Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Khởi ]

I.

Đỉnh Tà Khí vốn là một vết rạch của tạo hóa, lơ lửng giữa lằn ranh của hạ giới và thiên không. Ngọn núi ấy quanh năm chẳng thấy chân, cũng chẳng nhìn rõ đỉnh, chỉ có những dải mây trắng muốt quấn quýt lấy sườn non như một lớp lụa tiên thánh khiết. Người đời vẫn thường thêu dệt rằng, dải lụa mây mù quấn quýt nơi lưng chừng núi kia không phải là hơi ẩm của đất trời, mà là một lớp tiên khí thánh khiết—vách ngăn vô hình xẻ dọc thế gian thành hai nửa đối lập: một bên là cõi phàm trần lầm bụi bặm, một bên là chốn ngự trị thâm nghiêm của Thần linh. Giữa không gian đặc quánh hơi lạnh của đại ngàn, ngôi đền cổ hiện ra lọt thỏm giữa những tàn cây cổ thụ. Những kèo cột bằng gỗ linh sâm đen thẫm, nhuốm màu rêu phong, đứng im lìm như một thực thể đã ngủ quên từ thuở khai thiên lập địa, mang theo hơi thở của vạn cổ u tịch.

Trong thâm cung tĩnh lặng ấy, có một vị Thần mang dung mạo thanh tú đến thoát tục, người vốn dĩ chẳng thuộc về quy luật sinh diệt của trần ai.

Và có một đứa trẻ mang theo hơi thở nóng hổi, phập phồng sự sống của nhân gian.

...

Choi Hyeonjoon không còn nhớ mình đã tồn tại qua bao nhiêu kiếp người. Đối với một vị Thần, thời gian chỉ là những vòng lặp vô nghĩa của lá rụng rồi nảy mầm, của tuyết tan rồi lại kết tinh trên những phiến đá xám. Anh đứng ngoài dòng chảy của vạn vật, nhìn thấu sự hưng thịnh rồi suy tàn của nhân gian như nhìn một vạt nắng sớm rồi cũng đến lúc tàn phai.

Cho đến một đêm đông của hai mươi năm về trước.

Đêm ấy, bão tuyết gào rú như cuồng long, muốn xé toạc cánh cửa gỗ mục nát để tràn vào điện chính. Giữa tiếng gầm thét của thiên nhiên, Hyeonjoon nghe thấy một thanh âm lạ kỳ. Đó chẳng phải tiếng gió rít qua khe cửa, cũng không phải tiếng bầy thú hoang tìm nơi nương náu sau những bụi cây già.

Đó là tiếng khóc.

Một tiếng khóc đứt quãng, yếu ớt nhưng chứa đựng một khát vọng sống mãnh liệt đến mức xé lòng. Thanh âm ấy mỏng manh như tơ nhện nhưng lại đủ sức chấn động tâm can một thực thể vốn đã nguội lạnh tâm tình từ thiên kỷ trước.

Hyeonjoon chậm rãi mở cửa đền. Dưới chân anh, giữa lớp tuyết trắng xóa dày đến gối, là một bọc vải rách nát vấy bẩn. Bên trong đống giẻ rách ấy, một sinh linh đỏ hỏn đang tím tái đi vì lạnh, hơi thở mong manh tựa khói, dường như chỉ cần một cơn gió tàn nhẫn đi ngang qua cũng đủ để thổi tắt ngọn lửa sự sống cuối cùng.

Đó là lần đầu tiên sau hàng nghìn năm tĩnh lặng, vị Thần biết đến cảm giác xót xa.

Anh cúi người bế đứa trẻ vào lòng. Cảm giác ấm nóng từ da thịt nhỏ bé ấy chạm vào đôi bàn tay lạnh lẽo của Thần tạo nên một sự rung cảm kỳ lạ. Hyeonjoon áp đứa trẻ vào ngực mình, dùng linh lực tinh khiết nhất để sưởi ấm cho huyết quản đang dần đóng băng của nó, dùng hơi thở của mình để đánh đổi lại sinh mạng cho người phàm.

Đứa trẻ được Thần nhặt về từ cõi chết ấy, mang tên Jeong Jihoon.


II.

Sự tàn khốc nhất của định mệnh không nằm ở những lần sinh ly tử biệt, mà nằm ở cách thời gian chảy qua hai con người với những nhịp điệu hoàn toàn sai lệch.

Jeong Jihoon lớn lên như một nhành cây dại ngoan cường vươn mình ra khỏi kẽ đá khô cằn, hút lấy linh khí từ ngôi điện cổ để tự bồi đắp cho mình một hình hài vững chãi. Từ một đứa trẻ bò lê trên những thớ gỗ linh sâm lạnh lẽo, cậu bắt đầu biết bám lấy vạt áo trắng muốt của Hyeonjoon làm điểm tựa để đứng vững, rồi biết chạy nhảy xôn xao cả một góc sân đền tĩnh lặng. Hai mươi năm như một cái chớp mắt của thần linh nhưng lại là cả một thời thanh xuân của nhân thế, nó đã nhào nặn nên một nam nhân với bờ vai rộng tựa vách núi, giọng nói trầm đục mang theo hơi thở can trường của đại ngàn. Ánh mắt Jihoon theo năm tháng đã mất đi cái vẻ trong trẻo, ngây ngô của đứa trẻ cần sự vỗ về. Giờ đây, sâu trong đôi đồng tử ấy ẩn hiện một thứ ánh sáng u tối và đặc quánh, một loại tâm tư vượt ra ngoài ranh giới giữa kẻ nương nhờ và đấng bảo hộ.

Ngược lại, thời gian dường như đã hóa thạch ngay trước bậc cửa đền nơi Choi Hyeonjoon thường tọa lạc. Hai thập kỷ nhân gian đầy biến động cũng chẳng thể để lại trên gương mặt anh dù chỉ một nếp nhăn nhạt nhòa. Đôi mắt anh vẫn vẹn nguyên vẻ trong vắt của nước hồ mùa thu, tĩnh lặng đến mức khiến người ta phải rùng mình, và xa xăm như thể đang nhìn vào một cõi hư vô mà người phàm chẳng bao giờ chạm thấu.

Jihoon thường đứng từ xa nhìn anh. Cậu nhìn lâu đến mức thời gian như ngừng trôi, nhìn cho đến khi ranh giới giữa việc quan sátghi nhớ hoàn toàn bị xóa nhòa. Cậu ghi tạc từng đường nét thanh tú, từng cử chỉ lơ đãng, từng cái nghiêng đầu nhỏ nhặt khi anh lắng nghe tiếng gió thở than qua kẽ lá. Jihoon khắc ghi tất cả với một sự tỉ mỉ đến mức cực đoan, như một kẻ hành khất cố gắng gom góp chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn trước khi bóng tối vĩnh hằng ập xuống. Cậu sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt thôi, vẻ đẹp thoát tục không vướng bụi trần ấy sẽ tan biến như một ảo ảnh tan loãng vào sương mù.

Trong lòng Jihoon dấy lên một nỗi đau âm ỉ, nó dần kết tinh thành một loại độc dược. Cậu không đau lòng vì sinh mệnh mình ngắn ngủi, vì mái tóc mình rồi sẽ bạc màu theo sương gió. Cậu đau lòng vì anh quá cao quý, quá vĩnh hằng. Anh như một bức tượng ngọc tuyệt trần được đặt trên bệ thờ cao nhất, nơi những cảm xúc bình phàm, dơ bẩn của một kẻ phàm nhân như cậu mãi mãi không thể chạm tới, cũng chẳng thể vấy bẩn.

Và trong chính sự đau lòng ấy, một thứ bóng tối khác bắt đầu nảy mầm, len lỏi vào từng thớ thịt. Jihoon chưa bao giờ dám gọi tên nó. Không phải vì cậu không biết, mà vì cậu hiểu rõ: một khi cái thứ ấy được thốt ra khỏi môi, lớp vỏ bọc người nuôi dưỡngkẻ được cứu rỗi sẽ nát tan, và cậu sẽ vĩnh viễn không thể quay lại làm đứa trẻ ngoan ngoãn dưới chân Ngài được nữa.

— Hyung, Người lại nhìn về phía chân núi sao?

Jihoon bước đến, khoác chiếc áo choàng dầy lên bờ vai gầy guộc của anh. Bàn tay cậu nán lại trên vai anh lâu hơn mức cần thiết—một sự tham lam kín đáo của kẻ phàm trần muốn chạm vào thánh khiết. Cậu cảm nhận được lớp vải mềm và hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể người kia. Cậu biết mình đang vượt quá giới hạn, nhưng anh thì không. Đối với một vị Thần, cái chạm tay của Jihoon vẫn chỉ mang hơi ấm của đứa trẻ mà anh đã cứu mạng năm nào.

— Jihoon à... ta tự hỏi, nếu ta xuống đó một lần thôi, liệu họ có nhận ra ta không?

Hyeonjoon khẽ nói, ánh mắt vẫn hướng về những đốm lửa nhạt nhòa nơi hạ giới. Ngay lập tức, Jihoon siết chặt những ngón tay trên vai anh đến mức các khớp xương trắng bệch ra. Cậu ghét cái cách anh lắng nghe nhân gian, ghét cái vẻ xa xăm hiện hữu trong đôi mắt anh—nơi mà Jihoon nhận ra mình hoàn toàn vắng bóng.

Nhìn em đi. Chỉ nhìn em thôi. Tại sao Người cứ mãi hoài phí lòng nhân từ cho những kẻ không xứng đáng ngoài kia?

Lời nói ấy nghẹn đắng nơi cổ họng, Jihoon không thể thốt ra. Cậu chỉ siết chặt lấy bờ vai ấy như muốn khảm anh vào lòng mình, rồi hốt hoảng buông tay khi nhận ra sức mạnh phàm trần của mình đang làm tổn hại đến thực thể mong manh trước mặt. Cậu sợ làm đau anh, nhưng lại càng sợ hơn cái cảm giác anh là của chung thế gian, chứ không phải của riêng mình cậu.


III.

Lòng tham của con người, tựa như một loài dây leo mang đầy gai nhọn, là thứ duy nhất đủ sức đâm rách và xuyên thủng qua lớp mây mù bao phủ núi Tà Khí để chạm đến tai Thần. Chúng không mang theo hương hoa hay lòng thành kính, mà mang theo mùi vị tanh nồng của dục vọng. Những kẻ phàm trần ấy lầm lũi leo lên chín trăm chín mươi chín bậc thang đá đã mòn vẹt theo năm tháng, đôi chân rướm máu và hơi thở đứt quãng, nhưng tâm can họ chẳng hề hướng về sự chiêm bái. Họ đến để thực hiện một cuộc giao dịch, một sự đánh đổi tàn nhẫn nhân danh lòng tin.

Vị Thần của ngôi đền này vốn dĩ chẳng màng đến nhang đèn hay lễ vật cao sang. Ngài chỉ cần một thứ duy nhất, nhưng lại là thứ đắt đỏ nhất: Sự thấu cảm.

Để chữa lành một cơ thể đã mục nát vì bệnh tật, để hô mưa gọi gió cho ruộng đồng khô cằn, hay để ban cho kẻ bần cùng một hũ vàng vinh hiển, Hyeonjoon buộc phải tự dìm mình vào vũng lầy của nhân gian. Anh phải nếm trải cái thắt quặn của cơn đói, sự tuyệt vọng của kẻ cận kề cửa tử, hay nỗi đắng cay của sự bội phản. Chỉ khi nỗi đau ấy khiến trái tim anh đau đớn tột cùng, để nó kết tinh thì phép màu mới thực sự hiển hiện.

Mỗi giọt lệ trào ra từ đôi mắt trong vắt ấy, khi chạm đến sàn gỗ linh sâm lạnh lẽo, đều ngay lập tức kết tinh thành một viên minh châu hoàn mỹ, tròn trịa và mang theo một thứ ánh sáng u uất.

Mỗi khi có một kẻ rời đi với gương mặt hân hoan, ôm trọn báu vật trong lòng bàn tay mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại, Jihoon lại lặng lẽ bước vào điện chính. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn vương lại mùi hương đàn hương nhạt nhòa, cậu nhìn thấy Hyeonjoon đang ngồi gục bên bệ đá thờ, đôi vai gầy guộc run lên theo từng nhịp thở yếu ớt. Linh lực của anh tan loãng, để lại một thực thể mỏng manh đến đáng thương giữa sự mênh mông của điện thờ.

— Đừng khóc nữa, làm ơn... Em xin Người, đừng khóc nữa... — Jihoon quỳ rạp xuống dưới chân anh, giọng nói khàn đặc, nghẹn đắng nơi cổ họng.

Hyeonjoon lặng yên giữa bóng tối bao trùm, tiếng thở dài của anh nhẹ đến mức bị tiếng gió lùa qua kẽ cửa nuốt chửng. Trước lời khẩn cầu đến lạc giọng của Jihoon, anh không hề dao động, cũng chẳng chút trách cứ sự đường đột của cậu. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhợt nhạt vẽ lên một nụ cười nhạt nhòa—thứ nụ cười của một thực thể đã nhìn thấu vạn kiếp nhân sinh, vừa bao dung lại vừa tàn nhẫn bởi sự hờ hững của nó.

Anh đưa bàn tay gầy gộc, lạnh lẽo như sương đêm ra, bám nhẹ vào cánh tay vững chãi của Jihoon để tìm một điểm tựa đứng dậy. Cái chạm ấy ngắn ngủi, mong manh như cánh bướm lướt qua mặt hồ, nhưng lại khiến toàn thân Jihoon cứng đờ, mọi tấc da thịt nơi anh chạm vào đều như bị thiêu đốt bởi một loại nhiệt lượng kỳ lạ phát ra từ sâu trong cốt tủy.

— Không sao cả, Jihoon à... — Giọng Hyeonjoon vang lên, thanh tao và bình thản như chưa từng có cuộc bể dâu nào vừa diễn ra trong trái tim anh.

Anh rút tay lại, che đi vết hằn của sự mệt mỏi nơi đáy mắt bằng một vẻ điềm nhiên đến lạ lùng. Anh lướt qua người cậu, tà áo trắng sượt qua cánh tay Jihoon như một làn mây vô tình, rồi anh tiến về phía căn phòng phía sau điện thờ. Trước khi bóng dáng thanh thoát ấy khuất sau tấm màn che u tối, anh dừng lại một nhịp, không quay đầu, chỉ để lại một lời dặn dò dịu dàng mà xa xăm:

— Đêm đã sâu rồi, em cũng nên đi ngủ sớm đi.

...

Ánh mắt Jihoon dán chặt vào những viên minh châu vương vãi trên sàn—thứ ánh sáng dịu nhẹ của chúng trong mắt cậu chẳng khác gì nọc độc. Đối với thế gian, chúng là đại diện cho phúc trạch trời ban, nhưng đối với Jihoon, đó là những bằng chứng tàn nhẫn của sự bóc lột. Cậu căm hờn chúng một cách thuần túy nhất. Chúng càng đẹp, cậu càng thấy ghê tởm. Bởi cậu biết, sự lộng lẫy kia chính là linh hồn của anh vừa chảy ra, là sự sống của anh đang bị rút tỉa từng chút một để lấp đầy cái hố sâu không đáy mang tên lòng người.

Jihoon nhặt một viên minh châu lên, cảm giác lạnh toát từ bề mặt ngọc thạch truyền thẳng vào tâm can—một cái lạnh thấu xương, giống như thể linh hồn của Hyeonjoon vừa chảy ra từ hốc mắt rồi đóng băng lại trên tay cậu. Cậu bóp chặt nó, siết mạnh đến mức những cạnh tròn trĩnh cũng trở nên sắc lẹm, khứa sâu vào da thịt, để máu của cậu chảy ra, nhuộm đỏ thứ bảo vật thánh khiết ấy. Chỉ khi nỗi đau từ thể xác nhắc nhở cậu rằng mình vẫn đang tồn tại, Jihoon mới thấy nguôi ngoai phần nào cơn điên cuồng đang gào thét trong huyết quản.

Chỉ có Jihoon, đứa trẻ duy nhất trong mười lăm năm qua không một lần chắp tay cầu nguyện, mới là người duy nhất không màng đến phép màu. Thứ duy nhất cậu khát khao, là được đưa tay lau đi vệt nước mắt còn vương trên gương mặt thanh tú kia.

Nhưng cũng chính trong những đêm dài u tịch ấy, giữa tiếng chuông gió vỡ vụn, Jihoon đã nhận ra một sự thật còn kinh khủng hơn cả cái chết. Một mầm mống ác độc nảy nở trong tâm trí cậu: Cậu khao khát được là lý do duy nhất khiến anh phải rơi lệ.

Cậu muốn anh khóc, nhưng không phải vì nỗi đau của những kẻ xa lạ ngoài kia, không phải vì sự thảm hại của nhân gian dơ bẩn. Chỉ mình cậu thôi—và nếu đôi mắt kia phải hoen lệ, thì hãy để đó là những giọt lệ rơi vì sự hiện diện của cậu, vì nỗi đau mà cậu gây ra, hoặc vì sự sùng bái điên cuồng mà cậu dành cho anh. Cậu muốn độc chiếm cả nỗi buồn của Thần, muốn anh chỉ được phép tan vỡ trong vòng tay mình, chứ không phải vì bất cứ kẻ phàm phu tục tử nào ngoài kia.

Đó là lần đầu tiên Jihoon nhận diện được sự méo mó trong chính linh hồn mình. Một tình cảm sùng bái đã biến tướng thành một loại chiếm hữu tột độ, vượt xa mọi luân thường đạo lý giữa Thần và phàm.

----

Gọi Hyung, xưng em-Người =))) Hơi lạ nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com