Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau đêm đó, Han Wangho bắt đầu né tránh Jung Jihoon. Anh không đến ăn cơm cùng nhau, chỉ nói rằng gần đây bệnh nhân nhiều, ca phẫu thuật dày đặc, thậm chí còn kéo Lee Seungyong ra khỏi phòng mổ, tự mình biến thành "u hồn" mới trong bệnh viện.

Cho đến khi Jung Jihoon xuất viện, Han Wangho vẫn không dám đường đường chính chính nhìn hắn thêm lần nào. Phải công nhận rằng, trốn tránh tuy hèn nhát nhưng rất hiệu quả.

"Dạo này anh đến công trường làm à? Sao gầy đi nhiều thế" Park Dohyeon vòng tay ôm eo Han Wangho, nghiêng đầu ghé sát tai anh, nói nhỏ.

Tối nay Han Wangho theo Park Dohyeon tham dự bữa tiệc cuối cùng của kỳ sát hạch người thừa kế. Gần đây tâm trí anh không đặt ở Park Dohyeon, đến khi xe dừng trước cổng bệnh viện mới chợt nhớ ra chuyện này.

"Thời gian anh dùng máy khoan với búa còn nhiều hơn cả mấy bác thợ xây đấy" Han Wangho dĩ nhiên biết mình gầy đi. Sau hơn ba tháng ăn toàn sơn hào hải vị, đồ ăn căng tin đã chẳng còn hấp dẫn nữa, quãng thời gian này anh chỉ uống cháo, ăn salad nhẹ.

"Dạo này anh nhiều ca phẫu thuật lắm à? Điều chỉnh lịch đi, tiếp tục thế này anh gầy trơ xương mất" Park Dohyeon bỏ qua đám đông xã giao, kéo Han Wangho thẳng đến khu buffet.

Han Wangho vui vẻ ăn liền hai chiếc bánh nhỏ. Đang định chia sẻ với Park Dohyeon thì phát hiện khóe môi người kia mang ý cười, ánh mắt dán chặt vào một ai đó.

Han Wangho cầm ly rượu che giấu tâm hồn hóng chuyện của mình, đi đến bên Park Dohyeon, nhìn theo hướng ánh mắt hắn---

Ừm? Son Siwoo?

"Quen à?" Han Wangho nhìn thằng bạn thân mình.

"Ngủ rồi" Park Dohyeon nhướn mày.

Ồ hố, Son Siwoo giỏi lắm. Trưa hôm kia còn nghiêm túc giảng cho tao  nghe lợi ích của đời sống độc thân cơ đấy.

Han Wangho không kìm được sự tò mò, ánh mắt liên tục lướt giữa Park Dohyeon và Son Siwoo. Còn chưa kịp hỏi, Jung Jihoon đã từ trên cầu thang bước xuống. Cảm nhận cơ thể Han Wangho cứng lại trong thoáng chốc, Park Dohyeon thu lại ánh nhìn, vừa hay trông thấy Jung Jihoon.

"Ngủ rồi?" Ý xấu trong mắt Park Dohyeon lóe lên.

"Quen" Han Wangho bất lực.

Thế giới của bốn người chật chội đến mức chứa quá nhiều bí mật chỉ thuộc về hai người. Cuối cùng, bốn người cầm ly rượu, đứng đối diện nhau trong khu vườn nhỏ.

"Không phải nói tối nay không tham dự sao?" Park Dohyeon nhìn Son Siwoo.

"Tao nhớ tối nay mày trực phòng khám mà" Son Siwoo nhìn Han Wangho.

"Ừm… lâu rồi không gặp?" Han Wangho hết cách, đành cầu cứu Jung Jihoon.

"Hyung, ngày mai họp cổ đông" Jung Jihoon lập tức bắt sóng.

Rất tốt, vòng tròn logic khép lại.

"Lát nữa em đưa anh về. Wangho, tối nay anh ở lại đây. Jihoon, ngày mai đi công ty với anh" Cuối cùng vẫn là Park Dohyeon nắm quyền quyết định.

Han Wangho và Jung Jihoon một trước một sau bước đi. Han Wangho cũng chẳng phải lần đầu ở nhà Park Dohyeon, trước đây hai người họ thậm chí còn từng ngủ chung.

"Anh ở phòng anh trai tôi?"

Giọng Jung Jihoon vang lên phía sau, trầm mà khẽ, như một lưỡi dao mỏng lướt qua sống lưng.

"Ừm" Han Wangho không dám quay đầu.

"Chẳng phải đã nói để tôi thử thích anh sao? Vậy sao anh có thể ngủ trong phòng người khác?"

Lồng ngực thiếu niên áp sát sau lưng anh, hơi nóng xuyên qua lớp áo mỏng khiến Han Wangho thoáng chao đảo. "Tôi…"

"Han Wangho, anh từng nhảy dù chưa?" Vòng tay từ phía sau khép lại, ôm chặt lấy anh.

"Lần đầu tôi nhảy, tim như vọt lên tận cổ họng. Muốn hét mà không hét nổi. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được nhịp tim của mình. Nhưng khi tôi còn muốn tiếp tục cảm giác ấy, huấn luyện viên đã bung dù. Tôi lơ lửng giữa không trung… ý nghĩ đầu tiên lại là Tại sao phải mở dù? Tôi không còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa" Giọng hắn khàn xuống, đầu vùi vào vai anh.

"Đêm đó, rõ ràng tôi lại cảm nhận được nhịp tim… nhưng anh một lần nữa lại muốn bung dù. Có phải vậy không?"

Không gian lặng như bị kéo căng.

"Trễ rồi. Về ngủ đi" Han Wangho gỡ vòng tay ấy ra, bước vào phòng của Park Dohyeon.

Khi Park Dohyeon trở về, anh vẫn chưa ngủ. Người kia thay đồ ngủ, nằm xuống giường. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

"Muốn ôm một cái không?" Park Dohyeon quá quen với ánh mắt long lanh như sương sớm này.

"Cút" Nhưng vừa dứt lời, Han Wangho đã nhào vào lòng cậu.

Bàn tay Park Dohyeon chậm rãi vuốt lưng anh, từng chút từng chút như xoa dịu một chú mèo đang rối bời.

"Thích Jihoon không?"

"…Không biết"

"Vậy thích em không?"

"Không thích nữa!"

Park Dohyeon khẽ cười, rồi giọng trầm xuống: "Wangho à, em còn mong anh hạnh phúc hơn chính anh. Rung động là bản năng, không thể bóp nghẹt nó. Kìm nén quá lâu đến khi nó thật sự không còn đập nữa, anh sẽ hối hận" Cậu vốn không giỏi khuyên nhủ người khác. Nhưng nếu không nói gì, cả cậu, Han Wangho, Jung Jihoon và Son Siwon sẽ mãi giậm chân tại chỗ.

"Siwoo là người rất tốt. Đừng chỉ ngủ với nhau, mà phải yêu thật nhiều mới được" Han Wangho như tìm thấy một lối thoát cho chính mình.

"Yêu rất nhiều. Chỉ là anh ấy không yêu thôi"

"Nó yêu lắm đó!" Han Wangho ngẩng đầu phản bác thay Son Siwoo. Anh hiểu người ấy quá rõ, không yêu sao có thể trao thân? Nhìn thì như kẻ phong lưu, thật ra lại thuần khiết đến mức ngốc nghếch.

"Ừm, biết rồi" Khóe môi Park Dohyeon cong lên không kìm được.

"Em ấy cũng yêu lắm"

Han Wangho biết cậu đang nói đến ai. Anh húc nhẹ đầu vào ngực đối phương: "Ngủ!"

Sáng hôm sau là đại hội cổ đông. Jung Jihoon với tư cách cổ đông lớn ngồi ở ghế biểu quyết. Hội đồng quản trị vì chuyện chọn người thừa kế mà suýt đánh nhau. Hắn lạnh lùng nhìn trò hề của những bậc trưởng bối ấy, rồi từ xa khẽ gật đầu với Park Dohyeon, bỏ xuống lá phiếu quyết định.

"Chúc mừng, đại diện Park"

Park Dohyeon đọc được khẩu hình miệng của hắn. "Vất vả rồi, nhóc"

Tan họp, Jung Jihoon một mình rời đi. Không biết nên đi đâu. Sáng sớm Han Wangho đã biến mất. Hắn mở điện thoại, định làm phiền Choi Hyeonjun giết thời gian, lại thấy Han Wangho gửi một tấm ảnh.

Là tấm vé nhảy dù.

[Anh thử rồi. Khi không bung dù, anh không cảm thấy nhịp tim… anh nghĩ mình sắp chết]

[Anh thích cảm giác mở dù rồi lơ lửng giữa không trung ngắm phong cảnh hơn]

[Lúc chạm đất, chân anh mềm nhũn, đứng không nổi luôn]

[Nhưng khoảnh khắc đó, anh nghe thấy tim mình đập mãnh liệt chưa từng có]

[Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm anh biết tim mình có thể đập nhanh đến vậy]

[Có điều kiểu sống này không hợp với người già như anh]

Jung Jihoon buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn mặt trời, rồi bật cười thật lớn.

Hắn gọi cho Han Wangho.

"Wangssi, nhảy dù có thể không hợp với anh. Nhưng em thì hợp. Làm bằng chứng cho nhịp tim của em nhé"

Đầu dây bên kia khẽ đáp: "Anh nghĩ anh nên trả lời em trực tiếp"

Jung Jihoon như linh cảm được điều gì, quay người lại. Han Wangho đứng cách hắn chỉ vài bước. Ánh nắng phủ lên người anh, rực rỡ đến chói mắt.

"Được" Giọng Han Wangho theo gió bay đến tai Jung Jihoon. "Jung Jihoon, anh nói ĐƯỢC!"

Jung Jihoon chạy đến trước mặt Han Wanghoo, ôm chầm lấy anh. "Cảm ơn anh, Han Wangho. Cảm ơn cái xương sườn bị em đâm gãy. Cảm ơn thế giới này"

Cuộc đời này vốn dĩ không đáng để em vui đến vậy, nhưng vì anh đã đến.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chonut