06
Jeong Jihoon đứng cách Choi Hyeonjoon khoảng năm bước chân.
"Khi nào thì em sẽ giết anh?" Hắn cười, dẫu cho cái nụ cười đó có đẹp đến đâu thì trong mắt Choi Hyeonjoon vẫn cảm thấy chán ghét vô cùng.
Hắn tiến lại gần anh hơn, cuối cùng dừng lại trước mặt Choi Hyeonjoon. Một tay hắn chống lên lưng ghế, ép sát anh vào thành ghế sofa mềm mại. Choi Hyeonjoon cảm nhận được hơi thở của hắn phả trên chóp mũi mình, khí chất áp đảo khó diễn tả tỏa ra từ người hắn. Choi Hyeonjoon hiểu, vì rõ ràng Jeong Jihoon đang là người làm chủ cuộc chơi này.
Jeong Jihoon có mùi của kẻ săn mồi, và Choi Hyeonjoon đang là con mồi mà hắn vừa săn được. Tự do của anh, sống chết của anh, ở thời điểm hiện tại đều dựa vào tâm trạng của hắn. Choi Hyeonjoon ghét phải thừa nhận chuyện đó, anh không chấp nhận việc đột nhiên mình lại rơi vào thế yếu. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, suy tính tìm cho mình một cách để thay đổi tình hình. Nhưng Jeong Jihoon chẳng lộ ra chút sơ hở nào để anh có cơ hội làm chuyện đó cả.
"Có thể là ngày mai?" Jeong Jihoon nghiêng đầu, mê mẩn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Choi Hyeonjoon "Có thể là bây giờ. Hoặc cũng có thể là không bao giờ."
"Nếu em càng lúc càng thích anh, thì hẳn là em sẽ không giết anh đâu." Hắn nói với một nụ cười dịu dàng "Làm sao mà nỡ ra tay với một người xinh đẹp như anh chứ?"
Choi Hyeonjoon bật cười, anh rướn người về phía trước một chút, kéo khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet mong manh "Vậy, xem ra tôi sẽ không chết được rồi. Có vẻ như cậu Jihoon đang rất thích tôi đó."
"Đúng vậy ha." Jeong Jihoon gật gù. Cái thái độ xấc xược của anh vậy mà vừa lòng hắn vô cùng. Chơi với Choi Hyeonjoon rất vui, hắn vẫn muốn chơi với anh thêm một chút nữa.
Một bữa ăn vừa ngon miệng vừa thú vị, làm sao lại có thể kết thúc sớm như vậy?
Jeong Jihoon kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, nhìn anh. Jeong Jihoon muốn, đến một lúc nào đó Choi Hyeonjoon sẽ phải chủ động mời hắn nhập tiệc, cho hắn biết là anh ngon ngọt đến mức nào.
Nhưng Choi Hyeonjoon đã cho hắn thấy, có cái chó mà anh để hắn hài lòng dễ dàng như vậy.
Ba ngày trôi qua, Choi Hyeonjoon vẫn ở nhà Jeong Jihoon, tận hưởng cuộc sống của người không cần đi làm, trừ giờ ăn, bọn họ hầu như không hề gặp nhau.
Bên phía cảnh sát cũng đã cảm thấy việc vắng mặt của Choi Hyeonjoon có chút bất thường.
Choi Wooje gọi điện thoại cho Choi Hyeonjoon nhưng không có ai trả lời. Thằng nhóc khó hiểu, dù đây không phải lần đầu tiên Choi Hyeonjoon nghỉ phép dài hạn, nhưng nghỉ phép triệt để đến mức không thể liên lạc được thì chưa bao giờ. Hết cách nó, đành tìm đến Han Wangho bên đội hình sự.
"Em gọi cho ảnh không có được." Choi Wooje chống cằm thở dài "Em cần chữ ký của ảnh cho bài báo cáo thực tập của em á, giờ không có ảnh thì làm sao em tốt nghiệp được đây?"
Han Wangho nhìn thằng nhóc chán nản nằm dài trên bàn căn tin, cái má phúng phính của nó như sắp chảy ra trên mặt bàn, chưa biết nên đáp lời thế nào. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói "Hyeonjoon đã ba ngày rồi không về nhà đó."
Choi Wooje bất ngờ, một người cuồng ở nhà như Choi Hyeonjoon mà lại không có ở nhà tận ba ngày liền á?
Nó nhíu mày "Thì ra là ảnh đi chơi xa mà giấu em!"
Han Wangho nghẹn họng nhìn nó. Thằng nhóc này sao mà lại đơn giản quá thể.
"Trước khi Hyeonjoon nghỉ phép, nó có nói gì kì lạ với em không?"
"Kì lạ hả?" Choi Wooje bưng má suy nghĩ "Ảnh có nói dạo này ảnh thấy lạ lắm."
"Lạ thế nào?" Han Wangho vội hỏi.
"Ảnh kêu là ảnh không biết nữa." Choi Wooje nghiêm túc nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của nó và Choi Hyeonjoon "Hình như là có ai theo đuổi ảnh quá đà á."
"Hả?" Han Wangho nghệt mặt, cảm thấy, dường như hỏi Choi Wooje về bất kì chuyện gì ngoài vụ án đều vô nghĩa cả.
Cuối cùng, Han Wangho đành phải tìm đến Lee Sanghyeok.
Phòng hình sự đông đủ, là một khoảng lặng hiếm hoi giữa những vụ án nghiêm trọng liên tiếp. Moon Hyeonjoon khó khăn lắm mới có một ngày không cần phải chạy đông chạy tây, lúc này đang chơi phóng phi tiêu với Ryu Minseok, chơi đến ồn ào vô cùng. Lee Minhyung nhàn rỗi đọc báo trên sofa, bên cạnh là Son Siwoo, người chịu trách nhiệm mảng thông cáo báo chí của cục cảnh sát, cũng đang đọc một bảng tin mới trên mạng.
Lee Sanghyeok không tham gia cùng bọn họ, hắn ở trong phòng làm việc của mình, nhắm mắt tựa như đang nghỉ ngơi. Han Wangho lịch sự gõ cửa ba cái rồi bước vào. Lee Sanghyeok mở mắt nhìn cậu.
"Sao thế?"
Han Wangho hiếm khi nói chuyện riêng với Lee Sanghyeok dù cả hai đã chung đội từ rất lâu rồi, nên lúc này cậu có hơi lúng túng.
"Có chuyện gì?" Lee Sanghyeok đợi mãi cũng không thấy Han Wangho lên tiếng thì hỏi lại lần nữa.
"Tôi nghi ngờ Choi Hyeonjoon mất tích." Cuối cùng Han Wangho nói.
Lee Sanghyeok gật đầu, trùng hợp, hắn cũng đang nghĩ đến chuyện này. Nhưng hắn không khẳng định ngay mà hỏi tiếp "Vì sao cậu lại nghĩ thế?"
"Choi Hyeonjoon đã không về nhà riêng từ ngày cậu ta xin nghỉ phép rồi. Không liên lạc được, phía gia đình cũng nói cậu ta không về nhà bố mẹ. Tuy không trừ trường hợp cậu ta đi du lịch, nhưng tới thời điểm hiện tại không ai biết tung tích của cậu ta là thật." Han Wangho nghiêm túc nói "Choi Hyeonjoon là pháp y chính của cục cảnh sát, nếu cậu ta thật sự mất tích sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khác. Tôi nghĩ chúng ta nên xem trọng chuyện này."
Lee Sanghyeok im lặng nghe Han Wangho trình bày, hắn hít một hơi sâu. Những vụ án liên tục chằng chéo đã khiến hắn mệt mỏi đủ nhiều, tuy hiện tại có vẻ như đang sóng yên biển lặng, nhưng hung thủ của vụ án cắt cổ vẫn chưa sa lưới, bọn họ cũng không có chút manh mối nào về chuyện khi nào gã sẽ tiếp tục ra tay. Nếu bây giờ, Choi Hyeonjoon lại thật sự mất tích thì đây sẽ là một chuyện lớn khác.
"Choi Wooje có biết gì về chuyện Choi Hyeonjoon biến mất không?" Lee Sanghyeok hỏi.
Han Wangho nghe đến Choi Wooje thì bật cười, lắc đầu.
Lee Sanghyeok gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc.
Bên ngoài, Choi Wooje sau khi dọn dẹp phòng pháp y thì cũng đã có mặt, thằng nhóc ngồi một bên xem Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok chơi phi tiêu với nhau, dáng vẻ vô tư đến mức khiến người ta cảm thấy bất an.
"Lịch trình gần nhất của Choi Hyeonjoon là gì thế?" Lee Sanghyeok nắm Choi Wooje ra hỏi chuyện.
Choi Wooje đột nhiên bị Lee Sanghyeok hỏi thì hơi giật mình, nó đáp ngay "Ảnh bị cục trưởng điều đi hội thảo thường niên của giáo sư Kwon á, ở khách sạn A."
"Minhyung, kiểm tra camera của khách sạn A ngày diễn ra hội nghị y khoa, xem sau khi dự hội nghị thì Choi Hyeonjoon đã đi đâu." Lee Sanghyeok quay sang Lee Minhyung đang tò mò nhìn từ phía sofa.
"Siwoo, liên lạc với giáo sư Kwon, hỏi xem ông ta có biết gì về tung tích của Choi Hyeonjoon không." Lee Sanghyeok quay sang Son Siwoo bên cạnh.
"Han Wangho, cậu kiểm tra camera chung cư chỗ cậu trong một tháng gần đây lịch trình đi về của Choi Hyeonjoon thế nào, có kẻ khả nghi nào bám theo cậu ta hay không. Ryu Minseok, cậu nhờ bên đội kỹ thuật tìm định vị điện thoại của Choi Hyeonjoon." Lee Sanghyeok nói một hơi. Cả đội hình sự đang trong trạng thái thả lòng thì lập tức nghiêm chỉnh trở lại.
Moon Hyeonjoon vẫn còn cầm cái phi tiêu, là người đầu tiên lên tiếng hỏi "Cho em hỏi, vì sao thế ạ? Pháp y Choi bị sao thế?"
Lee Sanghyeok nghiêm mặt, đáp "Nghi ngờ Choi Hyeonjoon mất tích. Bước đầu xác định, chuẩn bị lập án."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com