6. ☁️
Tại phòng lễ tân nhỏ, Ryu Minseok ngả người, uể oải vươn vai sau nhiều giờ làm việc chăm chỉ thì ít mà cày phim thần tượng thì nhiều. Vừa ôm cái ly ra ngoài lấy nước, nó đụng ngay Lee Sanghyeok đang ngồi ở ghế sofa ở sảnh, trông bộ dáng rất chi là sầu đời.
"Anh Sanghyeok có chuyện gì hở?"
Mối quan hệ giữa Ryu Minseok và Lee Sanghyeok những ngày vừa qua cứ tự nhiên như nước chảy mây bay, đã thân thiết đến độ xưng em gọi anh đến là thuận miệng.
Lee Sanghyeok - người đang có tâm sự chậm rãi ngẩng đầu, thấy Ryu Minseok liền không nhịn được kéo nó xuống ngồi cạnh, bắt đầu tường thuật lại sự việc đau lòng.
Chuyện là sáng nay cậu ra ngoài một chuyến, không biết xui rủi thế nào lại làm rơi mất hộp chì vẽ. Ban đầu khi đóng gói hành lý đến đây, dự định sẽ chỉ vẽ bản thảo online trên iPad nên Lee Sanghyeok chỉ mang một hộp chì phòng hờ thôi. Nào ngờ mọi dự tính đều tan tành bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Jeong Jihoon.
Trong lòng Lee Sanghyeok như có hàng nghìn con kiến đang bò loạn xạ cả lên, cứ bứt rứt chẳng yên. Bởi vì cảm hứng là một thứ gì đó khó có mà hình dung rõ ràng, một khi nó đã tìm đến thì cậu không thể không tiếp tục vẽ.
Sau khi lẳng lặng nghe hết mọi phiền não từ Lee Sanghyeok, Ryu Minseok từ từ giúp cậu gỡ rối.
"Khách sạn tụi em thì không có đâu ạ, nhưng ở trên trấn có một cái chợ cũng lớn lắm, gì cũng có bán, chỉ là hơi xa nơi này một chút."
Chỉ cần nghe đến đó, người vẫn đang ủ rũ ngay lập tức trở nên tươi tỉnh. Ánh mắt ấy tựa hồ nước đầu hạ, trong veo lại ngập tràn ánh sáng, đường nét gương mặt thanh tú uyển chuyển, nụ cười mang theo cảm giác dịu dàng khiến người khác vô thức mềm lòng.
Sau những lần trò chuyện trên trời dưới đất đủ mọi thể loại, Ryu Minseok biết Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon từng là bạn học năm cuối cấp ba. Vì thế khi chứng kiến dáng vẻ dễ dỗ dành đến là bất ngờ từ vị khách hàng này, rốt cục một Ryu Minseok mãi lấn cấn về chuyện tình cảm của người khác cũng thông suốt lý do vì sao ông chủ nhà mình lại day dứt mãi chẳng buông được người ta.
Lee Sanghyeok đích thị là một người đẹp hiếm có khó tìm. Nói đúng hơn thì trong số rất rất nhiều khách hàng đã lui tới đây, nó chưa từng gặp qua ai có ngoại hình gây thương nhớ đến vậy.
Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok mang theo tâm trạng vui vẻ xuống dưới sảnh.
Tối qua, Ryu Minseok hí hửng bảo đã liên hệ giúp cậu một tài xế đặc biệt có thể đưa rước theo yêu cầu. Bình thường cậu nhóc làm việc vốn đã nhanh nhẹn, giờ đây lại càng nhiệt tình hơn khiến Lee Sanghyeok không kìm lòng được mà tăng thêm độ yêu mến.
Trong lúc xuống thang máy, cậu dựa nhẹ vào vách thang máy, bất giác nghĩ tới người nào đó rồi âm thầm bật cười. Coi vậy mà người kia cũng có phước thật đấy, mới có thể tuyển được một nhân viên vừa lanh lợi vừa dễ mến như vậy.
Nghĩ thêm một chút, cậu lại nhận ra không chỉ riêng Ryu Minseok, hầu như tất cả nhân viên trong khách sạn này đều rất ân cần và chu đáo. Từ lễ tân, phục vụ cho đến đầu bếp hay nhân viên dọn phòng, đến cả nhân viên làm vườn, ai cũng làm việc đâu ra đấy, hiếm khi thấy ai lơ là.
Lee Sanghyeok không khỏi thầm cảm thán, xem ra năng lực quản lý của Jeong Jihoon đúng là danh xứng với thực, không tệ chút nào.
Nhưng ranh giới giữa sự biết ơn và cảm giác gánh nặng cũng vô cùng mong manh, đó là khoảnh khắc Lee Sanghyeok hào hứng bước chân ra cổng. Khoé môi cong lên bỗng xìu xuống, nụ cười trên môi thoáng chốc tắt ngúm, bởi vì vị tài xế đặc biệt theo lời của Ryu Minseok không ai khác, lại chính là Jeong Jihoon.
Cậu nhìn về phía thân hình cao lớn đang khoanh tay tựa hờ vào chiếc mô tô địa hình đắt tiền trước cổng. Jeong Jihoon hoàn toàn nhàn nhã tùy ý, trông trái ngược hoàn toàn với tâm trạng bất đắc dĩ của Lee Sanghyeok ngay lúc này.
"Còn lề mề nữa là không về kịp trước buổi tối đâu."
Âm thanh trầm thấp vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ rối rắm của cậu. Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, tiến về phía chủ nhân giọng nói, dáng vẻ từ trên xuống dưới trông cứ miễn cưỡng như sắp đi vào hang cọp vậy.
Jeong Jihoon bắt trọn hết mọi biểu cảm sinh động ấy. Đáy mắt hắn khẽ tối đi, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội khó nói. Từ lúc nãy đến giờ Lee Sanghyeok luôn lúng túng né tránh ánh nhìn của hắn, hệt như chỉ cần đứng cạnh hắn thêm một chút cũng cảm thấy rất không thoải mái. Sự bài xích mơ hồ ấy khiến Jeong Jihoon khó chịu.
Vậy nên lúc người kia vẫn đang lơ ngơ đần mặt ra, hắn liền lấy mũ bảo hiểm chụp lên cái đầu tròn trịa đó, che đi gương mặt trong trẻo nhưng vô cùng châm chích tim gan.
Trước khi buông tay, Jeong Jihoon lại không nhịn được mà gõ nhẹ lên thân mũ một cái.
"Ngốc quá."
Thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan vào vạt nắng. Hơn nữa hai tai Sanghyeok bị lớp mũ bảo hiểm che kín nên hoàn toàn không nghe thấy gì, cậu chỉ nhìn thấy môi Jeong Jihoon khẽ động.
Mèo nhỏ ngây thơ lập tức trở nên căng thẳng. Sợ mình bỏ sót lời dặn nào đó rồi lại khiến người kia nổi giận, Lee Sanghyeok vội vàng leo lên yên sau, dè dặt hỏi đối phương.
"Cậu nói gì cơ?"
Vừa dứt lời, người ngồi trước bỗng bất ngờ nổ máy, chiếc xe liền rồ về phía trước một đoạn nhỏ.
Lee Sanghyeok hoàn toàn không kịp chuẩn bị, theo quán tính đổ người về trước, thuận thế ôm chầm lấy bóng lưng rộng lớn. Tim cậu đập nhanh đến mức muốn văng khỏi lồng ngực, nửa hồn vía dường như cũng bị cú rồ ga vừa rồi thổi bay lên chín tầng mây.
Đợi đến khi lơ mơ hoàn hồn, chất giọng trầm ấm lại vang lên, từng lời từng lời giờ đây rất rõ ràng.
"Tôi bảo, ôm chặt vào kẻo ngã. Ngốc ạ."
Trong lời nói ấy không chỉ loáng thoáng có chút ý cười lười biếng mà còn mang theo vài phần trêu chọc, Lee Sanghyeok nghe mà bị doạ đến sững người.
Hơi nóng bất ngờ dâng lên từ cổ rồi lan dần đến vành tai. Cậu không rõ là vì xấu hổ hay vì khoảng cách quá gần khiến tim mình bỗng đập loạn lên như vậy.
Thế nhưng cơ thể lại thành thật hơn cả suy nghĩ. Hệt như nhận được một lời mời gọi vô hình nào đó, vòng tay Lee Sanghyeok vô thức siết chặt hơn, gần như là bám lấy đối phương.
Cậu ngây ngốc nghĩ, Kim Hyukkyu hay tung hô cách sống lý tính và định lực vững chãi của cậu sẽ mang lại nhiều giá trị tinh thần thế nọ thế kia.
Thực tế lại khác, tiền đồ của cậu lúc đối diện với Jeong Jihoon chỉ lớn bằng hạt bụi dính trên vai áo hắn thôi, thổi một cái liền bay biến không thấy tăm hơi.
Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hắn vào rất nhiều năm về trước cho đến tận bây giờ, mỗi câu nói, mỗi ánh mắt dù là rất nhỏ của Jeong Jihoon cũng đều mang theo ma lực kì lạ.
Mà loại ma lực ấy cứ nhẹ nhàng bền bỉ, liên tục khiến cậu dao động, khiến lý trí đôi khi phải chùn bước mà lùi lại phía sau.
Thậm chí Lee Sanghyeok còn nghĩ, Jeong Jihoon chẳng khác gì yêu phi hại người, vừa mê hoặc và cũng tràn đầy nguy hiểm.
Vậy nên trong một số khoảnh khắc không kìm lòng được, cậu bị hắn làm điên đảo thần hồn đến mức xuất hiện một số suy nghĩ lệch lạc. Và nếu để Kim Hyukkyu biết được, chắn chắn anh sẽ dành một ngày dài để lên án và phỉ nhổ cậu.
Ryu Minseok không hề nói điêu chút xíu nào, để đến được địa điểm được ví như chiếc túi thần kì của Doraemon, hai người bọn họ phải ngồi xe máy hơn một tiếng đồng hồ.
Jeong Jihoon chỉ tập trung lái xe, Lee Sanghyeok muốn trò chuyện nhưng ngại làm phiền hắn nên ậm ờ mãi, cũng đành thôi.
Âm thanh rồ ga, tiếng xé gió phảng phất bên tai cùng bầu không khí im lặng vi diệu bao trùm cả hai. Suốt cả chặng đường, vòng tay của Lee Sanghyeok cũng ôm chặt Jeong Jihoon không lơi dù chỉ một giây.
Khi đến nơi, Jeong Jihoon chỉ nói qua loa vài câu. Hắn bảo khu chợ này hình thành dọc theo một con đường sầm uất của thị trấn, từ lâu đã cấm các loại phương tiện lưu thông. Lâu dần nơi đây trở thành một điểm tham quan nổi tiếng, thu hút rất nhiều khách du lịch ghé qua.
Nói đơn giản thì nó cũng giống những khu phố đi bộ thường thấy trong thành phố. Chỉ là nơi này nhộn nhịp và nhiều mặt hàng hơn, chủ yếu để dạo chơi và mua sắm.
Jeong Jihoon dẫn cậu vào trong sau khi đã gửi xe chỗ một người quen. Nhìn dáng vẻ quen cửa quen nẻo này của hắn, Lee Sanghyeok không khỏi nghĩ ngợi nhiều một phen.
Có phải hắn thường xuyên dẫn khách du lịch đến đây không?
Ryu Minseok từng nói ông chủ trẻ này rất hào phóng, lại biết cách chiều lòng khách hàng, vậy nên nếu có người muốn đến đây tham quan, nhiều khả năng Jeong Jihoon cũng chẳng ngại đường xa mà chở họ tới.
Có phải những người đó cũng từng ngồi sau xe và dựa vào sát vào hắn như thế? Hai tay họ cũng vô thức ôm lấy hắn suốt dọc đường, giống hệt cái cách cậu đã làm vừa rồi không?
Lee Sanghyeok bị chính suy nghĩ của mình doạ, cảm thấy không thoải mái, nơi lồng ngực cứ như chiếc lọ rỗng bị đổ đầy nước, căng tràn uất nghẹn.
Nhưng đã không nghĩ thì thôi, hễ mà nghĩ thì Lee Sanghyeok có thể thả hồn trôi dạt đến tận đâu cũng được. Vậy nên khi bỗng có một nhóm người tấp nập từ phía sau chen lên, cậu không tự chủ được mà bị đẩy về phía trước, mũi cắm thẳng vào bức tường thành đồ sộ mang tên lưng của Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok bị đau, khẽ suýt xoa một tiếng, vành mắt cũng đỏ hoe cả lên.
Không hiểu đâu ra mà lắm người như thế, dòng người phía sau lại tiếp tục chen lấn, Lee Sanghyeok lại bị đẩy về trước một bước. Khoảnh khắc tưởng chừng ngã đến nơi, cậu lại rơi thẳng vào một lồng ngực vững chãi.
"Cẩn thận chút."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay bên tai, gần đến mức hơi thở cũng lướt qua vành tai cậu.
Sau khi chắc chắn đã giữ vững được người trước mặt, Jeong Jihoon khẽ thở ra một hơi, mang theo chút bất lực khó giấu.
"Sao mãi mà cậu vẫn chưa sửa được cái tật hay lơ là thế?"
Lee Sanghyeok chột dạ, mượn lực cánh tay Jeong Jihoon để đứng thẳng lại, yếu ớt nói xin lỗi.
Dù vậy khoảng cách giữa họ vẫn rất rất gần.
Lee Sanghyeok gần như bị bao bọc hoàn toàn trong phạm vi cơ thể của Jeong Jihoon. Mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, hơi ấm từ lồng ngực, tất cả đều khiến cậu bối rối đến mức không biết nên đặt tay ở đâu cho đúng.
Ngay lúc còn đang lúng túng, cậu nghe thấy Jeong Jihoon khẽ thở dài lần nữa, rồi đưa tay nắm lấy tay cậu.
Bàn tay lớn dễ dàng bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn. Những ngón tay thon dài tách nhẹ ra, rồi từng ngón một chậm rãi đan vào kẽ tay Lee Sanghyeok.
Động tác của hắn tự nhiên đến mức giống như đã làm vô số lần.
"Đi thôi, dẫn cậu đi mua chì vẽ."
Nói xong, Jeong Jihoon cứ thế nắm tay cậu, dẫn cậu len qua dòng người tấp nập. Lee Sanghyeok bị kéo đi phía sau, chỉ có thể vô thức nép sát vào lưng hắn.
Xung quanh là tiếng người nói cười, tiếng bước chân, tiếng hàng quán rộn ràng. Khu chợ đông đúc ồn ào như một cơn sóng lớn không ngừng dâng trào, nhưng giữa tất cả những âm thanh lộn xộn ấy, điều Lee Sanghyeok nghe thấy rõ ràng nhất lại là nhịp tim của chính mình.
Cậu khẽ cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt, rồi một ý nghĩ hoang đường bỗng nhiên nảy lên trong đầu.
Cậu nghĩ chắc hẳn là mình bị điên rồi, nên mới từ cái siết tay của Jeong Jihoon mà ảo tưởng rằng đối với hắn, cậu chính là bảo vật vô giá không gì sánh bằng.
Đến mức mà chỉ cần lơ là một chút thôi, trân quý cả đời này của hắn sẽ bị dòng người cuồn cuộn cuốn trôi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com