Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Jung Jihoon nhẹ nhàng nhảy phốc lên bàn trà, ánh mắt thản nhiên, giơ một bên móng vuốt đặt lên chiếc bình hoa trang trí.

"...Này!" Khoảnh khắc Han Wangho lao đến, Jung Jihoon khẽ đẩy chiếc bình.

Bình hoa phát ra tiếng "coong" giòn tan khi va vào mặt bàn, sau đó lăn tròn từng vòng một về phía mép.

Tiếng vỡ vụn mà Han Wangho chờ đợi lại chẳng hề vang lên. Ngay tại khoảnh khắc bình hoa chạm tới mép bàn, móng vuốt mèo khựng lại, giữ chặt nó tại chỗ. Jung Jihoon đứng trên cao, cúi xuống nhìn người kia với vẻ đắc ý.

Han Wangho thở phào, thuận thế ngồi bệt xuống sàn.

"...Hừm, đúng là cái con mèo con này"

Thế là buổi quét dọn trở nên bớt buồn chán hơn nhờ những trò đùa chí chóe, kết thúc cũng trôi chảy lạ thường.

Han Wangho ngả lưng lên sofa, bật TV coi như phần thưởng cho bản thân. Jung Jihoon cuộn tròn bên tay anh, chẳng hiểu nổi cái gì trong chương trình kia khiến con người này cười vui như vậy.

Không khí ấm áp tỏa ra từ lò sưởi, ngay cả mèo cũng dễ dàng chìm vào cơn buồn ngủ. Không biết từ lúc nào, cậu đã ngủ thiếp đi.

Mấy ngày nay, cậu đều ngủ chung với Han Wangho. Ban đầu sáng hôm sau còn phân vân không biết có nên bước vào phòng ngủ hay không, nhưng Han Wangho đã chẳng cho cậu cơ hội lưỡng lự, anh cúi xuống bế thốc cậu lên, ôm cả mèo lẫn chăn mà lao thẳng lên giường.

"Ngủ ngon nhé, Chovy..."

-------

"Chào buổi sáng, Chovy"

Dần dần, Jung Jihoon cũng quen với việc chủ động nhảy lên giường đợi anh. Han Wangho xoa đầu rồi nằm xuống, cậu cũng sẽ tìm cho mình một chỗ thật vừa ý rồi an tâm ngủ tiếp.

Cảm giác giống như từ đầu họ vốn đã là cặp chủ nhân - thú cưng thân thiết.

Người đánh thức cậu vẫn là Han Wangho, tay ôm mấy thùng hàng chuyển phát, chậm rãi đi vào phòng. Trên TV, dàn khách mời của chương trình đã thay đổi từ lúc nào.

"Xem có gì nào"

Anh vừa lẩm bẩm vừa ngồi xuống cạnh cậu, lấy một chiếc hộp ở trên cùng, cố dùng tay không để bóc.

Bàn tay Han Wangho thon dài, trắng trẻo và mềm mại, điểm hình của dân văn phòng chưa từng đụng đến việc nặng nhọc. Không nói đến việc chăm chút kỹ càng, Han Wangho là người gần như chẳng bao giờ để ý đến tay mình. Trên tay anh thường có những vết xước nhỏ, có khi sắp lành hẳn rồi anh mới phát hiện ra.

Giờ thì anh lại định dùng sức xé, lớp băng keo siết chặt khiến các khớp ngón tay đỏ ửng, còn anh thì nhíu mày, ra vẻ nhất định phải chiến đấu tới cùng.

Jung Jihoon ngáp dài.

Đủ rồi.

Tôi chịu thua.

Lười chết đi cho rồi.

Cậu ngậm lấy chiếc kéo trên tủ gần đó, đặt lên bàn trà trước mặt anh, rồi dùng chân khẽ đẩy.

Han Wangho buông tay, liếc nhìn con mèo đang bày vẻ bất mãn, bật cười, cầm kéo cắt phăng mấy đường băng keo.

“À...Chovy cũng muốn giúp anh hả...”

Jung Jihoon xin nhắc lại một lần nữa, cậu thực sự không thích cái giọng điệu kéo dài âm cuối của người này. Mỗi câu nói đều như đang làm nũng.

Vì vậy, vừa thấy bàn tay anh định nhân cơ hội vuốt ve, cậu lập tức né sang, ngồi đối diện với dáng vẻ cao ngạo.

Han Wangho lôi ra một con thú nhồi bông.

Một củ lạc khổng lồ, kèm thêm một cây cần câu mèo.

Jung Jihoon giật giật lông mày, trông thấy Han Wangho cười tít mắt đặt củ lạc trước mặt mình. "Quà cho em đấy"

Cậu lùi lại hai bước, dùng ngôn ngữ cơ thể ra hiệu: "Tôi là thần mèo đấy nhá, chả thèm chơi mấy thứ này đâu" Nhưng Han Wangho lại chẳng buồn ngó tới, hào hứng tháo dỡ món đồ tiếp theo.

Cậu nhìn chằm chằm vào củ lạc bông xù ấy thật lâu, cuối cùng cũng nhấc móng vuốt lên, khẽ ấn một cái.

Xấu thì xấu, nhưng mềm. Thôi thì tạm chấp nhận vậy.

Lông trên người chưa được vuốt thẳng là bao, Han Wangho lại khiến cậu nổi xù lên lần nữa.

Từ trong thùng hàng cuối cùng, anh lấy ra một chiếc ổ mèo.

Anh đặt ổ xuống một cách thản nhiên, gọi cậu lại nằm thử.

"Quả nhiên đẹp hơn cái anh làm" Han Wangho nhận xét.

Xấu y như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com