Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


*Bịch*
Cây gậy trong tay Hyunwoo đập mạnh xuống nền đất, rung động mạnh khiến tay cậu tê rần, nếu lúc nãy Doran không tránh được đòn này, thì ít nhất 1 tháng tới anh đừng nghĩ đến việc chơi game.

Doran bây giờ trông càng đáng thương hơn sau cú lăn người tránh đòn kia, nhưng cũng khiến anh bị dồn vào góc tường, không còn lối thoát nào.  Nếu Hyunwoo tiếp tục đánh xuống một pha nữa, thì Doran chẳng thể làm gì ngoài việc chịu trận. Anh cũng không dám kêu cứu, tuyến đường này vốn đã vắng người, khung giờ nửa đêm này lại càng ít người qua lại. Việc kêu cứu sẽ chỉ càng kích động người kia mà thôi. Nhưng cũng không thể chịu chết vậy được, anh phải câu giờ, để chờ người đến cứu.

Hyunwoo chậc lưỡi khó chịu, cánh tay cậu tê nhức càng khiến cơn giận dữ bùng phát mạnh mẽ hơn. Cậu quay người nhìn Doran lẩn trốn như một con chuột nhắt, vung vẩy cánh tay một chút để giảm bớt đau đớn, rồi tiếp tục tiến tới phía anh.

"Doran hyung, sao anh lại tránh chứ, không phải anh nên ngoan ngoãn chịu trận sao?"

"Hyunwoo, xin em tha cho anh đi mà, anh hứa sẽ không lảng tránh em nữa"

"Anh nghĩ là tôi sẽ tin sao? Anh là tuyển thủ, anh có vô số người hâm mộ chứ đâu phải chỉ mình tôi. Mà giờ tôi cũng không muốn nhắn tin làm gì cho anh nữa, chẳng phải để lại một dấu ấn không thể phai trên người anh sẽ tốt hơn sao?"

Cây gậy trong tay Hyunwoo bị ném xuống đất, cậu rút con dao trong túi ra, cầm trong tay nhìn một lượt từ trên xuống người đối diện. Cậu hoàn toàn tự tin với việc, sẽ không có ai can thiệp vào lúc này được. Suốt 1 tuần trời, cậu đã theo dõi lịch hoạt động của Doran, cũng như tìm nơi thích hợp để ra tay, chuẩn bị sẵn sàng cho cơ hội ngày hôm nay.

"Hyung này, sẽ thế nào nếu trên gương mặt điển trai của anh có thêm vài vết máu nhỉ. Em nghĩ là sẽ đẹp lắm đấy. Để em giúp hyung nhé"

Doran sợ hãi nhìn vào con dao trong tay cậu. Anh liên tục lùi người về phía sau, nhưng đã bị bức tường phía sau ngăn chặn.

"Em...em định làm gì? Hyunwoo, em là sinh viên đại học mà, nếu em làm gì thì sẽ mất hết tương lai đấy"

"Thì đã sao chứ? Anh có bằng chứng gì mà tôi làm không?"

Hyunwoo không hề cho Doran cơ hội phản kháng, cậu ép sát anh vào bức tường phía sau. Bàn tay cầm dao của Hyunwoo giơ lên cao, để chắc chắn rằng Doran sẽ không thể chạy trốn, tay còn lại của cậu nắm lấy tóc, ép anh ngước mặt đối diện với mũi dao sắc nhọt.

Doran không có cách nào tránh né, lưỡi dao kia chĩa thẳng vào anh như một bản án sẽ hành quyết bất cứ lúc nào. Anh nhắm mắt, chờ đợi cơn đau ập đến.

Cánh tay cầm dao của Hyunwoo bất ngờ bị giật ngược ra phía sau, tiếp đó là một lực đạo mạnh mẽ đè anh nằm sập xuống nền đất. Doran nhìn viên cảnh sát lực lương đang đè chặt Hyunwoo cùng những thành viên trong T1 và BHL phía sau đang hoảng hốt nhìn về phía anh.

"Đừng chống cự nữa, cậu đã bị bắt vì tội cố tình gây thương tích cho người khác"

Cánh tay Hyungwoo bị bẻ ngược ra sau, con dao trong tay anh rơi xuống đất cũng bị đá ra xa. Dù cậu cố giãy dụa nhưng không cách nào thoát khỏi sự kiềm chế từ phía sau.

Keria, Oner và Gumayusi từ phía sau cảnh sát chạy nhanh về phía Doran. Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của anh, nước mắt Keria đã không nhịn được chảy dọc xuống gò má. Cậu nóng nảy chạy về tên đầu sỏ đang bị cảnh sát khống chế kia, giơ chân tính đá thì bị kéo lại, ôm vào lồng ngực quen thuộc.

"Bạn thả tớ ra, tớ phải đánh chết tên này, sao nó dám làm thế với Hyeonjoon hyung chứ"

"Bạn bình tĩnh đã, không thể đánh bây giờ được, đang có cảnh sát đấy"

"Không được, hắn ta cầm dao muốn đ*m Hyeonjoon hyung, nếu không đá ch*t tên khốn đó thì tớ không hả giận được"

Gumayusi khó nhọc giữ chặt lấy Keria trong vòng tay, tay cậu nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng nhằm xoa dịu cơn lửa giận giữ của người này.

"Minseokie, cậu mà đá thì vụ này càng khó xử lý hơn đấy. Vì Hyeonjoon hyung, nhịn xuống một chút được không?"

Keria nghĩ nghĩ, bất lực chán nản đá chân người đang ôm cứng lấy mình một cú đau điếng để xả giận

"Buông tớ ra, tớ phải đi xem Hyeonjoon hyung"

Doran lúc này đã được Oner và Faker tiến tới dìu đứng đậy. Cơ thể anh nhìn có vẻ nhếch nhác, nhưng thật ra bị thương không nặng. Chỉ có vai vì cú va chạm với tường nên có chút đau mà thôi, còn lại chỉ toàn là vết xây xước nhỏ. Cũng may anh đem theo thông báo nguy hiểm, cũng may Hyunwoo không chú ý vào hành động nhỏ thò tay vào túi quần ấn thiết bị thông báo kia, cũng may mọi người đến kịp thời nên mới không có gì nghiêm trọng xảy ra.

Một vị cảnh sát sau khi thu thập hung khí dưới đất, tiến về phía anh nhẹ giọng nói.

"Hyeonjoon ssi, chúng tôi cần anh về đồn để cung cấp lời khai, anh có thể hỗ trợ không ạ?"

"Được ạ"
...
Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, ngoài trời cũng đã tờ mờ sáng. Doran thực sự cần một giấc ngủ thật ngon ngay lúc này. Anh nhìn một vòng, thấy hai vị HLV đang đứng dựa lưng vào tường, dưới chân lả tả tàn thuốc lá. Lúc nhìn thấy anh đi ra thì vội vã dập tắt điếu thuốc trong tay rồi bước nhanh tới.

"Em xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi"

"Xin lỗi cái gì, có phải lỗi của em đâu. Cơ thể em sao rồi, giờ chúng ta đi bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần nhé"

"Không cần đâu ạ, em chỉ bị va chạm nhẹ thôi. Giờ em chỉ muốn về KTX ngủ thôi"

"Được, vậy chúng ta về trước, nếu bị đau hay có vấn đề gì thì phải báo ngay đấy"

"Vâng ạ, mọi người về hết rồi ạ?"

"Lúc nãy bọn anh cũng phải đuổi mãi thì 4 tên kia mới chịu về trước. Em cứ nghỉ ngơi đi, lịch huấn luyện hôm nay huỷ bỏ"

"Dạ vâng ạ"

Doran lặng lẽ đi sau hai vị HLV tiến về KTX T1. Lúc đến dưới chân toà nhà KTX, đúng lúc gặp Chovy đi từ trong ra. HLV trưởng thân thiết lên tiếng hỏi thăm

"Tuyển thủ Chovy đi đâu sớm vậy?"

"Em có chút việc cá nhân phải đi giờ này"

Ánh mắt Chovy từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Doran. Không hiểu sao mỗi lần gặp nhau, anh đều xuất hiện dưới dáng vẻ hết sức đáng thương, khiến cậu không nhịn được phải chú ý nhiều hơn. Những vết xây xước, bầm tím hiện rõ trên lớp da trắng của anh khiến cậu khẽ nhíu mày. Người này...vì sao lại bị thương đến như vậy? Lòng cậu nặng trĩu, cậu biết đây là cảm giác đau lòng. Nếu có thể, cậu thật muốn tiến đến xoa dịu những vết thương trên người anh, người nãy giờ vẫn đang cúi thấp đầu, không dám nhìn vào cậu.

Cảm nhận được ánh mắt kì quái của Chovy đặt lên người tuyển thủ nhà mình, Kkoma tiến lên một bước chắn tầm nhìn của cậu.

"Vậy em cứ đi đi, tụi anh có việc đi trước không làm phiền nữa, hẹn gặp lại sau"

Nói rồi Kkoma dắt tay Doran đi nhanh vào bên trong KTX. Chovy nhìn theo bóng lưng anh, dấu chân rõ ràng hằn trên lớp áo trắng phía sau lưng làm nổi lên một cơn giận dữ bên trong cậu.

"Ai...đánh anh ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com