6. So bad
1.
Cậu yêu anh trong một mùa gió bấc.
Khi trời trở lạnh vào cuối tháng 11 và những chiếc khăn quàng cổ xuất hiện trên phố, Jeong Ji Hoon bắt đầu mối tình mà cậu tưởng sẽ là " chúng ta ".
Sang Hyeok với ánh mắt trầm buồn, chất giọng trầm ấm, những lời thì thầm chạm thẳng vào tim làm cậu tin rằng mình là người đầu tiên khiến anh cười trở lại.
" Anh đã từng yêu em thế đấy
Em đã thẳng tay và bóp chết anh thế đấy. "
Chỉ là, câu ấy không dành cho cậu.
2.
Mỗi lần anh vuốt mái tóc Ji Hoon, anh lại mỉm cười xa xăm.
Mỗi lần Ji Hoon vô tình nhắc đến những điều nhỏ nhặt trong tình yêu, ánh mắt anh lại thoáng buồn.
Một ngày, Ji Hoon tìm thấy một quyển sổ dưới ngăn bàn.
Trong đó có mấy dòng thơ, tất nhiên là không phải viết cho cậu.
" Vẫn còn ở đây bài thơ đó anh tặng em. "
3.
Sang Hyeok chưa bao giờ kể về người cũ.
Chỉ một lần, anh đã thì thầm trong men say.
- Đừng đi... Đừng bỏ anh...
Anh đã lẩm bẩm gọi tên của người cũ.
Ji Hoon nằm bên, thao thức đến sáng.
Lần đầu tiên, cậu thấy mình như một kẻ đi lạc trong chính ngôi nhà của mình và người ấy. Cậu cũng đã nhận ra mình không phải người anh cần, cũng hiểu rằng những hành động đó của anh không phải do anh vô ý như cậu tự lừa dối chính mình.
" Chẳng biết tại vì sao
Em đem tổn thương tặng anh. "
4.
Tình yêu của họ đẹp nhưng lặng lẽ.
Sang Hyeok yêu dịu dàng, trầm ổn nhưng không say mê.
Anh ôm Ji Hoon nhưng không bao giờ nắm tay khi đi trên phố.
Anh chăm sóc, quan tâm Ji Hoon nhưng không bao giờ nói " Anh yêu em " trước.
" Vì em chẳng thấy được lúc anh cố ra sao
Và em chẳng thấy đau mỗi khi mắt anh rơi lệ. "
Cậu không biết là ai đã khiến anh như vậy.
Chỉ biết bản thân mình không thể thay đổi được anh.
5.
Một đêm, khi Sang Hyeok ngủ quên bên bàn làm việc, điện thoại anh rung lên.
Dòng tin nhắn đó hiện lên. " Anh còn giữ bài thơ đó không ? "
Cậu không mở máy. Chỉ cầm nó trên tay thật lâu.
" Nếu không có em, anh đã không phải đau lòng. "
6.
Không nói một lời. Không hỏi một câu.
Vẫn ôm anh ngủ. Vẫn nấu ăn. Vẫn gửi tin nhắn đều đều.
Cậu đã tự biến mình thành " người thay thế hoàn hảo "
" Khi anh tới bên và mong em sẽ bên anh
Em đã nghĩ gì khi chọn đưa anh nắm đôi tay. "
" Em còn lưu lại vài mảnh yêu thương ta từng trao rất đẹp. "
7.
Cậu biết, anh vẫn nhớ người cũ.
Anh nhớ qua cách nhìn Ji Hoon.
Qua cách anh chúc ngủ ngoan nhưng chưa từng gọi tên cậu.
" Giờ em mới biết yêu là sao
Hiểu rằng anh đã yêu mình như thế. "
Cậu không phải người anh đã yêu như vũ trụ.
Cậu chỉ là người anh yêu khi vũ trụ cũ đã sụp đổ.
8.
Một hôm trời mưa, Sang Hyeok né tránh khi Ji Hoon muốn ôm. Anh khẽ nói.
- Xin lỗi. Hôm nay anh hơi mệt.
Lúc đó, Ji Hoon chỉ cười cho qua. Cậu biết, anh mệt vì đang nhớ ai đó không phải cậu.
" Anh đã từng không ngại thâu đêm
Chỉ để nhìn em, có giấc ngủ ngon. "
9.
Một sáng nọ, Ji Hoon để lại một bức thư trên bàn.
Không có nước mắt. Không có lời chia tay.
" Nếu một ngày anh không còn nhầm em với ai khác, hãy tìm em. "
" I fucked up I know
But you know you're guilty too. "
10.
Một năm sau, Ji Hoon thong thả trong một nhà sách, cậu đã vô tình thấy một cuốn sách mỏng với tên bìa là " Giấc Mộng Chưa Thành " – L.S.H.
Cậu lật đến trang cuối.
" Em yêu hỡi !
Em là cả vũ trụ của anh."
Dưới đó còn có thêm một dòng chữ nhỏ.
" Nhưng anh đã không nhận ra điều đó cho đến khi vũ trụ ấy bước ra khỏi quỹ đạo. "
- So Bad -
- VSTRA x TGSN x Tyronee -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com