Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

_________

Trường Hongik hôm đó nhuộm một bầu trời tối đen.

Như thể đã tả lại tâm trạng của jihoon hôm nay. Vì những câu nói của sanghyeok ở Kakaotalk làm cho jihoon tìm anh mãi, đầu giờ thì đi sang phòng học của anh, giờ nghỉ thì đi tìm anh mãi.

" Minseokie, mày thấy sanghyeok hyung đâu không"

" Gì má, sanghyeokie hyung nay nghỉ òi"

" Ảnh bị sốt nằm nhà luôn "

Jihoon lửng hai tay đang đặt lên vai Minseok, ánh mắt hơi vô hồn như thể bị hoảng

" Sao anh ấy lại chẳng nói cho tao biết "

Jihoon nhìn minseok đang ngơ đôi mắt cún long lanh tròn xoe nhìn mình, tay còn cầm cây kem dâu ngỡ như có thể tan ra nếu cậu còn hỏi nữa.

" Ai biết mày"

" Chắc mày không quan trọng với ảnh đâu nhỉ "

Minseok lại trêu chọc jihoon, nhưng lần này chẳng nhận được cái ánh nhìn khinh khỉnh của jihoon nữa. Mà nhận được một bờ môi đã mím lại thành một đường thẳng. Jihoon buông lơ vai minseok ra, rồi quay mặt đi về phòng học khoa nghệ thuật của mình. Có trời cũng nhìn thấy jihoon tủi thân tới mức nào .

" Sao anh ấy nói muốn gặp mặt mình
."

Cả buổi giáo sư giảng, Jihoon chẳng để tâm câu nào.

Moon Hyeonjoon đang nghe giảng cũng quay sang nhìn thằng cốt ngỡ lạc vô khói thuốc.

Mà đánh một cái rõ đau vào mép mông jihoon, nhằm để cậu tỉnh.

" Ahh..mày điên à thằng đầu bạc "

" Sao nhìn mặt mày cứ ngu ngơ như cún con thế"

Minhyung cũng đẩy đẩy nhẹ vai jihoon,nhướng mày nhìn cậu đang lơ tơ mơ

" Ráng chịu thêm 1 tiếng nữa, rồi muốn ngủ như chó cũng được "

______

Vừa hết tiết, chẳng ai thấy jihoon đâu cả.

Vì cậu đã phóng như bay ra khỏi cái phòng học quái quỷ này. Mà đến thẳng nhà anh mập mờ đang sốt của mình

" Sanghyeokie hyung à"

Giọng nói thường khàn đặc nay pha chút đáng thương hay dịu dàng hiếm có.

Làm cho sanghyeok đang nóng sốt bừng bừng trong chăn cũng phải hơi chuyển di nhẹ chứ chẳng thức nổi.

" Cạch "

" Hyung bệnh."

" Chẳng nói em, em lo"

Jihoon đi đến, giơ tay bỏ nhẹ cái chăn đang trùm kín mít đầu người thương nhỏ của cậu ra.

Chỉ thấy một dáng nhỏ nhắn nằm gọn trên giường, mặt đỏ bừng lên, khoé mắt vương chút nước đẫm lệ vô cùng. Môi mèo cong vút bóng lưỡng.

Mái tóc bù xù như ổ quạ làm jihoon cưng phải biết.

" Nào Hyung"

" Muốn nói gì với em nào"

"Jihoonie..hưm.." sanghyeok mắt nhắm tịt như thể cả bầu trời bây giờ chỉ còn màu đen, nhưng khốn nạn là anh đang ngủ trong mệt mõi lại bị con mèo cam nào đó xốc nách lên tra hỏi.

" Jihoon..jihoonie"

Tay trắng muốt của sanghyeok rờ nhẹ lên đường nét khuôn mặt của jihoon.

" Dâu ngoan, không nói là em đi về nhé, chẳng thương anh nữa "

" Hưm..hong chịu màa..!"

Trong tay jihoon, sanghyeok nghệ xong từ bỏ anh liền quẫy đạp liên tục, nước mắt cũng dàn dụa.

Thế là jihoon thành công làm em bé thơm mùi dâu nhà cậu tỉnh dậy.

" Jihoonie..~"

" Em nghe."

Sanghyeok bấu chặt bàn tay chút xíu vào áo đồng phục trắng tinh chưa kịp thay của Jihoon. Mắt ngấn lệ

" Jihoonie bỏ anh..chẳng thương anh nữa mà"

" Jihoon tồi lắm..jihoon làm anh sốt này.."

Từng lời nói nũng nịu của sanghyeok khi đang bệnh quả là làm cho trái tim cằn cỗi của jihoon đập thình thịch ngay lập tức.

Gương mặt hay giọng nói này, jihoon chỉ hận không lao vào bắt nạt anh .

" Được, em thương dâu yêu mà"

" Em không bỏ dâu nữa, dâu nín em thương nhé"

Sanghyeok chẳng chịu nín, quả là một em bé " vẫn còn đang lớn".

Sanghyeok ngước mắt lên nhìn jihoon, cái mắt nước đó long lanh lắm. Môi mèo vểnh vểnh này lại mím lại như chẳng muốn buông cậu.

" Jihoonie ở đây với anh.."

" Anh thương thương jihoonie.."

Sanghyeok nhướm người, thơm lên má của Jihoon một cái " chụt " nhẹ bẫng

" Yể..ai dạy dâu yêu của em, thương là phải thơm thế "

Nhìn cái dáng nhỏ trong lòng của mình, jihoon chỉ cảm thán ' đáng yêu như thiên sứ '

" Là minseokie.."

" Minseokie nói thương ai nhiều là phải thơm.."

" Thơm ở má..ở môi..trán..đầu nữa ạ."

Sanghyeok giơ bàn tay bé xíu lần lượt chỉ vào má, môi, trán và cả gần chóp đầu của Jihoon.

Mỗi lần tay non của chạm nhẹ lên da thịt jihoon, đều làm phần da đó nóng rang lên.

Mặt jihoon đỏ bừng, nhìn sanghyeok. Người tiền bối luôn tỏ ra thanh lịch đến đáng ngờ, chẳng biết lại có bộ mặt khi bệnh dạ này.

" Minseok dạy hư dâu yêu của em rồi ạ.?"

"Hong hư.."

" Anh thương jihoonie..mới thơm thơm.."

" Được, em thương dâu yêu lắm"

" Em thơm dâu nhé ?"

Bàn tay toàn dây điện của jihoon vương ra nắm thóp cả cổ tay bé xíu của dâu yêu, xoay sanghyeokie đối diện mình. Làm bờ môi mèo vểnh lên của Sanghyuk, bóng lưỡng, mềm oặt ngay mắt của tên lưu manh này.

' chụt..'

Tiếng môi lưỡi va vào nhau nhẹ bẵng nhưng đầy sự ngại ngùng, jihoon nhấn chặt lấy gáy sanghyeok làm cho anh không thể rời môi khỏi cơn khoái cảm.

Jihoon mút chặt lấy bờ môi dưới của dâu yêu, liếm liếm lại mút mút như thể đó là món đồ chơi vô giá của em bé jihoonie (?)

Đôi tay như con sói ranh mãnh xé xác chiêng con. Từng động tác cởi nút áo của cậu bị sanghyeok bắt gặp.

" Jihoonie..."

Sanghyeok đưa bàn tay nhỏ lại gần tay jihoon đang mãi làm anh trần trụi.

" Dâu yêu.."

" Anh làm vậy là anh không thương Jihoonie rồi?"

"Hong có mà..anh thương jihoonie..."

Sanghyeok buông lỏng tay, dường như trượt khỏi cái sơ mi lỏng nút như trượt trên đường băng trắng.

Sanghyeok thở dốc, chỉ biết nằm dựa lên người bé bỏng của mình. Mặc cho jihoon tàn phá nó một cách nhẹ nhàng như những tên quý tộc và món đồ chơi của bọn họ.

Hơi thở của cả hai, một bên mềm nhũn đi vì kích thích bất chợt, một bên lại như con hổ đói cứ thế vồ vập lấý người nhỏ.

_____________

Segggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com