cá cược
permission:

—
"một tin nhắn thôi mà anh." - ryu minseok nói.
"không có chuyện gì được đâu!" - kẻ đầu têu moon hyeonjun tiếp lời.
mọi chuyện bắt đầu trong thời điểm tạm nghỉ, sau trận thua trước dk. cả năm người đã thôi phàn nàn về thất bại ấy, bây giờ là lúc họ phải tập trung vào mùa giải chính, cố gắng giành chiến thắng, thích nghi với đội hình mới và meta mới. đương nhiên t1 cũng cần chú ý tới phong độ của đối thủ, và đó là lí do trận chung kết lck cup được phát trên tv phòng tập của họ. trận đấu đã kết thúc được một lúc, trên màn hình là những tuyển thủ của geng đang phỏng vấn, giọng điệu hết sức thong thả chia sẻ về chiến thắng 3-0 áp đảo.
kim suhwan và lee sanghyeok thư giãn trên ghế, không giải vây cho choi hyeonjun nhưng cũng không ép anh, họ chỉ cười thầm tận hưởng kịch hay. ai mà chẳng biết chuyện giữa choi hyeonjun và jeong jihoon, chỉ là choi hyeonjun bị jeong jihoon từ chối, anh thổ lộ và cậu lịch sự đáp "em cảm ơn, nhưng em chỉ xem anh là bạn thôi". hai người sau đó đã thống nhất sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tới mối quan hệ của họ, nhưng những cuộc trò chuyện càng ngày càng gượng gạo, để rồi bây giờ giữa họ chỉ còn những lời chào xã giao mỗi khi xuất hiện trên camera, và chỉ có thế.
"em scrim nhiều quá cháy não rồi hả?" choi hyeonjun thật sự muốn trốn trò cá cược này, còn thằng rừng trẻ trâu thì quá cố chấp với trò vui nó nghĩ ra.
tụi nó cược bằng lượng sát thương trong trận đấu tập. thông thường người thua sẽ phải bao đôi ba cốc cà phê. nhưng lần này anh phải gửi tin nhắn chúc mừng vô địch lck cup cho người đã từ chối tình cảm của anh, chỉ vì lũ nhóc nhận ra anh nhìn jeong jihoon lố hai giây khi camera lia đến anh.
nhưng lúc đó jihoon đẹp trai lắm mà, thật quá đáng.
"đây để em chỉ anh nhá, 'hôm nay em chơi tốt lắm', có thế là xong!" - moon hyeonjun giật lấy điện thoại của choi hyeonjun, soạn tin nhắn rồi đưa lại máy cho anh.
"em ấy sẽ không đọc đâu." dù đã rất lâu không liên lạc với jeong jihoon, choi hyeonjun vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh cậu xóa thông báo tin nhắn của anh, như cách cậu làm với những tin nhắn mồi chài tán tỉnh khác.
"anh đã bảo vậy rồi thì có vấn đề gì đâu!" moon hyeonjun và ryu minseok thích thú. lâu lâu choi hyeonjun cảm thấy cả cái t1 đang bắt nạt mình, nhưng dù sao thì anh cũng thoải mái để họ trêu chọc mình như thế.
anh nhìn vào điện thoại, nhìn vào khung chat trống rỗng của người từng ngày nào cũng tâm sự với anh.
anh nghĩ có lẽ cậu sẽ chẳng trả lời đâu, anh nhấn gửi tin nhắn, đưa bằng chứng cho hai đứa trẻ con xem. tụi nó hét ầm cả trụ sở và cười phá lên vì lại một lần nữa cược thắng anh. anh cất điện thoại vào túi, bỏ sự hồi hộp sang một bên. bởi lẽ bây giờ anh phải tập trung vào những thứ khác, đấu tập, rank, và thi đấu tốt hơn.
rốt cuộc cả bọn cũng quên sạch chuyện tin nhắn. họ vùi đầu vào tập luyện, tâm trạng phấn khích mỗi khi gặp nhau trong rank, cùng đội hay khác đội, rồi kết thúc bằng vài ván aram nhẹ nhàng khi đêm đã khuya. khi cả bọn thu dọn đồ đạc quay về kí túc xá đã là gần ba giờ sáng. mọi người rời đi trước, để lại choi hyeonjun và moon hyeonjun thong thả đi bộ về kí túc xá. lúc này, người đi rừng bỗng dưng nhắc anh nhớ về tin nhắn kia.
"anh ơi người ta không có trả lời anh thật ạ?"
"anh chưa xem nhưng mà chắc..." choi hyeonjun lôi điện thoại ra và ngay lập tức á khẩu.
[anh có xem ạ? - 00:39]
"ảnh có trả lời kìa! nói gì vậy anh?" moon hyeonjun bên cạnh tò mò.
"em ấy chỉ hỏi là anh có xem hả?" choi hyeonjun không hiểu tại sao cậu lại trả lời anh như thế, đương nhiên là anh có xem rồi, anh cũng cần phải học hỏi và phân tích trận đấu bất kể anh có đấu hay không.
"lạ lắm hả?"
"có đó?" vậy là cậu đang cố kéo dài cuộc trò chuyện với anh sao? anh không biết nữa. trong suốt quãng đường trở về kí túc xá, moon hyeonjun không ngừng phân tích từng chữ trong tin nhắn mà jeong jihoon gửi cho anh, cố gắng tìm ra câu trả lời. khi cả hai tới nơi đã là bốn giờ sáng, và họ vẫn chưa tìm ra đáp án.
choi hyeonjun nằm bất động trên giường, nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia. trống ngực choi hyeonjun đập dồn dập, nhưng bản thân anh không muốn hi vọng nữa. anh đã mất quá nhiều năm để học cách quên đi jeong jihoon. một chút dư âm hạnh phúc mà cậu dành cho anh sau khi chiến thắng không nên là lí do để anh tiếp tục đoạn tình cảm vô vọng này.
dù sao thì choi hyeonjun biết rằng nếu không trả lời lại, có lẽ chính anh mới là người áy náy thâu đêm, vậy nên anh cố gắng trả lời thật đơn giản thôi.
[ừm, trận đấu hay lắm, chúc mừng em - 04:05]
vậy là được rồi, cuộc trò chuyện này chỉ nên dừng ở đây thôi. đêm hôm ấy, choi hyeonjun mơ thấy căn phòng nhỏ trong kí túc xá, nơi hai người từng cười đùa với nhau, và cả cái ngày định mệnh đó.
"anh thích em. anh thích em từ rất lâu rồi," giọng choi hyeonjun run nhẹ khi cố gắng nói ra, anh không thể giữ bí mật này thêm một phút giây nào nữa.
người mang đôi mắt giống mèo cau mày nhìn anh thật lâu, hơi thở của cậu như chực chờ thiếu cháy anh và không để cho anh một lối thoát.
"em xin lỗi..."
choi hyeonjun thức dậy, cảm thấy có chút choáng váng vì giấc mơ đêm qua.
"ôi cái tin nhắn chết tiệt."
choi hyeonjun kéo chăn lên phủ kín người, anh đã tưởng mình sẽ không quan tâm nữa, nhưng có lẽ khoảng thời gian bốn năm đơn phương đã ăn vào máu anh, nên cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác đó.
choi hyeonjun cuối cùng cũng bật dậy, anh kiểm tra đồng hồ và nhận ra đã quá trưa, hôm nay anh không có lịch trình, anh cũng không muốn dành cả ngày chết dí trên giường chỉ để thất tình, ừ thì anh có, nhưng anh không thể cứ thế mãi được. choi hyeonjun cầm điện thoại lên, cảm nhận được tim mình rung lên lần nữa. jeong jihoon đã trả lời tin nhắn của anh, một lần nữa anh muốn ném điện thoại đi như thể nó là thủ phạm gây ra chuyện này.
anh thề sẽ đấm thằng chủ mưu moon hyeonjun bất cứ khi nào anh thấy nó hoặc mỗi lúc nó đòi anh bao cà phê. bởi vì bình thường làm gì có chuyện jeong jihoon chủ động cỡ này?
thật sự không tốt cho tim anh chút nào.
[hôm nay em về - 11:00]
[mình gặp nhau đi - 11:05]
việc cậu nhắn liên tiếp hai tin chỉ trong năm phút khiến anh choáng váng, anh bị dồn vào góc tường bằng một lời mời trực diện, không có đường nào để anh hiểu nhầm hay trốn tránh. bây giờ ý nghĩ về một ngày hoàn toàn thư thả của anh đã tan biến, vì làm sao anh có thể bình tĩnh sau tin nhắn đó được, hay anh nên từ chối?
choi hyeonjun có nên thử kiếm cớ không, bay ra nước ngoài ngay trong hôm nay và bay về khi đầu mùa giải bắt đầu? huấn luyện viên sẽ giết anh mất, nhưng ít ra anh có thể luyện tập online, giống như khi dịch covid diễn ra. còn việc gặp lại jeong jihoon sau vài năm mà thậm chí còn không chào nhau được một câu "dạo này em khỏe không" thì chắc chắn sẽ khiến anh lăn ra chết.
[à... hôm nay chắc không được rồi, anh có việc với junie - 12:45]
[mình gặp nhau sau nhé - 12:45]
choi hyeonjun ném điện thoại xuống gối, kiềm chế để không hét lên thật to rằng anh chẳng định đi đâu với thằng hyeonjun bé hết, anh chỉ nói dối cậu vì anh nghĩ như vậy là tốt nhất, anh không thể lại tiếp tục đơn phương jeong jihoon. cứ như bây giờ, giữ khoảng cách với nhau là tốt nhất, càng xa càng tốt. chỉ có cụng tay sau trận mỗi khi đối đầu nhau và không gì nữa.
điện thoại anh rung lên chỉ vài giây sau khi bị ném đi, anh cầm nó lên ngay lập tức.
[anh lại kiếm cớ rồi - 12:46]
thôi chết anh rồi, anh không đủ can đảm để từ chối cậu hai lần, ít nhất là không phải khi người kia hiểu anh đến nỗi có thể biết anh đang nói dối chỉ qua vài dòng tin nhắn.
nhưng mà, nếu gặp jeong jihoon thì anh có lăn ra chết thật không?
choi hyeonjun bắt đầu vẽ ra đủ viễn cảnh mà anh nghĩ có thể xảy ra rồi bỗng thấy bản thân khá trẻ con, biết đâu jeong jihoon chỉ đang muốn nói chuyện với một người bạn cũ vì hai người từng rất thân nhau, khoảng thời gian bốn năm kia không hề biến mất, chỉ có anh và thứ xúc cảm ích kỷ của anh đang đẩy hai người ra xa.
[jihoon... - 12:47]
[vậy oke nhé - 12:47]
hai người hẹn nhau ở một nhà hàng lẩu cũ cả hai từng rất thích khi còn ở chung đội. choi hyeonjun không nhớ tại sao sau này anh không quay lại đây nữa, có lẽ đại não của anh đã cố xóa đi nhiều kí ức khi ở bên cậu nhất có thể. và nếu faker đã nói anh thích haidilao hơn thì chẳng ai lại phản đối ý kiến từ người mình mến mộ chỉ vì một nồi lẩu. nơi này lớn hơn một chút so với 2 năm trước - là những gì anh nghĩ để đánh lạc hướng bản thân mình, vì anh đến sớm 15 phút so với giờ hẹn nhưng lại không dám vào bên trong nhà hàng.
anh thở dài ba tiếng rồi sải bước tới cửa ra vào, jeong jihoon đã đặt bàn trước, vậy nên anh chỉ cần nói tên cậu cho nhân viên. sau đó anh được dẫn đến một phòng ăn riêng chỉ có hai chiếc ghế. anh chọn cho mình một cái rồi lôi điện thoại ra bấm để bớt căng thẳng, như một đứa trẻ lần đầu đi hẹn hò. nhưng bất kể là mạng xã hội nào anh ấn vào cùng đầy hình ảnh của geng và tất nhiên có cả chovy - jeong jihoon đang nâng cao chiếc cúp, nở nụ cười hạnh phúc với đồng đội của cậu. jeong jihoon bây giờ đã có thể trả lời phỏng vấn thật chuyên nghiệp, không còn là con cá cơm 19 tuổi khi bị ghi hình sẽ nhìn vào mọi chỗ trừ camera.
[anh ở đâu vậy anh - 20:00] - lần này là moon hyeonjun, anh thật sự đã quên không thông báo cho người gián tiếp gây ra cuộc hẹn này.
[anh ôiiiiiiiiiii - 20:00]
[leo rank acc phụ không anh, có suhwan ở đây nữa nè - 20:01]
cánh cửa bất ngờ mở ra khi anh đang trả lời tin nhắn.
choi hyeonjun không còn nhớ lần cuối anh nhìn jeong jihoon trực tiếp là lúc nào. khi đi quay lck opening và qua các trận đấu anh có gặp cậu, nhưng lại không nhìn cậu quá lâu, không quá một giây, đôi khi anh thậm chí còn không nhìn cậu. giờ đây jeong jihoon đang ở ngay trước mắt anh, có lẽ là vừa tắm xong, mái tóc cũng trụi lủi sau kì huấn luyện quân sự. jeong jihoon ngồi xuống đối diện anh, cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai đen cậu dùng để che đi mái đầu ngắn cũn của mình.
đẹp trai quá, là điều đầu tiên choi hyeonjun nghĩ được khi nhìn jeong jihoon.
thật ra lúc nào choi hyeonjun cũng thấy jeong jihoon đẹp trai, bao năm qua vẫn vậy. nhưng có vẻ sau vài năm tránh ánh mặt cậu, giờ đây jeong jihoon còn đẹp trai hơn trong trí nhớ của anh, đến cái mái mưa lộn xộn kia cũng không khiến cậu trông bớt cuốn hút đi chút nào.
"anh."
tình huống bấy giờ kì cục đến nỗi làm choi hyeonjun vô thức cười trong lo sợ. cảm giác như thể anh đang gặp mặt người yêu cũ, dù vốn dĩ họ còn chẳng là gì với nhau. choi hyeonjun hít thở sâu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh trước ánh mắt hiếu kỳ cùa jeong jihoon.
"anh ơi."
có lẽ vì không khí quá đỗi gượng gạo, nữ phục vụ vội vã rời đi ngay sau khi hai người đặt món. nhưng sau 2 phút không nói được gì ngoài nhìn chằm chằm vào mắt nhau, cả hai bật cười thành tiếng.
"sao em có vẻ khó chịu thế?!" choi hyeonjun bắt đầu cuộc trò chuyện, vừa nói vừa cười đến đau bụng.
"có mà anh khó chịu í?" jeong jihoon đáp lại, còn nhấn mạnh vào chữ "anh". "anh có biết mở lời trước khó cỡ nào không?"
"em mà cũng biết mở lời ấy hả?" choi hyeonjun bỏ điện thoại xuống. "anh mới là người nhắn cho em trước mà! lúc anh vô địch thế giới em còn chẳng thèm chúc!"
"thôi nào anh", câu từ quen thuộc gãi nhẹ vào trái tim mong manh của choi hyeonjun, anh mất một khắc để bỏ qua nỗi đau mà sự thân quen kia đem lại.
"em biết tin nhắn kia không phải anh chủ động mà, em không biết anh thua kèo của ai, lee sanghyeok chăng, nhưng em chắc chắn đó không phải chủ ý của anh."
choi hyeonjun phồng má giận dỗi, không để ý tia lấp lánh trong đáy mắt jeong jihoon khi cậu nhìn anh.
"ôi đã bao năm rồi mà."
"em có bằng thấu-hiểu-doran mà, anh không nhớ hả?"
có lẽ đêm nay choi hyeonjun sẽ lăn ra chết, vì tại sao hôm nay chovy cứ liên tục nhắc chuyện cũ với anh vậy? hay bây giờ cậu thấy chuyện không còn nghiêm trọng nữa? choi hyeonjun có chút khó chịu, tại sao chỉ có jeong jihoon không quan tâm trong khi anh vẫn ngày đêm mất ngủ vì chuyện cũ.
trước khi choi hyeonjun kịp lên tiếng, điện thoại anh lại rung lên vì một đống tin nhắn được gửi liên tục bởi người đi rừng trẻ. choi hyeonjun đã quên trả lời tin nhắn của nó vì mải mê chú ý người trước mặt anh.
[anh ôiiiiiiiiiiii - 20:15]
[anh cố tình bơ em ạ? - 20:15]
[anh xem rồi mà - 20:15]
[anh - 20:16]
[anh - 20:16]
[anh - 20:16]
[anh đừng giận màaaaa lần sau em bao anh ăn waffle - 20:16]
choi hyeonjun cười nhẹ trước hàng tá tin nhắn hiện lên của cậu rừng trẻ, không biết rằng jeong jihoon đang dành cho anh một ánh mắt không thể lý giải.
[anh không giận, anh đang đi với bạn - 20:17] - choi hyeonjun nhanh chóng trả lời.
[nãy anh quên không rep - 20:17]
[ok hay đấy gặp anh sau - 20:17] - hyeonjun bé đáp lại ngay lập tức.
[em với suhwan vẫn đang trong phòng tập có gì anh cứ qua nhá - 20:18]
[oke - 20:17]
choi hyeonjun xin lỗi người ngồi đối diện anh, bật chế độ không làm phiền rồi cất điện thoại đi.
"anh bảo người yêu anh là anh ổn đi."
"người yêu á?"
choi hyeonjun úp điện thoại xuống và nhìn vào mắt jeong jihoon, không hiểu ý cậu là gì. thoạt nhìn jeong jihoon có vẻ không quan tâm, cậu thậm chí còn nở nụ cười nhẹ nhưng lại siết chặt nắm tay. jeong jihoon tự nhận cậu hiểu anh rất rõ, thậm chí còn có cả "bằng thấu-hiểu-doran", nhưng ở chiều ngược lại, choi hyeonjun cũng nhớ rõ từng thói quen nhỏ hay từng nét mặt của cậu. hai người đã ở bên nhau quá lâu, đương nhiên hiện tại choi hyeonjun có thể nhận ra cậu đang khó chịu, dù anh có đang ở cách xa cả vạn dặm đi chăng nữa.
tuy vậy, choi hyeonjun cố gắng giữ bình tĩnh, cười nhẹ đáp lại jeong jihoon. anh phải dẹp hết tất cả những suy nghĩ rằng cậu đang ghen vì anh.
"junie không phải bạn trai anh đâu."
"nhìn qua thì có vẻ đúng vậy mà."
"không phải thật, sao em quan tâm thế?" choi hyeonjun bật lại cậu trong khi bàn tay anh đang run rẩy phía dưới bàn.
"hyeonjun à..."
ngay khi cậu muốn nói lại thì đồ ăn được đưa tới. không khí đặc lại, làm 2 phút mà nhân viên mang đồ ăn lên như bị kéo dài thành 2 tiếng. choi hyeonjun thật sự không hiểu tại sao cuộc hẹn giữa hai người lại thành ra thế này, nhưng trong cả ngàn viễn cảnh anh vẽ ra, không có kịch bản nào mà jeong jihoon hành xử như thế này cả. anh cảm nhận được ánh mắt cậu đang dán chặt lên người mình. nữ phục vụ để lại một câu "chúc quý khách ngon miệng" rồi nhanh chóng rời đi, có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được không khí căng thẳng trên bàn ăn.
"thời gian ở hồng kông thế nào?" lần này choi hyeonjun là người gợi chuyện.
"à, giải đấu ổn lắm."
cuộc trò chuyện đi từ lượt chọn tới các trận đấu tập và cách cậu đánh bại các đối thủ. chủ đề này đủ an toàn, nói chuyện về liên minh huyền thoại như khi hai người vẫn còn ở chung một đội, cãi nhau ngày qua ngày về tướng, kĩ năng và tất cả những thứ có thể xảy ra trong trận đấu. đây cũng là thứ duy nhất mà hai người họ có thể nói với nhau thật tự nhiên kể cả sau vài năm diễn vai người lạ. anh tự hỏi anh đã bỏ lỡ cậu nhiều cỡ nào chỉ vì không thể phớt lờ thứ cảm xúc ngu ngốc kia.
"ý em không hẳn là vậy, chúc mừng anh, năm vừa rồi anh chơi tốt lắm."
choi hyeonjun ngắm nhìn gương mặt của cậu, lông mày đanh lại.
"thôi được rồi", anh thở dài. "em đoán đúng rồi đó, anh thua cược với junie, nhưng anh thực sự thấy em chơi rất hay."
"sao cậu ta phải làm vậy chứ, không phải cậu ta thích anh à?"
"junie á?" anh cười. "đương nhiên là không, sao em lại nói về chuyện yêu đương của anh rồi? anh đang không có hẹn hò với ai hết."
có lẽ câu trả lời như vậy là đủ thỏa mãn jeong jihoon. hai người sau đó ăn uống thoải mái hơn, jeong jihoon đã giành thanh toán với anh. khi rời đi, cậu nói "vậy lần sau anh trả nhé" dù anh không chắc liệu có còn lần sau nào không. họ bước đi trong màn đêm lạnh, thậm chí còn không biết mình đang đi đâu, nhưng choi hyeonjun đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. anh nghĩ có lẽ trong tương lai hai người vẫn có thể làm bạn, dù không thân thiết như trước, nhưng sẽ không xa lạ như những năm gần đây.
"không phải chứ... em quên mất rồi." jeong jihoon lục lọi túi áo khoác để tìm thứ gì đó. "sắp tới kí túc xá của em, mình đi lấy được không? sẽ không lâu đâu... chắc vậy." choi hyeonjun không để ý vế sau, anh kiểm tra thời gian trên màn hình điện thoại, bây giờ là 11 giờ hơn và có vẻ ngày mai anh không có gì cần làm.
"đi thôi, anh đang rảnh."
hai người đi tới nơi choi hyeonjun từng biết rõ mọi ngóc ngách, bây giờ đã thay đổi một chút. căn phòng khá bừa bộn, chứng tỏ jeong jihoon chưa đi lâu. choi hyeonjun nhìn ra phòng khách, quyết định không đi loanh quanh quá nhiều, trong khi jeong jihoon lục tung căn phòng và tìm đồ bên trong vali.
"tìm được rồi!"
cậu tiến đến chỗ của choi hyeonjun, anh đang tựa người lên tường, ánh mắt trống rỗng.
"đây là quà cho anh." choi hyeonjun nhận lấy gói quà nhỏ trong nghi ngờ và nhận ra cậu tặng anh một chiếc móc khóa nhỏ trước cả khi mở hộp quà.
anh không biết phải nói gì cả.
món quà nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn lao hơn tất cả những gì họ từng nói.
"sao em lại làm thế?" câu hỏi bật ra trong vô thức. jeong jihoon cũng nhận ra vành tai anh ửng đỏ. sau từng ấy năm đóng vai người lạ, giờ đây giữa hai người không còn đường quay lại, choi hyeonjun cần một câu trả lời.
"là do em muốn làm thôi." jeong jihoon ít tuổi hơn nhưng cậu lại cao hơn anh một chút, giờ thì cậu đang nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy mãnh liệt làm anh cảm thấy mình thật bé nhỏ.
"anh không thể nhận được đâu." anh nói. "anh muốn em xuất hiện trong cuộc đời anh lần nữa, thật lòng anh rất muốn điều đó, vì em thực sự là một người bạn tốt, nhưng anh không thể giả vờ như em chưa từng từ chối anh."
choi hyeonjun biết câu trả lời của mình thật nhỏ mọn, nhưng anh cần đặt ra ranh giới giữa hai người trước khi mọi thứ lại đổ vỡ. vì anh biết con tim ngu ngốc của anh sẽ lại rung động trước jeong jihoon, và anh chưa sẵn sàng để bị cậu từ chối lần nữa. anh nhìn vào người đứng đối diện mình, ánh mắt cậu hoang mang, có lẽ chưa sẵn sàng để trả lời anh.
"ah... thật sự là..." choi hyeonjun hối hận vì đã đưa cuộc trò chuyện đi quá xa, nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. anh nắm chặt chiếc móc khóa trong tay, cảm thấy hổ thẹn và tức giận với chính mình, với cả jeong jihoon, với căn phòng chung này và cả trò cá cược ngu xuẩn anh đã chơi với moon hyeonjun.
"anh phải đi đây."
choi hyeonjun quay người định rời đi, nhưng chưa đầy hai bước anh đã bị kéo lại. nụ hôn bất ngờ diễn ra nhanh hơn anh nghĩ. giây đầu tiên anh muốn đánh jeong jihoon, giây tiếp theo anh bị jeong jihoon ép vào tường. choi hyeonjun đã có suy nghĩ chống cự nhưng rồi lại thôi. anh vòng tay qua cổ jeong jihoon, làm cho nụ hôn càng thêm sâu. anh của trước đây từng rất khao khát điều này, ngay cả bây giờ cũng thế, ngay từ giây phút anh đặt chân vào nhà hàng.
nụ hôn dần trở nên ướt át, cả hai bắt đầu tách nhau ra vì thiếu dưỡng khí. bàn tay jeong jihoon luồn vào trong áo anh, chạm đến vòng eo thanh mảnh.
"từ từ đã jihoon!"
choi hyeonjun đặt tay lên ngực jeong jihoon, cố gắng đẩy cậu ra. anh nhìn khuôn mặt người đối diện mình.
"thế này là sao? anh không phải đồ chơi để em muốn làm gì thì làm." choi hyeonjun cảm thấy bị phản bội trước ý nghĩ cậu biết rằng anh thích cậu và chỉ muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ. một khoảng lặng diễn ra trước khi anh bị cậu mang lên giường.
anh khẽ kêu lên một tiếng khi bị cậu ném lên giường, được bao bọc trong mùi của cậu.
"anh muốn biết em thấy thế nào về anh hả?" ánh mắt đen láy mang theo sự chiếm hữu và thứ gì đó choi hyeonjun không thể diễn giải xoáy sâu vào lồng ngực anh, khiến anh cảm thấy đôi phần lo sợ.
jeong jihoon chuyển hướng xuống cần cổ, để lại vài nụ hôn và vết đỏ đáng ngờ, tay tiếp tục thăm dò phía dưới lớp áo của anh.
"đêm hôm đó khi anh tỏ tình với em, em thật sự nghĩ là em không thích anh." choi hyeonjun á khẩu, cố gắng nuốt từng ngụm không khí. "nhưng khi anh rời đi, em đau lòng lắm," cậu vừa nói vừa rải một vài nụ hôn lên làn da anh. "em cứ tưởng rồi sẽ hết thôi, nhưng sự trống rỗng anh để lại cứ đeo bám em không rời. nếu đây không phải là yêu, em không biết thế nào mới là yêu nữa." jeong jihoon ngừng nụ hôn lại, nhìn xuống choi hyeonjun với đôi mắt ngấn lệ và đôi môi đỏ lên vì bị cậu hôn.
"mà anh còn dám chạy lung tung như thế, làm ai cũng dán mắt vào anh."
"như thế nào cơ..." là thứ đầu tiên anh nói được.
"là nhìn xinh đẹp quá đó," cậu thở dài, choi hyeonjun thì hoang mang nhướn lông mày.
"cho em một cơ hội nhé... được không anh?" jeong jihoon tiếp tục.
choi hyeonjun suy nghĩ trong đôi khắc, nhận thấy anh thật sự không nên đồng ý với cậu. anh đã mang theo trái tim đầy thương tổn cũng như tình yêu với cậu suốt bấy lâu, chỉ để bị từ chối trong đúng một đêm, bằng đúng một cuộc trò chuyện.
nhưng khi nhìn vào mắt jeong jihoon, anh nhận ra anh thích ngắm chúng, và anh nhớ cậu đến nỗi chẳng còn gì là quan trọng nữa. lý trí của anh bỏ anh mà đi cả rồi.
mà có lẽ cũng không cần phải phức tạp như thế.
anh nghĩ, rồi lại vươn tay ra ôm cổ cậu, kéo cậu xuống để tiếp tục nụ hôn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com