apple
chonut fanfiction ❝APPLE❞
written by 洛樱樱 (lofter)
i. non-commercial fan translation
ii. granted permission by the author
iii. no reposting allowed
—
"Hai năm vừa qua có ý nghĩa thế nào đối với cậu?"
Jeong Jihoon trầm ngâm một lát rồi đáp:
"Chắc là nặng tựa một quả táo chăng."
Thật ra, Jeong Jihoon không mấy hứng thú với trái cây.
Giá cả đắt đỏ đương nhiên chỉ là một phần nguyên nhân không đáng kể. Bởi với mức thu nhập hiện tại, cậu hoàn toàn dư dả để thưởng thức những loại quả xa xỉ như cherry mà chẳng cần đắn đo. Lý do sâu xa hơn nằm ở Han Wangho. Là một người tuân thủ nếp sống ăn uống lành mạnh, anh lúc nào cũng xử lý hết chỗ rau củ và trái cây trong phần ăn của mình. Lâu dần, Jeong Jihoon cũng tự nhiên hình thành thói quen nhường luôn phần của cậu sang cho anh, dẫu sao thì—
"Em chẳng thích ăn trái cây lắm."
Nhìn vào đôi mắt thoáng chút nghi hoặc của Han Wangho, cậu đã đưa ra lời giải thích như vậy.
Han Wangho rất thích trái cây.
Thực chất món nào anh cũng có thể ăn, chỉ cần kiểm soát nghiêm ngặt lượng dưỡng chất nạp vào cơ thể. Anh lướt xem định mức dinh dưỡng mỗi ngày do huấn luyện viên thể hình gửi tới, nhẩm tính hàm lượng còn lại trong ngày hôm nay, cảm thấy phần nào yên tâm rồi mới đón lấy bát hoa quả từ bàn tay đã giơ lên chờ đợi nãy giờ của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon vẫn đang cúi gằm mặt vào bát cơm đối diện anh, bất thình lình thấy một miếng táo chìa ra ngay trước mắt. Cậu sững lại giây lát, ngẩng đầu nhìn người nọ bằng đôi mắt không giấu nổi vẻ hoang mang.
Han Wangho khẽ đung đưa chiếc nĩa, mỉm cười với cậu: "Jihoon à, em cũng phải ăn chút hoa quả đi chứ, sinh hoạt cho lành mạnh vào~"
Jeong Jihoon rất muốn vặn lại rằng, giới tuyển thủ chuyên nghiệp với nếp sống đảo lộn ngày đêm, đồng hồ sinh học nhiễu loạn như bọn họ thì lấy tư cách gì thốt ra được những lời này. Nhưng ngẫm lại, cậu quyết định giữ im lặng, ngoan ngoãn cắn lấy miếng táo đã được dâng đến tận môi, nhai qua loa vài cái rồi nuốt thẳng xuống bụng.
"Ngọt đấy ạ." Jeong Jihoon nhận xét.
Han Wangho khẽ "ừm" một tiếng, cũng tự chọn cho mình một miếng táo rồi cho vào miệng.
"Đúng là ngọt thật."
Đêm trước Giáng sinh sau khi giải Chung Kết Thế Giới kết thúc, đội hình mới cùng nhau ra ngoài tụ tập ăn uống.
Hai người bạn đồng niên đều đã tách đội, Han Wangho nghiễm nhiên trở thành anh cả. Sau khi thanh toán hóa đơn, anh bước ra khỏi cửa hàng. Lúc này các thành viên khác đã đi trước một quãng, chỉ có Jeong Jihoon đứng cách đó không xa, hai tay đút túi áo khoác, lặng lẽ chờ anh cùng đi.
Trung tâm thương mại bên đường dường như đang tổ chức sự kiện gì đó. Museong nhanh nhảu kéo Choi Hyeonjoon đến hóng hớt, hai thành viên nhỏ tuổi nhất cũng ngập ngừng bước theo, để lại hai ông anh già Go Dongbin và Won Sangyeon đứng nán lại từ xa ngoài cửa. Han Wangho và Jeong Jihoon tiến đến chỗ họ, cùng đứng nán lại chờ nhóm kia trở ra. Trong lúc chờ đợi, Jeong Jihoon lướt mắt nhìn đám đông đang chen chúc dày đặc, không kìm được mà nhíu mày: "Trong đó làm gì mà đông thế ạ?"
Go Dongbin nhún vai: "Nghe nói là hoạt động mừng Đêm Giáng sinh, nếu trả lời đúng câu hỏi sẽ được tặng một quả táo... đại loại thế."
Han Wangho bật cười: "Táo thì có liên quan gì đến Đêm Giáng sinh? Hình như ở Trung Quốc có phong tục này, tặng táo vào đêm trước Giáng sinh thì phải."
Go Dongbin dang hai tay tỏ vẻ chịu chết.
Jeong Jihoon chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng phảng phất nét vui vẻ của anh một lát, sau đó sải bước tiến về phía đám đông. Han Wangho không ngăn cậu lại, chỉ tiếp tục dăm ba câu chuyện bâng quơ cùng Go Dongbin và Won Sangyeon. Chẳng bao lâu sau, Museong cùng bộ ba đường trên, xạ thủ và hỗ trợ đã ủ rũ bước tới, hai bàn tay trống trơn.
"Không lấy được phần thưởng à?" Won Sangyeon cất giọng ôn hòa: "Không sao đâu, nếu thích thì lát nữa chúng ta đi mua... Nhưng mấy đứa không thấy Jihoon sao? Thằng bé vừa mới vào đó xong, sao không quay lại cùng mấy đứa luôn vậy?"
Choi Hyeonjoon ngơ ngác lắc đầu. Cậu hướng mắt về phía đám đông, cẩn thận dò tìm một lát rồi khẽ reo lên: "A, hình như Jihoon lấy được một quả táo rồi kìa."
Cả hội đồng loạt quay đầu lại, đúng lúc trông thấy Jeong Jihoon đang thận trọng nâng niu một quả táo, lách qua đám đông để bước ra ngoài. Cậu sải bước nhanh đến trước mặt Han Wangho, xòe lòng bàn tay đưa quả táo về phía anh.
"Cho anh đó."
Han Wangho sững sờ nhìn chằm chằm vào quả táo ấy. Đó chỉ là một quả táo bình thường đến mức không thể bình thường hơn, lớp vỏ còn chưa chín đỏ đều, thậm chí vài chỗ bên rìa còn vương lại dấu vết va đập.
Cuối cùng, Han Wangho cũng đưa tay ra, nắm trọn quả táo ấy vào lòng bàn tay mình.
Ngày Kim Geonboo dọn vào ký túc xá, Jeong Jihoon cũng có mặt ở đó nên đã qua phụ một tay. Cậu xách giúp Kim Geonboo một chiếc túi, đi trước dẫn đường rồi đẩy cánh cửa phòng từng thuộc về Han Wangho ra.
Bỗng một mùi thối rữa nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Jeong Jihoon nhíu mày tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng phát hiện một quả táo đã hỏng đang nằm lặng lẽ trên chiếc tủ đầu giường.
Kim Geonboo cũng ngửi thấy mùi này, cậu ta dừng bước ngay ngưỡng cửa.
Jeong Jihoon nhìn trân trân vào quả táo một lúc lâu rồi chậm rãi rũ mắt. Cậu nhớ lại ngày Han Wangho rời đi, dường như anh có dặn dò cậu điều gì đó, chỉ là khi ấy cậu chọn cách quên đi. Đến tận bây giờ cậu mới sực nhớ ra, hình như anh từng bảo có để lại thứ gì đó trên tủ đầu giường và nhắc cậu nhớ qua lấy.
Nhưng như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa đâu?
Cuối cùng, cậu kéo Kim Geonboo lùi ra khỏi căn phòng.
"Để tôi đi tìm nhân viên vệ sinh." Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên nhẹ bẫng, "Nhờ họ dọn dẹp lại căn phòng một chút."
"Táo hỏng rồi, phải bỏ đi thôi."
"Hai năm vừa qua có ý nghĩa thế nào đối với cậu?"
Ashley Kang nhìn cậu, trên môi là một nụ cười nhẹ nhàng.
Cậu rũ mắt, im lặng suy nghĩ một hồi lâu.
"Chắc là nặng tựa một quả táo chăng."
Nữ phóng viên tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ cậu sẽ đưa ra câu trả lời như thế, bèn hướng ánh mắt dò hỏi về phía đối phương. Jeong Jihoon bắt đầu giải thích một cách khá ngập ngừng:
"Nói đến táo, là vì vốn dĩ em chẳng thích ăn trái cây cho lắm, nhưng lại thấy táo rất ngọt, vào một vài ngày đặc biệt nào đó hình như còn có thể dùng làm quà tặng nữa... Wang-ssi, à, anh Wangho trước đây, cũng từng tặng em một quả táo..."
Nữ phóng viên nhìn cậu với nụ cười khích lệ: "À... táo là một cách ví von rất thi vị đấy. Phải chăng tuyển thủ Chovy muốn diễn đạt rằng hai năm vừa qua chính là apple of my eye của cậu?"
Jeong Jihoon không hiểu ý nghĩa của cụm từ tiếng Anh đó. Cậu chỉ khẽ mím môi, thuật lại một sự thật hiển nhiên:
"Nhưng quả táo đó hỏng mất rồi."
Nụ cười trên gương mặt nữ phóng viên bỗng chốc cứng đờ lại.
Cậu vẫn thản nhiên tiếp tục mạch suy nghĩ của mình: "Nếu đã ăn no rồi, người ta thường sẽ chẳng nhớ nổi vẫn còn một quả táo ở đó. Một khi bị lãng quên, quả táo ấy rồi cũng sẽ dần hư hỏng."
"Thế nhưng, khi bản thân đang vừa đói vừa khát mà lại có một quả táo trong tay thì đúng là chẳng gì tuyệt vời bằng. Đó chính là ý nghĩa của nó."
Jeong Jihoon khẽ mỉm cười trước ống kính máy quay.
"Và đó cũng là toàn bộ ý nghĩa của hai năm qua đối với em."
Cậu bình thản nói.
Ký ức chợt đưa cậu quay về ngày hôm đó, khi Han Wangho híp mắt cười, giơ chiếc nĩa đưa miếng táo cho cậu.
Quả táo khi ấy thực ra vẫn còn chưa chín hẳn, còn vương lại vị chát của trái xanh, vậy mà cậu chẳng ngần ngại ăn hết rồi nói với anh: "Ngọt đấy ạ."
Nụ cười của Han Wangho khi ăn miếng táo còn lại cũng chẳng hề thay đổi.
"Đúng là ngọt thật." Anh đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com