Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

Mục tiêu lần này của Choi Hyeonjun, thật tình cờ, tên là Moon Hyeonjun.

Và bạn đời được chỉ định của cậu ta, tên là Jeong Jihoon.

"Ối anh ơi, cái anh này tên giống anh quá nè."

Ryu Minseok khi nhìn thấy cái tên trong nhiệm vụ của Choi Hyeonjun đã phải thốt lên như thế.

Nói về bối cảnh một chút, Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon đều đã quen nhau từ trước và khá thân thiết, thậm chí còn chung một câu lạc bộ tại Đại Học L. Tuy nhiên, điều khiến Choi Hyeonjun đau đầu là Moon Hyeonjun đã có người yêu, và người ấy tên là Choi Wooje.

Điều đó có nghĩa là, trước khi có thể bắn mũi tên để Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun ở bên nhau, thì Choi Hyeonjun phải khiến cái đôi Hyeonjun và Wooje kia chia tay trước.

"Anh ác thế cơ á?"

Kim Geonwoo vừa nhồm nhoàm cây kem trong tay, vừa ngước mắt nhìn anh nó.

Kim Geonwoo và Ryu Minseok đó giờ chỉ luẩn quanh chốn trời an yên vui vẻ, lần đầu tiếp xúc với chốn nhân gian này, liền cảm thấy lạ lẫm.

"Ừm, thì đó giờ công việc của anh đây thế đó. Tóm lại là hai người họ phải chia tay thì anh mới hoàn thành nhiệm vụ được."

"Thế... nếu hai người họ không chia tay thì sao?" Ryu Minseok vừa được Kim Soohwan tặng một hộp túi mù Labubu, tay và mắt thì mải mê mở hộp nhưng cái miệng vẫn tía lia hóng chuyện.

"Đừng có mà đánh giá thấp Choi Hyeonjun này nhé. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của anh hiện tại vẫn là 100%, tức là tỷ lệ anh làm đối tượng bị nhắm đến chia tay người cũ cũng là 100% luôn!"

"Eo ơi! Em tưởng cupid là thần tình yêu, ông tơ bà nguyệt thế nào đấy. Hoá ra là đi chia rẽ đôi uyên ương à?"

"Này. Nếu chỉ bắn tên thôi thì nhiệm vụ quá đơn giản. Phải có mấy vụ khó khó thì mới cá kiếm được nhiều chứ. Ông Trời trả anh cũng khấm khá lắm nên mới nhận mấy chuyện này."

Choi Hyeonjun thở dài, ra vẻ khó lòng đưa ra lựa chọn. Tất nhiên là anh được trả một khoản không nhỏ trong công việc này, nên mới có thể vừa có cơ ngơi biệt thự rộng rãi trên trời, vừa có nhà dưới trần gian, giữa thủ đô Seoul tấp nập nổi tiếng đắt đỏ chứ.

"Hai đứa bây..." Nói rồi Choi Hyeonjun lấy tay chỉ lần lượt vào hai đứa em của mình "Kim Geonwoo và Ryu Minseok... hai đứa cũng phải có trách nhiệm giúp anh xử lý xong vụ này."

"Thế anh có kế hoạch gì chưa? Không lẽ mình tay không bắt địch hả anh?"

Kế hoạch của Choi Hyeonjun là Choi Hyeonjun và Kim Geonwoo cùng gia nhập câu lạc bộ bóng rổ của Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun, còn Ryu Minseok thì đi làm tình nguyện viên ở thư viện thành phố, nơi mà Choi Wooje thường xuyên lui tới.

Câu lạc bộ bóng rổ Đại Học L được thành lập bởi các sinh viên trong trường, dù vậy nhưng những năm trở lại đây thì đã mở rộng hơn, khuyến khích mọi người đam mê bóng rổ cùng gia nhập.

Choi Hyeonjun và Kim Geonwoo mặc dù ban đầu còn không biết quả bóng rổ tròn méo dài ngắn thon dẹt ra sao, nhưng nhờ thân hình cao ráo và cái mặt tiền trông cũng uy tín và thành thật, nên cũng lọt vào đợt tuyển thành viên thường niên.

Ngược lại, Ryu Minseok thì không suôn sẻ đến thế. Nếu muốn đi làm ở thư viện thành phố thì cần có bằng cấp 3. Bằng cấp 300 trên trời thì cậu còn miễn cưỡng lôi ra được, bằng cấp 3 ở đây thì làm sao có?

Nhưng mà, việc gì khó, có Kim Soohwan lo. Chẳng hiểu thế nào Kim Soohwan sau khi nghe anh phàn nàn sầu não một lúc tại tiệm cơm, lại mượn được một tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 của một người bạn nào đó tên Ryu Minseo rồi bảo anh cứ nộp đơn là sẽ được nhận.

"Soohwan à, thế này có ổn không thế? Có phạm pháp không em?"

"Anh yên tâm, một nửa sách trong thư viện thành phố là của bố em quyên góp mà. Trừ kế toán ra thì anh thích vị trí nào thì báo em một tiếng là được, ăn cơm em nấu chứ đừng ăn cơm nhà nước nhé!"

Chưa đến một tiếng sau khi nộp đơn xin việc, Ryu Minseok được HR bên thư viện thành phố gửi thông báo trúng tuyển.

"Sao hôm nay chủ nhật mà họ làm việc nhanh ghê Soohwan ha."

"Có tiền làm phiền thiên hạ mà anh." Kim Soohwan một tay xóc chảo xào cơm cho Ryu Minseok, một tay nhấn phím trên điện thoại cảm ơn bố của mình vì đã đánh tiếng với cô thủ thư ở thư viện thành phố.

Vậy là bước đầu của việc tiếp cận 2+1 đối tượng đã thành công mĩ mãn.

Bước kế tiếp, là Choi Hyeonjun và Kim Geonwoo phải làm bạn với Moon Hyeonjun. Ngược lại, Ryu Minseok có nhiệm vụ theo dõi Choi Wooje ở thư viện. Suy cho cùng là chiến dịch để Moon Hyeonjun và Choi Wooje chia tay.

Còn người tên Jeong Jihoon, tạm thời bỏ qua.

Chỉ là Choi Hyeonjun không ngờ tới chuyện, tập bóng rổ có thể lấy đi nửa cái mạng của anh!

"ARGGG SAO MÀ MỆT THẾ? ANH MUỐN ĐI NGỦ!!!!" Choi Hyeonjun hét lên sau khi về đến nhà trong buổi tập đầu tiên, và cũng là buổi tập cuối cùng.

Sau buổi tập bóng rổ đầu tiên, Choi Hyeonjun từ vị trí người tập bóng rổ, đã xin phép chủ tịch câu lạc bộ chuyển qua đội hậu cần, với lý do "hình như mình không thích hợp đi tập thể thao".

Vị chủ tịch đó không ai khác, là Jeong Jihoon.

Cậu ta có vẻ không tin lắm, nhướn mày rồi hỏi lại, "Đã không hợp thể thao thì anh còn đăng ký vào đây làm gì thế?"

Choi Hyeonjun múa mép méo mồm, "Này nha, thật ra tôi có ý nghĩ tích cực là đi tập thể thao rèn luyện thân thể nên mới muốn tham gia câu lạc bộ mà. Chỉ là có ai ngờ nó mệt chết tôi rồi!"

Nói rồi, Choi Hyeonjun nắm tay Jeong Jihoon sờ vào tay mình. "Nè cậu sờ tay tôi xem, mới chơi có một ngày mà trầy xước hết cả."

Đôi tay Choi Hyeonjun trắng trẻo, thon dài, 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, giờ đây lại có một hai vết xước là kết quả từ buổi tập hôm nọ. Jeong Jihoon thì khác, tay cậu ta hơi gân guốc, có vài vết chai sần do là dân chơi bóng lâu năm.

Jeong Jihoon khẽ rụt tay lại, khoanh tay sát người, vẫn nhìn Choi Hyeonjun với ánh mắt nghi hoặc.

"Giờ nhé, tôi vẫn tham gia hoạt động tập thể đầy đủ mà, chỉ là không chơi bóng thôi. Tôi sẽ đi phát nước cho mọi người nè, đưa khăn nè, nhặt bóng nè, ... chạy quanh quanh mấy cái này cũng mệt và rèn luyện sức khoẻ chứ bộ. Cậu... đồng ý... nhé?"

Choi Hyeonjun biết mình đang xin xỏ người khác, nên rất sẵn lòng hạ cái tôi xuống, từ 1m82 xuống còn 1m81, hai mắt từ từ long lanh lên như con Labubu mắt nước mà Ryu Minseok mới vòi vĩnh anh mua hôm nọ.

Jeong Jihoon coi như đầu hàng, nhẹ giọng ừ một chút rồi quay lưng bỏ đi, trước khi đi để lại thêm một câu "Nhưng tôi vẫn còn quan sát anh đấy. Nếu còn làm không tốt thì tôi không ngại bớt một thành viên trong câu lạc bộ đâu."

Vậy là Choi Hyeonjun đã thoát kiếp đày ải của thể thao.

Kim Geonwoo thì thích nghi nhanh hơn cả. Cậu ta được phân vào nhóm Người mới chơi, đơn giản là bắt đầu luyện tập từ những kỹ thuật đơn giản nhất như di chuyển, đập bóng, chuyền bóng, dẫn bóng. Trong lúc tham gia còn quen thêm bạn mới, tên người này là Lee Minhyung.

"Hừmmm, vậy là Lee Minhyung vừa là bạn học của Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun, vừa là anh họ của Choi Wooje hả?"

Ryu Minseok cập nhật tin tức từ hai người kia.

"Ừm, tóm lại là thế. Lee Minhyung bị dụ tham gia chơi bóng rổ chung, nên tham gia với hai thằng bạn thân thôi. Chơi bóng cũng gà như anh vậy á Choi Hyeonjun."

"Hơi ấy rồi á Kim Geonwoo." Choi Hyeonjun cũng mệt bở hơi tai sau buổi tập bóng.

Anh cứ hết đưa nước rồi đến khăn cho Moon Hyeonjun với ý đồ làm thân, ấy thế mà cậu ta cứ trưng cái bản mặt lạnh như tiền rồi cảm ơn, không có một câu thừa chữ dư nào.

Đồ mặt lạnh như mặt Jeong Jihoon vậy.

Nhưng mà theo đánh giá của anh thì Jeong Jihoon đẹp trai hơn một chút.

"Còn Minseokie thì sao, ngày đầu ở thư viện thế nào?"

"Ôi vui lắm anh ơi. Em còn đọc được truyện cổ tích về ông Cuội cố 6 đời của em nữa cơ. Thế mà tài anh nhỉ?"

Ryu Minseok đi làm ngày đầu tiên thì không đụng phải Choi Wooje. Phần lớn thời gian của công việc làm thêm này là cho mượn và nhận sách hoàn về. Cuối ngày thì đi kiểm tra một lượt xem các đầu sách có được sắp xếp đúng vị trí hay không, bàn ghế có ngăn nắp chưa. Còn lại thì khá tự do, có thể tự mượn sách đọc rồi thơ thẩn cả ngày.

Quả là một công việc lý tưởng, có điều lương thấp thôi.

Nhưng không sao, dù gì cậu cũng không cần nhiều tiền làm gì, vì có Kim Soohwan ngày ba bữa đều mang cơm nhà làm đến cho cậu.

"Soohwanie không ở lại trông quán hả? Em đi thế này thì ai bán cơm cho khách?"

"Em gọi cô giúp việc trong nhà qua bán thôi anh. Thiếu em thì cũng không có bị dẹp tiệm đâu. Mà có dẹp thì em mở quán khác."

Ừ đúng rồi, bán vì đam mê, lỗ tiền tươi thóc thật và lãi thật nhiều tình cảm mà 3 năm nay vẫn duy trì thì việc Kim Soohwan đi đưa cơm ở thư viện không có gì to tát cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com