Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kỉ

 Jihoon nhẹ nhàng khoác chiếc áo đồng phục lên vai Sanghyeok ôm mặt em để em ngước lên nhìn mình, Jihoon cọ nhẹ đầu mũi lên đầu mũi Sanghyeok khiến em hơi nhột

"Về nhà thôi nào, Sữa yêu của em"

Sanghyeok tròn mắt nhìn sâu vào trong đáy mắt Jihoon, má khẽ ửng đỏ vì cử chỉ thân mật bất ngờ ấy nhưng rồi em chợt nhận ra trong ánh mắt đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy, giờ đây hình bóng chỉ còn hình bóng của em,

"Em—"

"Suỵt." Jihoon khẽ đặt ngón tay lên môi em, cười nhẹ. "Thầy mà còn phản ứng đáng yêu như vậy, em không biết sẽ làm gì tiếp theo đâu đấy"

Sanghyeok mím môi, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng lồng ngực em không giấu được sự rung động. Jihoon lúc nào cũng thế vừa táo bạo, vừa dịu dàng đến mức khiến em chẳng biết phải làm sao.

"Em đúng là..." Em thở nhẹ, rồi lắc đầu.

"Đúng là sao?" Jihoon nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch. 

"Là người yêu của Sữa chứ gì"

Sanghyeok hít sâu, quay mặt sang hướng khác để che đi đôi tai đang đỏ ửng. "Đừng có nói những câu như thế nữa."

Jihoon thề em lúc nào ngại cũng khiến nó phải trêu chọc,  nhìn Sanghyeok không khác gì một em bé khiến Jihoon phải trêu cho đến khi em khóc nó mới hả dạ. 

"Sữa yêu ơi, sữa yêu à"

"Sanghyeokie của e-"

Sanghyeok thở dài, cảm thấy mình sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục nghe Jihoon trêu chọc như vậy. Em chớp mắt, rồi không chút báo trước, kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jihoon, đôi môi của Jihoon khô khốc, mang theo chút hơi lạnh của buổi tối, nhưng cái chạm của Sanghyeok lại mềm mại nhẹ nhàng đến xóa tan sự lạnh lẽo ấy . Jihoon tròn mắt, không ngờ rằng người mới mấy phút trước còn mặt đỏ tía tai vì những lời trêu chọc của mình thế mà bây giờ lại chủ động như vậy. Nhưng nó chỉ bất ngờ trong giây lát, rồi ngay lập tức nắm lấy eo em, kéo sát vào mình, đáp lại nụ hôn bằng tất cả sự cuồng nhiệt.

Jihoon siết chặt vòng tay quanh eo Sanghyeok, kéo em lại gần hơn, như thể không muốn để em có cơ hội trốn thoát. Hơi thở của cả hai quện vào nhau trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có nhịp tim dồn dập thay nhau vang lên giữa khoảng không yên bình.

Nụ hôn từ dịu dàng trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Bàn tay Jihoon lướt nhẹ dọc theo sống lưng em, khiến Sanghyeok khẽ rùng mình. Em không ngờ Jihoon lại đáp lại mãnh liệt đến vậy, trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Phải mất vài giây, Sanghyeok mới hoàn hồn, bàn tay nhỏ bé vội đẩy nhẹ vào ngực Jihoon, như muốn lấy lại chút khoảng cách. Đôi môi cả hai rời nhau, hơi thở Sanghyeok có chút gấp gáp, gương mặt đỏ bừng trong khi Jihoon chỉ cười khẽ, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc.

"Thầy lấy lại chủ động rồi, sướng nhé" Jihoon ranh mãnh, giọng nói trầm ấm pha lẫn sự thích thú.

Sanghyeok thẹn quá hóa giận, em vươn người lướt qua Jihoon ném chiếc cặp trên bàn sang cho nó rồi đi ra ngoài.

"Mang về giúp tôi với nhé!"

Chiếc áo đồng phục trên người em, mang theo hơi ấm của Jihoon, như một sự bảo bọc ngọt ngào. Cậu vẫn nhìn em chăm chú, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.

Sanghyeok tung tăng đi trước, chốc chốc lại quay đầu nhìn Jihoon lững thững theo sau và ánh mắt ấy vẫn chỉ tiêu cự một mình em. Cậu nở một nụ cười tinh nghịch, nhìn thấy vẻ sốt ruột của Sanghyeok mà càng muốn trêu chọc.

"Âyy, chờ em với chứ!" Jihoon cất giọng trêu ghẹo.

Jihoon phì cười nhưng vẫn bước nhanh hơn, bắt kịp Sanghyeok. Hai người sóng bước trên con phố nhỏ, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên bóng hai người, kéo dài trên mặt đất. Không khí về đêm yên bình, chỉ có tiếng bước chân hòa cùng nhịp tim đang rộn ràng của ai đó.

Nhưng khi cả hai vừa đến trước hẻm, thì Minhyeong và Minseok từ đâu phi xe lao ra phanh 'kít' lại trước mặt Sanghyeok, một giọng nói vang lên khiến Sanghyeok giật bắn mình.

"Ô hô hô Minseok bạn nhìn kìa". Minseok với đôi mắt cún con thò đầu ra từ yên sau xe sau khi bị cái lưng vững chải của Minhyeong che khuất

Minseok ngại ngùng đỏ cả tai, đây là lần đâu tiên nó gặp thần tượng của mình lúc nhỏ, anh Sanghyeok chắc cũng không nhớ nó đâu nhưng mà nó thì nhớ anh nhiều lắm. Minseok nhảy xuống từ yên sau đến đứng cạnh Minhyeong đang ngồi trên yên xe bên cạnh

"E-em chào anh ạ."

Sanghyeok chun mũi nhíu mắt ráng nhìn xem đây là ai " Anh chào em nhé, em là"

Sanghyeok nhìn từ chân lên đầu Minseok cố gắng mường tượng lại, rồi cuối cùng bắt gặp cậu nhóc mặt tai đỏ ửng tay xoắn chặt lại vào nhau, Sanghyeok a lên

"Em là nhóc cứu Minhyeong lần trước đúng chứ"

 "Ngầu lắm"

Đúng là em có ấn tượng thật người thì trong nhỏ nhỏ mà đánh cả mấy chục đưa to cao, ấn tượng thật. Minseok nghe anh nói thế thì hơi hoảng, không nghĩ rằng Sanghyeok lại nhớ chuyện đó. Em lắc đầu nguầy nguậy, xua tay lia lịa.

"Không, không có! Em chỉ... chỉ tình cờ thôi ạ!" Minseok lắp bắp, mắt long lanh như nai con bị phát hiện làm chuyện xấu.

Jihoon ở bên cạnh cười khẽ, cánh tay khoác hờ lên vai Sanghyeok, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. "Nó ngại thôi anh, chứ lúc đó hổ báo lắm."

Sanghyeok bật cười trước biểu cảm đáng yêu của Minseok, em xoa đầu cậu nhóc, giọng đầy sự khen ngợi nhưng không kém phần châm biến đến con gấu bự máu võ trong người đang nhìn em như kiểu ' Chú mà đụng vào ẻm là em sống mái với chú luôn đấy', thế mà hồi nhỏ mẹ nó cứ khăng khăng bảo mắt thằng nhóc này tình, ừ thì đúng là tình mà là tình yêu Minseok viết lên mặt còn tất cả là tình địch ấy, cả chú nó cũng bị đưa vào danh sách mà. 

"Giỏi lắm chứ sao. Nếu không có em, chắc Minhyeong đã KHỔ SỞ rồi."

Minseok lập tức đơ người, đôi tai vốn đã đỏ bừng nay càng đỏ hơn, như thể sắp bốc khói. Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok, chỉ biết nép vào Minhyeong như tìm kiếm sự che chở.

Jihoon đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi nhếch lên đầy ý cười. "Ối giời, ngại đến mức này à? Thế mà lúc đánh người ta thì hùng hổ lắm cơ mà."

"Anh Jihoon!!" Minseok trợn mắt nhìn Jihoon đầy oán trách, rồi lại len lén liếc Sanghyeok một cái.

"Em quen Jihoon hả."

Chưa để Minseok nói Minhyeong đã nhảy cả vào mồm Minseok" Minseok với anh Jihoon là HỌ HÀNG ạ"

Jihoon đứng bên cạnh cũng lắc đầu sau đó ôm Sanghyeok vào, nhìn Minhyeong và Minseok với ánh mắt trêu chọc.

"Rồi hai đứa tính đi đâu mà phóng xe như bay vậy?" Sanghyeok hỏi.

Minhyeong nhướng mày, cười bí hiểm. "Bọn em đi ăn khuya, thấy hai người đi cùng nhau nên định qua chào hỏi thôi."

Nghe đến đây, mặt Sanghyeok lập tức đỏ bừng, vội giật tay ra khỏi Jihoon. Nhưng Jihoon lại nhanh hơn, nắm chặt lấy tay em, cười hì hì: "Giấu gì nữa, anh Sanghyeok là người yêu anh mày đấy."

Minhyeong không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn Jihoon chằm chằm, ánh mắt sắc bén khiến không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Minseok cảm nhận được sự thay đổi ấy, cậu nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn sang Sanghyeok người lúc này cũng đang có chút bối rối.



------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com