.12. Đoàn Tụ
Ca dao :
Thà rằng ăn nửa quả hồng
Còn hơn ăn cả chùm xung chát lè.
______________
....
Bà cả ngớ người trước hành động vô lễ đó của con trai, phải chăng bà thật sự đã sai. Từ khi Thái Hanh được sinh ra cho đến giờ, hắn chưa một lần ủng hộ công việc của bà, hắn cũng đã nhiều lần khuyên nhủ và mong muốn bà ngưng làm việc cho Pháp.
Những ngày còn trẻ, khi Thái Hanh được đặt chân đến Nhật Bản, hắn đã rất ngưỡng mộ nền độc lập ở nước bạn. Nhật Bản tại thời điểm đó được tính là nước đầu tiên hiện đại hóa đất nước, nhìn cách sống và làm việc của người dân nước họ, hắn đã rất khao khát.
Thái Hanh nuôi hy vọng rằng một ngày quê hương của mình sẽ tìm lại được sự tự do, phá tan ách thống trị. Nhưng má của hắn thì sao? Bà ta là một trong những con rối dưới tay người Pháp, những việc bà ta làm chẳng khác nào một kẻ bán nước.
Thái Hanh luôn tích cực khen thưởng cho những thầy đồ hành nghề dạy chữ dạo, hắn sẵn sàng đóng góp vật chất và tri thức mình được học ở ngoại quốc để giúp trẻ em trong làng được học tập. Xã hội văn minh, thu hẹp số lượng người mù chữ cũng là một cơ sở bền vững để đất nước ngày càng đi lên.
" Thân làm vợ mà lại để chồng mình ra ngoài cặp kè cùng trai. Hai cô làm vợ cái kiểu gì vậy, không biết hầu hạ tốt cho nó sao?" Bà cả trừng mắt với hai cô vợ của Thái Hanh. Vì cãi không lại hắn nên bà đành trút cái cục tức này lên đầu người khác.
Tam tòng tứ đức, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Bà cả lấy ra mấy cái đạo lí làm dâu của bà rồi dạy cho hai mợ biết thế nào là công dung ngôn hạnh. Nào là lúc trẻ bà thế này thế nọ, nào là xử xự vừa ý chồng con.
Nhìn dáng vẻ cúi đầu của mợ Lớn có vẻ là đang lắng nghe dạy bảo. Ngược lại, thâm tâm cô thì khinh bỉ muôn phần. Nếu thực sự tốt như những lời bà ta tự khen thì lí nào lại có chỗ cho bà Hai xuất hiện.
Bà cả nói đến khi khô miệng, giọng cũng đã lạc đi vài phần. Thấm mệt rồi thì bà mới đắt ý bỏ đi.
" Ơi cái bà già điên này!" Mợ Hai nghiến răng chửi rủa, tính mợ có sao nói vậy. Chứ không như một số người, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Loại đó vừa đáng sợ vừa nguy hiểm vô cùng.
" Hai Duyên, má dạy thì chúng ta học hỏi. Dù gì cũng là má chồng, chị em mình phải kính cẩn nghe theo. Lần sau em đừng nói mấy lời đó, kẻo má nghe được..." cô bước đến nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của mợ rồi vỗ vỗ như sẻ chia nỗi lòng.
"Chị thích thì cứ đi phục tùng, hầu hạ lấy lòng bà ta đi. Em không rãnh đến mức đó." Thái độ mợ Hai 10 phần thì hết 9 phần là trịch thượng. Mợ thô lỗ rút tay khỏi cô rồi lộc cộc về phòng mình.
Mợ lớn phẫn nộ nhìn theo bóng người đõng đãnh của mợ Hai. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, cô tự nghiến môi đến nỗi bật máu. Sự nhẫn nhục của mợ Lớn là đang cố gắng cứu lấy gia tộc họ Kim, không phải là thứ để họ tùy tiện lấy ra chà đạp, chế giễu.
Mợ Lớn chính là người cuối cùng rời khỏi gian nhà ăn. Thấy cô đã đi đủ xa thằng Tuấn liền lớn tiếng gọi con Hường và con Hến vào dọn dẹp.
Thức ăn trên bàn đa số đều còn nguyên chưa bị động đũa, đọ cơm nào cũng chỉ mới xơi được lưng chừng.
" Bà thấy mặt của mợ Ba chưa." Con Hến bẽn lẽn hỏi, tay nó vẫn ráo riết dọn dẹp cái đọ cơm bị vỡ dưới sàn nhà.
" Thấy rồi, là con trai đó, chúng ta phải gọi một người con trai là mợ Ba thật sao?" Cầm cái mâm trên tay con Hường kênh mặt đáp. Nó cảm thấy việc này đã nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân.
Thật ra ở thời điểm này, từ mợ là để miêu tả một người đã thuộc sở hữu của một cậu ấm nào đó. Nó khác với cô, gì, chú, bác, cậu, mợ của danh từ xưng hô bình thường. Dĩ nhiên bất kể là trai hay gái vẫn có thể dùng được, nó sử dụng còn khá rộng rãi trong các gia tộc giàu có.
Nhưng trước nay con Hường chưa từng thấy hai người đàn ông yêu nhau bao giờ, nó nhất thời không thích nghi được.
" Chứ còn gì nữa, đừng nói là một nam nhân, cho dù cậu Ba nhà mình có lấy con gà, con chó là vợ thì tụi mình cũng phải gọi bọn nó là mợ Ba thôi." Con Hến vô tư trả lời, vì nó không đoái hoài cho lắm, nó không có ước mơ trèo cao nên cũng không sợ té đau. Con Hến chỉ cần biết hiện tại nó đang rất hạnh phúc khi ngày ngày kề cận, nói chuyện với người nó thích.
" Tụi bây làm nhanh rồi ra giếng sau gánh nước vô cho tao." Con Lĩnh đi ngang thì tình cờ nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Nó dừng bước ghé lại ban thêm việc cho con Hến với con Hường rồi mới vừa lòng mà đi tiếp.
Chuyện gánh nước trong nhà trước giờ đều do mấy thằng hầu đảm nhiệm, con Lĩnh đúng là quá đáng. Thẹ quá hóa giận, nó tức vì trong lòng Thái Hanh không có nó chăng?
"Thôi quan tâm làm gì, người ta ảo tưởng sẽ được làm mợ Ba, nhưng bây giờ chắc là đang buồn dữ lắm." Con Hến cười lớn bày ra sự hả dạ trong lòng nó.
Hai đứa réo nhau mang chén xuống bếp rửa, mặt đứa nào đứa nấy cũng tràn trề năng lượng. Cho con Lĩnh nếm mùi đâu khổ là hạnh phúc của biết bao gia đinh trong nhà.
_______________________
Thái Hanh vừa rồi đã kéo em về thẳng phòng mình, phản ứng quá lố của bà cả khiến hắn cảm thấy hổ thẹ với Chính Quốc. Cả hai ngồi oai vệ trên giường, tay hắn vẫn xiết chặt tay em và đặt trên đùi mình. Chính Quốc có thể nhìn thấu được tâm trạng của Thái Hanh ngay lúc này, hắn buồn bực cũng chẳng kém gì em.
"Không sao đâu, chúng ta có thể từ từ thuyết phục má cậu mà." Chính Quốc xoa xoa mu bàn tay của Thái Hanh an ủi. Nghe được giọng nói ấm áp của em hắn cũng trấn áp được phần nào sự tức giận của mình.
" Quốc à, lại thiệt thòi cho em rồi." Sự bối rối và đau lòng tột cùng của Thái Hanh đều đặt hết vào câu nói vừa rồi. Hơi thở của hắn nặng nề đến nỗi âm thanh nó phát ra cũng khiến em khó chịu.
"Em nghĩ...trước khi má anh nguôi giận em nên trở về nhà của chính mình." Chính Quốc gục cái đầu nhỏ vào vai Thái Hanh. Em cảm thấy nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì sẽ không thỏa đoán, hiện tại em vẫn chưa chính thức là người nhà họ Kim, lấy danh phận gì mà em dám ở lại nơi đây.
" Không được, tôi không cho em đi đâu hết. Gã cho tôi rồi đây là nhà của em, từ giờ trở đi em phải sống ở đây cùng tôi." Hắn một tay dang rộng ôm em vào lòng mình. Cứ nghĩ đến cảnh tượng em sẽ trở về cuộc sống đơn độc trong căn nhà hình vuông hiu quạnh kia hắn lại không thể nén được sự quặn thắt trong tim.
"Gã cho cậu rồi em không được đến gánh hát nữa sao" Chính Quốc tham lam đặt tay lên bờ ngực săn chắc của Thái Hanh mà vuốt ve. Không phải em luyến tiếc cái gánh hát đày đọa em cả một thời niên thiếu đó, thứ em lưu quyến nhất chính là những giai điệu du dương, những âm hưởng đưa em vào thế giới của chính mình tạo ra.
" Không cần nữa, vì tôi sẽ nuôi em. Tôi biết em yêu thích ca hát, nên nếu em bằng lòng, tôi muốn được nghe em hát mỗi đêm." Thái Hanh quay sang tặng cho mái tóc Chính Quốc một nụ hôn da diết, hắn nhắm mắt cảm nhận và hưởng thụ mùi hương của em, cảm tưởng như hắn đang đứng giữa một khu vườn tràn ngập hoa phong lan đang nở rộ. Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ lại khắc sâu vào lòng người, khó quên như lúc hắn lần đầu gặp em.
"Cốc cốc!!"
" Cậu Ba." Tiếng con Hường bên ngoài cửa vang lên.
Chính Quốc nghe thấy liền vội đứng lên chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi mới đi ra mở cửa.
" Mợ..mợ Ba." Con Hường vừa thấy Chính Quốc thì liền bối rối, nó nhìn Thái Hanh lạnh mặt ngồi ở phía sau thì ấp a ấp úng chào em bằng danh xưng trong nhà.
"Có chuyện gì sao." Thái Hanh nghiêm nghị lên tiếng, quả thật là rất khác khi hắn trò chuyện cùng em.
"Dạ mợ Lớn muốn cùng cậu đến kho thóc một chuyến, nói là...nói là có ông Tôn điền chủ nào đó nhầm lẫn tận 20 tấn thóc." Con Hường chưa được cho phép bước vào trong nên đành đứng ở ngoài cửa bẩm báo lại.
Thái Hanh mặt tối sầm lại, Hắn quay sang nhìn em. Dạo này hắn bỏ bê việc làm ăn của gia đình quá nhiều, từ ngày bà cả đi Mỹ Tho hắn chỉ toàn đeo bám lấy em. Giờ đây nếu sảy ra việc ngoài ý muốn, tội này cũng chỉ có hắn mang. Nhưng Thái Hanh lại không yên tâm khi để em một mình ở đây, hắn ngồi lại một lúc vì do dự.
" Cậu mau đi đi, đừng để mợ Lớn chờ. Ở nhà nếu buồn chán em sẽ tự dạo một vòng sân." Em cười tươi nhìn Thái Hanh. Người con trai tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết như em không đáng bị xã hội vứt bỏ.
" Quốc ở nhà ngoan, đợi tôi." Thái Hanh xoa xoa đầu em, hắn cầm lấy chiếc áo khoác được móc gần đó rồi theo con Hường rời đi.
Tiếng cánh cửa khép lại em đã thật sự thấy lạc lõng, gã cho Thái Hanh rồi em còn được tự do không. Hạnh phúc và tự do là hai thứ khó cưỡng cầu, em biết. Nhưng thật tốt biết mấy khi hai chúng nó luôn song song đồng hành cùng nhau.
Em đảo mắt xung quanh phòng Thái Hanh quan sát, sáng giờ em cũng không để ý cho lắm. Phòng của một người đàn ông lại gọn gàng ngăn nắp đến vậy, từ nội thất đến đồ trang trí đều mang chất lượng thẩm mĩ cao.
Em tò mò đi ra sau bức bình phong khám phá, bức bình phong của Thái Hanh mang đậm phong cách Nhật Bản, em không thể nhận diện được những nét ngoằn ngoèo trên đó vẽ gì nhưng lại cảm thấy rất nghệ thuật. Đằng sau là những kệ gỗ chất đầy sách, được hắn viết ghi chú rồi dán vào từng ngăn.
Bước chân em dừng lại ngay kệ gỗ được Thái Hanh ghi chú là sách cổ. Không ngờ con người như hắn lại thích tìm hiểu nền văn học thời cổ đại. Không những là sách cổ nước mình mà còn có cả sách cổ Trung Hoa, Nhật Bản, Ai Cập...
Chính Quốc từ nhỏ đã lớn lên ở gánh Tiểu Mai, được họ dạy cho học chữ nên em cũng được tính là người có tri thức. Em tiếp thu chữ viết rất nhanh, đặc biệt là học thông qua những lời bài hát mà em thích.
Chính Quốc vu vơ lật vài quyển sách nghiền ngẫm để giết thời gian, nhưng thật sự những loại sách mà Thái Hanh đọc đều rất tẻ nhạt. Nếu không phải nói về cách chữa bệnh cổ truyền của Trung Hoa thì cũng là những câu thần chú được cho là thất truyền của kim tự tháp.
Thật nể phục Thái Hanh, sao hắn có thể mang đống sách cổ truyền này về nghiên cứu được vậy nhỉ? Thanh niên có chí lớn như Thái Hanh còn được mấy người.
Chính Quốc cảm thấy ngột ngạt khi chứng kiến kho tàn tri thức của chồng mình, em mở tung cánh cửa ra quyết định đi dạo cho khuây khỏa.
Phía trước sân trồng nhiều cây cảnh, hoa lá được cắt tỉa thường ngày dĩ nhiên là rất đẹp. Nhưng đi lại ở khu đó sẽ rất dễ đụng mặt mấy bà và mấy mợ. Em thống nhất đống suy nghĩ vớ vẩn của mình để đi ra sau nhà dạo mát. Phía sau hầu như chỉ có gia đinh sinh hoạt, cây cỏ cũng xanh tươi không thua gì mấy cây hoa trước nhà.
Mọi thứ trong nhà họ Kim đều không khỏi khiến Chính Quốc bất ngờ, từ nhỏ đến lớn em chưa từng thấy ai giàu như nhà chồng mình hết.
Phía sau nhà là tiếng chặt củi, tiếng bước chân đi lại, tiếng đồ vật va chạm vào nhau. Gia đinh lui lui tới tới làm việc chẳng khác gì chốn hoàng cung.
Trí Mẫn đang di chuyển củi vào trong kho, thấy em đứng ngơ ngác nhìn mọi người thì cậu liền tò mò quan sát. Lầm tưởng trong nhà lại chuẩn bị có thêm một thằng hầu mới.
" Mợ Ba, Mợ có việc gì cứ căn dặn bọn con làm, sao lại tự mình ra đây ạ." Con Hến vừa xách thùng nước từ ngoài giếng đi vào, nó thấy Chính Quốc liền đoán ngay ra được thân phận em. Nó vui vẻ chạy lại cúi đầu.
"À, tôi đi dạo thôi à, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi." Chính Quốc cởi mở nói chuyện với con Hến một cách lịch sự, ngó ngang ngó dọc thì lại nhìn trúng Trí Mẫn đang đứng đơ người nhìn em chằm chằm.
Cậu bị bắt gặp thì giật bắn người. Trí Mẫn luống cuống cúi đầu phụ họa theo con Hến rồi ôm củi bỏ chạy mất hút. Chính Quốc lấy làm lạ, em lắc đầu cười khó hiểu.
"Thằng Mẫn tính nó đó giờ đều như vậy nên mợ Ba đừng để ý, ở dần sẽ quen thôi ạ. Con xin phép." Con Hến tiếp tục xách thùng nước lên mang vào trong. Con Hường được mợ Lớn lôi đầu đến kho thóc rồi nên nó phải cắn răng xách một mình.
Không ngờ....không ngờ cậu Ba cũng thích con trai. Trí Mẫn như người mất hồn, cậu chạy đến chỗ mấy cây dừa đứng nghĩ ngợi.
Chính Quốc lại tiếp tục đi, nhà họ Kim rất rộng, phía sau vẫn còn đất trống bao la. Em chắp tay ra say lưng cảm thụ mùi hương cỏ dại yên bình đến lạ.
"Chính...Chính Quốc...Là em sao.." Chiếc rìu trên tay Hiệu Tích rơi xuống, hai mắt nó nhòa đi vì không thể nào tin được cảnh tượng ngay trước mắt mình.
Em nghe được giọng nói quen thuộc thì vô thức nhìn lên, trái đất tròn như vậy, đi một vòng rồi lại sẽ gặp được nhau. Dáng người con trai trắng trẻo năm nào bây giờ lại là một màu bánh mật. Chỉ có linh hồn của ánh mắt là vẫn vậy, cách nó nhìn em chưa bao giờ là thay đổi.
" Anh Hiệu Tích...em...em đang mơ sao. " Chính Quốc không kìm được cảm xúc dâng trào trong người mình mà chạy lại ôm mạnh lấy Hiệu Tích. Bàn tay em thổn thức liên tục ma sát vào tấm lưng của nó.
Hiệu Tích cũng không từ chối mà ghì chặt cằm mình vào đầu em. Đã bao lâu rồi nhỉ, nó rất nhớ em. Chớp mắt 10 năm mà cậu bé năm xưa đã chồng ngồng như vậy rồi.
Chính Quốc đã từng nghĩ đến việc sẽ đi tìm nó, nhưng thật không ngờ lúc đoàn tụ lại trong tình cảnh như thế này.
Năm 18 tuổi Hiệu Tích rời gánh hát, nó ra đi không mang theo bất kì hành trang nào, tất cả những gì mà Hiệu Tích có lúc đó chính là tình yêu thương vô bờ bến mà nó dành cho Chính Quốc. Ngay cả một lời từ biệt Hiệu Tích cũng không có cơ hội được nói với em.
Nhưng, sao em lại xuất hiện ở nhà họ Kim này ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com