Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#121


Hôm nay thời tiết khá đẹp, Du Linh cùng vài người hầu nữ đã đi ra ngoài dạo quanh thành phố một ngày. Trước khi quay về Kiều gia, cô vẫn nên để cho cơ thể thoải mái nhất, đến lúc đó mới có thể chống đỡ nổi cơn giận từ mẹ mình. Hơn nữa, cũng không thể đi về tay không, cần phải có quà xem như là xoa dịu mẹ cô phần nào

Ngồi ở hoa viên phía sau biệt thự, Kiều Phong vắt tay lên trán, vừa thở dài vừa bày vẻ mặt sắp chết ra

Daniel vẫn đang ngồi gấp rút soạn lại số tài liệu để chiều lên máy bay, nhìn anh Daniel lại càng thêm tức. Lập tức ném cái gối bay về phía Kiều Phong

- Tên chiết tiệt, anh còn thời gian để ngồi đó thở dài à? Tôi đang phải dọn dẹp đống tro tàn anh bày ra đấy!!

- Anh làm gì thì làm, tôi hiện tại không có tâm trạng nói chuyện với anh!

Kiều Phong đỡ lấy cái gối đang lao đến phía mình, trừng mắt một cái với Daniel. Anh hạ giọng

- Dô, bị Du Linh vắt kiệt tinh lực rồi à? Hay cảm thấy bản thân hơi yếu về vấn đề...

- DANIEL! Anh cảm thấy chuồng ngựa ở Anh chưa đủ phải không?

- Này, tôi chỉ nói sự thật! Anh nhìn bản thân xem, khác gì mấy con nghiện không?? Thế nào? Có chuyện gì còn làm khó Kiều thiếu được à?

Daniel nhún vai, tránh né ánh mắt rực lửa kia của Kiều Phong. Anh ta vẫn cặm cụi nhìn vào đống tài liệu trước mặt, bộ dạng vừa mới gây chuyện nhưng lại giả bộ làm ngơ này khiến Kiều Phong nổi nóng

Anh cầm cái gối lúc nãy lên ném lại về phía Daniel

- Con người cẩu độc thân như anh thì biết gì, tôi đang nghĩ xem cách nào đền bù cho Du Linh. Cô ấy chịu quá nhiều tổn thương rồi!

- Vậy, thì tổ chức đám cưới đi! Chẳng phải trước đây hai người chưa có lễ cưới hoàn chỉnh sao?

- Lễ cưới!?

Nhìn bộ dạng ngây ngây ngơ ngơ của anh, Daniel liền đặt bút xuống, vắt chéo hai chân, tay khoanh trước ngực. Điệu bộ gia sư vô cùng hoàn mĩ

- Này nhé, cuộc đời con gái quan trọng nhất là lễ cưới và một buổi tuần trăng mật ngọt ngào. Anh nhìn xem bản thân đã hoàn thành hai cái đó chưa? Nếu không muốn cô ấy chịu thiệt thì nhanh chóng quay về Kiều gia, giải thích một lượt với mẹ vợ anh. Đã cướp con gái nhà người ta, anh còn không nể mặt trưởng bối à?

-...

- Đừng bày vẻ mặt ngu ngơ đó, chuyện xã hội có thể anh hơn tôi. Nhưng trong tình trường thì anh vẫn còn là con nít đấy! Rõ chưa!

Triết lí...

Quả thật triết lí!

Kiều Phong gật đầu cũng hiểu được vấn đề, anh đứng phắt dậy, nhanh chóng chạy vào nhà định làm gì đó

Daniel ra vẻ tự hào lắm, cười hãnh diện về những câu nói hôm nay của mình. Tuy nhiên, đó chỉ là trên giấy và sách vở, còn vấn đề ở đây là thực hiện. Anh ta còn chưa trải qua lần nào...

Quay lại với đống tài liệu, Daniel cười ra nước mắt. Im lặng giải quyết rồi tự yêu lấy bản thân mình

---

Gần tối Du Linh mới quay về, cô mua được khá nhiều đồ hay ho. Vốn dĩ định khoe với anh nhưng ngay khi về đến nhà thì đã bị Kiều Phong bế phốc lên trực thăng

Trước vẻ mặt ngạc nhiên của cô, Kiều Phong chỉ cười nhẹ, bàn tay khẽ vuốt mái tóc Du Linh

- Phải quay về sớm, nếu để trễ quá, anh sợ mẹ em sẽ ngủ mất! Khi ấy thì anh phải đợi đến sáng mai mới cướp vợ được!

- Ồ! Anh lo lắng à?

Du Linh ngồi trong lòng anh, tay cô luôn qua eo ôm chặt Kiều Phong. Tận hưởng mùi hương nam tính kia khiến cô rất dễ chịu

Kiều Phong hôn nhẹ lên trán Du Linh, nghiêng đầu nhìn cô

- Không! Anh lo mẹ em không đủ sức giữ em lại thôi!!

Mặt cô bỗng chốc đỏ lên, tại sao hôm nay anh lại lạ đến như vậy? Toàn nói những lời làm cô lúng túng...

Du Linh im lặng cười, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm dần hiện ra, phía xa xa còn có ánh hoàng hôn đang lặn dần. Cảnh tượng quả thực đẹp mê người...

---

Sau 1 tiếng trên chiếc trực thăng, cuối cùng cô và anh cũng đặt chân trên khoảng đất không sân sau Kiều gia. Trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ người hầu nơi đây, Kiều Phong thản nhiên ôm eo cô đi vào

Vị quản gia già cũng nức nở đứng kế bên, khi nghe tin chủ nhân của bọn họ chưa chết và vẫn đang còn sống. Kiều gia như một con hổ đang ngủ bỗng bừng dậy. Trước khi anh và cô quay về, toàn bộ từ trên xuống dưới của Kiều gia đều được dọn dẹp lại một cách vô cùng cẩn thận

- Chủ nhân, 2 vị phu nhân đang đợi mọi người ở bên trong...

Quản gia nén cảm xúc, nhìn anh mà nói

Kiều Phong chỉ gật đầu ừ nhẹ, rồi cùng cô đu vào trong. Nơi đây vẫn như vậy, sau mấy tháng không ở đã khiến Kiều Phong có chút lạ, anh ôm chặt lấy cô, tay bên kia cầm theo túi quà mà Du Linh đã mua

Ở đại sảnh Kiều gia, mẹ cô cùng Kiều lão phu nhân đứng hiên ngang chờ đợi 2 đứa con của mình về. Đương nhiên trên mặt người nào người nấy cũng vô cùng tức giận

Ngay khi thấy bóng dáng Kiều Phong và Du Linh, giọng nói đầy nội lực vang lên

- Cuối cùng cũng biết đường về nhà rồi à?

(Còn)

Truyện sắp kết, vui lòng không mang đi reup khắp nơi. Nếu có, ib ngay với tác giả. Cảm ơn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tags