Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.





jeong jihoon khi có được sự đồng ý của lee sanghyeok thì lập tức ngoan ngoãn đi theo sau anh lên nhà. chỉ là ánh mắt vừa long lanh nước đáng thương kia ngay lúc anh quay lưng đi đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự đắc ý và toan tính.


lee sanghyeok vẫn không hay biết gì về thay đổi nhỏ ấy, ánh mắt sốt ruột nhìn theo số thang máy đang nhảy dần đều. anh không biết đứa nhỏ này đã ăn uống gì chưa? liệu đầu có đau thật không? lát nữa phải xử lí cái băng trên đầu như thế nào?

thang máy vừa mở ra, lee sanghyeok kéo jeong jihoon đi đến trước cửa nhà, tay anh vừa mở khoá thì phía sau lưng truyền tới một tiếng cười nhỏ. không kịp định hình, jeong jihoon ngay lập tức ôm lấy eo lee sanghyeok, đẩy cả người anh vào trong nhà rồi đóng sập cửa lại.

"jeong jihoon!!! cậu làm c- ưm"

*chụt*

"em xin lỗi yêu."

*chụt*

"yêu bao giờ mới hết giận em?"

*chụt*

"đừng tra tấn em như thế này nữa mà."- jeong jihoon vừa bĩu môi vừa nghẹn ngào nói, mỗi một câu, cậu lại hôn sâu vào má lee sanghyeok, như thể muốn hít bù hơi người anh cho bõ nhớ.

"cậu bỏ tôi ra! lúc cậu chạy đi đánh nhau biệt tích cậu có nghĩ đến bây giờ không?"- lee sanghyeok thử dãy người khỏi gọng kìm của jeong jihoon nhưng gần như không thể di chuyển, sự khó chịu vì bị khống chế khiến anh bức bối. như thể ấm ức vì bị jeong jihoon lừa, lee sanghyeok cũng bắt đầu hơi bực mình.

thấy cậu mềm cứng không ăn, nhất định phải khống chế anh như thế này, anh bực mình nói:

"cậu thì hay rồi, muốn làm gì thì làm, tôi có gọi cậu cả trăm cuộc cậu cũng mặc kệ. đúng! tôi làm sao quản được cậu? tôi bị ngu mới điên lên lo lắng cho cậu. cậu thì sao? làm theo ý mình chắc thích lắm đúng không??? cậu có biết khi hết sức khuyên cậu bình tĩnh để rồi quay ra biết tin cậu một mình đi đánh nhau nó kinh khủng như thế nào không???"- càng nói càng tức, lee sanghyeok như hồi tưởng lại cảm giác kinh hoàng khi không tìm được cậu, không biết người thương mình đang ở đâu, sống chết ra sao. có trời mới biết những đứa thanh niên giang hồ suốt ngày bị bắt vì chém giết nhau có thể gây ra điều gì.



"đúng! tôi chẳng là gì trong mắt cậu! từ đầu đến cuối là tôi mặt dày theo đuổi cậu! chắc cậu ngán ngẩm thằng này lắm rồi, còn rất thích bày trò trêu tức tôi! thôi thì tôi nói gì cậu cũng chẳng muốn nghe, đã vậy thì mong cậu jihoon về cho.

tôi với cậu dừng lại. tôi không tiễn nữa."


sự kiêu hãnh của lee sanghyeok bị rút sạch khi không thể khuyên bảo được người thương tin tưởng vào mình, để cậu tự lao đầu vào nguy hiểm, dù trước đó anh đã hứa với cậu rằng sẽ đòi lại công bằng cho minhyung. điều này tổn thương lee sanghyeok rất rất nhiều.


một lần nữa, anh cố đẩy jeong jihoon ra. nhưng cơ thể đang ôm anh giờ đây đang im lặng run rẩy, siết chặt hơn bao giờ hết. anh dãy dụa nhưng không thấy động tĩnh gì, chỉ có cánh tay siết anh ngày càng khó thở.

"jeong jihoon!!! buông ra!"

cậu vẫn thi gan với anh làm sanghyeok thật sự bực mình.

"mày có bỏ tao ra không thì bảo?"


cuối cùng, cơ thể đang ép sát vào người anh cũng có phản ứng, jeong jihoon trợn mắt ngẩng lên như không thể tin vào tai mình, người run lên như không thể đứng vững.

đôi môi ấm ớ như không thể thốt ra nổi một từ nào. rồi cuối cùng...

"đ-đừng..."

????

jeong jihoon ... khóc rồi...

từng giọt nước mắt cứ chảy lách tách một cách mất kiểm soát qua má mềm.

đôi chân mềm nhũn không thể chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể, cậu từ từ trượt ngã rồi ngồi bệt xuống dưới chân sanghyeok. đôi tay vừa nãy còn ở eo anh, giờ đây cố ôm lấy đôi chân khẳng khiu, im lặng rơi nước mắt một cách vỡ vụn...



lee sanghyeok giật mình, như thể nhận ra sát thương từ câu nói kia, anh vội ngồi xuống ép jeong jihoon ngẩng mặt lên.


"c-cậu khóc cái gì??? cậu đừng tưởng cứ như thế là tôi bỏ qua cho cậu."


"a-anh mày-... mày tao với em..."



bộ dạng lê thê lếch thếch của jeong jihoon bây giờ thảm không dám nhìn. áo khoác bị kéo lệch hẳn sang một bên, nhăn nhúm lại, hơi thở bị đứt quãng vì kiệt sức. vài sợi tóc dính vào chán vì mồ hôi.

cậu bật khóc, không phải kiểu khóc lớn ngay lập tức mà là nghẹn lại trong cổ họng, như có một bàn tay bóp nghẹt lấy hơi thở. vai cậu khẽ run, rồi một giọt, hai giọt,... nước mắt thi nhau chảy xuống dồn dập. nóng hổi và mất kiểm soát

cậu cố mở miệng như muốn nói điều gì đó nhưng không thể, những âm thanh phát ra chỉ toàn là những tiếng nấc xé lòng, mỗi lần nói lại là mỗi lần bị nghẹn lại giữa chừng một cách đau đớn.

lee sanghyeok khựng lại một nhịp, thật sự không nhìn nổi nữa, đưa tay ôm lấy jeong jihoon đang vụn vỡ vào lòng.


lòng bàn tay lập tức chạm vào mái tóc ngắn ngủn, miếng băng trắng sau đầu vẫn luôn hiện diện như muốn cào vào lòng lee sanghyeok. đáng lẽ bây giờ jeong jihoon phải ở nhà nghỉ ngơi đến khi vết thương đỡ hơn, vậy mà giờ lại bị anh doạ đến cả người run lên mất kiểm soát.

mãi mà jihoon không bớt hoảng sợ, cứ ôm chặt anh xin lỗi như một cái máy. nếu không phải anh giữ cậu lại, jeong jihoon đã giãy ra để quỳ xuống xin anh tha thứ. mãi sau, khi gần như khóc đến muốn lịm đi, cậu vẫn mê man nấc lên.

"ư-ư hức! đừng b-bỏ em... đánh em đi ư hức hu... đánh em đ-đi."- jeong jihoon thều thào nói. cầm lấy tay lee sanghyeok, muốn anh tát vào mặt mình để chuộc tội.

"em làm cái gì vậy!? bỏ ra." lee sanghyeok dễ dàng giật ra khỏi tay một người đã khóc cả tiếng đồng hồ đến kiệt sức, jeong jihoon vừa bị mất nước vừa mệt, vì giằng co với lee sanghyeok mà có vẻ vết khâu sau đầu bắt đầu chảy máu.

ánh mắt như mất đi tiêu cự, hơi thở jeong jihoon yếu ớt, ngước lên nhìn lee sanghyeok.

"có p-phải bây giờ... em ức- gì anh cũng ...mặc kệ đúng không?" đôi môi khô khốc mấp máy, một câu nói ngắn gọn nhưng phải mất nửa ngày mới nói xong.


"..."

lee sanghyeok lo lắng nhìn cậu, anh không ngờ hôm nay lại doạ cậu đến nỗi này. nhất thời không biết phải nói như thế nào.


"... im lặng vậy là đúng rồi. trước kia chỉ cần em khóc là có sanghyeok dỗ dành, giờ không còn nữa..."- jeong jihoon run rẩy, cố chống đỡ người đứng lên, đưa tay quẹt lộn xộn lên mặt để lau nước mắt nhưng chỉ làm tình hình trông tệ hơn.

"em muốn đi đâu?"

"em... hức... có ý nghĩa gì nữa. sanghyeok không cần mày... mày ngu lắm jihoon... ngu lắm."- jeong jihoon lảo đảo bước ra cửa, nói như mơ sảng.

lúc này lee sanghyeok mới chú ý tới mảng máu thấm đẫm sau đầu cậu, anh liền hoảng hốt. thể nào tình trạng cậu bất thường như vậy, có lẽ do ăn uống không đầy đủ, vừa mất nước vừa mất máu. jeong jihoon bây giờ như có thể ngã khuỵ bất cứ lúc nào.



"ở lại đi..."- lee sanghyeok lao đến giữ tay cậu lại. "ở lại với anh... được không? anh cần em mà."

anh hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể, như sợ làm vỡ thứ gì đó mỏng manh.

"nhé?"

jeong jihoon quay đầu lại, mê man không biết đây là thật hay mơ.

"thật không? đ-đừng như thế với em nữa... em sợ lắm sanghyeok."

thấy cậu đã bình tĩnh hơn, lee sanghyeok gật đầu chắc nịch.

"thật mà, sao anh lại không yêu em nữa được? cho anh xem vết thương, nhé?"

jeong jihoon thôi bước ra cửa, quay lại định tiến tới với lee sanghyeok nhưng đột nhiên ngã khuỵ.

lee sanghyeok hốt hoảng đỡ lấy, sức nặng khiến anh suýt ngã ngửa theo cậu.

"jeong jihoon!!! JEONG JIHOON??... b-bệnh viện... phải đi bệnh viện!!"

anh hốt hoảng muốn tìm điện thoại nhưng bị một đôi tay cản lại.


"không sao, em không sao, cho em nghỉ một chút là được rồi... đừng đi đâu cả."





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com