07
Choi Hyeonjoon phát hiện ra bí mật của Jeong Jihoon vào ngày thứ năm.
Jeong Jihoon dường như đang bận rộn với việc gì đó, hắn ta chẳng bao giờ xuất hiện vào những lúc không phải giờ ăn, nhưng Jeong Jihoon chưa bao giờ bỏ lỡ một bữa cơm nào với Choi Hyeonjoon cả. Thế nhưng hôm đó hắn lại nhàn rỗi vô cùng. Jeong Jihoon mang nguyên liệu đến, nấu bữa tối cho Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon nhận ra vậy mà Jeong Jihoon lại khéo tay vô cùng. Choi Hyeonjoon đứng một bên nhìn Jeong Jihoon thành thục sơ chế hết món này tới món khác, bận rộn cả một buổi.
"Này, những món ăn trước đây cậu mang đến đều là cậu nấu hết à?" Choi Hyeonjoon khoanh tay hỏi.
"Một vài." Jeong Jihoon mỉm cười "Sao thế?"
"Cảm giác như cậu rất thích nấu ăn." Choi Hyeonjoon nhún vai.
"Không hẳn." Jeong Jihoon đáp lấp lửng "Em thích ăn đồ em nấu."
Vì người khác nấu hắn sẽ không nếm ra được vị gì cả, còn nếu là hắn tự nấu, việc tự thêm nguyên liệu sẽ giúp hắn dễ tưởng tượng được mùi vị hơn.
Choi Hyeonjoon gật gù "Tôi giúp cậu một tay nhé?"
Jeong Jihoon dời mắt khỏi mấy củ khoai tây trên thớt, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ khá chân thật, nhưng vẫn đầy hoài nghi "Anh làm được không đó?"
"Cắt thịt người tôi còn làm được, dăm ba cái củ khoai tây có thể làm khó được tôi à?" Choi Hyeonjoon chống nạnh, cảm thấy mình bị xem thường vô cùng.
Jeong Jihoon nghe thế thì cười cười, bước sang một bên nhường chỗ lại cho Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon nhìn cái nụ cười của cậu ta thì bực dọc vô cùng, trong đầu lóe lên một ý tưởng, nếu mình dùng con dao này thụi cậu ta một cái thì có được tính là tự vệ chính đáng không nhỉ?
Nhưng Choi Hyeonjoon đã không làm thế.
Ở cùng với Jeong Jihoon vài ngày, Choi Hyeonjoon đôi khi cũng sẽ có những suy nghĩ trái với lẽ thường.
Chẳng hạn như, anh thấy Jeong Jihoon thật ra cũng khá là đáng yêu. Không tính đến việc thằng nhóc này khơi khơi lại bắt giam anh ở một tòa nhà quỷ quái, cắt đi mọi phương thức liên lạc của anh với thế giới bên ngoài, thì quả thật Jeong Jihoon không làm gì quá phận cả.
Hắn sẽ đều đặn ghé thăm, cùng anh dùng bữa, cùng anh trò chuyện, mua cho anh thiết bị chơi game, mua thêm sách để trên kệ khi nhận ra anh đã đọc xong mấy quyển trên đó. Bọn họ duy trì một mối quan hệ kì quặc theo một phương thức kì quặc, như thể có một bức tường vô hình giữa bọn họ mà Choi Hyeonjoon không thể nhìn thấy được.
Vừa giống một đôi tình nhân trẻ, vừa giống chủ nhân với động vật nhỏ mà hắn ta nuôi để giải trí.
Choi Hyeonjoon bị chính cái ý nghĩ 'giống như đôi tình nhân trẻ' của mình làm cho giật mình, đến mức vô ý cắt trúng ngón trỏ một đường ngọt lịm.
Một vệt máu nhỏ nhanh chóng loan ra.
Jeong Jihoon lập tức để ý. Mùi hạt dẻ quanh hắn đột ngột trở nên nồng đậm hơn làm Jeong Jihoon nhíu mày. Hắn quay phắt qua, chộp lấy tay anh, nhìn thấy hàng máu đỏ tươi trên ngón tay xinh đẹp của hắn thì biểu cảm lập tức trở nên quái dị.
"Cắt thịt người chắc không làm anh chảy máu như cắt khoai tây đâu nhỉ?" Jeong Jihoon nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon, tay hắn phát lực nắm chặt lấy tay anh làm anh khẽ nhíu mày vì đau.
"Chỉ là vô ý thôi." Choi Hyeonjoon vùng vằn muốn rút tay mình ra khỏi tay hắn nhưng hoàn toàn không có khả năng.
"Vậy em đem thịt người đến cho anh cắt nhé?" Jeong Jihoon hỏi, hàng chân mày sắc lẹm của hắn nhíu chặt, có thể thấy hắn đang rất tức giận.
"Điên à?" Choi Hyeonjoon chán ghét.
Jeong Jihoon giữ chặt tay Choi Hyeonjoon trong tay mình, ánh mắt lại rơi vào ngón tay lúc này đã dính đầy máu của anh. Chất lỏng đỏ tươi sền sệt phủ trên đầu ngón tay trắng nõn xinh đẹp, tạo nên một sự đối lặp vô cùng hút mắt.
Hắn nhìn đến mức bụng đói cồn cào. Jeong Jihoon lúc này mới nhận ra mình đã đói khát lâu đến thế nào.
Choi Hyeonjoon nhận ra sự thay đổi rất đột ngột trong tâm trạng của Jeong Jihoon.
"Này, thả ra để tôi cầm máu." Choi Hyeonjoon lại giằng tay mình ra, nhưng vẫn bất thành.
Jeong Jihoon kéo tay Choi Hyeonjoon đến môi mình, từ tốn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi liếm đi vệt máu trên tay anh. Hắn liếm rất chậm, như thể sợ hoang phí món ngon trời ban. Chẳng phải là mùi máu tanh như rỉ sét trong trí nhớ lúc bé của hắn, mà là vị kem hạt dẻ ngọt lịm thơm nồng tràn trong khoang miệng.
Vệt máu cũ mất đi, máu mới lại chảy ra, cơ thể Choi Hyeonjoon cứ như đang mớm cho hắn từng chút từng chút mật ngọt của Chúa trời. Jeong Jihoon lần đầu được nếm thử mùi vị của thứ tội lỗi gớm ghiếc đó nhưng lại khoan khoái vô cùng.
Tay Choi Hyeonjoon run run, anh ngẩn người trước hành động của hắn đến nỗi quên phải phản kháng. Cảm giác ẩm ướt nhồn nhột trên đầu ngón tay khiến da đầu anh tê rần. Choi Hyeonjoon luôn biết Jeong Jihoon là một tên biến thái, nhưng chưa bao giờ anh cảm giác sợ hãi tên biến thái này như bây giờ. Dù hắn chẳng làm gì cả.
Choi Hyeonjoon tự trấn an bản thân, Jeong Jihoon không làm gì cả. Hắn chỉ đang uống máu của mình thôi.
Choi Hyeonjoon tỉnh cả người, Jeong Jihoon đang uống máu của mình.
Trong một giây ngắn ngủi, dường như anh đã đoán được lí do vì sao hắn lại giam anh ở đây. Sống lưng anh rợn lên trong một cái chớp mắt. Nhưng rất nhanh cũng khôi phục lại trạng thái bình thường.
Choi Hyeonjoon để yên cho Jeong Jihoon liếm mút ngón tay mình. Trong đầu nhảy lên hàng vạn suy nghĩ cùng một lúc, cuối cùng, anh chỉ bật cười rồi hỏi.
"Ngon lắm đúng không?"
Jeong Jihoon khẽ khựng lại, hắn đưa mắt nhìn anh, nhưng trong đáy mắt hắn hiện tại chỉ còn lại sự mê muội.
Choi Hyeonjoon rướn người lại gần Jeong Jihoon hơn, hơi thở của anh quẩn quanh nơi chóp mũi của hắn làm Jeong Jihoon nhất thời không biết mùi hạt dẻ mà hắn đang ngửi được là từ máu của anh, hay là từ chính bản thân anh.
"Jeong Jihoon, chúng ta làm một cái giao dịch đi."
Căn bếp yên ắng vô cùng sau câu nói của Choi Hyeonjoon. Và sau đó là giọng cười trầm đục của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nghĩ, dường như hắn đã đạt được mục đích của mình rồi.
—
sau 7 chap, cuối cùng cũng vô đề rồi tạ ơn trời đất TT_TT
tạm thời chắc tui sẽ ngưng ra chap mới vì tui không có laptop để viết tiếp á, viết điện thoại thì siêu lâu nên chắc là đợi tui xong vài chap rồi sẽ đăng lên một lượt nha TT_TT sorry cả nhà vì biến mất lâu dữ dị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com