những
Những cánh hoa sữa vẫn lặng lẽ rơi Sanghyeok siết chặt bàn tay, cảm giác những cánh hoa mỏng manh đang dần tan biến giữa những ngón tay lạnh ngắt. Em cười nhạt, nụ cười đầy chua xót.
Những gì Jihoon đã làm, những gì em đã lầm tưởng... chỉ là sự ngộ nhận đến ngu ngốc của chính em và nó đã thành công đưa em vào một mớ bồng bông mà chính trái tim em cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Sanghyeok quay người, muốn bước đi thật nhanh nhưng dù có đi xa đến đâu, dù tiếng cười nói xung quanh có át đi bao nhiêu, em vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh Jihoon dưới gốc cây hoa sữa, vẫn cái dáng vẻ dịu dàng ấy, vẫn bàn tay đó, nhưng lần này... không phải dành cho em.
Có lẽ ngay từ đầu, cũng chưa từng thuộc về em.
------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau đó, Sanghyeok lao vào công việc nhiều hơn bao giờ hết. Em chấm bài, soạn giáo án, vùi đầu vào những đống tài liệu, cố tình làm bản thân bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
Em không trốn tránh Jihoon, nhưng cũng không chủ động tìm gặp nữa. Những lần vô tình lướt qua nhau trên hành lang, Jihoon vẫn cười tươi và hào hứng với các trò đùa và vẫn như chưa từng có gì thay đổi.
Chiều muộn hôm ấy, khi sân trường đã vắng lặng, Sanghyeok đang dọn dẹp lại tài liệu trong lớp học thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay cửa:
"Thầy trốn em à?"
Sanghyeok khựng lại, tay siết chặt cây bút trong vô thức. Em hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Em nói gì vậy? Tôi đâu có trốn ai."
Jihoon bước vào, đóng cửa lớp lại. Cậu ta nhìn em, ánh mắt như muốn dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất.
"Vậy tại sao thầy lại lảng tránh em ?"
Em bật cười, nhưng trong tiếng cười đó lại có chút gì đó nặng nề. "Em quan trọng đến mức tôi phải làm vậy sao?"
Sanghyeok ngước nhìn Jihoon, Jihoon cau mày, dường như không hài lòng với câu trả lời của Sanghyeok. Cậu ta bất ngờ túm lấy cổ tay em, kéo lại gần.
"Thầy nhìn vào mắt em và nói lại một lần nữa đi."
Giọng Jihoon trầm thấp, mang theo chút áp lực vô hình, khiến tim Sanghyeok khẽ run lên. Em giật tay lại theo phản xạ, nhưng sức của Jihoon quá lớn, bàn tay nóng rực của cậu ta vẫn giữ chặt lấy em, như thể không muốn buông ra.
"Tôi..." Sanghyeok mở miệng, nhưng lại không thể thốt ra lời.
Bàn tay Jihoon vẫn siết chặt lấy cổ tay em, hơi ấm từ cậu ta truyền đến khiến toàn thân Sanghyeok cứng đờ. Em giật tay lại theo bản năng, nhưng Jihoon không buông, trái lại còn nắm chặt hơn.
"Bỏ ra đi, Jihoon."
"Không."
Một chữ ngắn gọn, dứt khoát, như thể không cho em một con đường trốn chạy.
Lồng ngực Sanghyeok siết lại.
Em ghét sự cố chấp của Jihoon.
Ghét cách nó lúc nào cũng khiến em dao động.
Em cũng ghét chính bản thân mình vì đã để cho mọi thứ trở nên hỗn loạn đến mức này.
Trong giây phút mất kiểm soát, em buột miệng thốt ra, giọng nói mang theo cả sự bất lực lẫn tức giận.
"Jihoon em thành công rồi, thành công kéo tôi vào mớ hỗn độn ngu ngốc đó của em."
"Em nghĩ em là ai mà khiến tôi phải quan tâm, hả"
"Em có biết tôi đã cố gắng thế nào để không bị kéo vào thế giới của em không?"
"Vậy mà chỉ một lời nói, một hành động của em cũng đủ để phá hủy mọi nỗ lực của tôi, em có thấy buồn cười không?"
"Tại sao tôi không thể ghét em được, dù đáng lẽ tôi nên làm vậ-?"
Jihoon ôm chầm lấy em, Sanghyeok cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt em đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Buông ra... Jihoon..." Giọng em nghẹn lại
Em giãy giụa, vùng vẫy hết sức để thoát khỏi vòng tay Jihoon, nhưng cậu ta vẫn không buông. Cái ôm của Jihoon không còn chỉ là cố chấp, mà còn mang theo cả sự hạnh phúc.
"Không."
Một chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để phá vỡ sự phòng bị cuối cùng của em.
Jihoon không nói gì, chỉ siết chặt em hơn Sanghyeok đấm vào vai cậu ta, từng cú đấm đầy tức giận nhưng chẳng đủ sức khiến Jihoon buông tay, em nghẹn giọng, cơ thể dần mất đi sức lực, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc lặng lẽ.
Và trong vòng tay Jihoon, em bật khóc Jihoon thở ra nhẹ nhàng, bàn tay vững chãi vuốt nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy trong vòng tay mình.
Hơi ấm của cậu ta khiến Sanghyeok càng thêm hoang mang, như một lời nhắc nhở rằng em đã thua rồi thua chính cảm xúc của mình. Một lát sau, khi tiếng nấc của em dần nhỏ lại, Jihoon mới khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai em:
"Em thích anh lắm Sanghyeok"
Cả người Sanghyeok cứng đờ. Hơi thở em khựng lại, đôi mắt mở lớn trong sự kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng.
"Em..."
"Ừm." Jihoon nhẹ nhàng gật đầu, siết em chặt hơn. "Ngay từ đầu đã là như vậy rồi."
Trái tim em khẽ rung . Những cảm xúc mà em cố chấp chối bỏ, những lần em tự nhủ rằng tất cả chỉ là thoáng qua... Thì ra, từ lâu đã chẳng thể nào che giấu được nữa.
Hàng mi Sanghyeok khẽ run, giọng em mềm nhũn.
"Nhưng... nhưng điều đó không đúng, Jihoon. Em không nên-"
"Không có gì là 'nên' hay 'không nên' cả." Jihoon nhẹ nhàng ngắt lời em nắm lấy hai cánh tay em đặt lên ngực nó, bờ ngực ấm áp trong chiếc áo đồng phục trắng, còn động một chút nước mắt em tuôn rơi. Jihoon nắm chặt tay em giọng nó nhẹ nhàng, như cách nó dần dần bước vào cuộc đời của em, Jihoon khẽ nói,
"Hương sữa ơi! Cảm ơn hương sữa... vì cuối cùng cũng thành thật với lòng mình. Nhưng thầy biết không? Em đã thích thầy từ rất lâu rồi. Em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn thích thầy, rất nhiều"
"Dù hiện tại em chẳng có gì để dành cho hương sữa, nhưng em hứa, lòng em sẽ mãi không đổi thay. Mai này, dù hương sữa có đi bao xa, chỉ cần một lần ngoảnh lại... em vẫn ở đây, vẫn đợi thầy. Nên đừng lo lắng gì cả nhé."
Sanghyeok cắn chặt môi. Cơn hỗn loạn trong lòng em dâng lên như một cơn sóng, nhưng giữa những con sóng đó, Jihoon vẫn ở đó, vẫn ôm lấy em, vẫn thì thầm những lời mà em chưa từng dám chấp nhận.
Chậm rãi, Jihoon đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má em rồi nó hôn cái chốc vào má em.
"Sao đến bây giờ mới nhận ra hả, hương sữa ngốc xít của em?"
Sanghyeok trong lòng Jihoon bật cười khúc khích trong hạnh phúc
"Em mới ngốc á"
Lời nói vừa dứt, Sanghyeok vùi mặt vào bờ vai Jihoon, cảm nhận rõ nhịp tim cậu ta đang đập mạnh mẽ. Một phần trong em muốn đẩy Jihoon ra, muốn giữ khoảng cách an toàn, nhưng phần còn lại... lại chẳng thể phủ nhận rằng em đã yếu lòng.
Jihoon khẽ cười, giọng nói trầm ấm phả nhẹ bên tai Sanghyeok.
"Thầy cứ không chịu nhận, nhưng thầy thua rồi. Thầy thua em rồi."
--------------------------------------------------------------------------------------------
(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com