Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

07.

Han Wangho: "Vậy chuyện lớn mà mày làm, chính là đã tạo ra một người chồng giả đã mất cho tao?"

Son Siwoo: "Dù sao thì hiện tại mày cũng đang nuôi con một mình. Góa phu và chưa kết hôn không có nhiều khác biệt, vậy nên tao phải tạo cho Bội Bội một người ba giả! Việc ba của con mày đã mất hay đã chạy mất cũng không có nhiều khác biệt. Vậy việc mày cùng ai sinh ra đứa nhỏ có quan trọng không?"

Son Siwoo vừa mở miệng lại bắt đầu ba hoa những điều vô nghĩa. Tuy nhiên, sau khi cẩn thận suy tính một chút, Han Wangho cảm thấy đây có lẽ chính là giải pháp tối ưu nhất rồi.

Làm giả một cái chết rất dễ dàng, chỉ cần dùng lời nói là có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Nếu Jeong Jihoon thực sự tin thì sẽ nhất định thấy khó mà lui, Han Wangho biết rất rõ tính cách của hắn ở trong phương diện này.

Suy đi tính lại, Han Wangho cảm thấy nguyên nhân sâu xa của chuyện này vẫn là bắt đầu từ bản thân anh, vì vậy đã dứt khoát nói.

"Được rồi, mày nói rất hợp lý."

Son Siwoo thở phào một hơi và đáp lại đầy tự hào: " Mau cảm ơn tao vì đã giúp mày che giấu sự thật đi" , sau đó nhanh chóng bổ sung thêm: "Tao đã phải mạo hiểm cả mạng sống để nói dối Jeong Jihoon. Nếu sự việc bị bại lộ, mày nhất định phải bảo vệ tao đấy!"

Han Wangho: "Mày hãy trở về ruộng khoai tây ở quê để lánh nạn đi."

Gia đình của Han Wangho chính là một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu; ba mẹ, anh em và con cháu rất yêu thương nhau. Nhưng khi nói đến tình yêu, anh sẽ coi mỗi dấu vết cảm xúc đều là những điểm yếu cần phải loại bỏ, thay vào đó cần phải dùng nhiều hơn sự lý trí để nhìn nhận và xử lý mọi vấn đề. Vì vậy, Jeong Jihoon tạm thời chỉ có thể là vị khách không mời mà đến trong cuộc đời của Han Wangho, thậm chí chỉ cần nghĩ nhiều về hắn hơn một chút sẽ có thể khiến anh cảm thấy bản thân như đang phạm tội.

Anh cầm cốc cà phê lên, lại một lần nữa ngồi trước máy tính, cùng Kim Kwanghee chỉnh sửa kế hoạch cần làm.

Cuối cùng sau mấy ngày cuối tuần, Mafa đã trở lại từ quê nhà với nhiều túi lớn túi nhỏ. Bà ngoại ngồi xe bus đến tận đêm muộn mới tới được Seoul. Go Dongbin đến đón vợ ở bến xe và tận tay bung dù che cho Wong Sangyeon, ông cảm thấy xót xa cho vợ mình vì đã phải xách quá nhiều đồ đạc, vì thế liền nhanh chóng tự mình xách hết tất cả, trong lòng thậm chí còn ước bản thân có thể bế được luôn cả vợ ở trên vai.

Tuy nhiên hai túi ở hai bên đều nặng như đá, Go Dongbin vừa đi được mấy bước đã thở dốc.

Won Sangyeon nói đó là quà của bà hàng xóm. Vì bà đã rất nhiệt tình nên Mafa khó có thể nói lời từ chối, đến lúc mở ra mới thấy bên trong là số bánh gạo đông lạnh đủ dùng cho cả gia đình bọn họ đến hết ba năm sau.

Khi trời sáng Bội Bội thức dậy, bữa sáng dành cho cậu chính là bánh gạo quê, còn quần áo chuẩn bị cho cậu là bộ áo mưa nhỏ xinh có màu vàng.

Bội Bội quen thuộc chạy tới lấy điện thoại di động của Go Dongbin, dễ dàng tìm thấy hộp trò chuyện có ID "Con trai lớn của tôi", và nhấn nút gọi điện để nói chuyện với Han Wangho.

"Chào buổi sáng, mẹ! Bội Bội chuẩn bị đi học đây ạ!"

Go Yeongjae cũng đang chuẩn bị đi làm, tiện thể đưa Bội Bội đến trường mẫu giáo. Mafa gấp gọn áo mưa và đôi ủng nhỏ cho cháu ngoại, Go Dongbin bất lực nhìn Bội Bội cầm thành quả bài tập về nhà của mình đi ra khỏi nhà...

Chính là chú Ma Zhaoou làm bằng đất sét mà cậu và Han Wangho đã cùng nhau làm tuần trước. Trên khay có mấy chữ to và ngoằn ngoèo:

GDB(Grandpa Da Best!💗)

Seoul vốn đã rất đông đúc vào thứ Hai, hôm nay còn có thêm mưa phùn ẩm ướt khiến mọi thứ dần trở nên tê liệt. Jeong Jihoon vừa trở về Hàn Quốc nên đối với tình hình giao thông ở đây ù ù cạc cạc, thêm vào đó hắn lại còn ngủ dậy muộn. Cuối cùng đành phải chạy đến tàu điện ngầm chen chúc, thầm cầu nguyện bản thân đến có thể đến chấm công kịp giờ.

Jeong Jihoon đã rất nỗ lực cầu nguyện, song ông trời lại không muốn thuận theo ý hắn, trời mưa khiến mặt đường trơn trượt, nên tàu không thể chạy nhanh. Kết quả Jeong Jihoon đã đi làm trễ.

Bực mình, hắn liền mở Twitter và đăng một dòng cảm thán: Có ai biết tại sao những ngày mưa tôi lại buồn ngủ đến vậy không?

Hai giờ sau, Eom Seonghyeon, người vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật, đã rep lại:

[Hình ảnh] này.

Trong ảnh, anh ta đang đùa giỡn nhéo cổ y tá trưởng. Hai người cười với nhau rất là tình tứ, khiến người khác phải đỏ phải mắt vì ghen tị.

Y tá trưởng là vị hôn thê được lựa chọn kỹ càng của Eom Seonghyeon, có biệt danh là HanHan. Vì công việc ở bệnh viện quá bận rộn nên hôn lễ của bọn họ đã phải hoãn lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng được ấn định tổ chức vào cuối tháng này.

Jeong Jihoon vô tội bị bắt phải ăn cơm chó đã không nhịn nổi chửi ầm lên.

Đôi vợ chồng trẻ thích khoe ân ái này, bọn họ đúng là một cặp đôi mười năm có một của khoa Cấp cứu!

Mặc dù đã bị Son Siwoo lừa gạt nhưng Jeong Jihoon vẫn mơ hồ mong chờ kết quả kiểm tra di truyền. Trong lòng hắn lúc nào bồn chồn lo lắng, nếu không buộc phải đến phòng khám thì chắc chắn hắn sẽ đứng trước phòng thí nghiệm để chờ đến khi có kết quả thì thôi.

Bây giờ đang là mùa Đông xuân, nhiệt độ thay đổi rất lớn, khiến trẻ em dễ bị cảm cúm. Bệnh viện lại có rất ít bác sĩ khoa Nhi, vì vậy dù Jeong Jihoon chỉ mới nhậm chức nhưng đã vô cùng bận rộn. Buổi trưa hắn không có thời gian để đi ăn, bận rộn đến tận khi tạnh mưa và mặt trời đã lặn thì hắn mới coi như sắp kết thúc công việc của một ngày.

Jeong Jihoon dựa lưng vào ghế, hít không khí để xoa dịu bớt cái bụng đói của bản thân. Bỗng cánh cửa bị đẩy ra, một chiếc bánh bao nhỏ màu vàng nhẹ nhàng chạy đến trước mặt hắn, ôm lấy cánh tay đang treo lơ lửng của Jeong Jihoon.

"Bác sĩ ơi!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jeong Jihoon đột nhiên như sống lại với đầy đủ sức khỏe. Hắn lấy chiếc kẹo đã chuẩn bị sẵn trong túi ra đưa cho Bội Bội.

"Suhwan đã tới rồi à."

Won Sangyeon đã đón Bội Bội từ trường mẫu giáo và đưa cậu đi tái khám, sau đó hai người sẽ đợi Han Wangho tan làm đến bệnh viện để đón cả hai.

Mafa xách cặp bước vào và lịch sự chào Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon ôm Bội Bội nhìn một lượt, vết phát ban trên cơ bản đã không còn. Bội Bội cư xử ngoan và hiểu chuyện, đôi mắt to tròn mở to và im lặng, không quấy, không nháo, nhìn kiểu gì Jeong Jihoon cũng thấy yêu thương.

Hắn ngẩng đầu lên và tiếp tục nói về một số biện pháp phòng ngừa bệnh Favism.

Hai cha con kia đều là người bất cẩn, dành thời gian ở bệnh viện lâu như vậy nhưng đều là để lên kế hoạch lừa dối gia đình mình, nhiều chi tiết được hỏi một cách rất thiếu sót. Mafa từ trước nay đều là người cẩn thận, đối với chuyện của Bội Bội lại càng quan tâm sát sao.

Cả hai nói chuyện vui vẻ, lại tiếp tục trao đổi vui vẻ cho đến khi Jeong Jihoon tắt đèn phòng khám và tan làm.

Jeong Jihoon trong lòng muốn gặp Han Wangho, nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ. May mắn thay Bội Bội lại rất thích bám lấy hắn, cứ mãi ôm cổ hắn không muốn buông ra. Jeong Jihoon và Mafa vừa đi vừa trò chuyện, thảo luận về Favism và cuộc sống hàng ngày của Bội Bội. Thuận nước đẩy thuyền, hắn liền nói muốn tiễn bọn họ ra đến trước cửa bệnh viện.

Khi bọn họ bước tới cửa bệnh viện, xe của Hàn Vong Hạo đã đậu ở đó chờ sẵn.

Mặt trời đã lặn xuống đến giữa hai tòa nhà cao tầng, nhiều nơi xung quanh đã chìm trong bóng tối.

Nửa khuôn mặt gầy gò của Han Wangho in trên kính chắn gió, được chiếu sáng bởi một chút ánh nắng còn sót lại, không hề cử động.

Trong phút chốc, Jeong Jihoon không thể cảm nhận được hơi thở của chính mình, giống như hắn đang chuẩn bị được trao tặng một phần thưởng hết sức trang trọng. Hắn thích nhìn Han Wangho từ xa, sau đó cảm thán trước vẻ đẹp sắc sảo và lạnh lùng của anh ấy, tiếp sau đó lại tự mình coi thường mình, vì mặc cảm mà chùn bước không dám tiến tới.

---Đây là trạng thái bế tắc bình thường của bọn họ.

Bội Bội đột nhiên ghé sát hơn, rồi thổi một hơi thở nhỏ ấm áp vào tai Jeong Jihoon.

"Đó là mẹ của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com