Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-*-

Thanh âm rộn ràng thi nhau gào thét ngoài khung cửa, mưa nặng hạt vào một đêm tối. Lee Sanghyeok chống cằm dõi mắt tìm tòi trong mớ mây đen một vì sao.

Cạch.

Anh chán nản vắt não suy nghĩ nguồn gốc âm thanh, cái cậu thiếu niên ấy lại đến tìm anh à?

Nghĩ đến đó, Sanghyeok bất giác cười. Bên ngoài mưa như trút nước, hoà vào nhịp thở đều đặn của anh tựa như một khúc ca tình trầm lắng. Ánh vàng dịu nhẹ hắt vào nét mặt cười như không cười của anh. Giống như điệu bộ tự giễu cho sự hào sảng của chính mình. Dạo này buông thả quá rồi.

"Chết tiệt, anh thật sự khiến em phát điên vì anh đấy"

Giọng cậu trai vang vọng ngoài cửa, tiếng chân rảo bước ngày một lớn, Lee Sanghyeok biết. Anh khép mắt hững hờ lờ đi thanh giọng nhẹ nhàng, thứ âm thanh luôn khiến anh phát rồ vì điên tình, trầm bỗng và ngọt ngào nghe như rót mật vào tai.

"Không được chửi thề" Sanghyeok chỉ biết nhắc nhở, vẫn không chịu quay đầu, nhìn qua như đang tự độc thoại.

Jeong Jihoon đến gần, rất gần. Khụy gối ôm trọn đối phương như báu vật, bờ môi rải đầy trên cổ, âu yếm từng mẩu thịt quý hơn cả bạc vàng. Thời gian như ngưng lại, anh đưa tay sờ soạng bờ má trắng hồng của người em, đầu hơi nghiêng để nụ hôn được kéo dài thêm ít giây nữa.

"Em đã tiêm phòng dại chưa?"

Hắn khựng lại hành động, cặp mắt sắt lạnh thả vào người hắn yêu. Nhưng cũng chỉ câu được chút thời gian lẻ, lòng bàn tay thô bạo bắt lấy bả vai anh rồi xoay lại, hai người chỉ lặng thinh đấu mắt. Lee Sanghyeok bối rối muốn giải thích về câu đùa cợt có vẻ không hài của mình.

"Anh không có ý nói em là chó"

"Em chưa, mai chúng ta cùng đi tiêm"

Dứt câu, Jeong Jihoon lao đến đay nghiến bờ môi mềm mại của người bên dưới, cứ cắn rồi mút tùy ý như đang 'ăn' một viên kẹo mật ong ngọt lịm. Âm thanh ám muội luân phiên vang vọng khắp dang phòng, Lee Sanghyeok mê man há miệng mặc cho có con thú dữ đang hung tợn tấn công. Khoang miệng nhỏ được khai phá triệt để, hai đầu lưỡi trêu đùa nhau trên bảng nhạc đượm tình của cơn mưa.

Dưỡng khí như bị hút cạn, trong thoáng chốc anh cảm thấy hoảng loạn tột cùng. Cố dãy dụa thoát khỏi nụ hôn sâu nhưng bất thành, mắt anh ngấn lệ hận không thể chực trào tuôn rơi như mưa lạnh ngoài kia. Tên điên này lại bực bội điều gì nữa rồi.

"Bình tĩnh, thở đi" hắn nhẹ giọng trấn an, sau rất lâu mới chịu buông tha cho anh.

"...lại làm sao à?"

"Ừm, hôm nay tâm trạng em không tốt, ôm em"

Lee Sanghyeok cạn lời, đưa hai tay choàng qua cổ đứa trẻ to xác đang cố làm nũng. Anh hôn lên đỉnh đầu làm bộ như an ủi, vỗ về cả sau lưng để giúp người em hạ hoả cơn giận.

"Anh nghe" Sanghyeok ghé vào tai đối phương, nhẹ hôn lên.

"Em vừa công khai rồi"

"Ồ"

Không thấy người kia có phản ứng, hắn hạ thấp tông giọng nói tiếp:"người ta bảo anh có vợ"

"Ra là vậy, tin đồn rất thú vị đó"

"Vợ à, anh phải đứng về phía em chứ? Nói đi, anh không có người khác đúng không?"

"Hôm nay trẻ con quá, em công khai việc chúng ta yêu nhau hửm?"

"Anh sợ gì, nhìn mặt đám kia làm gì có ai tin"

"Vậy thôi, tạm được"

Jeong Jihoon luồng tay vào lớp áo, ve vuốt mảng thịt mềm chán chê lại bắt đầu trò trêu ghẹo. Hắn véo nhẹ eo anh như thể đang cảnh cáo.

"Tạm ạ?"

"..." Sanghyeok nhíu mày, anh không chịu thua, đưa tay giật tóc hắn kéo xa khỏi khuôn mặt mình. Tiếng tặc lưỡi phát ra, cố nén xuống khó chịu, bàn tay còn lại anh đưa xuống cố đẩy thứ đang bám chặt lấy eo mình.

"Em không ngoan gì cả"

"Dỗ em đi mà~"

"Muốn làm em bé hả?" Anh nhếch môi hỏi.

"Vợ dỗ em đi, chiều em đêm nay thôi"

Hắn nheo mắt hiện rõ ý cười, tay mò mẫm kiếm tìm những vị trí mới. Đầu ngực anh căng lên, bị hắn đùa cợt đến mức sưng đỏ. Tâm trí ngày một miên man, vì cách hành xử vô phép tắc của hắn mà tự đào ra một cái lỗ rỗng tuếch trong tâm hồn.

"Không... Jihoon?!" Lee Sanghyeok bất lực xô đẩy.

"Đừng tránh né em mà" Jeong Jihoon cong môi cười, tay còn lại rảnh rỗi đưa lên bao trọn một nửa khuôn mặt của lee Sanghyeok. Ngón cái thoa nhẹ cái má mềm mại thích thú véo lấy một cái.

"Em yêu anh chết mất, liệu anh có yêu lấy em dù một lần?"

"Bỏ cái tay ra..." Anh khó khăn giữ lấy cánh tay vững chắc của hắn, rồi nói thêm một chuyện:"yêu là yêu thế nào?"

"Chính là đặt anh lên làm thần mà tôn kính, là bất kì hành động nào đều cũng sẽ đánh vần thành chữ yêu để gửi đến anh. Là vì anh mà sẵn sàng sa vào tội lỗi"

"Sa vào tội lỗi?"

"Anh yêu em chứ?"

Sanghyeok khựng người, anh không biết nên diễn đạt làm sao cho đúng. Thuận theo lí trí mà gật đầu liên hồi. Jihoon có vẻ hài lòng, hắn nâng niu bàn tay anh mà thả xuống một nụ hôn.

"Tốt, vậy đêm nay cùng em đắm chìm trong tội lỗi nhé"

-_

Làn sương mịt mù giăng kín tầm nhìn của Lee Sanghyeok, mộng hay thực. Anh chẳng tài nào đoán nổi. Men theo bản năng mà đẩy đưa theo từng nhịp thở của Jeong Jihoon, để cậu dẫn lối vào một cuộc ân ái không rõ điểm dừng.

Dục vọng xâm chiếm đầy ắp các ngõ ngách trong tâm hồn. Cuối cùng chỉ có thể thét gào vào một vùng đất được tạo dựng trong mảnh lí trí sớm đã vụn vỡ.

Những đầu ngón tay thô bạo rải rác khắp nơi trên cơ thể không vết nhơ của Lee Sanghyeok. Nóng rực và cháy bỏng, anh khóc nấc lên, nằm ngửa để đối phương dễ dàng xâm phạm lối ra vào bên dưới. Tiếng rên rỉ không tự chủ mà phát ra, như một cách cổ vũ mới mẻ.

"Xin em.." anh nỉ non, cặp mắt vô hồn không còn long lanh như trước.

Nhưng đáp lại chỉ có tiếng da thịt va chạm, từng nhịp từng nhịp như đang nhảy múa dưới một giai điệu u ám. Nỗi thống khổ này, anh biết để đâu cho hết, mi mắt sụp xuống, ngấn lệ, gò má trắng hồng lấp lánh từng dòng lệ quý giá, Jihoon chỉ nhẹ hôn xuống. Hắn muốn an ủi bạn tình của mình, nhưng hành động vẫn thô tục, dồn dập và mãnh liệt.

"Gọi đi...tên của em" hắn thở dốc, mơ màng nhìn xuống người bên dưới.

"Ahh.. Jihoon à?...xin e..em"

Tiếng khóc chưa ngưng, chỉ nhỏ lại nghe như một con mèo thút thít trong đêm lạnh. Lee Sanghyeok dùng sức đẩy bàn tay đang mâm mê phần cơ thể trần truồng của mình, ở danh nghĩa là một kẻ yếu thế, ngoài rên rỉ ỉ ôi anh chẳng thể làm gì hơn.

Mưa tuôn xuống từng đợt, lạnh buốt, ẩm ướt. Như là cách bầu trời thì thầm nỗi buồn. Jeong Jihoon như hổ đói, vồ vập cắn mút từng mảng da thịt tồn tại trên anh, chân vòng quanh eo của hắn, bắp đùi còn vương chút vết đỏ ám muội. Nhìn một cảnh ái ân nóng mắt, Sanghyeok ngầm xấu hổ trong lòng, thật khiến người ta muốn trốn tránh hiện thực.

Khoái cảm chạy dọc sống lưng, mười ngón chân anh co quắc lại. Thần trí quay cuồng trong bảng nhạc tình giao phối.

Nếu dạo đầu là những phím đàn chói tai, đớn đau thấu ruột gan. Thì bây giờ chính là lúc thăng hoa tốt nhất dành cho cơ thể. Nhịp điệu đan xen sự dồn dập và nhẹ nhàng. Xúc cảm sung sướng chảy đầy từ đầu xuống chân, hối thúc anh khẩn cầu để được người kia cưỡng bức.

"Ahhh... Ji..! Thằng chó con này!..ah..ư, chết mất...mẹ nó, ah..ah..nhanhh..ưmm nhanh lên đi đm."

"Urihyeok, há miệng"

Lee Sanghyeok do dự, anh hé môi không chắc chắn rồi lại mím chặt lại. Jeong Jihoon không muốn chiều hư anh, hắn vuốt ngược tóc mái ra sau. Bạo lực cạy miệng anh mà xâm nhập vào. Cứ vài giây tiếng chụt chụt lại vọng lên trong phòng tối. Môi lưỡi chào nhau chán chường, bên dưới lại bắt đầu hoạt động.

"Em..a ư, em đang lấy anh để xả giận à?" Lee Sanghyeok thở hồng hộc, cố gắng nói liền mạch một câu. Bên kia vẫn không phản hồi, phong thái lạnh lùng này quả thật chỉ có thể thấy khi đang làm tình.

"Em tệ quá đấy.."

Lần này hắn cúi đầu hôn xuống môi anh, khẽ khàng như gió vờn qua làn nước. Lại là cái thanh giọng trầm ấm như muốn rắc nhớ thương vào lòng.

"Em không giận, em yêu thôi"

Lee Sanghyeok không viết tiếp câu chuyện, anh lặng thinh nuốt xuống tiếng rên khiếm nhã của mình. Sau một lúc ra vào kịch liệt, anh phóng ra một lượng tinh vừa đủ, đê mê trên từng khoái cảm nhục dục. Lần thứ bao nhiêu, bao nhiêu...anh không nhớ nổi, bị chơi đến lên đỉnh hết lần này đến lần khác, thể lực anh đều hao mòn đáng kể. Còn gì của anh mà Jeong Jihoon chưa có nữa không nhỉ? Hình như không có, toàn bộ đều bị con tim hiến dâng cho thứ tình yêu nằm trong bóng tối của họ.

"D..Jeong Jihoon, dừng đi...xin em,..aghh ư..anh chịu không nổi" tiếng van cầu lại được thốt lên.

Hắn lạnh mắt nhìn người con trai bị cuộc vui chi phối. Thậm chí tỉnh táo cũng không còn, khẽ cười khẩy mà nói:"ngoan, em thương anh mà"

"Em giận gì thì nói đi!" Anh quát lên, chịu không nổi sự lạnh nhạt của người yêu, thậm chí còn muốn khóc tiếp một trận.

"Em không giận, người giận là anh. Bình tĩnh đi, em sẽ không giận anh"

"Anh không tin"

"Được rồi, em thua" hắn cười khổ. Không báo trước mà bế nổi anh lên, mất đi điểm tựa, Lee Sanghyeok không giữ được thăng bằng ôm chặt lấy Jeong Jihoon. Ở tư thế này, anh vinh dự lãnh trọn cả một cây gậy thịt lớn, cảm thấy bên trong được lấp đầy tiếng ư a lại không kìm được phóng thích ra ngoài khoang miệng.

Jihoon nhàn nhạt mở lời:"Không lẽ bây giờ lại đè anh ra chơi rồi dùng điện thoại quay lại...kể ra như thế cũng thú vị đấy chứ, nếu khi chúng ta công khai mà chẳng có ai tin thì em lại đăng cái video đó lên mạng là được. Cho dân mạng thấy thần trong lòng họ bị chính người họ ghét cay ghét đắng đụ đến thần trí miên man?"

Trong tình thế như ngồi trên đống lửa, anh không thể xử lý hết lượng thông tin đang vồ vập tiến vào. Đoán đại thì có vẻ đây là lý do chính khiến tâm trạng cậu trai đi xuống, kể ra cũng rất dễ thương. Lee Sanghyeok cười như kẻ khờ, chú tâm bơi lội trong dòng suy nghĩ phong phú mà quên bén đi sự hiện diện của kẻ giận hờn bên cạnh.

"Trả lời em đi" Hắn lắc nhẹ người anh, một tay siết eo một tay lướt ngang qua con hàng bên dưới.

"Ahhh...sướng...à không..mẹ nó, em muốn đào mồ sẵn cho hai đứa mình à?"

"Thế không quay video, bọn mình công khai đi."

"Như vậy thì..." Sanghyeok do dự, cắn môi dưới đầy băn khoăn:"nếu vậy khác nào tự kết án tử cho chính mình?"

Nét mặt cậu trai tối sầm, cong môi nhẹ như đang giễu cợt. Hắn ngả người về sau thành công khiến cả hai nằm lại trên giường trong tình trạng một trên một dưới.

"Thế à...?" Jihoon cố mím môi, cuối cùng bật ra một tiếng cười ngắn.

"Đó là vấn đề ư?"

"Đó là vấn đề lớn đấy người tình của tôi ơi." Anh ôm lấy nó, bàn tay không an phận mò mẫm xung quanh.

"Nếu mối tình này đã là sai trái, tội gì không cùng nhau xuống địa ngục đi anh?"

Nói rồi nó bật dậy, ranh mãnh cười như muốn khẳng định vừa rồi không phải nói đùa.

"Ahhh..em..ah ư, này? Lại phát điên rồi đó, Jihoon...sướng,ưm..a, nói chuyện ah..nghiêm túc đi?"

"Anh cợt nhả thế ai thèm nói chuyện với anh."

"Không mà...ah..ah, hức..lần này...anh nghiêm túc, em ơi..~ dừng...ah..để anh nóii!"

"Dạ anh." Thiếu niên thôi mạnh bạo, nó như cún con rúc vào lòng chủ làm nũng. Cái đầu chẳng yên ngọ nguậy trong lồng ngực người anh, lâu lâu dở chứng lại cắn vài cái.

"Không công khai...ahhh thằng chó này lại cắn anh mày rồi!"

"Đừng có mà như thế, em không dám chắc mình sẽ làm ra trò đê tiện gì đâu."

Sanghyeok có vẻ cũng không mấy vui vẻ, anh cúi đầu cắn trả lại nó rồi mới mở lời:"Giải nghệ đi rồi công khai."

"Còn nói nữa thì đừng mơ chạm vào bàn phím Lee Sanghyeok à."

Ánh vàng nhỏ hắt vào hai thân ảnh cự lộn trên giường, ngoài kia. Giữa khung trời bất tận, mưa như đang than khóc lên một nỗi niềm thầm kín. Tiếng mưa làm phai nhạt đi tiếng kêu van thống khổ của kẻ lạc vào miền hoan lạc.

Lee Sanghyeok chìm trong giọt lệ của chính mình, bị chính kẻ đứng bên kia chiến tuyến dìu dắt từ chốn địa đàng đến tình thế bị dìm xuống tận cùng nỗi đau. Jeong Jihoon nhìn vào hai màu áo đấu đối lập nằm vương vãi trên sàn nhà lắm lem bụi trần. Hắn mỉa mai cười, với tay chụp lấy rồi khoác vào cho vị vua mà vô số thần dân không ngần ngại sấp mình phụng thờ.

Thẳng thắn một chút thì làm tình trong tình trạng cả hai đều đang khoác áo đấu quả thật rất kích thích. Tựa như một liều thuốc khó cai bám riết dai dẳng đến tận đời sau.

"C-..cởi ra, ...ah..aghh..hức, em lại bày trò?"

"Ghét thật, lúc làm tình thì cứ rên thôi. Hễ anh nói cái gì là em lại muốn làm cho anh câm luôn."

"Câm là không rên được đâu."

"Lee Sanghyeok?!"

Hắn có vẻ giận, mạnh bạo đẩy đưa hông kịch liệt. Dư vị hoan ái ngọt ngào trải dài trên bờ ngực người anh, hắn cúi đầu kính cẩn, nâng niu từng tấc da tấc thịt mềm mại, áp môi mình vào lớp da trắng ngần cùng hương thơm quyến luyến lòng người.

"Hứng thật, hay lần sau bọn mình làm ở LoL Park nhé?"

"Không được đâu.." người tình mồ hôi nhễ nhại, khổ sở lắc đầu. Vòng tay qua cổ cố gắng lấy lòng.

"Hửm?" Nói một câu, hắn lại thúc một nhịp thật mạnh. Như thể đang trình bày quan điểm có phần nóng giận của mình.

"Hức...ah...muốn để người khác thấy à?"

"Vâng, muốn để người khác thấy đó."

"Jihoonie...jih..."

"Đừng gọi tên em." Midlane trẻ đưa tay sờ soạng bờ môi anh, mắt thoáng qua một vẻ ác ý rõ ràng. Từng ngón tay luồng vào khoang miệng khuấy đảo một vòng rồi nghiêng người hôn xuống.

"Hay vợ cosplay cho em xem đi."

"..."người bên dưới lặng thinh, tiếng mưa như đang rơi trên đỉnh đầu. Người đi đường giữa vĩ đại chỉ biết nhắm hờ mắt bày ra dáng vẻ sống dở chết dở. Toàn thân ngoài cơn run kịch liệt do đợt sóng tình mang lại thì dần ửng hồng đầy mĩ miều.

"Faker biết ngại à?...khó nói thật, vợ ơi nhìn em này."

"..."

"Không cos Ezreal đâu mà." Jihoon nhẹ giọng dỗ dành, di chuyển tay trên mép đùi đầy dấu hôn.

"Jihoon?"

"Dạ?"

"Sao không làm nữa?"

"Vậy đồng ý với em đi."

Sanghyeok không đáp, vùng dậy cưỡi lên người hắn đầy vẻ khó chịu.

"Lúc trước em vô tình xem được fan hâm mộ ghép mặt anh vào trang phục ahri huyền thoại trỗi dậy."

"Kệ họ đi."

Jihoon hững hờ nhìn, luồng tay qua lọn tóc ngắn nhẹ vuốt ve."vậy tính kệ em luôn à?"

"Anh đâu có tệ như em."

Hắn cúi đầu, cười khùng khục đầy khó hiểu. Mồ hôi tắm ướt đỉnh đầu mỗi người, tóc mái hắn rũ xuống che đi vẻ mặt khó nhận dạng được cảm xúc. Lee Sanghyeok cau mày, anh ngồi trên người hắn, tay không yên phận sờ loạn tóc rối.

"Có lúc nào là không nghiêm túc với anh sao?"

"Hả?"

"Tệ ở điểm nào."

"..." Anh không đáp, môi hơi cong lên thể hiện ý đùa cợt.

Jihoon vốn chẳng định nói đến vấn đề này chỉ muốn chú tâm tới việc khám phá từng ngóc ngách tối trong cơ thể anh. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nói.

"Tệ lắm ạ?"

"Ừm... Nghe bảo người đẹp trai thì thường tệ bạc."

Hắn nén lại cảm xúc kích động, cố mở lời giải bày ý kiến.

"Anh khen thì em nhận, nhưng không được phán người khác linh tinh như vậy."

"Biết sao không? Bởi vì em chính là thằng đểu cáng nhất anh từng quen đó." Lời lẽ có phần nặng nề lại chẳng dìm chết được mảnh lí trí vững mạnh trong hắn. Jihoon gật gù, đây đã chẳng phải lần đầu người tình của hắn nói mấy câu linh tinh kiểu vậy.

"Em biết mà. Bởi vì em chính là thằng đàn ông đầu tiên trong cuộc đời anh đấy thôi."

"..."

Hai cơ thể trần truồng áp sát vào nhau, tiếp xúc da thịt thân mật khiến họ như không còn là hai đường thẳng song song mà giao nhau nhờ con tim đập loạn. Môi kề sát vành tai ửng đỏ, nhẹ cất lên âm hưởng như vọng từ trời, xa lạ nhưng khó thể khước từ.

Đuôi mắt người cụp xuống, lệ mi đọng lại sau quãng thời gian chìm trong thú vui thể xác. Lại cẩn thận cất tiếng vào thinh không.

"Nghiêm túc...thật không?" Sanghyeok ngập ngừng, không cho người kia cơ hội anh lại nói:"đừng dối lừa anh nhé? Đau lắm, đừng rời đi khi em đã lấy hết tất cả của anh."

"Em không chơi, em không đùa, em yêu thôi."

-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com