Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. ☁️

Nếu nhận xét một cách công tâm thì lời Kim Hyukkyu quả thật không sai. Ngoại trừ vị trí địa lý có phần hơi hoang vu, khách sạn này mang lại cho người ta cảm giác thư thái dễ chịu đến mức hoàn toàn hoà mình vào thiên nhiên.

Đầu tiên, dưới cái nắng chói chang giữa tiết trời tháng Năm, cánh cổng hoa giấy hình vòm đan xen giữa sắc hồng - trắng càng được dịp nở rộ và gây ấn tượng mạnh trong mắt du khách lần đầu đặt chân đến đây.

Phía dưới giàn hoa rực rỡ là cổng gỗ đang mở toang cùng với tấm biển "Welcome" được treo lủng lẳng, thi thoảng sẽ khe khẽ đong đưa khi có làn gió hiếm hoi thổi qua.

Tiếp đến là con đường lát đá dẫn vào bên trong xuyên qua khoảng sân vườn được bao phủ bởi cỏ xanh ươm.

Lee Sanghyeok lia mắt đánh giá ngang dọc một phen, dùng gu thẩm mỹ của một hoạ sĩ truyện tranh có tên tuổi âm thầm tán thưởng bố cục và cách bày trí của khách sạn này.

Sự mệt mỏi kéo dài dọc dường tạm thời gián đoạn trong chốc lát bởi lòng hiếu kì và thường thức, rồi nhanh chóng quay trở lại chiếm cứ tâm trạng. Lee Sanghyeok hoàn hồn, uể oải kéo vali rảo bước vào trong.

"Seesaw xin chào ạ! Xin hỏi quý khách có đặt phòng trước chưa ạ?"

Lee Sanghyeok bị chất giọng lảnh lót vang lên đột ngột doạ phải lùi một bước, ngước mắt nhìn quanh nhưng lạ thay, cậu chẳng thấy chủ nhân giọng nói ấy đâu cả.

"Quý khách ơi, ở đây ạ!!!"

Chất giọng ấy lại vang lên đi kèm với tiếng gõ "cộc cộc", lúc bấy giờ cậu mới để ý một cái đầu mọc ra từ bức tường gỗ phía bên trái, thoạt nhìn kinh dị hết chỗ nói.

Lần này, Lee Sanghyeok bị doạ sợ phải lùi tận hai bước.

"A quý khách không sao chứ ạ!!!"

"Chắc anh đang thắc mắc sao quầy lễ tân lại kín đáo thế này đúng không?"

"Trước đây địa bàn của em cũng bình thường thôi, nhưng từ khi bị một khách hàng quấy rối, ông chủ đã cho cải tạo lại khu này."

"Như này nói chuyện có hơi bất tiện nhỉ? Đợi em một chút nhé."

Dứt lời là cái đầu kia liền mất hút, sau đó một cánh cửa âm tường được mở ra, một cậu nhân viên lễ tân nhỏ nhắn xuất hiện. Nó cúi chào một cách lễ phép, rồi bỗng sấn đến kéo tay Lee Sanghyeok đến cạnh chiếc cửa âm tường đang mở.

"Anh nhìn xem có phải xấu xí lắm không ạ? Em phản ánh nhiều lần rồi mà ông chủ cứ bảo xấu đẹp chẳng quan trọng, an toàn mới là trên hết."

"..."

"Em thích quầy lễ tân được bày trí nhiều hoa và gấu bông cơ."

"..."

Đối với sự thân thiết từ trên trời rơi xuống này, Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ nhưng cũng không thấy quá khó chịu.

Sau vài chục giây quan sát cẩn thận thì cái quầy lễ tân, à không, đúng hơn phải gọi là "phòng lễ tân", tuy trông đơn điệu nhưng lại đầy đủ tiện nghi, có cả giường để nghỉ ngơi. Với người cả tháng mới ra ngoài một lần như Lee Sanghyeok mà nói thì vẫn quá ổn áp.

Thế nhưng trước ánh mắt đầy mong đợi của cậu nhóc lễ tân, Lee Sanghyeok đành nuốt những lời định nói lại, nở nụ cười đầy gượng gạo, tát nước theo mưa.

"Đúng là có hơi... chán nhỉ?"

Chỉ chờ có thế, Ryu Minseok liền vui vẻ ngẩng đầu về phía camera được gắn ở góc tường sau lưng Lee Sanghyeok mà nói lớn.

"Ông chủ ơi, lần này em thắng rồi nhaaaa."

Lee Sanghyeok theo phản xạ cũng xoay người lại nhìn về phía camera bằng ánh mắt tò mò.

Tại phòng giám sát nội bộ đâu đó trên tầng 5, bàn tay di chuyển con chuột nhanh chóng phóng to tầm nhìn của camera, một gương mặt tinh xảo vốn lấp ló dưới chiếc mũ vành che nắng giờ đây hoàn toàn bại lộ trên màn hình lớn.

Sau một thoáng kinh ngạc đến mức sững sờ, người nọ liền ngả người dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng cao gầy vừa đến, không giấu nổi vẻ đăm chiêu.

Lee Sanghyeok thôi không nhìn vào camera nữa, có chút không kiên nhẫn ngắm nghía bảng tên gắn bên ngực trái của nhân viên lễ tân, rồi lại cố nở một nụ cười thân thiện tiêu chuẩn mà cậu hay dùng vào những lần đi gặp phía nền tảng truyện.

"Cậu Ryu Minseok? Xin hỏi đã có thể nhận phòng chưa? Tôi có hơi mệt nên cần nghỉ ngơi sớm một chút."

"A xin lỗi quý khách, em thắng cược nên vui đến nỗi quên mất, anh đến cửa sổ đằng kia rồi mình làm thủ tục nhé ạ."

Ryu Minseok chỉ tay về một hướng và quay vào trong khoá cửa, rồi lại mở khung cửa sổ nơi mà nó vừa ló đầu ra khi nãy.

"Anh cho em xin họ tên và giấy tờ tuỳ thân nhé."

Năm phút sau.

"Anh là Beta ạ?"

Câu hỏi này thành công khiến Lee Sanghyeok khựng người trong giây lát.

"Có thể xem là vậy."

"Phòng của anh ở tầng 3, số 302, anh dùng thang máy dành cho Omega và Beta ở bên trái nhé."

Lee Sanghyeok nhận lấy thẻ phòng, vẻ mặt thoáng "ồ", nhìn thì hoang vu hẻo lánh nhưng an ninh ở đây có vẻ nghiêm ngặt và đảm bảo hơn cậu tưởng, có cả thang máy, đã vậy còn phân chia một cách riêng biệt cơ đấy.

Sau khi vào phòng, Lee Sanghyeok chẳng buồn sắp xếp lại vali, chỉ lôi những thứ cần thiết đi tắm, rồi đánh một giấc thẳng cẳng không mộng mị.

Bốn tiếng sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng nhạc xập xình và âm thanh cười đùa vang vọng khắp không gian.

Lee Sanghyeok hé mắt, sau khi định hình lại những chuyện đã xảy ra và nhận ra bản thân cậu đang nằm trong một khách sạn ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà cậu chẳng rõ để chữa lành, Lee Sanghyeok lấy chăn trùm kín đầu, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng điều đó là không thể.

Định mệnh!!!

Sao bảo khách sạn tầm cỡ bốn, năm sao gì đó mà? Cách âm như vậy mà không thấy tự hổ thẹn với mấy lời quảng cáo bốc phét trên mạng hả?

Lee Sanghyeok xuống nhà sau khi đã thay đồ ngủ thành quần jean lửng và áo thun thoải mái. Khoảnh khắc cửa thang máy ding dong là cậu cứ như vừa được mở ra một chân trời mới vậy.

Ai đó có thể nói cho cậu biết không? Nơi đây thực chất là khách sạn làm ăn đoàng hoàng chứ không phải là quán bar trá hình đâu nhỉ?

"Quý khách ơi!!! Anh ngủ ngon chứ ạ?"

Ryu Minseok từ đâu bỗng dưng xuất hiện sau lưng cậu với chất giọng cao vút quen thuộc.

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn nó, gật đầu nhẹ xem như thừa nhận, dù hai mươi phút trước chính cậu là người gắt ngủ đến mức vùng vẫy trong chăn chửi thề.

"Hôm nay khách sạn có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, anh tham gia cùng cho vui nhé. Ở kia có đồ uống, thức ăn và bánh ngọt miễn phí đấy ạ."

Nói rồi cậu ấy chỉ tay về phía những chiếc ly trông có vẻ là đựng rượu vang cùng với quầy bánh sặc sỡ đủ sắc màu.

"Hoặc nếu anh đói bụng thì cũng có thể sử dụng quầy bếp, nhưng phải tự phục vụ vì hôm nay đầu bếp có việc đột xuất phải ra thị trấn rồi ạ."

Cậu hết nhìn ra khoảng sân xập xình đầy người rồi lại nhìn về phía phòng bếp tối om, đắn đo rất lâu.

Cuối cùng thì Lee Sanghyeok - người tự nhận xét bản thân vừa hướng nội, vừa vụng về lại vừa sợ bóng tối, đã phải miễn cưỡng chọn vế đầu tiên.

Trước ánh mắt vẫn còn đầy ắp sự ngờ vực của cậu, Ryu Minseok phải cam đoan không dưới ba lần rằng những hoạt động này hoàn toàn lành mạnh và được cấp phép thì cậu mới lững thững đi ra ngoài, lấy một ly rượu vang cùng một vài cái bánh trông có vẻ ít ngọt nhất, tìm một chỗ kín đáo để ngồi.

Lee Sanghyeok nếm thử một miếng bánh ngọt cùng với ít rượu vang, trong khi lời ban nãy của Ryu Minseok vẫn cứ văng vẳng bên tai.

"Anh không biết đấy thôi, ông chủ của bọn em là trai thành phố hiện đại nên rành mấy dịch vụ chiều lòng khách hàng kiểu này lắm."

"Mà không phải tối nào cũng có đâu, lâu lâu mới tổ chức một lần, mời cả DJ nổi tiếng từ thành phố lớn đến luôn đó nha."

"Anh Sanghyeok có duyên với khách sạn bên em lắm ấy, vừa đến ngày đầu đã có dịp tham gia rồi. Tiệc kết thúc vào lúc mười giờ nên anh tranh thủ tận hưởng đi ạ."

"Chúc anh có một buổi tối vui vẻ ạ, cần gì cứ tìm em nhé."

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn về phía đám đông đang nhảy nhót xoay quanh bàn DJ, bất giác "chậc" một tiếng.

Ban ngày thì trông vắng vẻ nhưng lúc tụ họp mới thấy khách sạn này làm ăn cũng được phết. Thế là cậu không nén nổi tò mò về danh tính ông chủ - vị trai thành phố hiện đại với đầu óc kinh doanh nhạy bén theo lời của Ryu Minseok.

"Này, hình như hôm nay Chovy không có ở đây hửm? Ngồi cả tối rồi mà chẳng thấy anh ấy đâu cả."

"Lúc nãy tớ hỏi Keria thì cậu ấy bảo Chovy về thành phố do bận việc rồi."

"Tiếc thật đấy, nghe bảo anh ấy đẹp trai lắm, muốn gặp ảnh một lần ghê."

"Đừng bảo cậu lặn lội đường xa đến đây chỉ vì Chovy đó nha."

"Thì một phần lý do thôi, mà công nhận cảnh ở đây nhìn cũng đẹp ghê ha."

"Chuẩn luôn, mai tụi đi ngắm hoa rồi đi ăn lẩu cá nha, Keria bảo nó là món đặc sản ở đây."

....

Dù không cố ý nhưng cuộc hội thoại bằng tiếng anh với âm lượng "vừa đủ" của hai cô gái người nước ngoài ngồi cách đó không xa, vẫn vô tình lọt vào tai Lee Sanghyeok không sót một từ.

Chovy? Keria?

Rốt cuộc mấy người này là ai vậy?

Còn nữa, cậu cũng muốn đi ngắm hoa và ăn lẩu cá có được không? Cái tên lừa đảo Kim Hyukkyu chỉ tống cổ cậu đến đây mà chẳng chuẩn bị hướng dẫn tham quan gì cả.

Lee Sanghyeok - người trước đó còn thề thốt sẽ chỉ nghỉ ngơi một hôm rồi xách vali về lại thành phố liền trong ngày mai, nhấm nháp ly rượu sắp cạn, trong lòng thì ấm ức muốn chết, định bụng lát nữa phải đi hỏi nhóc lễ tân một phen mới được.

Ryu Minseok không hề hay biết người mà nó lén quan sát nãy giờ cũng đang nghĩ đến mình, cẩn thận che điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia.

"Ông chủ ơi anh yên tâm đi, rượu nồng độ siêu thấp nên anh ấy không có vẻ gì là say hết á. Tất cả khách Alpha đều đã đeo vòng kiểm soát tin tức tố, hơn nữa ngồi gần anh ấy nhất cũng chỉ có hai vị khách Beta nên không vấn đề gì đâu."

"Bữa tối á? Để tí em hỏi ảnh xem có muốn ăn món gì không."

"Sao cơ ạ? Không được hỏi lộ liễu á? Vậy để em nghĩ cách nào đó hỏi kín đáo."

"Cơ mà ông chủ này, anh ấy là ai mà khiến anh để tâm đến mức cứ cách nửa tiếng là gọi hỏi thăm tình hình vậy? Làm em xem anime mà phiền muốn chết."

"Người yêu cũ hả? Hay mập mờ cũ?"

"Ấy em không tọc mạch nữa, anh đừng trừ lương em mà. Đảm bảo chăm sóc anh ấy béo tốt cho đến lúc anh về luôn."

"Lại còn chụp ảnh á? Anh theo dõi qua camera ngoài sân được mà."

"Anh ấy ngồi khuất quá không nhìn thấy hả? Có khuất lắm đâu."

"Thôi được rồi, để em chụp cho."

"Tách", Ryu Minseok chột dạ giấu điện thoại đi sau khi gửi ảnh thành công cho ông chủ đang ở thành phố xa xôi.

Trong lòng nó càng khẳng định giữa hai người này có vấn đề, định bụng sẽ âm thầm tìm hiểu sau, rồi lại vừa đeo tai nghe xem anime trong sự tò mò, vừa len lén trông chừng vị khách họ Lee theo yêu cầu từ tư bản.

Ở thành phố xa xôi nào đó, cuộc gọi vừa tắt cũng là lúc chiếc BMW dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Đợi đến khi người ngồi ghế sau bước xuống, chiếc xe mới chậm rãi được tài xế cho lăn bánh đến vị trí đỗ.

Người nọ mang giày da đắt tiền, mặc một thân tây trang được may đo cẩn thận càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo bên cạnh gương mặt điển trai, trông nịnh mắt đến mức khiến một vài người qua đường không khỏi ngoái đầu thêm một lần.

Lúc bước vào thang máy, điện thoại cầm trong tay người nọ vang lên âm báo tin nhắn. Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện một tấm ảnh được chụp vội.

Da trắng môi đỏ, đường nét thanh tú, vẫn cứ là non nớt và ngập tràn hơi thở thanh xuân như lần đầu tiên nhìn thấy, có vẻ thời gian đã bỏ quên tuổi tác của người này rồi.

Dường như bị chiếc đèn lồng trang trí thu hút, người trong ảnh cứ thế ngước mắt ngắm nhìn say sưa, vô tình khiến bản thân tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào xung quanh.

Ánh sáng đỏ cam từ đèn lồng như ngọn đuốc phản chiếu những điều dễ gây thương nhớ trong đêm tối, không chỉ thắp sáng đôi mắt xinh đẹp của người ấy, mà còn làm bùng lên những cảm xúc chộn rộn đã ngủ yên từ lâu.

Ding dong.

Chàng trai tiếc nuối vuốt ve màn hình vài cái rồi mới cất vào túi, rảo bước về phía phòng bao. Nụ cười mỉm trong vô thức, dáng vẻ quan tâm phảng phất như có như không liền được thu xếp ổn thoả trước khi cánh cửa phòng bao mở ra.

Chỉ vài giây sau sự xuất hiện của người nọ, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía này. Lee Minhyeong - nhân vật chính của tiệc sinh nhật ngày hôm nay phấn khích đứng bật dậy, hét lớn về phía cửa.

"Mẹ kiếp Jeong Jihoon, tưởng mày chết ở xó nào luôn rồi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com