1.
Ánh đèn tại LoL Park chưa bao giờ bớt đi sự rực rỡ, nhưng đối với Park Dohyun, nó luôn mang một thứ áp lực khiến lồng ngực anh thắt lại. Không phải là nỗi sợ thất bại mà là cái không khí đặc quánh của sự kỳ vọng. Tiếng hò reo của khán giả vọng lại từ phía sau bức tường cách âm, mùi của máy móc tỏa nhiệt từ những dàn máy cấu hình cao, và cả cái cảm giác gai người khi hàng vạn con mắt đang soi xét từng chỉ số lính, từng cú tốc biến.
Tất cả đều là những thứ anh đã quen thuộc đến mức trở thành bản năng. Thế nhưng, có một thứ mà Dohyun chưa bao giờ thực sự làm quen được, dù đã cố gắng suốt hai năm ròng rã.
Sự hiện diện của Jeong Jihoon.
Trận đấu vừa kết thúc. Một chiến thắng nhọc nhằn 2-1. Dohyun bước ra từ phòng chờ, tay siết chặt quai túi xách, đầu ngón tay vẫn còn hơi tê dại vì cường độ nhấn phím cao. Lẽ ra anh nên cảm thấy vui vẻ và cùng đồng đội đi ăn mừng sau chiến thắng. Nhưng khi bước chân ra hành lang hướng về phía sảnh chính để ra xe, bước chân liền khựng lại.
Phía trước, lối đi bị chặn bởi một đám đông phóng viên và người hâm mộ đang vây quanh khu vực phỏng vấn sau trận đấu của trận trước đó. Ở trung tâm của vòng xoáy ánh sáng và ống kính ấy, bóng dáng cao lớn với đôi vai rộng quen thuộc. Là Jeong Jihoon. Chiều cao gần m9 nên khá dễ dàng để nhận ra.
Jihon đang đứng đó, gương mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo luôn nhìn thẳng vào ống kính. Jihoon của hiện tại là một "con quái vật" đúng nghĩa, một vị vua không ngai của đường giữa, người đã biến sự kiêu ngạo thành một loại nghệ thuật.
Dohyun đứng chôn chân trong bóng tối của góc hành lang, nhìn người mà anh từng gọi là "nhà", giờ đây rạng rỡ và xa cách như một vì sao trên trời cao.
Hai năm rồi, qua bao nhiêu trận đối đầu, chạm mặt nhau không ít. Nhưng cái cảm giác xa lạ ấy như một vết dao rạch vào tim đến rách toạc.
Người đứng đấy, nhưng chẳng thể ôm.
Dohyun định quay đầu đi đường vòng, nhưng dòng người xô đẩy từ phía sau là những staff đang thu dọn thiết bị đã vô tình đẩy cậu tiến về phía trước.
Và rồi, trong một giây phút định mệnh, Jihoon ngước mắt lên khỏi micrô.
Hai ánh mắt chạm nhau giữa không gian ồn ã.
Làm ơn, đừng nhìn anh như vậy.
Tiếng màn trập máy ảnh, tiếng hò reo, tiếng bước chân... tất cả đều biến mất, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực Dohyun. Anh cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, một cảm giác trống rỗng đến đau đớn. Vội vã cúi đầu, dùng chiếc khẩu trang che đi phân nửa gương mặt, cố gắng lách qua đám đông để ra khỏi nhà đấu.
Anh biết, gương mặt bối rối và sự run rẩy trong đôi mắt mình đã không thoát khỏi tầm mắt của người kia.
Jihoon đã nhìn thấy. Cách mím chặt môi để ngăn một tiếng thở dài kia, anh đã quá quen rồi.
Đã hai năm kể từ khi nói lời chia tay.
Ngày đó, không có chén bát bị vỡ, không có những lời lăng mạ nảy lửa. Chỉ có một sự im lặng đau đớn và những giọt nước mắt lăn dài trên má của hai người lớn ở trong căn hộ cao cấp tại Seoul. Cả hai đều nhận ra được cái tôi quá lớn và áp lực sự nghiệp đang đẩy đối phương về hai hướng khác biệt. Khao khát đỉnh cao, và trong quá trình leo lên đỉnh núi ấy, họ đã vô tình buông tay nhau.
Vinh quang ấy còn nhau không?
Dựng lên những bức tường ngăn cách chính bản thân lại vô tình đẩy nhau xa hơn nữa. Jihoon chọn cách lao vào tập luyện điên cuồng, biến mình thành một cỗ máy không sai sót, một "Chovy" bất bại. Còn Dohyun, anh thu mình lại trong cái vỏ bọc của một xạ thủ lạnh lùng, điềm tĩnh, người được mệnh danh là thước đo chuẩn mực nhưng thực chất bên trong lại là một khoảng không hoang hoác.
Những lần gặp nhau trên sàn đấu, bắt tay nhau như những người đồng nghiệp lịch sự, rồi lướt qua nhau như những người lạ có chung ký ức.
Ra được đến xe anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh sao thế Dohyunie hiong?" nhóc Wooje từ ghế sau chồm lên hỏi.
"Anh không sao, chỉ là hơi mỏi một xíu." Trả lời qua loa cho em nhỏ đỡ lo lắng. Nụ cười ấy của Dohyun lại thế rồi. Trông có vẻ ổn nhưng bên trong lại nát tan rồi.
Còn phải đối mặt với nhau như này bao lâu nữa. Jihoon à. Nhớ em rồi.
***
Sau trận đấu cuối của giải mùa xuân trùng hợp sao cũng là những ngày gần cuối xuân. Không gian phía sau khán đài, nơi hành lang vắng vẻ vốn chỉ còn sót lại dư âm của những tiếng hò reo xa xăm, giờ đây bao trùm bởi cái không khí se lạnh và tĩnh lặng đến lạ thường.
Dohyun chậm rãi băng qua hành lang, tâm trí anh như một cuộn len rối bời sau thất bại vừa rồi. Anh muốn rời đi thật nhanh, muốn trốn chạy khỏi thực tại, suy nghĩ mông lung làm anh không phát hiện ra có người ở phía sau.
"Dohyun." Tiếng gọi thấp trầm, mang theo độ rung quen thuộc vang lên phía sau.
Dohyun đứng lại, lưng cứng đờ. Anh không quay lại, đúng hơn là không dám quay lại vì sợ rằng chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, lớp mặt nạ của anh sẽ vỡ vụn hoàn toàn. Suốt hai năm dày công tô vẽ chiếc mặt nạ để đẩy mình ra xa khỏi người ấy. Giờ chỉ cần một ánh mắt thôi, tất cả, sẽ sụp đổ ngay.
Mà, cái giọng nói này, thêm cái kiểu gọi anh trống không ngang ngược thế thì chỉ có một người thôi.
Bức tường kiên cố mà Dohyun xây dựng suốt hai năm qua bắt đầu có sự rung chuyển.
"Trận đấu vừa rồi anh giỏi lắm," Jihoon nói, giọng hắn nhẹ tênh nhưng lại nặng nề như đá tảng đè lên lồng ngực Dohyun.
Bước chân chậm rãi tiến lại gần. Lúc này Dohyun mới dám quay đầu lại nhìn người đối diện, như một bản năng không thể chối từ. Nhìn vào đôi mắt của Jihoon rồi vội chuyển tầm mắt cúi gằm xuống dưới
Lâu lắm rồi anh chẳng dám nhìn thẳng vào Jihoon, người từng là cả bầu trời nhưng giờ lại là một vạch kẻ ranh giới không thể bước qua.
Gương mặt khiến anh yêu đến vỡ nát tâm can.
Giọng Jihoon không có vẻ gì là xã giao đãi bôi của một đối thủ vừa thắng trận. Nó mang theo một chút nghẹn ngào, một chút khàn đặc mà chỉ người từng gối đầu lên tay hắn hàng đêm, nghe hắn thì thầm về những dự định tương lai mới có thể nhận ra được.
"Cảm ơn. Em cũng vậy," Dohyun đáp ngắn gọn, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
Giữ cho mình chút lý trí cuối cùng.
Anh xoay người định bước tiếp, muốn dứt khoát cắt đứt sợi dây liên kết vô hình này. Nhưng có vẻ bàn tay của Jihoon đã nhanh hơn. Như thể biết anh định làm gì tiếp theo. Một bàn tay to lớn, ấm áp với những vết chai đặc trưng của game thủ chuyên nghiệp nắm lấy cổ tay anh lại.
"Anh vẫn định chạy trốn đến bao giờ? Nhìn em đi, Dohyun."
"Xin anh, nhìn thẳng vào mắt em này."
Dohyun từ từ ngước mắt lên, và ngay lập tức, một luồng cảm xúc chua xót xộc thẳng lên sống mũi. Jihoon trước mặt anh lúc này không phải là "Chovy" một vị thần đường giữa sắc lạnh, bách chiến bách thắng trên sàn đấu. Hắn đang nhìn anh bằng ánh mắt của thiếu niên Jeong Jihoon 17 tuổi năm nào. Ánh mắt của người từng chia nhau ly mì tôm trong ký túc xá chật hẹp, người từng nắm chặt tay anh mà hứa rằng: "Dù cả thế giới có quay lưng, em vẫn sẽ luôn ở đây để bảo vệ đường dưới của anh."
"Anh không thèm chạy trốn," Dohyun lẩm bẩm, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt xuống mũi giày, môi chu chu ra như trách mắng, thói quen Jihoon từng phải nhận xét là vừa bướng bỉnh vừa đáng thương.
"Anh có. Anh luôn tìm cách rời đi khi em muốn gặp anh," Jihoon siết nhẹ cổ tay anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ tan biến vào hư không. "Em cảm nhận được bức tường anh dựng lên. Nhưng Dohyun à, nó đang sụp đổ rồi."
Hành lang hun hút gió, cái lạnh của buổi cuối xuân luồn qua lớp áo đồng đội mỏng manh, thấm vào da thịt. Dohyun vẫn đứng đó, cổ tay bị bao trọn bởi hơi ấm từ bàn tay Jihoon, cảm giác vừa thân thuộc đến đau lòng, vừa xa lạ đến mức muốn bật khóc.
"Buông ra đi... người ta nhìn thấy bây giờ," Dohyun lí nhí, thanh âm mỏng manh như sợi chỉ."
"Người ta đi hết rồi. Mà dù họ có ở đây, em cũng không buông," Jihoon tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người. Hắn hơi cúi đầu, hơi thở nóng hổi vương nhẹ trên mái tóc của Dohyun. "Anh cứ định dùng cái sự bướng bỉnh này để hành hạ em đến bao giờ? Hai năm rồi, Park Dohyun. Anh tưởng chỉ có mình anh biết đau chắc?"
Dohyun ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vốn đã hoe đỏ giờ đây long lanh nước. Sự uất ức bị dồn nén bấy lâu nay bùng phát. Đồ con mèo này.
"Em thì biết cái gì? Em đứng trên đỉnh cao, em có tất cả, em còn cần gì ở một kẻ luôn đứng nhìn từ phía sau như anh?"
Jihoon không đáp lời bằng những lý lẽ đanh thép như cách hắn cấm chọn trên sàn đấu. Hắn chỉ lặng lẽ buông cổ tay Dohyun ra, nhưng ngay lập tức, vòng tay hắn mở rộng, ôm trọn lấy bờ vai đang run rẩy của anh vào lòng. Một cái ôm siết chặt, tham lam, như muốn khảm người kia vào lồng ngực mình.
Dohyun cứng đờ người. Anh định đẩy ra, định gào lên rằng họ đã kết thúc rồi. Nhưng mùi hương quen thuộc trên áo đấu của Jihoon, mùi bột giặt thanh nhẹ lẫn chút mùi nắng, đánh gục mọi sự phản kháng.
Đôi tay đang định đẩy ra vô thức lại nắm chặt lấy gấu áo của em nó, vò nát miếng vải trong lòng bàn tay.
"Đồ tồi..." Dohyun vùi mặt vào vai Jihoon, tiếng nức nở cuối cùng cũng thoát ra. "Sao em lại giỏi như thế... sao em lại cứ xuất hiện vào lúc anh muốn bỏ cuộc nhất chứ?"
Jihoon vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương mà hắn đã thèm khát suốt bao đêm trắng. Hắn thì thầm, giọng khàn đặc.
"Vì em không có 'tất cả' nếu không có anh ở đó. Cúp vô địch, danh hiệu, những lời tán dương... chúng chẳng là gì cả nếu lúc quay lại, em không thấy anh mỉm cười với em. Dohyun à."
Mùa xuân thực sự đã đến muộn màng. Không phải bằng những nụ hoa ngoài kia, mà bằng hơi ấm của hai trái tim sau bao nhiêu vòng xoáy của danh vọng và tổn thương, cuối cùng cũng tìm lại được nhịp đập chung. Dohyun không trả lời, nhưng cái cách anh vòng tay ôm lấy eo Jihoon, siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn ấy, đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho tất cả những năm tháng đợi chờ.
Sự kiên cường giả tạo của Dohyun tan biến trong tích tắc. Đôi vai anh sụp xuống dưới sức nặng của nỗi nhớ nhung kìm nén bấy lâu. Bao nhiêu ngày tháng cố gắng quên đi, cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn khi thấy Jihoon trên màn hình lớn, giờ tất cả đều vỡ vụn trước một cái nắm tay và ánh mắt này của em nó.
Dohyun rơm rớm nước mắt, chẳng biết nghĩ gì nữa. Anh thật sự đã lao vào vòng tay của Jihoon khóc nức nở.
"Hức...hức... đồ Jihoon tệ bạc hức... đồ tồi." Nghẹn ngào trong lòng người cũ. Lời vàng bạc cũng chẳng tiếc tuôn ra cho em nó.
Anh nhớ.
Nhớ về những cái ôm và cách Jihoon nâng niu mình.
Báu vật của Jeong Jihoon.
Jihoon khẽ ôm anh vào vòng tay. Hắn hiểu, hai năm qua là quá đủ để cho cả thấu hiểu được tình cảm của chính mình. Hạ cái tôi xuống, người mình yêu chứ phải ai đâu. Mọi ngọt ngào yêu thương đột ngột biến mất liền trong hai năm. Nhìn nhau như người xa lạ là trái tim như bị bóp nghẹn.
Bức tường dựng lên ngăn bản thân muốn ôm lấy đối phương cuối cùng cũng dần sụp đổ.
"Dohyun ngoan, em sai, là Jihoon sai." Jihoon nhẹ nhàng dỗ dành anh như cách hắn thường làm ngày xưa. Giữ anh trong lòng, xoa dịu cái cục bông cứ thút thít mãi.
May quá vẫn còn hiệu quả.
Hai người họ cứ đứng như thế giữa hành lang vắng lặng, mặc cho thời gian ngoài kia có trôi đi hay những ánh đèn trong nhà thi đấu đang dần tắt lịm. Tiếng nức nở của Dohyun nhỏ dần, chỉ còn lại nhịp thở dồn dập hòa quyện vào nhau.
Jihoon lùi lại một chút, nhưng hai tay vẫn áp chặt vào gò má của Dohyun. Hắn dùng ngón tay cái, vụng về nhưng đầy nâng niu, gạt đi những vệt nước mắt còn sót lại. Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, đôi mắt Dohyun long lanh, đỏ hoe, trông vừa đáng thương vừa khiến người ta muốn bắt nạt thêm chút nữa.
"Nhìn anh kìa, khóc đến lem nhem hết cả rồi," Jihoon khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi không mang chút áp lực.
Dohyun hít hít mũi, định gạt tay hắn ra nhưng không đủ lực, chỉ biết lầm bầm trong cổ họng: "Tại ai chứ... Đang yên đang lành tự nhiên chặn đường người ta."
"Em không chặn đường anh, em là đang tìm đường về nhà đấy chứ," Jihoon thấp giọng, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm. Hắn ghé sát lại, trán chạm trán với anh, hơi thở nóng hổi quẩn quanh. "Hai năm qua, em đã thắng rất nhiều trận, nhưng chưa một giây phút nào em cảm thấy mình thực sự thắng được nỗi nhớ anh."
Dohyun run rẩy, hàng mi dài khép hờ. Anh cảm nhận được sự chân thành đến nghẹt thở tỏa ra từ người đối diện. Bấy lâu nay anh cứ ngỡ mình là kẻ duy nhất bị kẹt lại ở quá khứ, là kẻ duy nhất ôm khư khư những mảnh vỡ của kỷ niệm. Hóa ra, đứa trẻ Jeong Jihoon năm ấy vẫn luôn đứng đó, kiên nhẫn đợi anh bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình.
***
Cả hai không về cùng đội. Sau khi dỗ được người lớn nín. Jihoon nói muốn đưa Dohyun đến một nơi.
Dohyun nhắn tin cho quản lý bảo mình có việc riêng, còn Jihoon đơn giản là để lại một lời nhắn ngắn gọn cho đồng đội. Hai bóng lưng một cao một thấp lặng lẽ tách khỏi sự ồn ào của LoL Park. Họ lẻn ra lối cửa sau, tránh né những ống kính soi mói cuối cùng của người hâm mộ đang nán lại.
Gió đêm Seoul mùa cuối xuân mang theo cái lạnh se sắt, thổi qua những kẽ lá xào xạc, làm dịu đi cái nóng hầm hập của những dàn máy tính và áp lực nghẹt thở từ những ván đấu quyết định. Ngồi trên một băng ghế đá ở một công viên nhỏ vắng người gần khu Jongno.
"Em vẫn còn giữ cái áo khoác anh ném vào mặt em lúc chia tay đấy," Jihoon phá vỡ sự im lặng bằng một câu chuyện tưởng chừng như vô thưởng vô phạt.
Dohyun mím môi lườm hắn. "Anh tưởng em vứt nó đi rồi. Đồ tồi như em thì giữ lại làm gì?"
"Em không vứt được," Jihoon quay sang nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn đường lờ mờ. "Vì em không vứt bỏ được ý nghĩ rằng chúng ta lẽ ra không nên kết thúc như vậy. Lẽ ra em phải giữ anh lại chặt hơn vào cái đêm hôm đó."
Jihoon xích lại gần hơn trên băng ghế đá. Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn tính bằng centimet. Dohyun không né tránh nữa. Anh hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi nước hoa thanh nhẹ phảng phất qua. Anh tựa đầu vào vai Jihoon, một hành động mà anh đã khao khát làm suốt 730 ngày qua. Cảm giác như sau bao nhiêu cuộc viễn chinh mệt mỏi ở những vùng đất xa xôi, cậu cuối cùng cũng tìm thấy một bến đậu bình yên nhất.
"Jihoon à," Dohyun thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Anh đã rất mệt mỏi... mệt mỏi khi phải giả vờ không quen biết em. Mệt mỏi khi phải nhìn em qua màn hình và tỏ ra như chúng ta chỉ là những đối thủ bình thường."
Jihoon không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy cậu, siết chặt vào lòng. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm của Dohyun, hít hà mùi hương quen thuộc. "Em biết. Em cũng vậy. Mỗi lần thấy anh bị chỉ trích sau một trận thua, anh chỉ muốn lao đến và nói với cả thế giới rằng họ chẳng biết gì về anh cả. Nhưng em lại không có tư cách."
Anh dừng lại một chút, giọng nói trở nên kiên định hơn: "Nhưng từ giờ, em sẽ không để anh đi nữa. Dohyun. Về với em đi."
Đang trong bầu không khí xúc động, Dohyun bỗng nhớ ra điều gì đó, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ trách móc. "Em có gì để anh phải quay lại chứ. Hôm đó em còn bảo anh là cún ngu" Dohyun nhổm khỏi vai hắn. Mắt tròn xoe, lông mày nhíu lại nhìn Jihoon.
Jihoon ngẩn ra một giây rồi bật cười. "Anh nghe nhầm rồi. Em không hề nói thế nhé. Là anh tự nhận đấy chứ?" Jihoon đứng dậy. Tiện kéo Dohyun dậy cùng. Đôi chân dài sải bước về phía xe ô tô hắn nhờ staff đến đón.
Bàn tay to lớn của hắn không buông cổ tay anh ra lấy một giây.
"Thôi nào, đưa 'cún' về nhà rồi mình ôn lại chuyện cũ thật kỹ nhé. Em nhớ anh đến phát điên rồi đây."
Trước khi mở cửa xe, Jihoon bỗng dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười rạng rỡ và đầy tình ý.
"Và Dohyun à, chào anh, bạn trai của em nhé."Jihoon cười cười. Tay nắm chặt lấy Dohyun.
"Ừm, chào em, bạn trai của anh." Dohyun ngại ngùng cúi mặt. Thôi thì quay lại với Jihoon cũng tốt mò.
Trong giới chuyên nghiệp khắc nghiệt này, người ta thường nói rằng không có gì là mãi mãi. Hợp đồng có thể kết thúc chỉ sau một mùa giải, phong độ có thể đi xuống sau một bản cập nhật, và những người đồng đội hôm nay có thể trở thành đối thủ không đội trời chung vào ngày mai.
Thế nhưng, giữa Jeong Jihoon và Park Dohyun, dường như có một sợi dây vô hình được bện chặt bởi những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt nhất. Từ những ngày còn ở Griffin, cho đến khi mỗi người một ngả rồi lại hội ngộ tại giải đấu quốc nội. Mối liên kết này không chỉ là tình yêu nam nữ đơn thuần; nó là sự thấu hiểu giữa hai linh hồn đã cùng nhau đi qua những ngày tăm tối nhất, những thất bại cay đắng nhất và cả những vinh quang chói lọi nhất.
Và vinh quang này. Mình lại có nhau rồi.
—————————
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com