẽ không biết chắc liệu người kia có xuất hiện vào ngày hôm đó hay không, nhưng việc liên tục chia sẻ lịch trình sẽ khiến cả hai trở nên dè chừng.

Lee Sanghyeok không trả lời ngay, nhưng nụ cười thường trực của anh ngày càng tươi hơn, anh nghiêng đầu một chút, "Rất đơn giản, dù gì thì chúng ta cũng đã sắp xếp để gặp nhau lần đầu rồi mà."

Jeong Jihoon vỗ trán khi nhận ra điều đó, "Ờ ha, Minseokie!"

Lee Sanghyeok bật cười trước phản ứng thái quá đó, nhưng vẫn xác nhận, "Đúng vậy, anh nghĩ Minseok có thể đóng vai trò như một gián điệp cho chúng ta. Ý anh là... em có thể sửa anh nếu anh sai, nhưng Minseok nắm khá rõ lịch trình của anh, vì em ấy có thể hỏi Minhyung và Hyeonjun. Vậy nên anh đoán là em ấy cũng có thể giúp anh tìm hiểu về lịch trình của em thôi."

"Không thực ra em cũng không biết làm sao mà em ấy biết được, nhưng chắc chắn là đôi khi em ấy còn biết lịch trình của em nhiều hơn cả em nữa." Jeong Jihoon cũng từng thắc mắc về điều này. Là do Siwoo sao? Nếu Son Siwoo là người đứng sau việc Ryu Minseok luôn tìm ra cậu cho những yêu cầu kỳ quặc của em ấy, thì cậu cũng chẳng thấy lạ một chút nào. Nhưng có một cái tên vừa được nhắc đến khiến cậu tò mò, "Hyeonjun?"

"Moon Hyeonjun. Một trong những đồng nghiệp của anh."

Là một Alpha khác. Jeong Jihoon cau mày, vậy là anh Sanghyeok có mối quan hệ thân thiết với người mẫu đó sao? Cậu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cơ bụng và thân hình săn chắc kia chắc chắn không phải là thứ mà cậu có thể cạnh tranh được, mặc dù bản thân cậu cũng khá cân đối. Cậu ngay lập tức nhận ra mình đang suy nghĩ gì — Đợi đã? Tại sao cậu lại bận tâm đến một Alpha khác trong cuộc sống của Lee Sanghyeok chứ? Điều đó hoàn toàn bình thường mà. Anh đâu phải kiểu tiểu thư yếu đuối bị nhốt trong nhà; anh làm việc, giao lưu và gặp gỡ mọi người — tất nhiên sẽ có những Alpha trong cuộc sống của anh.

Lee Sanghyeok dường như nhận ra cuộc chiến nội tâm của Jeong Jihoon, anh mỉm cười đầy ẩn ý, "Đừng lo, em ấy đã có bạn đời rồi. Tụi nó đều là mấy đứa em của anh, em không cần phải cảnh giác với tụi nó đâu."

Jeong Jihoon bật cười trước câu trả lời của anh. Cậu thực sự dễ đoán đến vậy sao? Không phải là cậu muốn che giấu bất cứ điều gì với Lee Sanghyeok, anh biết điều đó cũng sẽ chẳng giúp hai người tiến đến gần nhau hơn, nhưng cậu vẫn muốn giữ hình tượng ngầu lòi này lâu nhất có thể, "Em đảm bảo với anh, em sẽ không đánh nhau với tụi nó để tranh giành tình cảm của anh đâu, chỉ là tò mò thôi."

Lee Sanghyeok không bình luận gì thêm, còn Jeong Jihoon cũng không cố đào thêm hố cho mình nữa, "Dù sao thì, em hoàn toàn đồng ý với ý tưởng này. Hãy làm vậy đi. Chúng ta có nên quyết định ai sẽ là người đi trước không?"

"Hmmm." Lee Sanghyeok trầm ngâm, "Có lẽ không cần đâu, điều đó cũng có thể là một bất ngờ mà, ai sẽ là người chủ động cho lần gặp mặt thứ hai và khi nào nó diễn ra."

"Hấp dẫn đấy." Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười.


Và đó chính là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu của họ.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com