11
Vài ngày lại trôi qua, Choi Hyeonjoon cũng trở lại với guồng công việc của mình. Choi Wooje vừa xong giấy tờ tốt nghiệp nên cũng không đến cục cảnh sát nữa mà chuẩn bị cho khóa huấn luyện quân sự của mình. Choi Hyeonjoon ngồi một mình trong phòng pháp y lạnh lẽo, bình thường thì thấy thằng nhóc sữa bột kia phiền phức vô cùng, bây giờ không thấy thì lại hơi trống vắng.
Joo Minkyu là pháp y mới được cử đến hỗ trợ Choi Hyeonjoon trong khoảng thời gian này, thế nhưng đến chiều cậu ta mới đến nhận chức nên buổi sáng chỉ có mỗi Choi Hyeonjoon ở phòng pháp y. Anh lật lại những mẫu báo cáo khám nghiệm từ vụ án trước do Park Dohyeon để lại.
Một người phụ nữ bị ngộ độc nấm, không có tác động từ bên ngoài, vụ án đã được chuyển qua bộ phận khác của đội hình sự. Choi Hyeonjoon nhàm chán lật thêm vài cái báo cáo khác, không có gì đặc biệt. Anh thở dài, ra ngoài tự rót cho mình một cốc cà phê, sẵn tiện ghé sang phòng hình sự bên cạnh tìm người chơi cùng.
Phòng hình sự đang phân chia làm báo cáo cho vụ án ngộ độc nấm, chỉ có mỗi Lee Minhyung là rảnh rỗi ngồi chơi xếp gạch trong góc phòng.
Choi Hyeonjoon mon men lại gần "Minhyung ơi."
Lee Minhyung nhìn Choi Hyeonjoon, hơi híp mắt "Gì đấy? Em mới ăn sáng rồi, không có đi mua nữa đâu."
"Không phải mà, dạo gần đây chúng ta không có gì để làm hết à?" Choi Hyeonjoon bĩu môi, nhìn vô màn hình máy tính của Lee Minhyung, chỉ chỏ.
"Chỉ có anh không có thôi, bọn em bận gần chết đây." Lee Minhyung đẩy tay Choi Hyeonjoon ra khỏi cái màn hình máy tính của mình.
"Em rảnh mà." Choi Hyeonjoon đứng lên, lấy theo nửa cái bánh Choux còn lại trên bàn đi qua phía Ryu Minseok đối diện tiếp tục quấy rối.
"Nhưng mà chẳng phải vậy là tốt sao?" Ryu Minseok cười cười "Không có gì làm là không có vụ án, không có vụ án là thế giới hòa bình rồi."
Han Wangho bấm in hai trang báo cáo kết án, kẹp vào bìa hồ sơ rồi đưa cho Choi Hyeonjoon "Đem cho đội trưởng ký giúp anh."
Choi Hyeonjoon khi không biến thành tay sai vặt, cũng không phàn nàn mà ngoan ngoãn ôm xấp giấy tờ đi tìm Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok thấy Choi Hyeonjoon vào phòng mình thì khó hiểu nhìn anh, Choi Hyeonjoon đưa bìa hồ sơ cho anh, tiện thể ngồi xuống đối diện, nhìn bộ dáng lười biếng đến phát chán. Lee Sanghyeok xem báo cáo, mặc kệ Choi Hyeonjoon ngồi đó.
"Dạo này cậu sao rồi?" Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi, Choi Hyeonjoon ngửa đầu nhìn hắn, trên đầu hiện một dấu chấm hỏi, dạo này đội trưởng thích hỏi thăm người ta thế nhỉ?
"Em bình thường." Choi Hyeonjoon thành thật trả lời.
"Nghe Han Wangho nói dạo này nhà cậu hay có khách lắm à?" Lee Sanghyeok lại nói.
Trên đầu Choi Hyeonjoon lại xuất hiện thêm hai dấu chấm hỏi còn to hơn vừa rồi. Anh Wangho nhiều chuyện vậy? Thân với sếp vậy? Nhưng bộ có khách là phạm pháp à?
"Ảnh xạo đó." Choi Hyeonjoon cười cười "Em có về nhà mấy đâu mà có khách."
Đúng vậy, những ngày gần đây Choi Hyeonjoon chỉ toàn ở nhà Jeong Jihoon thôi, gần cục cảnh sát hơn, có người đưa đón đi làm đỡ tốn tiền bắt xe, tiện vô cùng. Jeong Jihoon nấu ăn cũng ngon nữa, cuộc sống như tiên vậy.
"Nhìn cậu xanh xao lắm đó." Lee Sanghyeok lấy bút máy ký rồi đóng mộc, đưa lại bộ hồ sơ cho Choi Hyeonjoon, hoàn toàn xem anh là bồ câu đưa thư.
"Vậy à?" Choi Hyeonjoon sờ sờ mặt mình, đúng là gần đây có cho con mèo kia ăn hơi nhiều, đáng giận thật đó, tối nay phải về nhà mình thôi.
"Chú ý nghỉ ngơi." Lee Sanghyeok gật đầu "Sắp tiếp nhận người mới, cậu không được nghỉ phép nữa đâu đấy."
Choi Hyeonjoon cười nhạt, nghỉ phép làm chó gì, tôi sắp nghỉ luôn rồi đây này. Có thể là chiều nộp đơn luôn.
"Em biết rồi ạ." Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu "Cảm ơn đội trưởng đã quan tâm ạ."
Lee Sanghyeok gật đầu, nhìn bóng lưng Choi Hyeonjoon rời khỏi phòng làm việc của mình, rồi lại nghe anh đùa giỡn với đám Moon Hyeonjoon một lúc thì mới tiếp tục công việc của mình. Nhưng hắn còn chưa kịp mở email của tổng cục thì đã nhận điện thoại của Son Siwoo. Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, đáp gọn một câu 'đến ngay' rồi cầm theo áo khoác ra ngoài.
"Thu dọn đồ đạc đi, phát hiện một thi thể ở hạ nguồn đập chứa nước ngoại ô."
Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon còn đang đùa ầm ầm, nghe Lee Sanghyeok nói thì lập tức im lặng. Lee Minhyung mặc nhanh áo khoác rồi cầm theo sổ tay, cùng với Han Wangho xuống bãi xe trước. Choi Hyeonjoon thở dài, mẹ nó, sau này không than đi làm chán nữa. Cứ chán là chết người, mồm mép kiểu gì vậy trời.
Choi Hyeonjoon về phòng pháp y lấy hộp dụng cụ, vừa đi vừa suy nghĩ, có thể là tại Ryu Minseok nói thế giới đang hòa bình cả đó.
.
Đập chứa nước ở ngoại ô cách trung tâm hơn 20km. Choi Hyeonjoon ngồi trên xe Son Siwoo lái, nghe anh ta tóm tắt tình hình.
"Sáng nay có một đám người trẻ tuổi đi cắm trại ở khu rừng gần đó, trong lúc dạo quanh thì phát hiện thi thể. Nam, khoảng bốn mươi tuổi, chưa xác định được danh tính, tình hình cụ thể đang đợi phía cảnh sát địa phương báo cáo." Son Siwoo ngắn gọn nói lại.
"Bữa sau em cấm tiệt anh Hyeonjoon bảo chán nhé." Moon Hyeonjoon thở dài.
"Rõ ràng là Minseok nói mà." Choi Hyeonjoon bĩu môi, gọi cho Joo Minkyu bảo cậu ta không cần đến cục mà đến thẳng hiện trường vụ án.
Do hiện trường là một khu ngoại ô vắng vẻ nên cũng không có nhiều người dân, chỉ có đám người trẻ tuổi báo án còn đang được cảnh sát địa phương lấy lời khai ở một bên. Hiện trường không có sự xáo trộn nào. Thi thể người đàn ông đã được đưa lên bờ, Choi Hyeonjoon đến nơi gần như cùng lúc với Joo Minkyu, cả hai đã biết nhau từ trước nên cũng không cần chào hỏi thêm mà bắt tay vào công việc.
"Dựa trên hiện trạng trương phình và phân hủy, nạn nhân có thể đã bị ngâm trong nước khoảng từ ba đến năm ngày. Nhiệt độ gần đây khá thấp, quá trình phân hủy cũng diễn ra chậm hơn, cần phải khám nghiệm kỹ hơn mới xác định được thời gian tử vong cụ thể." Choi Hyeonjoon kiểm tra thi thể "Có một vài va đập ngoài da, dựa vào vết tụ máu có thể đoán là xuất hiện sau khi tử vong, vết thương nặng nhất là vết cắt khoảng 7cm ở động mạch cổ, được gây ra trước khi tử vong, do vết thương đã xuất hiện tình trạng phân hủy nên chưa thể xác định được hiện trạng hung khí."
Joo Minkyu im lặng ghi chép những gì Choi Hyeonjoon nói. Han Wangho và Lee Sanghyeok lắng nghe, rồi lại nhìn nhau.
Lại là một vụ án cắt cổ.
"Nguyên nhân tử vong hiện tại có thể đoán là do vết cắt này. Cụ thể hơn phải về khám nghiệm kỹ hơn đã." Choi Hyeonjoon đứng lên, kết thúc báo cáo của mình.
Lee Sanghyeok gật đầu, Moon Hyeonjoon cũng từ xa đi lại "Đội trưởng, khu vực gần đây có camera, em đã lấy băng giám sát rồi ạ."
"Đây chỉ là chỗ phát hiện thi thể thôi, không phải hiện trường vụ án. Em có đi kiểm tra xung quanh, gần đây không có vị trí nào có dấu hiệu ẩu đả hay vết máu, có thể hiện trường đầu tiên không phải khu vực gần đây." Lee Minhyung cầm sổ ghi chép báo cáo "Tuy nhiên cảnh sát địa phương nói có phát hiện dấu bánh xe ở bìa rừng, chỗ đó còn chưa thi công xong nên vẫn là đường đất, bọn em sẽ làm khám nghiệm dấu bánh xe ạ."
"Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính, em đang liên lạc với các tổ đội khác để kiểm tra xem những ngày gần đây có ai báo án mất tích không." Son Siwoo cầm điện thoại quay lại hiện trường, nhanh gọn nói qua tình hình từ phía mình rồi lại cầm điện thoại đang réo inh ỏi chạy đi mất.
Han Wangho nhận lấy sổ ghi chép của Ryu Minseok, nói nhanh "Người báo án là một trong nhóm sinh viên của đại học Kyunghee, bọn họ đi theo nhóm sáu người đến bìa rừng bên kia cắm trại từ tối qua, đến sáng nay có ba người tách nhóm đi dạo cùng nhau thì phát hiện thi thể, bọn họ lập tức báo cảnh sát, xác nhận không có xáo trộn hiện trường. Minseok đang đưa bọn họ về cục trước để lấy lời khai rồi."
Lee Sanghyeok im lặng nghe các thành viên báo cáo, hắn phóng tầm mắt nhìn quanh. Bìa rừng này là nơi cắm trại khá nổi tiếng, mà hiện tại là mùa đông nên cũng không có nhiều người đến đây. Nhưng vì đây là đập chứa nước dự trữ nên camera giám sát rất nghiêm ngặt, không phải nơi thích hợp để gây án. Nếu nói về nơi thích hợp gần đây, thì hẳn sẽ phải là khu vực rừng thông bên cạnh.
Han Wangho nhìn theo hướng mắt của Lee Sanghyeok, "Chúng ta đi xem một chút nhỉ?"
Lee Sanghyeok nhìn anh rồi gật đầu "Các cậu về cục trước đi, tôi cùng đội phó Han với tổ giám định sẽ về sau."
"Rõ." Những người khác đáp lời. Choi Hyeonjoon thu dọn đồ, vỗ vỗ vai Joo Minkyu bảo cậu ta đi cùng mình.
Joo Minkyu đi bên cạnh không nói gì, dường như còn suy nghĩ về vụ án. Choi Hyeonjoon nhìn cậu ta, cảm thấy, nếu không phải vì Ryu Minseok nói bậy nói bạ, thì chắc chắn là do vía của thằng nhóc mới đến này, vừa đến ngày đầu thì bốc trúng hắn một vụ án nặng đô.
Joo Minkyu cảm giác như Choi Hyeonjoon nhìn mình thì cũng nhìn lại anh, khuôn mặt có chút hiền lành đầy vẻ khó hiểu "Sao thế ạ?"
Choi Hyeonjoon cười "Vất vả quá, sắp tới pháp y Joo không được bệnh đâu nhé."
Vì có thể là mai tôi từ chức rồi đó.
Joo Minkyu gãi đầu, pháp y Choi đúng là hay nói mấy câu vô thưởng vô phạt thật, thằng nhóc Choi Wooje không có nói xạo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com