Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đặt chân vào ngôi trường hàng top, Jihoon khẽ liếc mắt nhìn trên tấm bảng thành tích nọ. Đột nhiên cậu lại chẳng thấy chút nào tự hào. Nhẽ, cậu rũ mắt, buông bỏ ngoài tai những lời xì xào của đám người xung quanh cậu. Jihoon tự nhủ, quay người bước ra khỏi chỗ xem bảng điểm và tự dặn lòng họ cũng chỉ đến để xem ai là kẻ chiến thắng trong cuộc đua khốc liệt này, để họ chọn phe, để họ lợi dụng.

Jihoon biết rõ, rất rõ ràng rằng trên đời chẳng ai là cho không thứ gì, họ sẽ vì lợi ích của bản thân trước hẵng tới những chuyện sau đó. Bố mẹ cậu đã dặn hàng nghìn, hàng trăm lần, Jihoon không dễ bị lừa, và cũng không muốn bị lừa bởi bất kì ai. Đi chưa lâu, bất chợt bàn tay cậu bị ai nắm ngược trở lại, không mạnh, chỉ níu kéo lại một cách nhẹ nhàng. Jihoon mơ hồ thấy lòng bàn tay ấy man mát lạnh lẽo dẫu đang là mùa hè nực nôi. Cậu ngoảnh mặt lại, tiện đường nở một nụ cười nom rất thân thiện cho dù trong lòng gào thét nỗi phiền phức không tên.

Khác với trí tưởng tượng của Jihoon, bàn tay dịu dàng này chẳng thuộc về một cô gái độ tuổi xuân xanh đem lòng ngưỡng mộ cậu mà là thuộc về một cậu trai có vóc dáng cao mảnh khảnh, khoác trên mình bộ đồng phục trường: áo sơ mi trong, cardigan rượu đỏ vang và quần âu đen thẳng thớm. Chàng trai ấy mỉm cười, Jihoon có chút sững sờ khi nắng rót vào gương mặt ôn nhu kia tạo nên một bản âm hưởng nổi bật. Anh dường như cũng nhận ra, ngay lập tức đôi mắt vốn đương cong như vầng trăng khuyết đã chớp hai ba lần, con ngươi màu hạt dẻ trong ánh nắng tiết lên một sắc nâu đẹp đẽ vô cùng. Cậu không kịp nhìn kĩ anh, bởi trong lúc còn đang bận ngắm xem đây là ai thì anh đã vội ríu rít trong hào hứng.

"Em là Jeong Jihoon đúng không? Thủ khoa của trường năm nay."

Song, bằng một mị lực nào đó Jihoon - thay vì càu nhàu rồi hất tay ra, lại trả lời một cách thản nhiên chỉ với đôi mắt mèo đen láy xoáy thẳng vào anh, khẽ gật đầu. Như được thêm phần động lực, chàng trai tiếp tục, đôi mắt anh áng lên tia sáng ngời ngợi rồi huyên thuyên gì đó.

"Anh là Choi Hyeonjoon! Thủ khoa của năm ngoái cũng là người trong câu lạc bộ phát thanh và phỏng vấn của trường."

Hyeonjoon cười, khoé miệng anh cong lên để lộ hai chiếc răng nom rất giống thỏ. Không vội, trước mắt anh hỏi dò liệu Jihoon sẽ đồng ý với yêu cầu của anh.

"Thì là, câu lạc bộ muốn quay và phỏng vấn về những học sinh xuất sắc đã giành được vị trí thủ khoa... không biết là em có.."

"Ồ thật tiếc quá í anh! Em lại không rảnh rồi."

Choi Hyeonjoon ngớ người khi bị cắt ngang lời nói, gương mặt anh đổi dần từ hào hứng sang bất ngờ, rồi từ bất ngờ bắt đầu mêu mếu, nhưng ít thôi, Jihoon không để ý. Jihoon không mảy may quan trọng lời nói của anh trai khoá trên, dáng vẻ tuy không gấp gáp nhưng lại toát ra là người không thích dấn thân vào mấy hoạt động của trường học. Thế là lời từ chối của Jihoon, ban đầu là sẽ dứt khoát thẳng thừng, đối với anh trai này cậu cố tình thể hiện ra mặt thân thiện cho đỡ mích lòng đôi bên.

Anh ta ở trong câu lạc bộ gì đó mà... Tốt nhất là vừa hoà hoãn, vừa tránh dây dưa.

Jihoon vẫn mỉm cười dù mắt cậu đang nói lên điều gì đó khác, có nhẽ nụ cười này chỉ là một lời chào tạm biệt trước khi cậu cuốn xéo khỏi nơi đây để tập trung cho ngày nhận lớp. Đoạn, cậu gỡ tay mình ra khỏi anh, một bước đi tiếp thì giật mình khi bị nắm lại lần nữa. Xong rồi, lần này Jihoon không kiềm được cơn tức nữa, đã từ chối sẵn vẫn cố đấm ăn xôi, anh ta là ai mà nghêng ngang thế? Cậu trai thở dài thườn thượt, bấy giờ đã quay hẳn người lại để trực tiếp đối diện với người kia, đôi mắt cậu giờ đã chẳng mang tia thiện ý gì nữa. Hai hàng lông mày cậu chau lại bị che khuất bởi những sợi tóc xoăn mềm.

"Em thực sự rất bận đó anh~! mặc dù em muốn tham gia là thật, nhưng anh sẽ thông cảm cho em mà đúng không ạ?" Jihoon bắt một tay còn lại lên cổ tay của đàn anh, tuy với người khác họ sẽ chẳng hề nhận ra Jihoon đang khó chịu tới mức nào, chỉ đơn giản thấy cậu đang "vui vẻ" cầm tay đàn anh thôi. Không, Jihoon thì ngược lại, hành động cầm cổ tay ấy như một lời ngầm cảnh cáo nếu anh ta không buông tha cho cậu, Jihoon sẽ giằng ra bằng sức lực của mình.

Choi Hyeonjoon, tuy luôn ngập đầu trong sách vở vẫn rất nhạy với tâm lý của người đối diện. Anh có chút ngại ngùng khi vô cớ như thế, vội thả tay cậu ra còn lúng túng gãi cổ xoa tan đi sự bối rối.

"À ừ, anh biết mà... Chỉ là..."

Chưa để anh nói hết, Jihoon mặc kệ như lỗ tai cây, cậu xoay mình định đi tiếp thì Hyeonjoon theo thói kéo lại một lần nữa. Jihoon thật sự cáu bẩn rồi, cậu quay ngoắt người, bả vai khẽ rung lên khi cố gắng hít thở từng ngụm khí vào trong người như thể sắp lao tới cắn người kia tức thì vậy. Đuôi mắt cậu giật liên hồi, giọng nói đã hạ xuống một tông không còn vẻ tươi tắn ban nãy.

"Này, anh là đàn anh mà sao cứ bám riết mãi thế? Bộ anh không nghe rõ tôi vừa nói gì hả?"

Trái với tâm trạng phức tạp của Jihoon, anh chàng kia đơn giản cầm điện thoại bấm bấm gì đó trước khi giơ ra cho cậu xem màn hình. Hyeonjoon cười hì, dẫu anh có chút xấu hổ khi bắt ép quá đáng, nhưng thực sự nếu anh không hoàn thành công việc này anh WangHo sẽ mắng cho mềm người mất. Nói là làm, anh tiếp lời ngay không chần chừ.

"Vậy thế này đi! Em cho anh xin phương thức liên lạc, hoạt động này có hạn là hai tuần, trong hai tuần nếu em rảnh ngày nào thì em có thể báo với anh, anh sẽ sắp xếp rồi chúng mình tính tiếp, được không?" 

Đối diện với lời thành khẩn đầy cầu xin của đàn anh, Jihoon... không có chút gì động lòng cả. Nhưng, sự khó chịu đã thuyên giảm đi một chút, Jihoon vẫn là điệu bộ ngả ngớn của mình, thong dong đáp.

"Ò~ Xui quá nhưng em không có xài gì á."

"Facebook?"

"Không xài."

"Insta?..."

"Không xài luôn."

"Này ... Ngay cả ..."

"Cũng không xài nốt."

Choi Hyeonjoon cạn lời rồi, anh đứng chết trân ở đó, tuyệt vọng nhìn vào gương mặt đẹp trai nhưng chảnh kia mà muốn chửi thầm.

"Vậy nha!"

"Khoan! Còn! Còn số điện thoại!"

Thoáng chốc khựng vài ba giây, Jihoon quay nhìn đàn anh kia với vẻ mặt không cam lòng và vô cùng "đùa đấy à". Không còn đường lui, Jihoon á khẩu ngay tắp lự, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc trước độ bám dính của đàn anh. Biết là mình đang có lợi thế, Choi Hyeonjoon liền bấm ngay vào danh bạ, giương ra cho Jihoon. Choi Hyeonjoon có thể không láu cá bằng tên này, nhưng anh chắc chắn sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để chạy kpi. Cậu im lặng, vẻ mặt xịu xuống và tặc lưỡi thái độ, Choi Hyeonjoon chỉ nghe liên tục tiếng bấm số của điện thoại đương vang lên từng hồi.

"Đó, giờ đi được chưa hả đàn anh?"

Jihoon giấu tay vào túi áo, nghếch mặt lên nhìn. Choi Hyeonjoon gật gù, anh vội soát qua dòng số một lượt trước khi cẩn thận sao chép lại lỡ đâu bị mất.

"Ò! Anh cảm ơn nhé! Giờ em đi được rồi á!"

Vẫn là nụ cười ấy, một nụ cười rất nổi bật. Tuy Jeong Jihoon qua vài ba câu nói cảm thấy anh chàng này rất khó chịu, nhưng nếu xét về độ ưa nhìn thì ... cũng tạm. Nhất là nốt ruồi duyên nằm xinh xắn ở khoé miệng dưới, e ấp khi anh nhoẻn miệng. Dường như cậu cũng chẳng muốn dây dưa ở đây lâu, Jihoon cũng cúi người chào rồi bỏ đi luôn, để lại sau lưng đàn anh nghiêng mặt trong khó hiểu và tiếng ồn ào của mọi người sau lưng.

"Tsk, đúng là." Choi Hyeonjoon càu nhàu, tay mân mê vạt áo rồi vò nát chúng như một cách để giải toả cơn bực dọc. Bên tai. tiếng an ủi là bàn tay đang đặt trên bả vai dịu dàng vỗ về anh, đó là tiền bối Lee SangHyeok - cũng là người có tin đồn to nhỏ với anh WangHo.

Để mà nói, tiền bối SangHyeok là idol, là thần tượng của lòng anh. Nếu the Rock chiếm vị trí thứ hai thì tiền bối chễm chệ ở thứ nhất. Choi Hyeonjoon biết anh từ khi bước chân vào ngôi trường này, là tiền bối đã tận tâm chỉ bảo anh những điều mà anh không biết.

Và, có một bí mật được giấu kín đó là Choi Hyeonjoon đã cố học ngày học đêm để dành vị trí thủ khoa, để được tiền bối Lee SangHyeok biết tới. Nghĩ thôi mà anh thấy hơi ngượng ngượng, đúng là vì thần tượng thì cái gì cũng dám làm.

"Thủ khoa năm nay có vẻ là một người rất... cá tính." Vị tiền bối nhỏ giọng nói, dõi theo bóng lưng người rời đi.

"Em cũng thấy vậy, chỉ sợ với tính đó thì dễ tạo gây gổ thôi." Choi Hyeonjoon thở dài.

"À mà anh WangHo... ảnh bệnh hả anh? Thế anh ấy đã khoẻ hẳn chưa?" Đoạn, Hyeonjoon quay ngoắt sang hỏi dò. Trong trường ti tỉ tin đồn xoay quanh hai người này. Nhưng tất nhiên chỉ với người rất quen thuộc thì mới biết hai người cứ liên tục tan rồi hợp, hợp rồi tan. Lần gần đây nhất mà anh WangHo ốm, cũng là vì giận dỗi với tiền bối SangHyeok.

"Em hỏi anh câu đấy làm gì, anh đâu có liên quan gì tới em ấy." Vị tiền bối quay đi chỉnh gọng kính, dường như không muốn để Choi Hyeonjoon nhìn sắc mặt ảnh lúc bấy giờ. Choi Hyeonjoon ngấm ngầm hiểu, anh toan rời đi thì lại liến thoáng nghe tiếng lí nhí trong cổ họng của tiền bối.

"... Khoẻ hẳn rồi."

Anh ngơ ngác một lúc, định cười nhưng nhanh chóng bụm miệng lại, không thể để tiền bối mất mặt như thế. Vậy là Choi Hyeonjoon - rẽ sang một cái cớ nói dối cho vị tiền bối, để anh Sanghyeok bám vào lí do đó lừa lọc Choi Hyeonjoon.

"À nhỉ! Anh Sanghyeok cũng có quen mấy người trong câu lạc bộ! Biết anh WangHo khoẻ là phải rồi ha."

Nhưng kì thực, ai mà chẳng biết vị tiền bối nọ đã bất chấp ngăn cản mà xông vào phòng anh WangHo rồi chăm bệnh chứ. Cứ coi như Hyeonjoon đây không biết, xem ra ở ngoài xã hội, có một số chuyện không nên vạch trần.

Lee SangHyeok - cũng thế mà gật đầu, anh neo theo cái lời ấy mà cho đó là dĩ nhiên.

Ôi, ngay cả thần tượng của Choi Hyeonjoon mà cũng phải bó tay trước tình yêu thế này, liệu anh sẽ như thế nào đây? Một cậu trai chưa một mảnh tình vắt vai liệu có được nửa kia hợp cạ không là một chuyện. Lắc đầu một cách chán nản, Choi Hyeonjoon lê đôi chân trĩu nặng bước lên lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com