Chap1
Choi Hyeonjoon: 17t
Jeong Jihoon: 19t
•••
Tiếng cửa mở vang lên trong căn nhà họ Jeong rộng lớn. Một cậu bé gầy gò, dáng người nhỏ nhắn bước vào, trên vai là chiếc ba lô cũ kĩ, đôi mắt cẩn trọng nhìn quanh. Đó là ngày đầu tiên Hyeonjoon chính thức rời khỏi cô nhi viện để trở thành con nuôi của gia đình danh giá quyền quý nhà họ Jeong.
Trong đầu cậu chỉ có một niềm mong mỏi duy nhất: "Nếu mình có anh trai, chắc sẽ không còn bị bắt nạt nữa." Ở cô nhi viện, cậu từng mơ về một người anh che chở, nắm tay mình mỗi khi ra sân chơi, hay đơn giản chỉ cần ngồi cạnh để cậu không bị lẻ loi. Giờ đây, mơ ước ấy dường như sắp thành hiện thực.
Nhưng sự thật thì luôn phủ phàng.
Jihoon-con trai duy nhất của nhà Jeong, người mà từ nay Hyeonjoon phải gọi là "anh" - chỉ liếc cậu một cái rồi quay đi, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói lẩm bẩm:
-"Phiền phức."
------
Những ngày đầu trôi qua lặng lẽ. Hyeonjoon sống trong căn phòng nhỏ được sắp xếp sẵn, ngồi ngoan ngoãn trong bữa cơm gia đình, gật đầu khi được hỏi han, miệng lúc nào cũng mỉm cười. Cậu luôn cố gắng trở nên thật ngoan ngoãn để không ai phải cảm thấy phiền lòng. Nhưng Jihoon thì ngược lại. Người anh trai lớn hơn cậu 2 3 tuổi chẳng buồn giấu sự khó chịu, lúc nào cũng lạnh lùng như thể có thêm một cái bóng dư thừa trong nhà.
Một buổi chiều, sự cố nhỏ xảy ra.
Jihoon đang cầm điện thoại đang feel theo nhạc, lơ đãng đi qua phòng khách thì tay vô tình quơ vào chiếc bình hoa cổ đặt trên bàn. Âm thanh "choang" vang lên khiến cả căn phòng yên ắng chấn động. Mảnh sứ văng khắp sàn nhà, rơi lách cách đến tận góc tường.
Jihoon chết lặng. Đó là món đồ mẹ cực kì yêu thích. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng mẹ giận dữ, gương mặt nghiêm khắc, và câu nói: -"Nuôi cho đã rồi phá."
-"Tiền tiêu vặt tháng này con khỏi cần."
Jihoon không khỏi cảm thấy lo lắng, bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân mẹ Jeong vang lên.
-"Ai làm bể vậy?"
Câu hỏi dứt khoát khiến Jihoon cứng họng. Cậu chưa kịp nghĩ ra lời giải thích thì một giọng run run vang lên từ phía sau:
-"... Con làm ạ. Con lỡ tay va vào."
Cả người Jihoon thoáng bất ngờ, quay phắt lại. Hyeonjoon đang đứng cách đó vài bước, hai bàn tay nắm chặt góc áo, đầu cúi thấp. Rõ ràng đứa nhóc này biết mình sẽ bị mắng, vậy mà vẫn đứng ra nhận thay anh.
Đôi mắt Jihoon mở to, một cảm giác khó hiểu xộc vào tâm trí anh. Tại sao? Sao một thằng nhóc mới đến vài ngày, chẳng có gì liên quan đến mình, lại... làm vậy?
Mẹ Jeong nhìn Hyeonjoon, thoáng ngạc nhiên. Bà biết rất rõ trong nhà có lắp camera, chuyện này không thể giấu. Nhưng khi thấy cậu bé tự nguyện nhận lỗi, bà chỉ khẽ thở dài, giọng nhẹ đi:
-"Lần sau cẩn thận hơn nhé, Hyeonjoon."
Không có quát mắng, nhưng quy cũ vẫn là phải phạt nên bà đành nói:
-"Vì đây là lần đầu con phạm lỗi nên mẹ chỉ trừ một nửa tiền tiêu vặt thôi đấy nhé, sẽ không có lần sau đâu."
-"Vâng ạ, con biết lỗi rồi ạ.." Hyeonjoon rụt rè giọng run run đáp.
Bà bỏ đi, coi như chuyện khép lại.
Chỉ còn lại Jihoon và Hyeonjoon trong phòng khách, mảnh sứ lấp lánh trên nền gạch như vết tích của một bí mật chung. Jihoon nhìn sang, bắt gặp gương mặt cúi gằm, hàng mi run rẩy của Hyeonjoon.
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm căn phòng, khiến Jihoon thấy đó là lần đầu tiên anh nhìn cậu nhóc ấy khác đi - không còn là "phiền phức", mà là một điều gì đó khó gọi tên. Một thằng nhóc vừa mới đến, chẳng quen biết gì, lại có thể đứng ra gánh tội cho cậu?
•
Từ hôm ấy, Jihoon bắt đầu để ý đến Hyeonjoon. Ban đầu chỉ là ánh nhìn thoáng qua khi hai người tình cờ đi ngang nhau, rồi lâu ngày lại thành thói quen ngấm ngầm.
Một buổi chiều, Jihoon đi ngang phòng khách. Hyeonjoon vừa tắm xong, tóc ướt, mặc chiếc quần short ngắn và áo thun trắng mỏng. Dưới ánh nắng len qua rèm cửa, làn da trắng mịn cùng dáng người gầy gầy của Hyeonjoon lộ ra mờ ảo dưới lớp vải. Jihoon khựng lại, vô thức nuốt nước bọt. "ực"
Cậu quay phắt đi, tai nóng ran.
-"Mình bị gì thế này...?" Jihoon nằm vật xuống giường mà không dám nhớ lại hình ảnh vừa rồi.
Cảm giác lạ lùng ấy khiến Jihoon bực bội, nhưng càng muốn né tránh thì trong lòng càng rối loạn. Có những buổi tối nằm trằn trọc, cậu tự hỏi:
-"Tại sao lại để ý nhiều đến thằng nhóc đó như vậy?"
-"Chỉ vì nó nhận tội thay mình một lần thôi sao?"
Jihoon lẩm bẩm, nhưng từ đó trở đi, mỗi khi nhìn thấy Hyeonjoon, trong lòng cậu luôn xuất hiện cảm giác kì lạ. Có khi anh còn tưởng mình bị yếu sinh lý khi mà vừa mới thấy Hyeonjoon mặt đồ hở hang xộc xệch xíu thôi mà chưa gì đã phản ứng rồi. =))
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••[...]→→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com