Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Choi Hyeonjoon chơi trò mắt đối mắt với Jeong Jihoon tận nửa tiếng hơn. Cái thứ thần kinh kia chẳng hiểu bị cái gì mà cứ nhìn anh mãi, nhìn đến mức Choi Hyeonjoon từ khó chịu chuyển sang mất tự nhiên.

"Đừng có nhìn nữa, nói gì thì nói lẹ rồi cút đi." Choi Hyeonjoon lườm.

"Làm người chết thì tốt thật đó, có thể ngắm pháp y Choi cả ngày luôn." Jeong Jihoon cười cười, ngồi trên bàn phòng khách nhìn người trước mặt.

"Chết rồi thì ngắm cái khỉ gì nữa?" Choi Hyeonjoon chán nản nhìn trời, cự nguậy trên ghế sofa mềm, khó chịu muốn giãy khỏi sợi dây lụa mềm đang trói chặt cổ tay mình "Dù có ngắm được, thì ba ngày cũng bị đem chôn rồi."

Jeong Jihoon bật cười, tự nghĩ vì sao Choi Hyeonjoon lại đáng yêu thế nhỉ? Tình huống thế này vẫn còn trả treo được thì không biết ở mức độ nguy hiểm thế nào thì anh ta mới có thể khóc lóc cầu xin đây?

"Anh có muốn em cởi trói cho anh không?" Jeong Jihoon nhận thấy Choi Hyeonjoon dường như đang rất khó chịu nên lên tiếng hỏi.

"Đãi ngộ tốt dữ vậy." Choi Hyeonjoon cười đến mà ngọt ngào "Nếu bây giờ cậu mà cởi trói thì cậu cũng sẽ được ngắm tôi cả ngày đó."

"Ò, nhưng mà em không muốn ngắm anh được có ba ngày thì đã bị đem chôn đâu." Jeong Jihoon đứng lên, bước về phía anh.

Hắn thật sự cởi trói cho Choi Hyeonjoon, thật ra việc trói anh lại cũng có chút dư thừa, dù sao Choi Hyeonjoon cũng sẽ không trốn khỏi chỗ này được, mà dù có chạy được, thì Jeong Jihoon cũng có vô vàn cách để bắt anh lại. Thế nhưng cứ nhìn cái cổ tay thanh mảnh trắng nõn của anh thì hắn lại không nhịn được mà muốn cột chặt chúng lại.

Cởi trói xong, hắn ngồi xuống cạnh anh, để bản thân chìm trong mùi hương ngọt ngào của anh, mỉm cười.

"Em còn muốn ngắm anh nhiều hơn nữa, vài tháng, hay vài năm nữa đi." Hắn vừa nói vừa mở nắp chén cháo rau củ nóng hổi, kéo khay đồ ăn về phía gần anh hơn.

Choi Hyeonjoon hiểu, mình sẽ không một sớm một chiều thoát khỏi cái thứ bệnh hoạn này được. Là một người thực tế, Choi Hyeonjoon biết dù hôm nay mình có trốn thoát thì đây cũng không phải là sự an toàn lâu dài.

Anh im lặng nhìn hắn, suy nghĩ cách để đối phó với cái thứ này. Sau đó, anh lại nghe hắn nói thêm "Không thì, cả đời cũng được."

Choi Hyeonjoon đem toàn bộ tổ tiên gia phả của Jeong Jihoon ra khỏi thăm một lượt bằng những từ ngữ đẹp đẽ trong đầu mình.

"Anh ăn tạm cái này nhé, ngày mai em mang cho anh đồ ngon hơn." Jeong Jihoon nói rồi đứng lên, giọng nói hắn ta vẫn dịu dàng vô cùng "Em xin nghỉ phép giúp anh rồi, Hyeonjoon nghỉ ngơi nha, sáng mai em lại đến thăm anh."

Làm như thăm người ốm hay gì?

Jeong Jihoon không nán lại lâu, hắn đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm của Choi Hyeonjoon rồi rời đi.

Choi Hyeonjoon nhìn cửa phòng khách đóng sầm trước mặt. Cuối cùng, Choi Hyeonjoon mới thốt lên được một câu.

"Mẹ nó thằng chó điên."

.

Lee Sanghyeok đến cục cảnh sát vào ngày hôm sau, cả đội hình sự đều đã có mặt, ai cũng có công việc riêng. Bọn họ không phải tổ chuyên án, nên dù vụ án cắt cổ vẫn còn treo đó nhưng bọn họ vẫn có nhiều thứ khác cần phải làm.

Hôm qua bên trên có đề xuất việc điều đội hình sự thành tổ chuyên án, thế nhưng Lee Sanghyeok đã từ chối, dù sao vụ án cắt cổ cũng đã đi vào ngõ cụt, hoàn toàn không có chút manh mối nào. Hung thủ như đã bốc hơi khỏi thế giới, không có hành động gì thêm. Đội hình sự vẫn tiếp nhận những vụ án khác, vô cùng bận rộn, không thể tập trung vào một vụ án không có lời giải mãi được.

Choi Wooje ngồi ở bàn làm việc của Ryu Minseok, vừa ăn kẹo vừa bàn về vụ án bà lão tử vong do bị đẩy từ cầu thang tầng năm.

"Choi Hyeonjoon đâu?" Lee Sanghyeok nhìn quanh, thường thì buổi sáng Choi Hyeonjoon cũng sẽ ở đây.

"Hôm nay ảnh nghỉ phép á." Choi Wooje nói.

"Cậu ta bị sao thế?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Bảo là bệnh rồi, hôm nay đi khám." Choi Wooje nhún vai "Em đã nói ảnh rồi, làm việc nhiều như vậy kiểu gì cũng bệnh cho mà xem, nhưng ảnh cứ không nghe em."

Lee Sanghyeok gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hắn nhìn về phía phòng pháp y vẫn đang đóng kín, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác kì lạ khó nói. Nhưng cuối cùng Lee Sanghyeok lại quay đi, cho rằng mình lại đang nghĩ linh tinh.

Han Wangho im lặng từ đầu buổi, cậu nhìn Lee Sanghyeok như muốn nói gì nhưng lại thôi. Lee Sanghyeok cũng để ý cậu ta, hắn hất đầu như muốn hỏi cậu làm sao thế.

"Không có gì." Han Wangho hờ hững đáp, rồi với lấy một xấp giấy mỏng đưa cho Lee Sanghyeok "Đây là báo cáo khám nghiệm hiện trường của vụ án Hwang Nahyeon."

Lee Sanghyeok nhận lấy rồi cầm về văn phòng của mình.

Cục cảnh sát vẫn có một ngày bận rộn vô cùng.

Phía cảnh sát bận rộn là thế, nhưng Choi Hyeonjoon thì lại vô cùng rảnh rỗi.

Anh nằm dài trên sofa mềm. Nơi anh bị giam là một tầng cao trong một căn biệt thự lớn. Có phòng khách, phòng bếp lẫn phòng ngủ. Trong tủ lạnh có đủ các loại nguyên liệu cơ bản để nấu một bữa ăn đạm bạc, nhưng Choi Hyeonjoon không biết nấu. Không có điện thoại, bù lại trên kệ sách ở phòng khách thì lại có rất nhiều thứ hay ho, Choi Hyeonjoon buồn chán mà nằm dài trên sofa đọc sách giết thời gian.

Nắng sớm bên ngoài lọt qua khung cửa sổ. Dù là mùa đông nhưng hôm nay mặt trời vẫn chói chang vô cùng. Choi Hyeonjoon ngâm mình dưới nắng sớm, hiếm khi lại có một ngày nhàn nhã như thế.

Đột nhiên Choi Hyeonjoon lại nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Hay là cứ vậy càng lâu càng tốt nhỉ, không cần phải đi làm nữa thì thật là đỡ biết mấy.

Cho đến Jeong Jihoon một lần nữa xuất hiện, mang theo bữa sáng đến thì Choi Hyeonjoon mới nghĩ lại, bị kẹt ở cái chỗ quỷ quái với thằng khốn trông như con mèo này thì còn tệ hơn cả việc đi làm nữa.

"Anh ngủ có ngon không?" Jeong Jihoon chào hỏi, hắn đặt bữa sáng lên bàn rồi vào bếp xem thử. Thấy chén cháo hôm qua đã hết sạch nằm trong bồn rửa thì mới bật cười. Đã bị bắt cóc rồi còn dám ăn đồ ăn kẻ băt cóc mang đến, không biết là Choi Hyeonjoon dũng cảm hay là ngu ngốc nữa.

"Không thấy cậu thì ăn ngủ gì cũng ngon." Choi Hyeonjoon lười biếng đáp, với lấy phần sandwich trứng trên bàn bếp, dựa tường nhìn Jeong Jihoon loay hoay rửa bát.

"Nói vậy không sợ em buồn hả?" Jeong Jihoon quay lại nhìn anh, vẻ mặt như thể tổn thương dữ lắm.

Choi Hyeonjoon hít một hơi sâu, nén lại suy nghĩ muốn đập chết thằng nhóc này "Rốt cuộc là cậu muốn gì? Bắt tôi tới đây, không nói không rằng. Bộ cậu rảnh tiền nên muốn nuôi thêm một người nữa à?"

"Em muốn anh mà." Jeong Jihoon úp chén lên kệ bếp, rồi mỉm cười với anh.

Đồ thần kinh.

Choi Hyeonjoon chán chẳng buồn nói "Bây giờ làm sao thì cậu mới thả tôi ra?"

"Thả hả?" Jeong Jihoon suy nghĩ đôi chút "Em tìm anh rất lâu rồi đó, còn chưa ăn được miếng nào thì sao mà thả ra được?"

Khóe mắt Choi Hyeonjoon giật giật, nói chuyện với mấy thằng thần kinh mệt muốn chết. Hệt như mỗi lần đội hình sự phỏng vấn mấy tên sát nhân biến thái vậy. Đúng là nói chuyện với người chết vẫn dễ chịu hơn. Ít nhất thì chết rồi, có biến thái hay không cũng sẽ không nhiều lời.

Choi Hyeonjoon quay người trở lại phòng khách. Suy nghĩ một chút về tình huống hiện tại của mình.

Nếu anh không đến cục thêm vài ngày nữa, chắc chắn Han Wangho sẽ đến tận nhà tìm anh, khi bọn họ không tìm thấy Choi Hyeonjoon ở nhà, Choi Wooje sẽ gọi điện cho gia đình anh để hỏi. Lúc đó sẽ lòi ra việc anh đã bị bắt cóc. Cục cảnh sát nhất định sẽ cử người tìm kiếm.

Vấn đề bây giờ là làm sao để anh sống sót đến lúc đó.

Jeong Jihoon rửa chén và lau dọn khu bếp xong thì cũng trở lại phòng khách.

"Vậy..." Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon đang bước đến, đổi câu hỏi "Khi nào thì cậu sẽ giết tôi?"

-.-

bỏ mẹ, chap 5 rồi còn chưa vô đề nữa, cú tui tr oi cú tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com