3.
Choi Hyeonjoon không hiểu sao anh quyết định ra ngoài lúc nửa đêm, cũng không hiểu sao lại đồng ý cho Jeong Jihoon về nhà mình. Căn hộ chỉ có một phòng ngủ, mà cả anh lẫn cậu đều có vấn đề về lưng, không thể nằm dưới đất. Làm sao để nhét vừa hai thằng đàn ông trên một cái giường đây, Choi Hyeonjoon một tay ngán ngẩm đỡ trán, một tay đỡ thân hình xiêu vẹo của cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu.
Sau một hồi vật lộn, hai người về đến nhà Choi Hyeonjoon. Anh lấy một bộ đồ sạch cho Jeong Jihoon thay rồi khép cửa phòng ngủ lại.
Gió đêm len lỏi qua cửa sổ phòng khách. Anh rót cho mình một cốc nước, mắt ngẩn ngơ nhìn khoảng trời tối đen bên ngoài. Cuộc đời đúng là lắm sự khôn lường, Choi Hyeonjoon nghĩ. Ai mà ngờ rằng sau từng ấy năm, anh lại ngủ chung với cậu em cùng phòng kí túc ngày xưa?
Choi Hyeonjoon đưa tay vuốt ngực. Anh thở dài, chắc phải chăm tập thể dục thôi, chứ sao đỡ một người đi mươi phút mà mình đã mệt đến mức tim đập nhanh thế này.
Khi Choi Hyeonjoon vào lại phòng ngủ, anh thấy một con mèo cam đang ngồi đung đưa chân bên mép giường. Anh dí cốc nước mới vào tay Jeong Jihoon rồi đưa tay sờ trán cậu.
"Anh làm gì đó?"
"Sờ xem trán có nóng không. Tưởng em uống nhiều quá hâm rồi."
"Sao anh nói em thế?!"
"Chứ mắc gì em ngồi cười một mình như thằng dở vậy..."
Jeong Jihoon quay ngoắt ra chỗ khác, tay khoanh lại còn môi thì bĩu cả ra. Nhưng dỗi chưa được hai giây, cậu lại nhe răng cười với Choi Hyeonjoon.
"Đây là quần của em đúng không?"
Bây giờ Choi Hyeonjoon mới để ý cái quần kẻ Jeong Jihoon đang mặc, ống quần cao hơn mắt cá chân cả đoạn. Hồi đó, một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày con mèo mặc quần kẻ cộc. Choi Hyeonjoon lục lọi trí nhớ, có một ngày nào đó anh làm đổ cốc nước mà quần áo chưa kịp giặt, Jeong Jihoon đã cho anh mặc thử quần kẻ yêu thích của cậu luôn. Hình như lúc đó anh chê quần gì mà nhìn ngố ơi là ngố. Anh định mặc rồi giặt trả Jeong Jihoon, xong thế nào lại quên mất. Cậu thì không thiếu gì quần kẻ. Thế là qua bao lần dùng chung tủ đồ phòng ngủ đến lúc dọn ra ở hai đội khác nhau, cái quần kẻ thương hiệu Jeong Jihoon vẫn luôn âm thầm theo anh.
"Nhìn mặt anh khờ ra thế kia tức là em nói đúng rồi chứ gì."
"Khờ đâu mà khờ! Ngủ đi để mai còn đi sớm." Choi Hyeonjoon dở giọng giận dỗi, vớ đại một bộ đồ ngủ khác vào phòng tắm. "Em thích thì mai diện cái quần đấy về Changwon cũng được."
Tiếng Jeong Jihoon cười khúc khích vang lên từ bên ngoài. "Anh chê quần em nhìn ngố cơ mà?"
"Kệ em."
Cái đồ thù dai này, lại còn cười to hơn nữa chứ. Choi Hyeonjoon vặn vòi nước to lên để đỡ phải nghe thấy tiếng con mèo đáng ghét kia.
Đợi đến lúc Choi Hyeonjoon tắm rửa xong xuôi, Jeong Jihoon đã ngủ gật. Anh đứng bên đầu giường, lặng lẽ nhìn ánh đèn vàng ấm áp đổ bóng lên hàng mi đen nhánh, cánh mũi phập phồng, cả bờ môi đang hơi hé mở. Nét mặt lúc ngủ của em ấy chẳng khác gì ngày xưa, Choi Hyeonjoon nghĩ vẩn vơ, cảm tưởng như mình đang nhìn chàng trai tuổi mười chín nào đó. Nhưng anh biết răng nanh mèo đã biến mất, và má bư của cậu đã bị thế chỗ bởi góc cạnh trưởng thành.
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng dém chăn cho Jeong Jihoon, rồi vươn tay tắt đèn bàn. Lắng nghe tiếng thở đều đều của cậu, cơn buồn ngủ êm đềm dần bao bọc lấy anh.
Trước khi chìm vào giấc mộng, Choi Hyeonjoon hiểu ra một điều. Mặc cho dáng vẻ thay đổi qua năm tháng, mặc dù mối quan hệ lúc gần xa, Jeong Jihoon trong lòng anh vẫn luôn như thế, vẫn mãi là cậu em khiến anh mềm lòng.
—-
Lời nhắn nhỏ: One bed nhưng không có chuyện gì xảy ra nha cả nhà 🫶 Fic đời thường nhẹ nhàng thui ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com