Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp nhau

Nói sao nhỉ? Hôm nay Yoongi không có tâm trạng đi làm. Anh dậy sớm nhưng đầu óc cứ ong ong khó chịu. Lăn qua lăn lại trên giường, tay với kéo màng cửa sổ.

- À, thì ra..

Trời mưa. Buổi sáng không ánh nắng. Ngồi bần thần ngó ra ngoài một lát rồi gục đầu vào bệ cửa sổ.

- Nếu có thể thì xin hãy cứ hoài...

Mỉm cười. Kéo lại màng, đứng dậy gấp chăn ga, lủi thủi vào bếp lấy thức ăn đã chế biến sẵn bỏ vào nồi hấp. Trong thời gian đó tự pha cho mình một tách cà phê nóng, vì trời mưa, nên anh sẽ cho thêm sữa. Đồ công sở của anh rất cơ bản, nên chuẩn bị không mất thời gian.

Chậm chạp kết thúc điểm tâm thì cũng đến giờ rời khỏi nhà. Lại lủi thủi gom dọn dẹp tách và chén, rửa sạch chúng rồi úp lên giá. Đi ngang qua bàn lấy chiếc cặp, trước khi khoá cửa lấy thêm cái khoác dày.

Tóc rũ sụp xuống che cả mắt, nhưng vì lạnh quá nên anh cứ để vậy, ra đến bên ngoài thì bắt đầu mở ô, cái ô màu xanh nước biển, không có ý nghĩa gì. Đến văn phòng mất cỡ mươi phút đi bộ. Và hôm nay chẳng phải lần đầu tiên đi làm mà trời mưa, nên cũng thong dong mà tiến thôi.

Đi được một khoảng thì mưa to dần, cố thêm một tí thì bắt đầu có gió nữa. Không ổn chút nào, anh biết. Nhưng nhìn quanh thì không có chỗ nào anh có thể trú tạm được, ngoài cái trạm xe bus ở ngay đầu chung cư thì xem ra anh chẳng còn hi vọng gì, nhưng quay lại thì thật mất thời gian quá. Cố gắng đi dài dài thì các cửa hàng hiếm hoi họ chưa mở cửa. Tay gồng cầm chặt dù và hạ thấp, mưa chuyển giông. Anh dáo dác nhìn quanh thêm một lần nữa. Có chỗ trú rồi. Cái toà nhà bỏ hoang. Khi anh vừa chuyển đến thì nó đã như vậy rồi, bị bỏ mặc từ rất lâu, thỉnh thoảng lại là nơi tụ tập của vài nhóm người, họ đến làm gì thì anh không rõ.

Chạy ù một mạch vào đó mà trú thân. May cho anh. Gió bắt đầu mạnh lên, mưa như xối. Nhìn ra ngoài thì thật sự hỗn loạn. Anh bần thần nhìn một chập rồi giật mình nhớ rằng cần gọi báo sếp. Lấy chiếc điện thoại từ trong cặp, do sóng yếu chập chờn nên trao đổi một hồi mới xong xuôi. Anh bạn làm chung trách anh sao không đi bằng xe bus, nhưng sao anh biết được sẽ bão bùng thế này. Đành thôi rồi bỏ điện thoại lại vào trong.

Bên ngoài ồn ào dữ dội. Anh trố mắt nhìn cái cảnh tượng mưa theo chiều gió cứ thế ập xuống trắng xoá. Đứng ngắm mãi đâm chán và chân thì mỏi, anh chuyển sang nhìn vào bên trong toà nhà. Ôi, nó tối lắm, chắc vì trời mưa nên lạnh lẽo và u ám nữa. Mới chỉ nhìn một xíu đã khiến anh nổi cả da gà mặc dù đã rất lạnh.

Đứng một góc đó chẳng dám bước thêm vào. Nhưng cứ ngoài này thì anh sẽ bị hơi nước ám vào thấm lạnh mất. Đạp chân xuống nền như khởi động, nhắm mắt lơ rồi đi từ từ vào trong.

Vào giữa sảnh, tối om và gió thì ù ù thổi bên tai. Yoongi từng đi đo mắt và có kết quả là loạn thị vào hai năm trước, nhưng với những gì anh cố nhìn thấy ở đây, vào nơi có ánh sáng thấp và phải phóng mắt nhìn xa thế này thì anh chẳng thấy gì ngoài màu đen mờ ảo, Yoongi kết luận mình đã cận rồi. Sau trận mưa, tiện ngày nghỉ anh phải đi đo kính thôi.

Vậy nên anh chuyển sang nhìn mọi thứ gần mình nhất. Cái sàn lắm cát bụi, không hẳn là bẩn do lâu ngày, nhưng chính xác là có quá nhiều cát. Đâu cũng thế, xem ra chẳng có nơi để đặt người xuống rồi. Quay lại nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn xối dữ dội.

- Angr...

Yoongi giật mình, quay người lại, dò tìm tiếng gầm vừa phát ra ở đâu. Không thấy ai cả. Bối rối rồi lại nghe tiếp có tiếng động mạnh.

- Ahh...

Muộn màng che miệng lại. Yoongi tự hỏi. Chuyện quái gì đây?. Hoang mang tột độ. Hẳn là có chuyện gì ở sau bên trong toà nhà. Nhưng Yoongi không phải kiểu người tò mò muốn khám phá, càng không phải loại người nhát cấy muốn trốn tránh. Nên anh đi lại cái cầu thang cũ kĩ ở giữa sảnh, đặt túi bên cạnh rồi tựa đầu vào đó nhắm mắt lại nghỉ một chút.

Nhắm mắt nghỉ được một chốc thì Yoongi cảm giác có ai đó đang đứng trước mình. Thở mạnh và che mất chút ánh sáng ít ỏi. Đang phân vân có nên mở mắt hay không thì tên đó đã hành động trước. Nắm lấy tóc anh và giật ngược lên. Theo đà, anh đứng theo lên vì đau.

Tuy ánh sáng tù nhưng do cự li gần nên Yoongi nhìn thấy hắn rõ. Ánh mắt lạnh tanh, mái tóc vuốt ngược ra sau, da ngăm và một điều nữa, hắn to cao, chắc phải 2 hay 3 lần anh.

- ah đau..

- Đau?

Yoongi nhắm mắt lại và tay thì ôm đầu khi hắn cố siết tóc anh chặt hơn. Có thêm một điểm trừ khi để tóc dài. Hắn cứ thế và nhìn chằm chằm vào anh. Khó chịu vô cùng.

- Có vấn đề gì??

Hắn im lặng. Yoongi đã hết kiên nhẫn. Vung chân ra và cố đá vào hạ bộ hắn. Chưa chạm được vào đã bị đôi tay còn lại của hắn giữ chặt. Bất lực và đau. Anh nhăn mặt.

- Đẹp.

Yoongi không biết ý hắn nói là thế nào. Mở mắt nhìn thì thấy hắn mỉm cười. Chưa kịp giãn cơ mặt thì hắn lại bóp chặt cổ chân khiến anh la lên.

- Chết tiệt. Mày là ai ?

- Kim Namjoon.

- Biết trả lời vậy thì buông tao ra nhanh.

Mong chờ điều gì. Hắn không buông. Yoongi cũng bất lực, anh càng cố vùng vằng thì càng tự làm đau chính mình. Bỏ cuộc. Ngước mắt nhìn chòng chọc vào hắn.

- Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Yoongi không hiểu một xíu nào về tình hình xảy ra với mình hiện tại. Người này ở đâu ra và anh đã làm gì sai. Anh không một chút mảy may. Ngờ nghệch trong vô vọng. Đành gục đầu xuống. Và ngạc nhiên là hắn thả anh ra. Ngã xuống bậc cầu thang.

- Chết tiệt..

Chưa kịp đứng lên thì Yoongi bị Namjoon nắm lấy tóc và kéo đi. Loạng choạng chống đối nhưng sức anh làm sao đo với hắn được. Thế là lại bỏ cuộc. Được giữa đoạn, hắn bế hẵn Yoongi lên trên vai. Bị chổng ngược khó chịu vô cùng. Miệng cố léo nhéo lằng nhằn nhưng nó không hề ảnh hưởng đến hắn một xíu nào.

Anh không rõ là anh bị vác xuống hầm hay lên lầu vì chẳng còn cảm nhận gì sấc. Bỏ mặc luôn thẩy. Chỉ biết đến nơi, bị quẳng xuống sàn khiến cơ thể ê ẩm, đồng thời cái mùi hôi nồng xộc thẳng lên mũi khiến anh muốn nôn ngay tức khắc.

Hắn đóng sập cửa lại, bật công tắc đèn. Yoongi khó nhọc mở mắt nhìn quanh, bức tường kín bưng, chẳng có nỗi một chút gió mặc dù bên ngoài đang ầm ĩ. Trở người nhìn đằng sau mình, anh bàng hoàng muốn ngất tại chỗ, dạ dày tự dồn thức ăn đang tiêu hoá trở ngược ra miệng, Yoongi khó nhọc quỳ cúi đầu ói hết ra sàn.

Những con người ở đây, có người còn sống có người đã chết và điểm chung mà Yoongi có thể nắm bắt ngay được là ai cũng khổ sở khi tồn tại trong này. Giương mắt đỏ ướt nhẹp nước nhìn mọi thứ kỹ hơn. Yoongi thấy máu, nội tạng người kia bị lòi ra và cô đang cố nhét vào lại, sang người khác, người này chắc chết rồi vì mắt trợn ngược nhìn lên trần từ khi anh mới vào đến bây giờ vẫn chưa chịu chợp nghỉ mắt, có người khóc có người thu lu một góc, có người dềnh dãng trải người sấp xuống sàn, mọi thứ thật hỗn độn. Và anh thì đang cố ói hết những gì còn trong bao tử.

Yoongi quay sang nhìn Namjoon, hắn rất bình thản, hắn lọ mọ sờ nắn một cơ thể nữ đang bị trói chặt đứng ở góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com